Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 116: Lý đại tiểu thư

- Van xin các người, nếu không thì để nô tì kéo xe thay cho tiểu thư.

Tiểu nha đầu kia tỉnh lại thì nói ngay.

Trương Hắc Ngưu không quan tâm, trường tiên trong tay rung lên đập lên mông vị tiểu thư kia, điều này làm nàng kêu thảm và bụm lấy mông rồi nhảy dựng lên. Bạch Kim Nguyệt chợt đỏ mặt, Trương Hắc Ngưu vài lần đều đánh lên chỗ khó xử trên người vị tiểu thư kia, nhưng cách ra tay của hắn là quá nhanh, vị tiểu thư kia khó thể nào đỡ đòn được. Hắn nói:

- Làm việc nên làm, không nên tiếp tục nhiều chuyện... ...."

Trương Hắc Ngưu làm bộ nhấc tay, tiểu nha đầu kinh hãi như ve sầu mùa đông, không dám lắm miệng.

Bạch Kim Nguyệt lại nói:

- Nhìn huynh làm nha đầu sợ hãi đến mức này rồi, đúng rồi, tiểu muội muội tên gì?

- Tiểu Vũ Điểm.

Nha đầu ở bên cạnh cẩn thận nói.

- Một cái tên rất hay.

Bạch Kim Nguyệt nói:

- Quả nhiên người cũng như tên, rất đáng yêu.

- Đây là tên mà tiểu thư đặt cho nô tỳ.

Tiểu Vũ Điểm nói, điều này làm cho biểu cảm của Bạch Kim Nguyệt chợt thay đổi. Tiểu Vũ Điểm tiếp tục nói:

- Tiểu thư trước kia có một con chó, tên là Tiểu Vũ Điểm, nhưng vì không nghe lời nên bị tiểu thư đánh chết, vừa vặn ngày hôm đó nô tì được đưa đến bên cạnh tiểu thư, vì thế mà được đặt tên như vậy.

Bạch Kim Nguyệt không biết nói gì, tiểu thư kia đã vượt qua cảnh giới của người bình thường.

Vị tiểu thư ở phía trước vừa thả lỏng thì bị Trương Hắc Ngưu quật roi tới, thật ra hắn cũng không cố ý đập roi lên những bộ vị mẫn cảm của nàng, nhưng những chỗ này rất nhiều thịt, mà người khác lại không biết.

Vị tiểu thư kia thét lên một tiếng, sau đó vội vàng cất bước, vì quá sợ hãi nên không nói tiếng nào, chỉ biết thành thật, nhưng trong lòng nàng nảy sinh ý nghĩ ác độc. Đừng để bổn tiểu thư có cơ hội bắt được ngươi, nếu không sẽ xẻo thịt lột da, đặc biệt là con nữ nhân kia. Dù Trương Hắc Ngưu nãy giờ liên tục đánh nhưng tâm lý của vị tiểu thư này cực kỳ quái lạ, cực kỳ căm hận Bạch Kim Nguyệt, thầm nghĩ không phải ngươi thích lã lơi, thích quyến rũ người khác sao? Bản tiểu thư tìm cho ngươi một trăm đại hán cả ngày lẫn đêm, mỗi đêm mỗi ngày đều cho ngươi sướиɠ chết, sau đó băm nát làm bánh bao. Bản tiểu thư sẽ mở đại yến, tất cả mỗi người đều có một phần, sau đó dùng đầu ngươi làm nến, da làm đèn l*иg... ....

Nhưng đối với Trương Hắc Ngưu thì vị tiểu thư kia lại tạo nên một tâm lý kỳ quái, hắn tuy đánh trúng nàng, nhưng ngoài cảm giác nóng bỏng thì cũng có hơi đau, hơn nữa chỗ bị đánh như truyền đến một luồng lực lượng làm bước chân càng thêm có lực, thân thể cũng rắn chắc, vai không còn quá nặng, toàn thân nhẹ nhàng, đồng thời trong lòng còn có chút cảm giác khác thường. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, vì thế mà nhịn không được để cho tên đen kia quất lên người, nàng không tự chủ được phải chạy chậm hai bước, ngay sau đó trường tiên đã rơi xuống. Toàn thân nàng chợt trở nên nhẹ nhàng thoải mái, vẻ mặt vô cùng sung sướиɠ, nàng khẽ rên một tiếng, thân thể như có lửa nóng, vội vàng tiến lên.

- Các người làm vậy với tiểu thư, sợ rằng tiểu thư sẽ trả thù.

Tiểu Vũ Điểm dùng giọng lo lắng nói, từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng thấy tiểu thư uất ức như bây giờ, nhưng có Trương Hắc Ngưu ở bên cạnh nên Bạch Kim Nguyệt không có gì phải sợ, nàng hỏi:

- Rốt cuộc là tiểu thư nhà nào? sao ngang ngược, kiêu ngạo, vô lễ và thiếu quản giáo như vậy?

Trương Hắc Ngưu lại thấy vị tiểu thư kia không thành thật, hắn lại vung tay đánh tới, vị tiểu thư kia hét lên một tiếng, tiếp tục chạy.

