Lưu Nghiễm liều mạng chạy về phía ngõ Lạc Vân, rõ ràng đầu ngõ cách đây không xa, nhưng dù y đã dốc hết sức lực thì vẫn còn cách đầu ngõ một khoảng.
Chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết.
Một tay ôm bụng, máu tươi không ngừng lọt qua kẽ tay chảy xuống, trong mắt dần ánh lên nỗi tuyệt vọng.
Tiếng bước chân dồn dập sau lưng càng ngày càng vang dội, những tên sát thủ áo đen càng lúc càng tới gần, sát khí càng lúc càng nặng nề bao phủ trong không khí.
Y biết mình không sống nổi nữa, những người ở chung với y đã chết từ lâu, y kéo dài tính mạng được đến bây giờ đã là quá may mắn.
Những người đó sẽ không bỏ qua cho y! Nhà họ Thôi sẽ không bỏ qua cho y!
Lưu Nghiễm biết kẻ phản bội sẽ không có kết cục tốt đẹp. Từ sau khi chủ nhân của y là Thôi Vân Tụ chết đi, y vẫn luôn nơm nớp lo sợ, không biết điều gì đang đợi mình.
Nhưng y không ngờ, trưởng lão nhà họ Thôi lại độc ác muốn gϊếŧ người diệt khẩu đến vậy.
Cũng đúng, kẻ duy nhất có thể giữ kín bí mật chính là người chết.
Chỉ khi bọn y chết hết thì mới có thể giấu được chuyện nhà họ Thôi cố tình sắp đặt làm con cháu trong họ bỏ mạng.
Nhưng, nếu không phải trưởng lão lấy tính mạng của vợ con y ra để uy hϊếp thì sao y lại dùng hết khả năng để xúi giục, kích động chủ nhân của mình?
Y cho rằng trưởng lão cùng lắm chỉ muốn gây ra tranh chấp giữa gia tộc lớn và nhà thường dân, nhưng hoàn toàn không ngờ họ đã sắp đặt những hộ vệ trông coi trạch viện rất lợi hại trong vụ xung đột, nhân lúc hỗn loạn mà cố ý gϊếŧ hại tính mạng nhiều người như vậy, bao gồm cả chủ nhân Thôi Vân Tụ của y.
Lưu Nghiễm ở bên cạnh đã thấy rất rõ ràng đám hộ vệ kia đánh Thôi Vân Tụ đến chết!
Ngay cả con cháu dòng chính của nhà họ Thôi mà cũng bị tiêu diệt một cách độc ác, kết cục của những kẻ tôi tớ như bọn y thì sao?
Kể từ lúc đó, Lưu Nghiễm biết rằng mình nhất định phải chạy trốn, nhưng còn chưa nghĩ được kĩ xem phải chạy trốn như thế nào thì đám sát thủ áo đen đã tới.
Ngoài người nhà họ Thôi ra, làm gì còn ai biết được bí mật bọn y được bố trí ổn thỏa ở ngõ Lạc Vân?
Quan trọng hơn là cho dù những kẻ áo đen này che mặt thì y vẫn nhận ra kẻ cầm đầu.
Giọng nói như tiếng những hòn sỏi thô ráp lạo xạo dưới đất khiến người nghe hận không thể cào tim cào phổi, đây rõ ràng là tên hộ vệ bên cạnh trưởng lão!
Bọn chúng xuất hiện bất ngờ, Lưu Nghiễm không có nhiều thời gian để suy nghĩ, những hộ vệ trông coi trạch viện ở chung với y đã bị gϊếŧ chết. Y cũng đã bị đâm một nhát vào bụng mà vẫn phải liều mạng chạy trốn.
Đầu ngõ đã ở ngay trước mắt, nhưng y không chạy nổi nữa…
Lưu Nghiễm ngã gục xuống đất, ánh mắt dần mờ đi, lưỡi đao rọi ánh sáng lạnh lẽo sắp bổ xuống.
Mạng y đành bỏ ở đây! Nhà họ Thôi, nhà họ Thôi đáng hận!
Đúng lúc này, một tiếng quát mạnh mẽ vang lên: “Kẻ nào? Đề kỵ ở đây, không được gϊếŧ người!”
Đề kỵ, đề kỵ!
Đề kỵ từng khiến Lưu Nghiễm run sợ trước kia, khiến y luôn cúi đầu tránh né, chỉ mong cách xa nhất có thể thì giờ đây như thể ánh sáng cứu mạng.
Không biết y lấy đâu ra sức lực, liều mạng lăn đi, miễn cưỡng tránh được nhát đao bổ tới, ngay sau đó sợ hãi khản giọng hô to: “Cứu mạng! Cứu mạng...”
