Uông Xưởng Công

Chương 313: Chương 313ÁM SÁT

Diệp Tuy phát hiện bầu không khí trong phủ trở nên rất nghiêm túc, nhất là ở viện Tư Lai.

Nàng có ấn tượng với nó, chính là giống như trên đỉnh Xu Vân trước đây.

Lúc đó, mọi người đều cảnh giác hẳn lên, không biết có bao nhiêu hộ vệ ẩn nấp trong bóng tối, biến thành tấm lưới bảo vệ bền chắc để ngăn chặn mối nguy hại từ bên ngoài.

Bởi vì khi đó có kẻ muốn ám sát đại nhân.

Tình huống lúc này cũng như vậy sao?

Nàng nghĩ về tình thế trong triều, ngoại trừ nhà họ Cố ra thì những danh gia vọng tộc khác có thể nói là đã thất bại thảm hại. Chẳng lẽ những gia tộc này lại có hành động gì?

Nghe câu hỏi của nàng, Uông Ấn gật đầu, thản nhiên trả lời: “Đúng vậy, các thế gia giờ như chó cùng rứt giậu.”

Phủ nhà họ Uông xưa nay vốn yên bình, đột nhiên có rất nhiều cuộc thăm dò trong một hai ngày nay, mà còn không hề kiêng dè các hộ vệ trong phủ.

Bọn chúng hành động quá ngông cuồng, Uông Ấn vốn cho rằng chúng nhiều nhất thì chỉ bí mật dò xét mà thôi, không ngờ lại mất trí đến nỗi xông thẳng vào phủ, còn đánh mấy hộ vệ bị thương.

Điều này khiến Uông Ấn phải cảnh giác, lập tức tăng số người bảo vệ cho viện Tư Lai.

Viện Tư Lai là trung tâm của phủ nhà họ Uông, vốn dĩ đã được bảo vệ tầng tầng lớp lớp rồi, đám sát thủ tuyệt đối không xông vào được.

Nhưng vừa nghĩ tới Diệp Tuy đang ở đây thì hắn không thể lơ là. Đối mặt với những kẻ điên cuồng đó, có canh phòng nghiêm ngặt nữa cũng chẳng thừa.

Uông Ấn không định giấu Diệp Tuy chuyện này, nhưng còn chưa kịp nói thì nàng đã nhạy bén nhận ra trước.

Sau khi nghe rõ ngọn ngành, Diệp Tuy cau mày hỏi Uông Ấn: “Đại nhân, những kẻ tới đây đúng là người của danh gia vọng tộc sao?”

Danh gia vọng tộc đã rơi vào nông nỗi này mà còn muốn ám sát đại nhân? Bọn họ bị mất trí rồi phải không, sao có thể ngu xuẩn và điên rồ đến vậy?

“Ừ, bọn chúng đúng là người của thế gia.” Uông Ấn đáp, hắn cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ.

Sau khi phát hiện kẻ rình rập, hộ vệ trong phủ liền lặng lẽ bám theo sau, lần ra dấu vết cuối cùng của bọn chúng tại khu vực nhà các gia tộc.

Hộ vệ dựa vào đó chỉ đoán rằng bọn chúng là ám vệ của phe danh gia vọng tộc, nhưng đề kỵ lại ngửi thấy mùi Truy Hồn Hương trong phủ ở trên người đám người Lư Hoàng.

Đến đây thì đã có thể chắc chắn.

Đều là người nắm giữ quyền thế nên Uông Ấn có thể hiểu được cách nghĩ của đám người này.

Sự tình đã đến mức không thể xấu hơn nữa, chi bằng dốc sức đánh liều một phen, để cứu vãn được chút danh dự cho gia tộc.

Thế nhưng, Uông Ấn quả thực không có hứng thú quần nhau với bọn chúng nữa. Sau khi lần ra dấu vết những kẻ đi thăm dò, hắn liền hạ lệnh gϊếŧ chết luôn.

Muốn ám sát hắn sao? Phải có bản lĩnh này đã!

Diệp Tuy trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng: “Nếu đã như vậy thì đại nhân bị thương một lần đi, cho bọn chúng được toại nguyện.”

“Sao?” Uông Ấn vuốt nhẹ chén trà, chỉ đáp lại bằng một chữ.

Diệp Tuy mỉm cười, nhấc ấm lên châm thêm trà cho Uông Ấn rồi nói: “Lúc trước đại nhân từng nói ‘Vạn một hữu thiên nhật phòng tặc’, nghĩa là khó bề phòng giặc trong cả nghìn ngày. Huống hồ, các gia tộc lớn điên cuồng như vậy, không biết sẽ làm những chuyện gì...”

“Vả lại, hiện giờ thế lực của bọn họ đã bị đàn áp, nhưng còn có một con cá lọt lưới là nhà họ Cố. Việc đại nhân bị thương có thể đánh lạc hướng, che giấu thế lực của Đề Xưởng.”

