Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Chương 6

Cô vẫn còn yêu anh sao?

Đêm hôm đó, sau khi tắm rửa, Ân Hải Sắc khoác chiếc áo choàng trắng đi đến phía cửa sổ, một mặt dùng khăn lau tóc, một mặt lại trầm tư mà suy nghĩ rất nhiều.

Cô có còn yêu người đàn ông kỳ lạ ấy không…

Điện thoại di động bỗng vang lên một khúc nhạc du dương, cô cầm lấy và nhìn vào màn mình, trái tim nhất thời đập loạn nhịp.

“A lô.”

“Là tôi, Vệ Tương.” Bên tai cô bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm dễ chịu.

“Em biết.” Cô gần như thở dài ra tiếng.

Anh im lặng.

Cô buông chiếc khăn, bàn tay bé nhỏ đặt lên ngực, chiếc điện thoại như càng gần sát vào bên tai, cô có thể cảm giác được cả sức nặng của sự im lặng phía bên kia, điều ấy dường như cũng đang đè nặng trong lòng cô.

“Anh tìm em có việc gì không?” Cô hỏi với giọng khàn khàn.

“…Cổ họng của em … không bị sao chứ?” Rốt cuộc anh cũng lên tiếng, thế nhưng, càng làm cho cô thêm khó hiểu.

“Cổ họng của em?”

“Có bị viêm hay không?”

“Viêm họng?” Cô ngẩn người. Đúng rồi, hai hôm nay, giọng của cô quả thực có chút khàn khàn, chẳng lẽ anh ta nghe được sao? “Đúng vậy, thật là có chút không thoải mái.”

“Thực sự bị viêm họng rồi sao?” Giọng anh bỗng trở nên khô khốc.

Tim cô đập một cách cuồng loạn, dường như cô còn có thể thấy được anh đang nghiến răng nghiếng lợi mà nói! Làm sao vậy? Vì sao anh tự nhiên lại tức giận như thế?

“Cũng không có nghiêm trọng lắm đâu, em có dùng một chút quả sơn trà, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.”

Anh lại tiếp tục im lặng.

“Anh gọi điện thoại đến chỉ để đặc biệt thăm hỏi cổ họng của em sao?” Cô cố ý trêu anh, cố gẵng làm dịu lại bầu không khí đang căng thẳng giữa hai người.

Chỉ là, anh dường như không thể hiểu được sự hài hước của cô, giống như một con thú hoang đang giận dữ một cách nhẹ nhàng bên chiếc điện thoại.

Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy!

Ân Hải Sắc cảm thấy chút hờn giận, lại thấp thoáng chút yêu thương không thể diễn tả thành lời, giữa đêm anh gọi điện, muốn nói ra những suy nghĩ của mình, thế nhưng vì sao anh lại không thể nói thành lời thế này?

“Có phải anh muốn hỏi em chuyện về Thanh Tú đúng không? Cô không thể làm gì khác hơn là tự mình suy đoán. “Hôm nay anh nhìn thấy cô ấy, ấn tượng thế nao?”

“…Cũng không tệ lắm, cũng tính như phù hợp tiêu chuẩn.”

“Thật không?” Sự hài hước của Ân Hải Sắc bỗng biến mất, trái tim như bị vật gì đó đè nặng. “Anh nghĩ OK, vậy là tốt rồi, Thanh Tú là một người con gái tốt, rất tự tin, cá tính cũng không sai, anh cùng cô ấy gặp gỡ vài lần sẽ biết.” Vì sao ngực cô lại đau đến như thế?

“Ý của em là đang cổ vũ tôi cùng Miêu Thanh Tú hẹn hò sao?”

“Không phải là anh thấy cô ấy cũng rất tốt đấy sao? Đừng đòi hỏi cao quá, cô ấy là một người con gái rất tốt … rất … xứng với anh” Giọng nói cô nhất thời có chút nghẹn lại, nhất định là do cổ họng cô vẫn chưa khỏe khỏi đi?

“Em thật sự nghĩ thế sao?”

“…Đúng vậy.”

Anh hừ lạnh.

Lại thế nữa, anh luôn luôn thích hừ người ta như thế a!

Ân Hải Sắc mỉm cười, cô như áp chặt tai mình vào chiếc điện thoại, bên tai như lắng nghe từng nhịp thở, từng câu từng chữ của anh, trong đầu lại tưởng tượng đến từng sự thay đổi rất nhỏ trong biểu tình của anh…

“Anh có muốn biết hôm nay Bách Sâm nói với em việc gì không?” Cô chớp chớp mắt, đáy mắt như có vài giọt lệ đang len lén mà trốn tránh…

“Việc gì?”

“Anh ấy nói với em các anh trước đây làm sao mà quen nhau.”

“Thật không?”

“Anh ấy còn nói, các anh là bạn tốt của nhau.” Cô ngừng lại một chút, cố ý hỏi. “Tình cảm giữa anh và anh ấy rất tốt phải không?”

“Hừm, cũng bình thường thôi.”

