Uông Ấn đứng trước mặt các quan viên đang quỳ, đôi mắt lạnh lùng, nét mặt không cảm xúc.
Hắn cứ yên lặng như vậy, cho đến khi quan viên hàng phía trước run rẩy hai chân, không nhịn được đổ rạp xuống, lúng túng hô: “Đốc chủ…”
Trước khi quỳ gối ở trước cửa nguyệt hoa, bọn họ cũng tưởng tượng ra cảnh đối mặt với Uông Ấn, mặc dù trong lòng sợ hãi thế lực của hắn nhưng vẫn luôn nghĩ bản thân có thể đối phó được.
Huống hồ danh gia vọng tộc bị ép đến mức này, cho dù Uông Ấn có đáng sợ hơn nữa thì bọn họ cũng không thể không nghênh đón trực diện.
Tới tận bây giờ, bọn họ mới nhận ra suy nghĩ lúc trước thật sai lầm, đến dũng khí nhìn thẳng vào hắn mà bọn họ còn không có, nói gì đến chống lại.
Quan trọng hơn là, Uông Ấn cứ thế mà xuất hiện…
Trong lòng Lư Hoàng, Thôi Viêm và các quan viên khác dấy lên dự cảm không lành: Dáng vẻ hắn quá bình tĩnh, quá thong dong, chẳng lẽ hắn thật sự đã có cách đáp trả?
Quan viên gia tộc lớn đánh cược thanh danh của bản thân và thế lực của dòng họ chính là vì muốn lấy người đông thế mạnh, tạo áp lực cho hoàng thượng, khiến hoàng thượng xử phạt Uông Ấn, lẽ nào Uông Ấn thật sự có thể vượt qua được chuyện này?
Lúc này, Uông Ấn hờ hững lên tiếng: “Các vị quỳ ở đây vì chuyện của Quốc Tử Giám sao? Bổn tọa nghe nói các vị kêu than là bổn tọa đứng sau xúi giục?”
Nói xong, hắn còn hơi nhếch khóe môi lên, tâm trạng dường như đang rất tốt.
Trông thấy nụ cười của Uông Ấn, đám quan viên gia tộc lớn lập tức thót tim, cảm thấy không thở nổi.
Uông Ấn cười. Tại sao hắn lại cười? Chẳng lẽ, chẳng lẽ…
Đám người quỳ dưới đất hít sâu một hơi, mặt trời dường như càng nóng nực hơn, bí bách hơn.
Uông Ấn không để bọn họ chờ quá lâu, nói tiếp: “Hoàng thượng biết chuyện các vị quỳ ở cửa nguyệt hoa rồi bảo bổn tọa tới xử lý. Nếu đã vậy thì bổn tọa sẽ cho các vị gặp người này…”
Hắn vừa dứt lời, đề kỵ ở phía sau liền khiêng một người tới trước mặt đám quan viên.
Theo lời nói của Uông Ấn, tất cả đều nhìn về phía đó.
Người này… phải nói sao đây? Trông hơi thê thảm.
Trên mặt y có vết máu, y phục trên người rách rưới tả tơi, giống như bị vũ khí sắc bén chém thành từng lỗ rách.
Nhìn kĩ còn thấy sắc mặt y tái xanh, vải gạc băng bó phần bụng hơi nhuốm màu đỏ tươi, có thể thấy y đang bị thương rất nặng.
Tạ Giới và các quan viên đều kinh ngạc: Đây là ai? Tại sao Uông đốc chủ lại khiêng y ra đây?
Chỉ có Thôi Viêm khi nhìn rõ dáng vẻ của người nọ thì hai mắt bỗng trợn trừng, vẻ mặt thấp thỏm lo âu.
Đây là tùy tùng đi theo bên cạnh Thôi Vân Tụ, không phải đã được bí mật bố trí ổn thỏa ở ngõ Lạc Vân rồi sao? Tại sao y lại ở đây?
Nhất định là Uông Ấn đã biết chân tướng vụ xung đột ở Quốc Tử Giám!
Uông Ấn nhìn vào mắt của Thôi Viêm, khóe môi càng nhếch cao, thản nhiên hỏi: “Thôi đại nhân chắc hẳn đã nhận ra nhỉ? Đây là gia nhân bên cạnh Thôi Vân Tụ? Còn tại sao y lại như vậy… thì cứ để tự y nói đi.”
Nghe vậy, đám quan viên không kìm nén được khẽ kêu lên một tiếng.
Thôi Vân Tụ đã chết, gia nhân bên cạnh thế thảm thế này…
Lưu Nghiễm đang nằm trên cáng cố ngẩng đầu lên, vừa thấy đám người Thôi Viêm, ánh mắt y đầy căm thù, giống như muốn giết người.
