Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 117: Cắm trại nơi bình địa

Đây là một nhân vật tốt, sau này còn phát triển rất mạnh, đây là lời đánh giá của Vân Quan Nguyệt cho Đàm Nhất Tâm. Người này chừng ba mươi, thân thể trải qua rèn luyện cực kỳ cường tráng, có thể thấy công phu của hắn là không kém. Nhưng lúc này hắn quỳ trên mặt đất cực kỳ thành thật, không dám thở mạnh. Vân Quan Nguyệt biết rõ người này không phải sợ đám người trước mặt, chẳng qua vì Thái Bình tiêu cục nên khuất phục trước Bạch Long Lý gia.

Bạch Kim Nguyệt chợt kinh hoàng, nàng nói:

- Trương đại ca, mau trả tiêu kỳ cho người ta.

Trương Hắc Ngưu kỳ quái nói:

- Lá cờ này rất tốt, ta định hủy hai chữ bên trong đi và thay vào chữ mới.

Giọng nói của Trương Hắc Ngưu không lớn nhưng Đàm Nhất Tâm ở bên dưới nghe vậy mà cảm thấy trái tim xiết chặt. Lời nói của Trương Hắc Ngưu rất kỳ diệu, lá cờ này rất tốt, chẳng lẽ Lý gia cảm thấy Thái Bình tiêu cục rất tốt, có hứng thú với Thái Bình tiêu cục? Bọn họ muốn hủy hai chữ bên trên và ghi vào một chữ, chẳng lẽ Lý gia muốn thay hình đổi dạng Thái Bình tiêu cục, cướp tiêu cục? Vì vậy mà vẻ mặt Đàm Nhất Tâm chợt tái nhợt, hắn chậm rãi đứng lên nói:

- Không biết Thái Bình tiêu cục có chỗ nào đắc tội vị đại nhân...Đàm Nhất Tâm ở đây xin bồi tội... ....

"Bồi tội?"

Bạch Kim Nguyệt không rõ điều này nhưng Vân Quan Nguyệt lại kinh ngạc, chỉ thấy Đàm Nhất Tâm đưa tay xuống hông, một luồng hàn quang lóe lên, một thanh trủy thủ xuất hiện trong tay. Đàm Nhất Tâm vung lên cao rồi đâm xuống đùi mình ba đao, hắn nói:

- Tiểu nhân đâm ba đao tự trừng phạt, kính mong đại nhân trả lại tiêu kỳ.

Đàm Nhất Tâm đâm ba tay không chút lưu tình, giống như không phải đâm chính mình, máu phun ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng hắn vẫn rất ổn định.

Tất cả mọi người chợt kinh hoàng, Vân Quan Nguyệt thầm nghĩ, rõ ràng là hảo hán. Lý Phù Dung lại càng hoảng sợ, nàng có thói quen hung ác với kẻ khác, lần đầu tiên thấy một kẻ tự đâm chính mình. Mà rất nhiều hộ vệ đều có xuất thân sơn tặc, bọn họ rất kính phục Đàm Nhất Tâm, theo quy củ giang hồ thì cũng không còn gì làm khó hắn.

Bạch Kim Nguyệt cũng kinh hãi, thầm nghĩ Đại Thu quốc lắm hào kiệt, vì vậy nàng không quan tâm đến Trương Hắc Ngưu mà lấy tiêu kỳ đưa ra. Vân Quan Nguyệt ở bên cạnh nhận lấy tiêu kỳ và trả về trong tay Đàm Nhất Tâm. Lúc này Đàm Nhất Tâm cẩn thận nhận lại tiêu kỳ giống như lấy về cả Thái Bình tiêu cục, trong mắt bùng lên thần quang, ánh mắt nhìn vào mặt cờ.

- Hảo hán.

Vân Quan Nguyệt nói một tiếng.

Đàm Nhất Tâm không quan tâm đến đùi đổ máu, hắn quỳ ngay xuống đất nói:

- Tạ đại nhân.

Máu tươi chảy khắp đùi, nhìn có vẻ rất đáng sợ.

Trương Hắc Ngưu cảm thấy kỳ quái, người này không có việc gì làm mà phải tự đâm chân mình, quả nhiên là kỳ nhân, vì thế hắn cũng không chú ý đến lá cờ bị Bạch Kim Nguyệt cướp đi. Bạch Kim Nguyệt nói:

- Trương đại ca, nếu huynh muốn thì thϊếp thân sẽ làm cờ cho, không cần làm khó vị tiêu sư này.

- Được.

Trương Hắc Ngưu thấy Bạch Kim Nguyệt vì mình mà làm cờ thì không quan tâm đến câu sau của nàng, xe ngựa lại lay động, tiếp tục đi về phía trước, bỏ đám người Thái Bình tiêu cục lại phía sau. Lúc này thân thể Đàm Nhất Tâm chợt run lên, hắn té xỉu, được đám thủ hạ đưa lên cầm máu băng bó.