Cô bỗng bật cười, đầu tiên chỉ là những tiếng khúc khích ngẳn ngủi, sau đó, dần dần trờ thành một giọng cười trong veo, nhẹ nhàng và ngọt ngào.

“Em cười cái gì?” Anh hỏi một cách ngạc nhiên.

“Không có gì, chỉ là…” Cô cười mà không thể ngừng lại. “Bách Sâm, quả thật là đúng vậy, bọn em biết, anh sẽ nói như thế … Anh đó!”

“Tôi thế nào.” Nghe giọng của anh có vẻ rất khó chịu.

“Anh đó …” Cô bỗng nghẹn lời, từng câu từng chữ ở trong lòng như chạm vào trái tim, thật ngọt ngào, nhưng cũng thật chua xót.

Trời ạ! Cô nên làm sao bây giờ?

Có phải em vẫn còn yêu cậu ấy không?

Không thể, cô không thể yêu anh, không thể tiếp tục sai lầm một lần nữa, tuy rằng yêu anh là một điều gì đó rất đẹp, rất kỳ diệu, thế nhưng nó lại rất đắng, rất đau, trong lòng như bị cắt ra thành từng mảnh, từng mảnh.

Không thể, tuyệt đối không thể…

“Vệ Tương, anh thử cùng Thanh Tú gặp gỡ đi, có được không?”



Anh quả thật nghe lời của cô, bắt đầu hẹn hò cùng Miêu Thanh Tú.

Hai người đã mấy lần công khai cùng nhau dự những buổi tiệc, tin tức về việc hẹn hò của hai người cứ như thế mà lan truyền, những tờ tạp chí lá cải luôn bám sát và đưa ra những tin tức mới nhất về cặp đôi đang rất được mọi người chú ý này.

Những người ký giả săn tin cứ bám sát lấy bọn họ như bóng với hình, chụp được cả cảnh hai người đang than mật ôm nhau vào một buổi tối lãng mạn, còn không tiết lời khen ngơi họ không hổ là một đôi tài tử giai nhân.

Ân Hải Sắc yên lặng buông ra tờ tạp chí mới nhất trong tay.

Cô biết, một Thanh Tú xinh đẹp tự tin sẽ rất xứng đôi với cái người tên Vệ Tương khí phách và cao ngạo kia, quả nhiên, mọi người ai cũng nghĩ thế.

Bọn họ thật là một đôi trai tài gái sắc.

Trong ngực lại bỗng cảm giác được một cú đánh đau đớn thật quen thuộc, cô hít thật sân, bắt buộc chính mình cố gắng mà đứng dậy, ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Đêm nay là đêm rằm, trăng rất tròn và rất sáng, nếu như nhìn qua chiếc kính thiên văn của anh, có phải là sẽ còn sáng hơn rất nhiều không?

Anh hiện tại đang làm gì? Làm việc sao? Hẹn hò sao? Hay là…đang ngồi ngắm sao một mình trên căn phòng thủy tinh kia?

Anh có đang nhớ đến cô, giống như cô đang nhớ anh như thế này không ….

Chắc là không …!

Ân Hải Sắc buộc mình phủ định sự đoán mò của mình, nghe Phiền Á nói gần đây ngoại trừ điều khiển công việc của Công ty từ xa, còn tự mình xuất quân, mang một tổ đầu tư đến cùng tập đoàn Hoằng Kinh bàn chuyện hợp tác, khẳng định thời gian ban ngày của anh sẽ không còn chút rãnh rỗi, buổi tối lại còn hẹn hò cùng với giai nhân, tham gia các hoạt động xã giao, lấy đâu ra khoảng không để nhớ đến cô…?

Thực sự là không có khả năng…

Tiếng chuông điện thoại di động bỗng vang lên, kéo Ân Hải Sắc khỏi những suy nghĩ trầm tư, cô thình lình quay đầu, chăm chú nhìn ánh sang đang chợt sang chợt tắt trên bàn, tim bỗng đập nhộn nhịp.

Đã trễ thế này,sẽ là ai đây?

Là anh sao?

Hai tuần nay, anh thỉnh thoảng lại gọi điện cho cô, trò chuyện cũng rất ngắn gọn, lạnh lùng và báo cáo tình hình tiến triển trong việc hẹn hò giữa anh cùng Miêu Thanh Tú, cô thân là bà mai, chỉ có thể cố gắng im lặng mà nghe, trong lòng như bị ai đó dung sức mà bóp chặt.

Lẽ nào thật là anh?

Cô muốn lập tức bắt máy điện thoại, rồi lại chần chừ không dám đi tiếp, cô vừa sợ người gọi không phải là anh, lại sợ thật sự là anh.

Cô thật sự không biết nên làm gì, cũng như không hiểu được làm sao tiếp một cuộc điện thoại cũng khó đến thế, vừa nhớ nhung giọng nói của anh, rồi lại không muốn nghe tiếng anh nói, giống như một con thuyền bị đứt neo đang xoay vòng giữa dòng nước.