Y hít sâu một hơi, một tay ôm vết thương, nói với giọng khàn khàn: “Ông lớn, ngài không ngờ nô tài lại tốt số, vẫn còn sống đúng không? Ngài không ngờ chân tướng vụ Quốc Tử Giám còn có ngày bị đưa ra trước mặt mọi người đúng không?”
Thôi Viêm không khỏi kinh hãi, vô thức phản bác: “Ngươi đang nói cái gì vậy? Còn sống gì chứ…”
Ông ta còn chưa dứt câu thì đã bị Lưu Nghiễm ngắt lời: “Đúng vậy, ông lớn, nô tài vẫn còn sống! Nhưng những người khác đã chết cả, những hộ vệ trông giữ trạch viện đó đã chết rồi, thiếu gia cũng chết rồi… Thiếu gia đã bị người của nhà họ Thôi đánh chết tại chỗ!”
Nói đến đây, Lưu Nghiễm quay sang Tạ Giới và các quan viên, nói tiếp: “Các vị đại nhân, nô tài là gia nhân bên cạnh thiếu gia. Năm ngày trước, trưởng lão đột nhiên bảo nô tài đi…”
Y chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc, từ lúc trưởng lão Thôi Minh Thạch dùng tính mạng vợ con y để uy hϊếp, bảo y đi xúi giục kích động Thôi Vân Tụ như thế nào, hộ vệ nhà họ Thôi đã đánh Thôi Vân Tụ tới chết ra sao, cuối cùng là việc nhà họ Thôi gϊếŧ người diệt khẩu, y may mắn nên mới nhặt được mạng về.
Dứt lời, y trợn trừng mắt với Thôi Viêm, tròng mắt vằn đỏ, không biết y đang khóc cho bản thân, hay đang khóc cho chủ nhân Thôi Vân Tụ của mình.
Cửa nguyệt hoa rơi vào sự yên tĩnh kỳ lạ.
Tạ Giới và các quan viên trong triều nhìn chằm chằm vào những kẻ đang quỳ dưới đất, không biết nên nói gì.
Còn các quan viên đang quỳ dưới đất thì vội vàng cúi đầu, che giấu tất cả biểu cảm trên khuôn mặt.
Lúc trước bọn họ gào khóc to chừng nào thì lúc này lại bối rối chừng đó, ngoài ra còn xen lẫn cảm giác sợ hãi và tức giận với nhà họ Thôi.
Sự tình khác một trời một vực với dự liệu của bọn họ. Hóa ra chân tướng sự việc không phải do Uông Ấn đứng sau bày kế kích động mà là nhà họ Thôi, còn đồ thừa cho Uông Ấn.
Lúc trước bọn họ gào khóc, nói Uông Ấn lòng lang dạ thú, gây ra chuyện đổ máu ở Quốc Tử Giám, khiến lòng sĩ tử kinh hoàng, ý đồ làm tàn lụi nền móng của Đại An, nói Uông Ấn chết chưa hết tội.
Vậy thì bây giờ, từng ấy tội danh là gán cho chính bọn họ!
Hơn nữa, kết quả cuối cùng còn nghiêm trọng hơn, bởi vì bọn họ tự biên tự diễn tất cả, còn lấy cớ quỳ gối trước cửa nguyệt hoa hòng ép buộc hoàng thượng…
Quả nhiên là tự gây nghiệt thì không thể sống!
Sao nhà họ Thôi có thể làm chuyện như thế? Đây rõ ràng là đào hố mình!
Nhưng bây giờ không thể tranh cãi những chuyện này, các gia tộc đã liên kết lại với nhau, đã liên danh dâng tấu, đã quỳ gối cầu xin cùng nhau, hoàng thượng sẽ không cho rằng đây là chuyện của riêng nhà họ Thôi mà sẽ cho rằng đây là hành động của một phe phái.
Chỉ vì Uông Ấn dâng sớ thỉnh cầu di tông dời tộc mà phía danh gia vọng tộc khơi mào cuộc xung đột đẫm máu ở Quốc Tử Giám, khiến mười mấy sĩ tử chết oan uổng, còn làm ầm trước cửa nguyệt hoa như thế này.
Từng chuyện một, đều không thể tha thứ!
Các quan viên đang quỳ lập tức suy sụp, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Xong rồi, xong rồi, lần này xong thật rồi!
Danh gia vọng tộc đã làm nhiều chuyện tự tìm đường chết như vậy, hoàng thượng sẽ xử lý bọn họ thế nào đây?