- Các người quả nhiên không biết.

Tiểu Vũ Điểm cảm thấy đó là sự việc nằm trong dự đoán, Vân Quan Nguyệt ở xe sau dựng tai lên nghe ngóng. Tuy cách một chiếc xe nhưng với công lực của Vân Quan Nguyệt thì những câu nói của Tiểu Vũ Điểm như vang lên bên tai, nàng nói:

- Nàng chính là Đại tiểu thư của Bạch Long Lý gia, là Lý Phù Dung.

"Quả nhiên là nàng!"

Vân Quan Nguyệt thầm nghĩ.

- Bạch Long Lý gia?

Vẻ mặt Bạch Kim Nguyệt chợt biến đổi, nàng là vương hậu của Lôi Âm quốc là hàng xóm của Đại Thu quốc, tất nhiên nàng cũng biết những vương hầu đại thế gia và quý tộc ở Đại Thu quốc, Bạch Long Lý gia chính là một trong số đó. Gia tộc này có trước khi Đại Thu quốc lập quốc, thế lực khổng lồ, thực lực hùng hậu, dù Đại Thu quốc từ khi lập quốc đến nay không ngừng chèn ép nhưng Bạch Long Lý gia vẫn luông quang vinh, hùng mạnh, khó thể xâm phạm, hào quang bùng ra bốn phía, đây chính là một lực lượng mà Lôi Âm quốc khó thể đắc tội.

Vị tiểu thư cực kỳ ngang ngược càn rỡ trước mắt lại chính là đại tiểu thư của một thế gia như vậy, Bạch Kim Nguyệt trừng mắt, không thể tin Trương Hắc Ngưu lại dùng Lý Phù Dung như súc sinh. Lúc này trên đầu Bạch Kim Nguyệt lóe lên hào quang, thật sự nàng đã đắc tội một thế gia lớn, vì thế mà nàng chợt sinh ra ý nghĩ muốn chạy về Lôi Âm quốc. Nhưng Bạch Kim Nguyệt nhìn Trương Hắc Ngưu, hắn vẫn thờ ơ như không, vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Hắn vì nàng, dứt khoát bảo vệ nàng khi Lý Phù Dung ra tay, cũng chính hắn dạy bảo cho Lý Phù Dung một bài học. Hắn thấy mình hâm mộ chiếc xe ngựa và những châu báu trên người Lý Phù Dung mà cướp tất cả, bên cạnh một kẻ hùng tráng như núi, đó là một chỗ dựa kiên cố mà nàng không cần sợ gì cả, dù là Bạch Long Lý gia cũng không cần sợ.

- Bạch Long Lý gia... ....

Tiểu Vũ Điểm run rẩy, nàng cực kỳ sợ hãi nói:

- Chẳng những các người, dù là đám nô tài chúng ta cũng nhất định bị xử tử tàn nhẫn.

- Đừng sợ.

Bạch Kim Nguyệt ôm lấy tiểu cô nương đáng thương không có chỗ dựa, tất nhiên đối diện với kẻ hùng mạnh thì ai chẳng sợ hãi. Tiểu Vũ Điểm được Bạch Kim Nguyệt ôm thì chợt khóc hu hu, Trương Hắc Ngưu cảm thấy kỳ quái, cái gì là Bạch Long Lý gia, hắn không thể hiểu nổi.

Đoàn người tiến lên phía trướ, chung quanh tất nhiên không thiếu những thương nhân vân du bốn phương, khi thấy cảnh tượng trước mặt thì ai cũng hiếu kỳ. Vài người chỉ trỏ này nọ, nhưng khi thấy được lá cờ cắm trên nóc xe thì vẻ mặt lập tức biến đổi.

- Lý gia...Nhanh lên...Những thứ này xem như không thấy.

- Cũng chỉ có Lý gia mới dám làm như vậy.

- Bớt tranh cãi đi, muốn chết phải không? Biết xe của ai không?

- Bạch Long Lý gia trước nay nổi tiếng tàn bạo nhất, cực kỳ tàn nhẫn độc ác, mà đáng sợ nhất chính là một nữ nhân...Lý Phù Dung... ....

- Đừng nói nữa, ngươi vừa nói đã làm ta sợ hãi khắp toàn thân... ....

Dù giọng nói rất nhỏ thì Trương Hắc Ngưu và Vân Quan Nguyệt cũng nghe rất rõ ràng, Lý Phù Dung ở phía trước lại không biết mình thành vật hy sinh.

Đoạn đường này đi không chậm, nhưng vì nguyên nhân có nhiều hơn một chiếc xe ngựa mà mọi người đều lên xe, ít dùng sức hơn. Nhưng đi về phía trước thì từ xa vang lên một tiếng kêu lớn, một đám người dùng giọng có tiết tấu nói:

- Trường phong mênh mông cuồn cuộn, ta vũ uy dương.