Có đôi khi, cô lại rất muốn tức giận với anh, muốn anh sau này không cần phải báo cáo những việc như thế này với cô nữa, thế nhưng lời nói vừa đến bên môi, liền yên lặng mà chết đi.

Chính là cô muốn nghe anh nói, cho dù là những chuyện cô không muốn nghe, cũng vẫn là …muốn nghe.

Ân Hải Sắc vươn tay, tiếp điện thoại.

“Hải Sắc, là ba!”

Giọng nói thô lỗ, hoàn toàn không thuộc về người cô đang chờ mong, cô giật mình, một lát sau mới phản ứng lại. “Là ba sao..?”

“Không phải thì con nghĩ là ai?” Rõ ràng là tâm tình của Ân Thế Hạo đang rất không tốt.

“Ba và mẹ vừa từ Malaysia trở về sao?”

Thời gian vừa rồi, vợ chồng Ân Thế Hại đến vùng Đông Nam Á để thăm hỏi bạn cũ, thuận tiện cũng gặp gỡ cũng những vị chính khách địa phương.

“Đã về hai ngày nay rồi.” Giọng nói Ân Thế Hạo có chút không kiên nhẫn. “Ba nghe nói một số việc, muốn hỏi lại con một chút.”

“Việc gì ạh?”

“Nghe nói tên tiểu tử Vệ Tương gần đây rất nổi tiếng, còn làm Giám Đốc quản lý của Tập Đoàn Đàm Thị đúng không?”

“Đúng vậy, ba cũng biết chuyện đó sao?”

Ân Thế Hạo bỗng thốt một tiếng chửi. “Nghe nói con và hắn ta gần đây rất hay đi chung với nhau?”

“Cũng không phải vậy, ba, đừng hiểu lầm.” Ân Hải Sắc vội giải thích. “Con chỉ giúp anh ấy làm quen một vài người bạn.”

“Làm quen bạn gì? Tên kia đối với việc xã giao trong giới chúng ta hoàn toàn không biết gì cả! Hắn ta chỉ là một thằng nhóc xuất thân từ cô nhi viện mà thôi!”

“Ba, ba bình tĩnh một chút, con biết là ba không thích anh ấy, thế nhưng …”

“Thế nhưng thế nào?”

“Anh ấy đã rất cố gắng, thật sự, mấy năm nay anh ấy đã nỗ lực phấn đấu, ba không nên chỉ vì xuất thân của anh ấy mà phủ định tất cả.” Ân Hải Sắc nhẹ nhàng mà thay chồng trước của mình giải thích . “Anh ấy hiện tại rất được hoanh nghênh, mọi người đều muốn làm quen với anh ấy.”

“Chết tiệt!” Ân Thế Hạo lại buông một tiếng chửi. “Hải Sắc, con không phải mà muốn nói cho ba biết, đến bây giờ con vẫn còn thích tên tiểu tử đó chứ!”

“Con không có.” Cô phủ nhận. “Bọn con chỉ là … bạn bè”

“Ngay cả làm bạn cũng không được!” Ân Thế Hạo thở phì phì. “Sau này con không được lui tới với hắn nữa! Loại người như hắn, đếm việc xách giày cho nhà chúng ta cũng không xứng!”

“Ba!” Ân Hải Sắc nhíu mày, trong lòng bỗng nỗi lên từng đợt sóng tức giận, không thể tiếp tục bảo trì sự bình tĩnh trong giọng nói. “Ba làm sao có thể nói người ta như vậy được chứ?”

“Ba không thể tha thứ việc hắn trước đây từng làm thương tổn đến con!”

“Con cùng anh ấy ly hôn, chỉ có thể nói do bọn con không thích hợp với nhau, không phải là lỗi của anh ấy.”

“Con…con lại còn nói thay hắn sao? Lẽ nào con đã quên…” Ân Thế Hạo bỗng nhiên dừng lại.

“Con quên cái gì?” Ân Hải Sắc truy hỏi.

Ân Thế Hạo lại đột ngột im lặng không nói gì, chỉ thở dài bên đầu kia của điện thoại, một lát sau, ông mới có thể lên tiếng. “Tuần sau là sinh nhật ba, mẹ con nói muốn làm một buổi thọ yến, con phải đến tham dự đấy.”

“Sinh nhật của ba con đương nhiên là sẽ đến mà.” Cô cố gắng trấn an phụ thân.

“Ba sẽ giới thiệu cho con một người bạn trai.”

“Cái gì …”



Thọ yến của Ân Thế Hạo.

Tham dự buổi tiệc, khách mời không chỉ là những người bạn hữu của Ân Thế Hạo, mà còn là những người có tiếng tăm trong giới thương trường và chính trị.

Nhìn những vị khách trong căn phòng, hầu như mỗi một người đều có tiếng tăm, không ít thì nhiều, chắc chắn Ân Thế Hạo sẽ rất hài lòng.

Vệ Tương cười nhạt…

Miêu Thanh Tú nhìn thấy được nụ cười mỉa mai châm biếm trên khoé miệng của anh liền hiếu kỳ mà hỏi. “Làm sao vậy Sean? Anh đang suy nghĩ việc gì thế?”