Uông Ấn khép hờ mắt, nở nụ cười, bổ sung thêm: “Thứ ba là thông qua việc bổn tọa bị thương, có thể khiến hoàng thượng biết được chuyện gia tộc lớn rất hung tợn và mạnh mẽ, rồi sinh lòng áy náy thay vì nghi kị với bổn tọa... Có phải vậy không?”

Diệp Tuy gật đầu lia lịa, chớp mắt đầy ranh mãnh: “Đại nhân nói đúng ạ! Vậy đại nhân chịu khó bị thương một lần nhé?”

Uông Ấn khẽ nhấp một hớp trà rồi gật đầu.

Hắn bị thương cũng được, xem như thỏa mãn sự mong mỏi cố chấp của phe đối địch.

Về phần bị thương thế nào, hắn sẽ phải suy nghĩ cẩn thận xem.

Trong điện Tử Thần sáng bừng ánh nến, mùi Long Diên Hương lượn lờ tỏa ra từ lư hương Cửu Long Triều Châu, lan tỏa khắp nơi, khiến tâm trí con người bất giác thả lỏng.

Vĩnh Chiêu Đế vỗ nhẹ một tay lên đầu gối, miệng ngâm nga câu gì đó không thành nhịp điệu, xem ra tâm trạng hết sức vui vẻ.

Tâm trạng của Vĩnh Chiêu Đế lúc này quả thật rất tốt.

Tình thế trong triều phát triển đúng như ông ta mong muốn, thế lực khổng lồ của danh gia vọng tộc đã không còn đủ sức gây họa, hơn nữa ông ta còn bất ngờ phát hiện ra hạt mầm tốt là nhà họ Cố.

Nhà họ Cố... trung thành mà thức thời, ông ta không ngại dùng thử loại người và gia tộc như này.

Có thể trọng dụng hay không, còn phải xem biểu hiện sau này của nhà họ Cố.

Ngay sau đó, Vĩnh Chiêu Đế thoáng dừng nụ cười, nhớ lại lời nói của Vi hoàng hậu.

Thái tử sẽ lo sợ bất an khi không còn sự hậu thuẫn từ thế lực của các gia tộc lớn sao?

Thái tử còn chưa hiểu rằng thế lực trong triều không phải là thứ mà người kế vị có thể mơ tưởng được. Các gia tộc lớn mất đi thế lực cũng tốt, như vậy thái tử có thể hiểu rằng không thể dựa vào thế lực, từ đó có lẽ sẽ tiến bộ thêm phần nào.

Còn những cái khác...

Vĩnh Chiêu Đế giở bản tấu được danh gia vọng tộc trình lên lúc trước, mấy trang kì thực đều chỉ nói đúng một việc: Thế lực của Đề Xưởng quá lớn, thế lực của Uông Ấn quá lớn!

Ánh mắt của Vĩnh Chiêu Đế dừng lại trên một câu viết trong đó: Đề kỵ chỉ biết có đốc chủ, không biết tới hoàng thượng! Uông Ấn tất sẽ thành đại họa!

Đồng tử của Vĩnh Chiêu Đế hơi co lại, câu này thật sự là sự thật mất lòng.

Đề Xưởng là của ông ta, Uông Ấn chấp chưởng đã mười mấy năm. Chẳng lẽ đề kỵ thật sự chỉ biết có Uông Ấn mà không biết đến ông ta?

Vĩnh Chiêu Đế vô thức cau mày, nếp nhăn hai bên cánh mũi hằn sâu thành hình chữ bát.

Thế lực của Uông Ấn...

Đúng lúc đó, phó thủ lĩnh nội thị Phòng Bảo vội vàng đi tới, hổn hển bẩm báo: “Bẩm hoàng thượng, đề kỵ cấp báo! Báo... báo rằng Uông đốc chủ đã bị thương ạ!”

Vĩnh Chiêu Đế đứng bật dậy, hỏi với giọng không thể tin nổi: “Cái gì? Uông Ấn bị thương sao?”

Uông Ấn là đốc chủ của Đề Xưởng, có đề kỵ vây quanh, bản thân hắn võ nghệ cao cường, ai có thể làm hắn bị thương? Là ai dám làm Uông Ấn bị thương?

Phòng Bảo nghe xong, vội đáp: “Bẩm hoàng thượng, theo như đề kỵ bẩm báo, kẻ ám sát Uông đốc chủ... là... là ám vệ của bên danh gia vọng tộc!”

Cái gì, ám vệ của phe thế gia?

Phòng Bảo bẩm tiếp: “Hoàng thượng, những ám vệ kia đã tự sát, nhưng đề kỵ phát hiện ra Truy Hồn Hương có độc ở chỗ trưởng lão của nhà họ Thôi. Hiện giờ, trưởng lão nhà họ Thôi cũng đã uống thuốc độc tự sát rồi.”

Vĩnh Chiêu Đế không hỏi thêm mà chậm rãi ngồi xuống, nét mặt không thể hiện vui buồn hay tức giận.

Hồi lâu sau, ông ta mới hỏi: “Uông Ấn bị thương thế nào?”