Sáng sớm ngày hôm sau, Uông Ấn được triệu vào cung.
Hắn chỉ bị thương ở cánh tay trái, thương thế cũng không nghiêm trọng.
Vừa nhìn đã đập vào mắt vết thương được băng bó, bên trên còn thấm máu.
Uông đốc chủ buông thõng tay xuống, không còn lạnh lùng như ngày thường, thậm chí còn có phần yếu ớt.
Đặc biệt là những đề kỵ đi theo hắn, người nào người nấy nghiêm mặt, trông như sắp đánh nhau đến nơi, khiến tất cả những người gặp Uông Ấn đều suy đoán xem đã có chuyện gì xảy ra.
Hẳn là Uông đốc chủ đã rơi vào tình huống bị ám sát vô cùng nguy hiểm, nếu không Đốc chủ đại nhân và đề kỵ đã không giữ cảnh giác đến thế này.
Vĩnh Chiêu Đế không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy thoáng yếu ớt toát ra từ người Uông Ấn.
Uông Ấn vốn lạnh lùng mạnh mẽ, có khí thế lẫm liệt của người kỵ sĩ đơn độc giữa muôn nghìn binh mã, đơn độc nhưng không yếu thế mà lùi bước.
Hóa ra ông ta đã nhầm, người như Uông Ấn vẫn sẽ có lúc yếu ớt sao?
Ông ta chưa từng thấy Uông Ấn như vậy, nghĩ lại hôm qua mình còn đang nghi ngờ việc hắn bị thương là thật hay giả, trong lòng lúc này không khỏi cảm thấy phức tạp, giọng nói cũng mềm mỏng hẳn đi: “Ái khanh, khanh không sao chứ? Người đâu, lập tức truyền thái y vào điện!”
Uông Ấn tỏ vẻ cảm kích ra mặt: “Hoàng thượng, thần không sao, để hoàng thượng phải lo lắng rồi… Có điều, Thôi Minh Thạch đã uống thuốc độc tự sát, thần không thể hỏi thêm được gì từ ông ta.” Hắn nói tiếp.
Thật sự thì Thôi Minh Thạch đã nhận tội trước khi chết.
Ông ta trăn trối rằng những việc như xúi giục thế gia hợp lực, đổ máu ở Quốc Tử Giám, rình rập ám sát, đều do nhà họ Cố đứng đằng sau, vừa dứt lời liền nôn máu tắt thở, chết không nhắm mắt.
Có người từng nói “Lời của người sắp chết là lời nói thật”, nhưng Uông Ấn cho rằng câu này không thích hợp với Thôi Minh Thạch.
Hắn tin đúng là nhà họ Cố xúi giục các gia tộc lớn liên kết, nhưng sẽ không tin chuyện đổ máu ở Quốc Tử Giám và chuyện ám sát hắn cũng là do nhà họ Cố.
Nhà họ Cố đã rời khỏi Kinh Triệu từ trước, còn dâng tấu tỏ rõ quan điểm, không thể có chủ định ám sát ngu xuẩn như vậy.
Đây chủ yếu là Thôi Minh Thạch cắn càn trước khi chết, hòng kéo nhà họ Cố xuống bùn mà thôi.
Uông Ấn thoáng trầm tư, quyết định giấu đi những lời trăn trối của Thôi Minh Thạch.
Phe thế gia tố cáo nhà họ Cố càng cho thấy nhà họ Cố đang bị cô lập, chẳng khác nào đẩy nhà họ Cố tiến thêm một bước về phía hoàng thượng.
Sao Uông Ấn có thể làm chuyện có lợi cho người gây hại mình như vậy được?
“Hoàng thượng, lần này do thần sơ suất, không ngờ nhà họ Thôi lại điên cuồng đến thế. Thần lo rằng, lần này là nhà họ Thôi, thì lần sau...” Uông Ấn dừng lời, xoa nhẹ lên cánh tay trái.
Hắn đã phải đánh đổi nhiều tâm tư và sức lực vì hai kế sách tra hộ tịch cùng tài sản ngầm và di tông dời tộc, nên tăng thêm bao nhiêu sức nặng cho chuyện này cũng không quá.
Thêm nữa, cô gái nhỏ đã đúng khi nhắc đến việc không thể đề phòng giặc suốt ngày đêm.
Hắn muốn danh gia vọng tộc không thể trở mình được nữa!
Vĩnh Chiêu Đế trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nhìn cánh tay trái buông thõng không được tự nhiên của Uông Ấn, lên tiếng: “Việc này… trẫm đã biết.”
Nếu Uông Ấn bị thương vào lúc khác thì thôi, lại cứ phải là vào đúng lúc này...
Ông ta đã hạ chỉ đánh động đến các dòng họ lớn, thế mà họ còn nổi điên lên ám sát Uông Ấn, cuối cùng là vì quá oán hận Uông Ấn hay bất mãn với ý chỉ của ông ta?
Cho dù câu trả lời có là gì thì ông ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hành động này của bọn họ!
Chuyện Uông Ấn bị thương rất nhanh chóng được truyền ra ngoài, hiển nhiên là khiến cho cả triều đình kinh hãi.