“Anh không nghĩ gì cả, nhưng thật ra anh muốn biết chủ nhân của bữa tiệc này đang nghĩ như thế nào?””

“Ý anh là sao?” Miêu Thanh Tú không thể hiểu được

Vệ Tương không trả lời cô mà , anh dấu suy nghĩ của mình ở chỗ sâu nhất trong đôi mắt mình.

Chắc chắn rằng Ân Thế Hạo sẽ không thể ngờ đến, người con rể đã từng bị ông ta đạp ra khỏi gia đình danh giá của ông hôm nay lại dám công khai hiện thân trong căn phòng này.

Đoán không ra anh đang suy nghĩ việc gì, Miêu Thanh Tú không thể làm gì khác hơn là bĩu môi thất vọng, ánh mắt vừa chuyển hướng khác thì lại phát hiện Ân Hải Sắc đang dịu dàng bước xuống lầu.

“Là Hải Sắc!”

Vệ Tương bỗng chấn động, mặt dù lý trí tìm mọi cách bảo anh đừng nhìn, đừng quan tâm đến, thế nhưng ánh mắt lại không thể tự chủ mà ngước nhìn, tìm kiếm bóng hình xinh đẹp của người nào đó.

Cô đang bước xuống cầu thang, mái tóc được bới lên cao, cô mặc một bộ váy Gucci, chiếc váy như lay động theo từng bước chân cô, trên cổ chân mảnh khảnh là một chiếc lắc xinh đẹp.

Vệ Tương như muốn ngạt thở, trong ngực nóng ran, ánh mắt cứ chăm chú bồi hồi nơi chiếc lắc chân, thật mong mình chính là chiếc lắc ấy mà buộc chặt lấy cô.

Nhưng anh không thể, anh chỉ có thế nhìn cô từ phía xa, nhìn nụ cười nhẹ nhàng cùng gương mặt dịu dàng xinh đẹp của cô, nhìn dáng vẻ thư thái mà quyến rũ của cô….trước đây anh vẫn nghĩ cô rất đẹp, thế nhưng hôm nay, trải qua bao năm tháng, cô dường như càng đẹp hơn, sự kết hợp giữa dáng vẻ thành thục và chút hồn nhiên càng làm động lòng người.

Làm sao cô có thể đẹp đến như thế? Làm sao cô có thể đẹp đến mức khiến người khác phải hoang mang và lo lắng? Anh hận cô có lẽ cũng chính vì thế!

“Người đàn ông kia là ai nha?” Miêu Thanh Tú bỗng khẽ lên tiếng.

Vệ Tương trừng mắt nhìn về hướng người đàn ông kia, cô đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay hắn ta, hắn liền nắm lấy không khách khí.

Ánh mắt si mê trong nháy mắt trở nên sắc bén, toàn thân Vệ Tương như căng cứng, cổ họng khô khốc, tâm trí như một chiếc ấm đang sôi sung sục…

“Rốt cuộc là ai vậy? Là một người theo đuổi Hải Sắc sao?” Miêu Thanh Tú vẫn còn đang tiếp tục suy đoán.

Vệ Tương cảm thấy trong lòng nôn nóng.

“Chúng ta đi đến đó bắt chuyện đi!” Miêu Thanh Tú đề nghị.

Anh không phản đối, chính bởi vì anh cũng đang rất muốn biết rốt cuộc người đàn ông ấy là thần thánh phương nào.

Chỉ là, hai người vừa đi vài bước, liền có người đến bắt chuyện hàn huyên, ân cần mà thăm hỏi, một người lại một người, cứ nối liền không dứt.

Nếu là lúc khác, Vệ Tương sẽ rất thoả mãn, vui vẻ mà trò chuyện với bọn họ, nhưng hiện tại, anh chỉ cảm thấy dần dần mất đi kiên nhẫn. Một đám người không quen biết lại dám ngăn cản anh đến gặp cô.

“Cậu đến rồi sao?”

Giữa lúc tính nhẫn nại của anh đã đến mức cuối cùng, một giọng nói chua ngoa bỗng vang lên từ phía sau anh.

Anh giật mình, chậm rãi xoay người.

Trong ánh mắt anh bây giờ là gương mặt nghiêm khắc của Ân Thế Hạo.

“Chúc mừng sinh nhật, Ân tiên sinh.” Vệ Tương lạnh lùng nói câu chúc mừng.

Ân Thế Hạo chỉ hừ lạnh, rõ ràng là đang tỏ vẻ hoàn toàn không muốn cùng anh nói những câu xã giao khách sáo, ánh mắt nhìn anh tràn đầy sự chán ghét.

“Bác Ân, sinh nhật vui vẻ!” Miêu Thanh Tú cũng vui vẻ cười chúc mừng.

Đối với Miêu Thanh Tú, Ân Thế Hạo trở nên lịch sự hơn, ông mỉm cười. “Thanh Tú, đã lâu không gặp con, ông của con hôm nay vì sao lại không đến?”