Sau đó Trương Hắc Ngưu hạ lá cờ trên xe ngựa xuống, Bạch Kim Nguyệt cũng giữ lời, nàng tháo chữ Lý trên lá cờ ra dưới ánh mắt sợ hãi của Tiểu Vũ Điểm, thay vào đó là chữ Trương. Là cờ lại được treo lên xe, Trương Hắc Ngưu cảm thấy cực kỳ vui sướиɠ, rất vừa lòng, số lần đánh Lý Phù Dung lại ít đi, điều này làm nàng cảm thấy không quen.

Mọi người dù đi nhanh nhưng không thể tìm được chỗ trọ, may mà bốn chiếc xe ngựa là một chỗ nghỉ ngơi rất tốt, vì vậy bọn họ tìm một chỗ rộng lớn dừng lại, mọi người chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, bốn chiếc xe ngựa được cố định lại, chúng hộ vệ bắt đầu bận việc. Lý Phù Dung bị Trương Hắc Ngưu dùng dây thừng cột vào cùng với ngựa, Bạch Kim Nguyệt dù biết Lý Phù Dung không phải là thứ gì tốt nhưng lại cảm thấy đáng thương, tình cảnh như vậy quá thê thảm, nàng nói với Trương Hắc Ngưu:

- Thật sự để nàng như vậy sao?

Trương Hắc Ngưu nois:

- Nàng thích là Tiểu Tiểu Hoa, tất nhiên phải cột lại, nếu không cắn người thì sao? Tú Nương trước kia đã nói với ta như vậy.

Bạch Kim Nguyệt không cách nào hiểu được, chỉ có thể bỏ qua mà thôi, Trương Hắc Ngưu vừa nói vừa đến bên rừng.

Bạch Kim Nguyệt kỳ quái nói:

- Trương đại ca, huynh làm gì?

Trương Hắc Ngưu nói:

- Chuẩn bị thức ăn cho Tiểu Tiểu Hoa, Tiểu Hoa kia ăn rất nhiều, Tiểu Tiểu Hoa này cũng là như vậy... ....

Trương Hắc Ngưu nói xong thì biến mất, Bạch Kim Nguyệt lại mở cấm chế cho đứa bé trong lòng. Nếu cấm chế quá lâu cũng không tốt, bây giờ nên cho nam hài hoạt động cơ thể, đỡ phải dính bệnh tật.

Nam hài tỉnh lại, lúc này hắn rất tinh thần, độc dược trên người không phát tác, tràn đầy sức sống, nó vui sướиɠ kêu lên:

- Mẫu hậu...Không, mẫu thân, chúng ta đã đến chưa?

Bạch Kim Nguyệt đã từng nói với nó, ở bên ngoài không được gọi mình là mẫu hậu.

Bạch Kim Nguyệt dùng ánh mắt yêu thương nhìn nam hài:

- Bé ngoan, nhanh, lại làm ngươi khổ cực rồi.

Vân Quan Nguyệt bận rộn một lúc, sau đó hắn không phát hiện được Trương Hắc Ngưu, đang định hỏi thì thấy Trương Hắc Ngưu khiêng một con rừng khổng lồ chạy về, hắn kêu lên:

- Ngài khiêng lợn rừng về làm gì?

Đám hộ vệ cảm thấy vui sướиɠ, thầm nghĩ thiên đại ca quả nhiên là tốt, kiếm thêm thức ăn cho mọi người, nhưng không ngờ Trương Hắc Ngưu nói:

- Bắt được trong núi, đưa về cho Tiểu Tiểu Hoa ăn.

"Tiểu Tiểu Hoa?"

Khi mọi người còn đang cảm thấy kỳ quái thì Trương Hắc Ngưu đã tiện tay ném con heo rừng xuống trước mặt Lý Phù Dung:

- Ăn đi.

Lợn rừng còn lớn hơn cả Lý Phù Dung, trên người là một lớp da trơn bóng dày đặc, cũng không biết Trương Hắc Ngưu đánh chết thế nào. Trên người con lợn rừng không có một vết thương, răng nanh dữ tợn quay về phía Lý Phù Dung, thiếu chút nữa làm nàng sợ đến mức hồn phi phách tán, liên tục lui về phía sau.

- Cái gì?

Mọi người há hốc miệng.

- Mau ăn đi, Trương huynh mỗi lần ăn hai con, nếu không chút nữa ta bắt thêm cho.

Trương Hắc Ngưu nói.

- Làm sao ngươi...Sao có thể...Cho tiểu thư ăn thứ này?

Tiểu Vũ Điểm giống như một con kiến đứng dưới chân Trương Hắc Ngưu, nàng dùng sức ngửa đầu rồi dùng giọng cực kỳ dũng khí nói.

Trương Hắc Ngưu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tiểu Vũ Điểm:

- Ngươi muốn ăn sao?

Tiểu Vũ Điểm thiếu chút nữa đã té xỉu.

- Thôi!

Bạch Kim Nguyệt kéo Trương Hắc Ngưu:

- Trương đại ca, thôi đi, để cho hạ nhân xử lý, Ngọc Nhi đến đây, chào Trương thúc thúc.

Ngọc Nhi chính là hài tử của Bạch Kim Nguyệt, Lý Thần Ngọc, sẽ là đại vương của Lôi Âm quốc.