Mặc dù Uông Ấn bị thương không nặng, nhưng chính điều này đã là một tín hiệu nhắc nhở các quan viên trong triều.
Các dòng họ lớn sao lại mất trí như vậy? Có đáng không?
Vì thế, các trọng thần như Tạ Giới và Triệu Phác lại dâng tấu lần nữa, xin hoàng thượng thực hiện đến nơi đến chốn hai chính sách mới, thành lập các nhóm giám sát chuyên biệt ở mười đạo của Đại An, cùng với Hộ Bộ, Ngự Sử Đài, dưới chỉ đạo của Quang Lộc Tự, hợp sức với Hộ Tào* của từng châu phủ, tăng cường thúc đẩy việc thực thi ở mọi nhà trên cả nước.
(*) Hộ Tào phụ trách quản lý hộ tịch, thu thuế
Dĩ nhiên là Vĩnh Chiêu Đế chấp thuận bản tấu của họ, điều này nghĩa là gần như không còn lỗ hổng nào để danh gia vọng tộc có thể luồn lách.
Các quan viên khác trong triều tuy không dâng tấu như hai vì trọng thần nhưng lại dần thay đổi cách nhìn về Uông Ấn, nhất là những sĩ tử và quan viên xuất thân bần hàn, tâm trạng cực kì phức tạp.
Uông Ấn đối phó với danh gia vọng tộc, giúp người xuất thân hàn vi có được cơ hội để phát triển, nhưng khi bọn họ chẳng phải chịu tổn thương gì mấy thì Uông đốc chủ lại... phải đối diện với sự phản kháng điên cuồng của các thế gia và còn bị thương.
Nghe nói nhiều thị vệ trong phủ của Uông đốc chủ đã chết; nghe nói chuyện này đã khiến phu nhân của Uông đốc chủ lo lắng sợ hãi; nghe nói, thật ra cánh tay trái của Uông đốc chủ bị thương rất nặng, có điều không tiện để lộ ra mà thôi...
Khi những vị phu nhân từng nhận lời mời đến phủ nhà họ Uông làm khách, nghe được chuyện này thì đều nói với chồng mình rằng: “Ngay cả đốc chủ của Đề Xưởng cũng bị thương, thế mới biết các dòng họ lớn có thế lực kinh khủng đến nhường nào. May mà có Đốc chủ đại nhân che chắn ở phía trước, bằng không...”
Các quan viên vì thế mà dâng lên đủ loại cảm xúc trong lòng.
Đúng vậy, họ là người biết rõ nhất thế lực gia tộc lớn mạnh thế nào, nếu không thì bọn họ đã chẳng bị chèn ép mãi, chưa bao giờ nắm được cơ hội chuyển mình.
Bọn họ có được lợi ích to lớn, còn Uông đốc chủ thì sao? Bọn họ tạm thời chưa thấy hắn thu được ích lợi gì, mà mới thấy hắn bị thương.
Bất kể là thường dân hay quan lại, phải biết báo ơn mới phải...
Vì thế, Đốc chủ phu nhân Diệp Tuy liên tục nhận được rất nhiều lễ vật và thϊếp bái phỏng. Phần lớn trong số đó là từ thế lực bần hàn.
Bọn họ không thể công khai liên kết với Uông Ấn, nhưng những phu nhân Kinh Triệu thì vẫn qua lại với nhau rất bình thường. Thế là những quan viên bần hàn đều thông qua vợ mình để bày tỏ sự thăm hỏi và thân thiết với Uông đốc chủ.
Với uy thế của Đề Xưởng, không ai dám điều tra người đến thăm và danh sách quà tặng, cho nên việc này không gây ra quá nhiều sự chú ý.
Trong viện Tư Lai, Diệp Tuy bảo Triệu Tam Nương và đám người Bội Thanh cất quà tặng vào nhà kho, rồi nói với Uông Ấn: “Mặc dù quan viên hàn môn luôn xếp sau quan viên thế gia, nhưng nội lực lại không mỏng chút nào.”
Trong số những quà tặng được gửi đến, có những món đồ cổ trang nhã lại quý giá, những món trang sức châu báu đang thịnh hành, cũng không thiếu các loại khế ước đất đai. Có thể thấy được các quan viên bần hàn đã tích lũy không ít tiền tài và nhân tài.
Mà hai thứ này là nền tảng để thế lực bần hàn phát triển lớn mạnh.
Uông Ấn không quan tâm đến quà tặng, chỉ hờ hững nhận xét: “So với quan viên thế gia thì quan viên xuất thân bình thường chỉ thiếu thời cơ mà thôi.”
Ai mà chẳng biết các gia tộc lớn của hiện tại từng là những nhà tầm thường trong quá khứ chứ?
Nếu muốn thay đổi thì ngày ngày đều phải học hỏi và phát triển không ngừng, thế lực trong triều lại càng như vậy.
Diệp Tuy gật đầu, sau đó đặt danh sách quà tặng xuống rồi hỏi: “Đại nhân, không biết ngài có thể cùng thiếp làm một việc không?”