“Hai hôm nay ông của con bị cảm nên đành phải ở nhà nghỉ ngơi! Ông muốn con chuyển lời xin lỗi đến bác, thuận tiện thay ông gửi cho bác món quà.”

“Con đến dư là quý lắm rồi, không cần quà cáp gì đâu.” Ân Thế Hạo cười vui vẻ. “Sao con lại cùng vị Vệ tiên sinh này cùng một chỗ vậy? Chẳng lẽ hai người đang quen nhau sao?”

“Hi hi, Bác Ân,bác biết lá tốt rồi, nhưng đừng mách cho ông con nha, con vẫn còn chưa nói với ông cháu về việc này!” Miêu Thanh Tú làm nũng rất tự nhiên, giống như một đứa con gái đang làm nũng với cha mình.

“Yên tâm đi, bác Ân của con không phải là loại người nhiều chuyện đây.” Ân Thế Hạo đưa tay vuốt tóc Miêu Thanh Tú một cách hiền lành. “Àh, bác có vài lời muốn nói với Vệ tiên sinh, con đến tìm Hải Sắc nói chuyện trước được không?”

“Dạ được, vậy con đi trước đây ạh” Miêu Thanh Tú rất thức thời, mỉm cười ngọt ngào với cả hai người đàn ông xong liền vui vẻ rời đi.

Ánh mắt của Ân Thế Hạo lập tức quay về trên người Vệ Tương, dáng vẻ tươi cười cũng bị đông lạnh ngay lập tức. “Cậu thực sự là rất can đảm, dám động đến cả cháu gái của Miêu Lễ Hùng.”

Vệ Tương cũng không trả lời, khoé miệng chỉ hiện lên một nụ cười tự mãn.

Dáng vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ ấy đã chọc giận Ân Thế Hạo. “Trước đây là Hải Sắc, bây giờ lại đến Thanh Tú, cậu thực sự tính toán rất giỏi, rất biết tận dụng những mối quan hệ như thế này.”

Ông già này vẫn là đang coi thường anh.

Vệ Tương cố gắng đè nén cơn giận đang dâng trào mãnh liệt trong lòng. “Ân tiên sinh, nếu ngài không đồng ý thì vẫn có thể ngầm giở thủ đoạn như trước kia đi, cứ tự nhiên đi nói xấu tôi với Miêu gia đi, tôi không quan tâm.”

“Cậu nói cái gì? Ý của cậu là tôi một kẻ rất hay giở thủ đoạn sao?”

“Phải hay không, trong lòng chúng ta đều biết rõ.”

“Tên tiểu tử này, vẫn là ngạo mạn như thế!”

Vệ Tương hừ lạnh.

“Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng tưởng rằng bây giờ cậu là Giám Đốc Quản lý của Tập đoàn Đàm Thị rồi thì có thể kiêu ngạo trước mặt tôi, tôi nói cho cậu biết, cậu vẫn còn kém xa lắm! Ân Thế Hạo nếu thực sự muốn đối phó với cậu, có thể khiến cậu không chốn dung thân tại Đài Loan này bất cứ lúc nào.”

“Phải không?” Vệ Tương vẻ lơ đễnh. “Ân tiên sinh, có câu Cây to thì đón gió lớn, ông ở trên thương trường cùng giới chính trị tung hoành bao nhiêu năm nay, tôi nghĩ trái lại ông mới là người nên lo lắng xem có người nào muốn đối phó với ông không đấy.”

Hai ngày trước, Ân Phiền Á thông qua sự giúp đỡ của anh đã đem toàn bộ chứng cứ phạm tội của Ân gia công khai, anh thực sự muốn nhìn xem ông già này có thể đắc ý được bao lâu nữa.

Vệ Tương cười nhạt.

“Cậu cười cái gì? Tên tiểu tử này, cậu dám uy hϊếp tôi sao?”

“Không dám.” Vệ Tương lạnh lùng buông một câu.

Ngữ khí của anh càng lãnh đạm, càng khiến Ân Thế Hạo nổi điên, sắc mặt thoáng xanh, thoáng trắng, nếu không phải là đang ở một nơi công cộng như thế này, nếu không phải sợ mọi người chế giễu thì …bão đã nổi từ lúc nào.

“Tốt lắm, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại!” Ân Thế Hạo nghiến răng ngiến lợi, cố gằng đè nén lửa giận trong lòng. “Cậu tưởng cùng Miêu gia cất lên mối quan hệ thì tôi không làm gì được cậu sao, tôi cũng cảnh cáo cậu, cậu đừng vọng tưởng đến gần Hải Sắc một bước, cậu có nhìn được bạn trai hôm nay của nó không? Người ta chính là con trai của một vị vương tử trong giới cao su của Malaysia, xuất thân so với cậu tốt gấp trăm lần.”

Hoá ra là một người siêu giàu, xuất thân cũng rất tốt..