Tiếng đao kiếm va vào nhau vang lên “leng keng”, lọt vào tai Lưu Nghiễm tựa như tiếng trời. Ánh sáng lạnh lẽo của đao kiếm chiếu lên trang phục Minh Xà màu đỏ như một hi vọng sống sót chiếu sáng cho Lưu Nghiễm.
Đề kỵ tới rồi, y được cứu rồi!
Nhìn những kẻ áo đen bị đề kỵ đánh cho tan tác, cuối cùng Lưu Nghiễm cũng thở phào, bàn tay đang ôm bụng bất giác buông ra, máu tươi chảy ào ào, cơn đau dữ dội ập đến.
Khoảnh khắc đau đến mức ngất đi, Lưu Nghiễm đã mơ màng nghĩ: Nói ra, nói ra tất cả những việc mà nhà họ Thôi đã làm!
Đến nước này rồi thì chỉ có đề kỵ mới có thể bảo vệ tính mạng của y…
Lưu Nghiễm ngất đi nên không biết sau khi y hôn mê, những kẻ áo đen vốn đang tháo chạy lại trở lại, tụ tập bên cạnh đề kỵ.
Kẻ cầm đầu giật tấm vải đen che mặt xuống, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, mang nét trẻ con của cậu chàng trẻ tuổi, trông rất vô hại.
Đây không phải kẻ làm thuê Ngô Bất Hành ở Vận Chuyển Các thì là ai?
Ngô Bất Hành mỉm cười, nụ cười chất phác hiện lên trên mặt. Y cố tình nói bằng giọng thô ráp như tiếng cát sỏi: “Giao cho các ngươi chuyện tiếp theo đấy.”
Trong đám hộ vệ trông giữ trạch viện có hai tên tử sĩ võ nghệ cao cường đã trà trộn vào để che giấu tai mắt của người khác.
Ngô Bất Hành tin rằng tính mạng của những sĩ tử ở Quốc Tử Giám chắc hẳn đã mất trong tay hai kẻ này. Hơn nữa tính mạng của đám gia nhân nhà họ Thôi được bố trí ở ngõ Lạc Vân cũng không thể đảm bảo dưới tay chúng.
Hai tên tử sĩ không bán đứng nhà họ Thôi, sau khi y xuất hiện, bọn chúng liền gϊếŧ hết đám gia nhân kia.
May mà vẫn còn sót lại một tên cuối cùng. Y nhất định đã biết rất nhiều!
Chuyện xưởng công muốn biết đã có thể hỏi dễ dàng rồi!
Lúc trời hửng sáng, thông qua xá nhân tại Đông Cung của thái tử là Tang Chính Minh, một bản tấu liên danh nhà họ Lư, họ Thôi và các dòng họ lớn được đưa đến cho hoàng thượng trước buổi chầu sớm.
Cùng lúc đó, Lư Hoàng, Thôi Viêm và đông đảo các quan viên xuất thân danh gia vọng tộc quỳ trước cửa nguyệt hoa bên trái của điện Tuyên Chính, luôn miệng kêu oan uổng, nói rằng các danh gia vọng tộc phải chịu tai họa to lớn, bị Đề Xưởng hãm hại nên con cháu tàn lụi, xin hoàng thượng minh xét làm chủ… làm chấn động cả điện Tuyên Chính.
Đang quỳ ở ngoài cửa nguyệt hoa lúc này không chỉ có những quan viên gia tộc lớn mà còn không ít các quan viên có từ những nhà quan hệ thông gia, quan hệ cấp dưới với bọn họ. Hiển nhiên, các gia tộc lớn đã bất chấp tất cả, liên kết với mọi thể lực có thể.
Bọn họ chiếm đến một phần năm số lượng quan viên trong triều.
Theo luật pháp, việc quan viên giãi bày ở cửa nguyệt hoa nhiều nhất chỉ bị phạt đánh mười trượng, bọn họ tự cho rằng vẫn còn chịu được.
Huống hồ, người ta vẫn nói luật pháp không thể xử phạt số đông, đương nhiên hoàng thượng không thể trừng trị tất cả mọi người đúng không? Nếu làm thế thì triều đình sẽ rối loạn mất.
Nghĩ vậy, đám người Lư Hoàng và Thôi Viêm càng chẳng sợ gì hết, gào khóc dữ dội.
“Hoàng thượng, Uông Ấn lòng lang dạ thú, gây nên chuyện đổ máu ở Quốc Tử Giám, khiến lòng sĩ tử bàng hoàng, ý đồ làm phá hủy nền móng của Đại An ta, có chết cũng không hết tội!” Lư Hoàng hô to.