Bạch Kim Nguyệt thuận miệng kêu thêm vài người, nàng nói:

- Các ngươi mau xử lý con lợn rừng này.

Vài tên hộ vệ lập tức khiêng con lợn rừng đi.

- Ngọc Nhi ra mắt Trương thúc thúc.

Ngọc Nhi nói với Bạch Kim Nguyệt:

- Mẫu thân, con đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần phải gọi tôi là Ngọc Nhi, gọi là Thần Ngọc, A Thần hoặc là Thần Nhi, cái gì cũng tốt, không nên gọi là Ngọc Nhi, giống như một đại cô nương vậy.

Bạch Kim Nguyệt chợt cả giận nói:

- Đứa nhỏ này đúng là.

Lý Thần Ngọc cười cười chạy đến đằng sau Trương Hắc Ngưu:

- Trương thúc thúc, thúc xem mẹ cháu có xinh đẹp không?

- Đứa nhỏ này đúng là!

Bạch Kim Nguyệt ra vẻ muốn đánh, Lý Thần Ngọc lại chạy ra xa, Bạch Kim Nguyệt xấu hổ nói với Trương Hắc Ngưu:

- Đứa nhỏ này đúng là miệng mồm mê sảng.

- Không, Trương mỗ cảm thấy nàng rất đẹp.

Trương Hắc Ngưu nói ra lời trong lòng làm Bạch Kim Nguyệt đỏ mặt.

Trong đám hộ vệ quả nhiên có người tài ba, xử lý lợn rừng rất đúng lúc, bộ vị tốt nhất tất nhiên đưa cho Trương Hắc Ngưu và mẫu tử Bạch Kim Nguyệt, Vân Quan Nguyệt là thứ hai. Nhưng lúc này mọi người có thêm món bổ sung, lửa được đốt lên, có thức ăn, có rượu uống, ai cũng rất vui sướиɠ.

Lý Phù Dung mệt mỏi cả ngày, lúc này miệng lưỡi không chút hương vị, thầm nghĩ công phu của kẻ nướng thịt là rất tốt.

- Tiểu thư... ....

Tiểu Vũ Điểm chạy đến đưa một ít thức ăn và nước uống cho Lý Phù Dung, chung quanh có vài tên hộ vệ híp mắt nhìn cặp chủ tớ này, thầm nói vài câu không thể rơi vào tai, nhưng bọn họ cũng không dám làm càn, chỉ biết đứng xa nhìn.

- Xem ra ngươi lại có vẻ rất tốt.

Lý Phù Dung ăn no thì nhìn sang Tiểu Vũ Điểm:

- Hôm nay ngươi ngồi trong xe với bọn họ phải không?

Tiểu Vũ Điểm không nói nói, trong mắt chứa đầy nước. Lý Phù Dung chợt tát lên mặt Tiểu Vũ Điểm, vài tên hộ vệ chạy đến kéo Lý Phù Dung ra, tất nhiên cũng chiếm không ít tiện nghi. Lý Phù Dung tức giận nói:

- Đám cẩu nô tài các ngươi, bổn tiểu thư nhớ rất rõ. Sau này bổn tiểu thư nhất định sẽ lột da rút xương, đánh nát thịt da, cho nếm đủ cực hình thiên hạ. Hừ, phải chặt đứt tay chân, móc mắt, chém rơi nửa lỗ tai, nuôi bên trong một cái bình, mỗi ngày bản tiểu thư đều muốn thấy bộ dạng thê thảm của các ngươi...Ha ha ha ha!

Mọi người cảm thấy toàn thân sợ hãi, vài tên hộ vệ lui ra, Lý Thần Ngọc sợ đến mức toàn thân phát run, nàng nói:

- Vị tỷ tỷ này thật đáng sợ.

- Tiện nhân chết tiệt.

Lý Phù Dung dùng ánh mắt hung hăng nhìn Bạch Kim Nguyệt, dù Bạch Kim Nguyệt vỗ công không tầm thường cũng bị nhìn đến phát run. Lý Phù Dung mắng:

- Tiện nhân giống như ngươi chỉ biết chạy khắp nơi quyến rũ nam nhân, đúng là cɧó ©áϊ. Loại tiện nhân như ngươi tốt nhất nên bắt đầu cầu nguyện đi, đừng rơi vào trong tay bổn tiểu thư, nếu không sẽ khóa ngươi vào đám đại hán đã được tưới xuân dược vào cùng một chỗ, để ngươi biết thế nào là tư vị làm cɧó ©áϊ.

Bạch Kim Nguyệt cảm thấy cực kỳ chán ghét, Lý Phù Dung này có xuất thân đại gia tộc sao?

Trương Hắc Ngưu vung roi da lên, rất nhiều bóng roi rơi lên người Lý Phù Dung. Lúc này Lý Phù Dung liên tục nằm trên mặt đất ôm thành một khối và liên tục kêu thảm thiết, lăn qua lăn lại như trái bóng, bùng lên đầy bụi.

Trương Hắc Ngưu dừng roi, vài tên hộ vệ tiến lên trói lại, sau đó tìm bao bố nhét vào miệng Lý Phù Dung.