Vệ Tương nheo mắt lại, anh hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của Ân Thế Hạo, ông ta chính là đang nhắc nhở anh, cho dù những năm gần đây, địa vị của anh có bao nhiêu cao, thành tựu có bao nhiêu chói mắt thì vẫn như cũ, vẫn không thể xứng với viên ngọc quý trên tay của Ân gia.

Anh cắn răng, lặng lẽ mà nắm chặt hai tay.

Ân Thế Hạo vẫn tiếp tục mà nói mát. “Tôi khuyên cậu nên biết rõ giá trị của chính mình, Giám Đốc quản lý thì thế nào? Cũng là làm công cho người ta mà thôi! Một tên ăn mày vĩnh viễn cũng sẽ không thể hoá thân thành vương tử…”

“Ba! Ba đang nói gì vậy?” Giọng nói nhẹ nhàng mà cứng rắn vang lên đánh gãy câu nói đùa cợt không chút hảo ý của Ân Thế Hạo

Hai người đàn ông đều chấn động, song song quay đầu lại.

Ân Hải Sắc duyên dáng yêu kiều, gương mặt như ngưng động, đôi mắt hàm chứa một sự lạnh lùng bức người.,

Vệ Tương giật mình, anh thực sự chưa bao giờ nhìn thấy cô với dáng vẻ như thế này, cô luôn luôn ôn nhu, nhẹ nhàng như nước, nếu như chọc cô tức giận thì cũng sẽ bùng phát như một ngọn lửa, thế nhưng hiện tại, cô lại lạnh như một tảng băng.

Cô bước đến trước mặt Ân Thế Hạo, kiên định mà ngước nhìn phụ thân. “Không phải con đã nói với ba rồi sao, ba không nên bác bỏ tất cả những cố gắng nô lực trong mấy năm gần đây của Vệ Tương! Dù cho xuất thân của anh ấy quả thật có thấp một chút, thế nhưng còn hơn rất nhiều vị công tử suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, con nghĩ, anh ấy gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng thì càng làm cho người ta kính nể! ba không thể tôn trọng anh ấy một chút sao? Anh ấy rất xứng đáng để ba tôn trọng.”

Những lời này, vừa nặng lại vừa cứng rắn, đánh thẳng vào tim người khác, ngay cả một người cao ngạo như Ân Thế Hạo cũng không thể không kinh hãi. “Hải Sắc, con…”

“Con muốn ba nói xin lỗi với Vệ Tương.”

“Con nói cái gì?” Ân Thế Hạo không thể tin được.

“Ba, mời xin lỗi.” Ân Hải Sắc kiên quyết không bỏ qua

Ân Thế Hạo hít một hơi dài. “Phản rồi, phản rồi! Một đứa con gái lại dám nói với ba mình những lời như thế sao? Con…con thực sự là làm ta tức chết!” Ông nổi giận đùng đùng, phất tay áo mà bỏ đi.

Vệ Tương cũng ngây người đứng yên, chăm chú nhìn Ân Hải Sắc, ánh mắt nhất thời lạc vào chốn hư vô nào đó.

“Xin lỗi.” Cô nhẹ nhàng thầm nói, mỉm cười một cách áy náy. “Ba em không nên nói với anh những lời như vậy.”

Anh không nói gì, vẫn là đang mờ mịt! Cô mới vừa rồi là vì che chở cho anh mà trở mặt với ba mình sao? Dáng vẻ lạnh lùng như băng của cô là bởi vì thay anh tổn thương bởi sự bất công ấy sao?

Tim anh bỗng đập mạnh và loạn nhịp, anh vẫn hoài nghi mình là đang nằm mơ, tâm trí vẫn đang lạc lối, chưa tìm được đường ra.

Anh vẫn cho rằng cô không để ý đến anh mới rời xa anh … Chẳng lẽ … không đúng vậy sao?

“Vệ Tương?” Giọng nói trong trẻo như kêu gọi anh quay trở về thực tại.

Anh hít sâu một hơi, anh mắt như bất lực mà nhìn xung quanh, vẫn là không dám nhìn cô. “Bạn trai của em đâu?”

“Anh ta đang nói chuyện với Thanh Tú, em lấy cớ ba có việc muốn nói với em mới đến đây được.” Nói xong, ánh mắt cô nhìn về phía người đàn ông đàng đứng phía xa kia, người ấy cũng đồng thời nhìn thấy cô, ánh mắt nhìn cô mỉm cười, cô đành phải nhẹ nhàng cười đáp lễ.

Đứng ở ngoài nhìn hai người trao đổi, Vệ Tương chỉ cảm thấy một cảm giác ghen tỵ đang bao phủ lấy anh. “Nghe nói hắn ta là con trai của một vị vương tử ở Malaysia, gia thế bối cảnh rất tốt.” Anh khàn khàn mà tìm hiểu.

“Vâng, hình như là vậy, anh ấy cũng rất dễ thương, rất hài hước.”

Hài hước.

Đại khái là cả đời này, đều đừng mong tìm thấy từ này trong từ điển của nhà họ Vệ anh.