Ông ta nhận được sự chỉ bảo của cha mình là Lư Hi Nghiêm, biết rằng các dòng họ lớn đang cưỡi trên lưng cọp, nhất định phải đánh đòn phủ đầu, kéo Uông Ấn xuống.
Uông Ấn chỉ có một cái miệng, ở đây nhiều quan viên thế này, sao hắn cãi lại được?
Sau Lư Hoàng, Thôi Viêm nối gót lên tiếng, kêu rên: “Hoàng thượng, chuyện như vậy đâu phải chỉ riêng với gia tộc lớn? Đề Xưởng ra tay với sĩ tử, không thể để thói này phát triển, không thể mở ra lệ này được!”
Bất kể Lư Hoàng hay Thôi Viêm cũng đều gào khóc cho những sĩ tử ở Quốc Tử Giám.
Bởi vì bọn họ biết rõ một điều, sĩ tử ở Quốc Tử Giám đại diện cho sức mạnh tương lai của Đại An, giống như mặt trời ban mai đang từ từ lên cao, là hi vọng ngày sau của đất nước.
Nếu như chỉ bóp chết hiện tại thì sự tình vẫn chưa tính là quá nghiêm trọng, nhưng chuyện bóp chết hi vọng thì chẳng mấy ai có thể nhịn được.
Mặc dù Tạ Giới và Triệu Phác biết rõ lỗi không nằm ở Uông Ấn, bởi lẽ nếu Uông Ấn muốn nâng đỡ thế lực bần hàn để chống lại các gia tộc lớn thì hắn sẽ không tự chui đầu vào rọ như vậy.
Nhưng đối mặt với đám quan viên thế gia đang gào khóc, đối mặt với các quan viên khác đang mặt mày âu sầu, họ chỉ có thể lặng thinh.
Lúc này, trước cửa nguyệt hoa đang rối ren, bất cứ một hành động nào của các quan đứng đầu Tam Tỉnh đều sẽ như đổ thêm dầu vào lửa. Họ chỉ có thể chờ đợi, chờ hoàng thượng ra chỉ thị, hoặc là… chờ sự đáp trả của Uông đốc chủ.
Ai ai cũng cho rằng Uông Ấn sẽ không để yên dễ dàng như vậy, cứ im hơi lặng tiếng, để mặc cho phía gia tộc lớn lấn lướt không phải tác phong của hắn.
Nhóm người Lư Hoàng, Thôi Viêm còn có niềm phấn khích mơ hồ chờ mong phản ứng của Uông Ấn: Bất luận Uông Ấn định làm gì, lần này, các danh gia vọng tộc sẽ đáp trả lại! Nhất định phải lột da Uông Ấn!
Mặt trời dần nhô lên. Mặt trời tháng sáu, cho dù là sáng sớm thì vẫn mang theo cái nóng bức kinh người, hơi nóng như bốc lên từ những viên gạch xanh ở cửa nguyệt hoa giống như đang hấp, đang nướng gì đó, cộng với tiếng gào khóc kêu than, càng làm bầu không khí trở nên bức bách.
Chẳng mấy chốc mà các quan viên đang quỳ đã đổ mồ hôi đầm đìa, quan phục dính cả vào lưng hết sức ngột ngạt khó chịu.
Bọn họ càng lúc càng kiệt sức, quỳ gối cầu xin cũng đòi hỏi sức khỏe. Thời gian đã lâu, có vài quan viên lớn tuổi bắt đầu run rẩy hai chân, trước mắt tối sầm lại, sắp không thể chịu đựng được nữa.
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Sao hoàng thượng vẫn chưa ra chỉ thị? Sao Uông Ấn vẫn chẳng có phản ứng gì?
Mồ hôi chảy vào mắt khiến bọn họ cay xè, ánh nắng hừng hực lóa cả tầm nhìn.
Mấy quan viên lớn tuổi quỳ ở phía trước càng lúc càng thấy tức ngực, đầu óc mơ màng, hận không thể lập tức trở về điện Tuyên Chính hóng mát.
Đột nhiên, một cái bóng xuất hiện trước mặt bọn họ như mang đến chút bóng râm.
Bọn họ vô thức ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng dáng cao ráo, ánh nắng mặt trời càng tôn lên dáng vẻ của hắn.
Người này mặc trang phục Minh Xà màu đỏ làm nổi bật làn da trắng bóc, vẻ ngoài tuấn tú không gì sánh bằng, nét mặt lãnh đạm, tỏa ra sát khí khiến người ta sợ hãi, khiến người ta không nhịn được mà run rẩy từng cơn trong lòng.
Cổ họng của các quan viên nghẹn lại, bất giác há hốc mồm.
Uông Ấn đã đến!