Một đám người ăn mặc theo phong cách giang hồ đi theo vài chiếc xe ngựa tiến về phía đoàn Trương Hắc Ngưu, những người này đều khỏe mạnh, mắt có thần, bên hông là các loại đao, thỉnh thoảng nhìn khắp tứ phương như đề phòng thứ gì đó, trên xe là vài lá cờ lớn viết to hai chữ "Thái Bình", theo gió tung bay, cực kỳ đẹp mắt.

- Đây là người phương nào?

Trương Hắc Ngưu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đám người, hắn nói:

- Bọn họ hô hào cái gì vậy?

- Đây là đám người tiêu cục đang áp tải hàng...Bọn họ hô lớn như vậy vơi mục đích là nhắc nhở huynh đệ giang hồ, lục lâm hảo hán, mọi người cùng bắt chuyện, quen mặt hành nghề, như vậy gặp mặt nhau trên giang hồ cũng vui vẻ hơn.

Bạch Kim Nguyệt nói, nàng cũng có chút kiến thức, tất nhiên bết rõ những điều này. Tuy nàng không biết vì sao Trương Hắc Ngưu lại hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn trả lời.

- Cờ trên xe ngựa là gì?

Trương Hắc Ngưu chỉ một lá cờ rồi hỏi, hai đoàn xe dần tiếp cận nhau. Đám người tiêu cục thấy rõ tình cảnh xe ngựa của Trương Hắc Ngưu, thấy Lý Phù Dung phải kéo xe thì ai cũng buồn cười, bọn họ định nói giỡn vài câu, nhưng khi thấy lá cờ trên chiếc xe ngựa Trương Hắc Ngưu đang ngồi thì vẻ mặt kẻ nào cũng biến đổi. Tên cầm đầu vung tay ra lệnh cho đám người phía sau, bọn họ lập tức mở đường, ánh mắt ai cũng không dám nhìn thẳng vào xe của Trương Hắc Ngưu, vô cùng cung kính.

- Đó là tên của tiêu cục, trên đó viết hai chữ Thái Bình, đây chính là nhân mã của tiêu cục Thái Bình.

Bạch Kim Nguyệt giải thích, đám người tiêu cục kia đều tránh ven đường, đoàn xe Trương Hắc Ngưu đi thông qua. Nhưng không biết vì sao Trương Hắc Ngưu vung trường tiên lên, một luồng hào quang lóe lên bầu trời, lá cờ tiêu cục bị hắn lấy xuống.

Vân Quan Nguyệt ở phía sau chợt kinh hoàng, có chuyện gì vậy?

- Thứ này có ý gì?

Trương Hắc Ngưu tuy đã thấy lá cờ chữ Lý trên xe ngựa này nhưng không quan tâm, lúc này hắn thấy đám người tiêu cục treo vài lá cờ thì hào hứng nổi lên.

Bạch Kim Nguyệt cũng biết rõ chút quy củ giang hồ, vẻ mặt nàng chợt biến đổi, nàng nói:

- Trương đại ca, huynh cần thứ này làm gì?

Đám người tiêu cục lập tức có phản ứng, đao kiếm chợt vung ra, khoảnh khắc này đao quang kiếm ảnh lóe lên. Quy củ giang hồ nếu cướp cờ tiêu cục thì tương lai sẽ khó gặp mặt người ngoài, mọi người chỉ vì cầu tài mà thôi, nếu chặt đứt cờ của tiêu cục thì không chết không thôi. Tất nhiên đây là một hành động cực kỳ sỉ nhục tiêu cục, giống như hớt da đầu của người ta, hôm nay Trương Hắc Ngưu lại không khách khí mà kéo cờ của đối phương xuống.

- Không nên động thủ.

Tên tiêu sư cầm đầu gào lên với vẻ mặt phẫn nộ, vì vậy mà có nhiều thuộc hạ dừng lại, ai cũng nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa có lá cờ chữ Lý. Đám hộ vệ của Trương Hắc Ngưu cũng rút đao kiếm ra không chút do dự.

- Không nên động thủ.

Vân Quan Nguyệt nói.

Tên tiêu sư cũng không ra tay, những hộ vệ kia mạnh hơn bọn họ rất nhiều, quả nhiên là Lý gia, nhưng trong lòng không hiểu vì sao chiếc xe ngựa cầm đầu thì hoa lệ mà những chiếc sau thì rách nát. Nhưng chỉ cần có đầu đều biết, tiêu sư hành tẩu giang hồ cũng biết Lý gia có một đại tiểu thư, là người cay nghiệt, khó trách đám xe sau lại rách rưới. Nhưng hắn cũng không ngờ kẻ đang kéo xe phía trước chính là Lý Phù Dung.

- Tiêu Sư Đàm Nhất Tâm của tiêu cục Thái Bình xin ra mắt Lý đại nhân.

Đàm Nhất Tâm không biết vị nào trong xe ngựa, chỉ có thể xưng hô như vậy. Sau đó hắn quỳ hai chân xuống đất nói:

- Không biết đại nhân có thể trả tiêu kỳ lại được không?

Đàm Nhất Tâm dập đầu, vẻ mặt đám người tiêu cục sau lưng cực kỳ tái nhợt, cực kỳ xấu hổ.