Vệ Tương quay sang đối mặt với cô. “Xem ra ấn tượng của em về hắn ta là rất tốt?”

“Cứ cho là vậy đi.”

“Dự định cùng hắn ta hẹn hò sao?” Anh giả vờ như vô tình hỏi.

Cô giật mình, cũng chăm chú mà nghiêng đầu suy nghĩ.

Có cần phải chăm chú như vậy không? Một trần cuồng phong như gào thét trong ngực Vệ Tương, mười ngón tay hung hăng nắm chặt lấy bàn tay.

Cô suy tư nghiền ngẫm, từng giây, từng phút chần chờ, đều giống như những mũi dao sắc bén mà dằn vặt lòng anh. Một lúc sau, khi anh nghĩ rằng mình đã không thể tìm lại được nhịp thở thì cô rốt cuộc nhẹ nhàng lên tiếng.

“Em nghĩ chắc cũng không thể.”

“Không thể?” Anh cứng người, không ngờ đến đáp án lại như vậy.

“Sẽ không.”

“Vì sao không?”

“Bởi vì em sẽ không yêu anh ấy.”

“Em vừa quen biết hắn, làm sao biết được mình có thể yêu anh ta hay không?”

“”Em biết.” Cô chớp chớp đôi mi, khoé môi nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười cay đắng. “Yêu một người hoặc là không thích một người, ngay trong lần đầu tiên gặp mặt sẽ có thể biết được rồi.”

“Ý của em là em tin tưởng vào nhất kiến chung tình?”

(Nhất kiến chung tình : Yêu ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Mình thích câu này nên xin để nguyên văn nhé)

“Có thể cũng không hẳn là nhất kiến chung tình, nhưng cũng sẽ có chút cảm giác.”

“Cảm giác gì?” Anh bây giờ giống như một đứa học sinh chậm hiểu, không biết sẽ phải hỏi cho thật rõ.

Ân Hải Sắc nhẹ giọng thở dài. “Còn cần phải giải thích sao.” Cô nói bằng giọng rất nhỏ, rất nhỏ…

Vệ Tương không thể nghe được, vẫn nhìn cô một cách mê hoặc.

Cô ho nhẹ hai tiếng, sau đó chuyển chủ đề khác. “Sao anh lại cùng với ba em ầm ĩ thế này?”

Sắc mặt anh nhất thời tối sầm, không hề hé răng nửa lời.

Cô nhìn anh một cách bất đắc dĩ. “Khi em với anh cùng nhau bỏ trốn và kết hôn, ba em vẫn đều rất tức giận, em vốn cho rằng, khi ba em đến tìm anh bảo đến công ty ba đi làm nghĩa là đã tha thứ cho chúng ta, không ngờ hai người càng ngày càng đối nghịch với nhau, cho đến bây giờ, đã qua rất nhiều năm, vẫn là như nước với lửa.”

Nhớ lại chuyện cũ, Ân Hải Sắc vẫn là tràn ngập tiếc nuối.

Vệ Tương nhìn cô, trong lòng như có ngàn lời muốn nói.

Cô nhìn anh đang do dự, liền mỉm cười. “Anh nghĩ em không biết anh đi làm trong công ty của ba phát sinh chuyện gì sao?”

”Em biết?” Anh hồ nghi, anh vẫn chưa từng nói cho cô biết a!

“Tuy rằng lúc ấy anh không bao giờ chịu nói với em, thế nhưng em có miệng, em cũng có thể hỏi người khác nha!” Cô thở dài yếu ớt. “Em biết, anh đi làm ở công ty của ba rất không vui, nếu phạm vào sai lần gì, ba em nói anh là do bởi không có kinh nghiệm nên sẽ khó tránh khỏi những mưu mô trên thương trường, ba không trách anh, nhưng em biết, lòng tự trọng của anh rất lớn, tuyệt đối sẽ không cho phép mình tìm cớ để phủi bỏ trách nhiệm.”

“Đây là chuyện mà em biết?” Anh kinh ngạc . “Tôi bởi vì không có kinh nghiệm, nên mới thường phạm sai lầm?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

Đương nhiên là không! Vệ Tương rất tức giận.

Anh cũng không phải là một người không biết gì để phải mắc phải rất nhiều sai lầm trắc trở tại công ty kia, mà căn bản chính là có người gây khó dễ anh.

Thức đêm để viết kế hoạch, ngày hôm sau liền bị cấp trên lấy làm công của riêng mình, đồng nghiệp phạm sai lầm liền đổ lên người anh, phòng ban khác đắc tội với khách hàng, liền muốn anh đi xin lỗi, đối phương căn bản sẽ không để mắt đến một nhân viên nhỏ bé như anh, công ty trái lại cớ trách anh hành sự bất lực….

Bởi vì tự biết thân phận của mình, đối với những thái độ, những “đãi ngộ” không công bằng kia, anh cũng đều nhẫn nhịn, cũng không oán không giận, thế nhưng không nghĩ đến, trong lúc vô tình anh nghe nói, hoá ra tất cả đều là mưu kế của Ân Thế Hạo.

Ân Thế Hạo muốn anh biết khó mà lui bước, chủ động rời khỏi Hải Sắc, đâu ngờ có đánh chết anh cũng không lùi, chuyện này càng chọc giận nhạc phụ đại nhân của anh, khiến ông ta càng tìm nhiều phương thức lăng nhục anh.

Mà Ân Thế Hạo lại dám nói với con gái rằng, tất cả đều do lỗi của anh sao?

“Làm sao vậy, Vệ Tương?” Ân Hải Sắc lo lắng nhìu mày. “Sắc mặt của anh rất khó xem, là do em nói sai gì sao?”

Anh không nói, tránh khỏi phải quá tức giận mà lỡ lời với cô.

Cô nhìn sắc mặt của anh, bỗng như hiểu ra điều gì đó. “Có phải ba đã không nói thật với em đúng không? Rốt cuộc là lúc đó, ở công ty của ba anh đã gặp phải những chuyện gì?”

“Bây giờ có nói cái gì cũng vô dụng rồi.” Anh cắn chặt răng, vẫn theo thói quen, không hề giải thích cho chính mình.

Ân Hải Sắc đưa mắt nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa biết bao nỗi u sầu vô cớ. “Anh vẫn như vậy, Vệ Tương. Đã qua rất nhiều năm, anh một chút cũng không hề thay đổi.”

Anh nhíu mày. “Ý em là gì?”

Cô cười khổ. “Anh không bao giờ chịu nói cho em biết trong lòng anh đang nghĩ gì, anh có biết không, em vẫn luôn suy nghĩ trong lòng anh có tâm sự gì, thực sự là rất mệt mỏi.”

Cô rất mệt mỏi?

“Thực ra em rất ngốc, anh biết không?”

Giọng nói thẫn thờ buồn bã như dằn vặt bên tai Vệ Tương, anh sợ hãi mà đè nén một nỗi đau đớn không rõ ràng.

“Em vẫn không thể đoán ra anh đang suy nghĩ cái gì.” Cô cay đắng nói. “Anh nhớ không, trước đây mỗi lần có tâm sự, anh hay thường ngồi bên cửa sổ ngắm sao. Mỗi lần em nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh, trái tim thật sự rất đau, rất đau, em biết là anh có tâm sự, thế nhưng em lại quá ngốc, ngốc đến mức không thể đoán được.”

Nguyên lai, cô vẫn luôn cố gắng tìm hiểu tâm tư của anh sao?

Anh bỗng lên tiếng. “Vì sao lúc đó em không nói tôi biết?”

“Em có hỏi qua anh a!” Cô hờn giận nói. “Em thường làm nũng để hỏi anh có phải là anh có gì phiền não phải không, thế nhưng anh vẫn không chịu nói gì, anh vẫn luôn bảo là không có gì, muốn em đừng suy nghĩ lung tung.”

“Tôi là chỉ vì…”

“Chỉ vì cái gì?

Anh giật mình nhìn cô, nói không nên lời.

“Anh lại như thế nữa rồi.” Cô lại thở dài.

Tiếng thở dài nghe vừa bất đắc dĩ, vừa bao gồm cả sự u sầu, tim Vệ Tương bỗng nhiên như bị bóp chặt, tiếng nói cũng tự động mà thốt ra. “Tôi chỉ không muốn em vì tôi mà lo lắng.”

Là như vậy sao? Cô nhẹ nhàng cười. “Thế nhưng anh chuyện gì cũng không muốn nói càng khiến em rất lo lắng, em nghĩ anh nhất định là không tin tưởng em, sẽ không nói với em bất cứ chuyện gì.”

Vệ Tương ngạc nhiên, trợn to mắt, cố gắng tìm hiểu nụ cười của cô. Anh bỗng chấn động khi phát hiện ra trong nụ cười đó ẩn chứa không biết bao nhiêu nỗi chua xót khổ sở, cái suy nghĩ về cô trong những năm qua của anh đã bị dao động.

“Hải Sắc, có phải …. anh…anh… đã làm tổn thương em không?”

Cô giật mình, lặng im, dường như không nghĩ đến anh lại hỏi vấn đề như vậy, một lát sau cô mới lắc đầu. “Cũng không thể tính đó là bị tổn thương, em chỉ là có một chút đau nhức mà thôi.”

Chỉ là một chút đau xót mà thôi? Có phải là bởi vì một chút đau xót, tích luỹ dần dần, rốt cuộc trở thanh một nỗi đau rất lớn, khiến cô suy sụp?

Lẽ nào, anh mới chính là người gây nên? Là chính anh bức người con gái mình yêu nhất từ bỏ?

Vệ Tương như rơi vào một mê cung, tìm không lối ra mà cứ đứng ngây ngốc một chỗ.

Trong phòng tiếng người ồn ào, tiếng cười nhẹ nhạng, thế nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy được gì, chỉ nghe thấy những tiếng hối hận đang vang vọng trong ngực mình…

Có điều gì đó, sai rồi …