Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 102: Thiên hạ hào tặc*..

(*: Hào khí sơn tặc trong thiên hạ)

- Tốt...Rất tốt!

Vân Quan Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn đệ tử mà mình rất tán thưởng, bây giờ ai còn dám nói đám cướp không có học thức, bây giờ ngay cả sơn tặc cũng đòi học binh pháp.

- Ai nói đám sơn tặc đều là ô hợp, ta cũng không tin điều này. Đại Thu quốc khắp nơi địa linh nhân kiệt, nơi nào cũng có cao thủ, ta đã tới, không ngờ lại được Vũ Viện này thu nhận, vì vậy ta phải học sao cho ra hồn, võ công phải học, binh pháp cũng phải học, học giỏi mới có thể chiến lại quan binh. Sau này ta sẽ là sơn tặc trong núi, sẽ giống như thần tượng Hậu Bạch Y.

Thiên Cửu Xích chợt gào lên.

Vân Quan Nguyệt thầm nghĩ Hậu Bạch Y này sao lại là thần tượng của ngươi? Những đứa bé này sao không cố gắng học tập cho tốt? Xem ra sau này hắn cần phải tìm đến vài tiền bối bạch đạo đến dạy bảo cho bọn họ. Hắn nói:

- Mục tiêu này còn rất xa vời, nhưng quá trình rất gian nan...Hơn nưa phương hướng cũng không đúng lắm.

Đám đệ tử bắt đầu ồn ào, đúng là kinh người.

Thiên Cửu Xích lắc đầu nói:

- Từ nhỏ con đã có ước mơ trở thành vua sơn tặc, con nhất định phải học giỏi võ công, học binh pháp, nghiên cứu thật sâu sắc, đánh ngã tất cả quan binh, cướp bóc tất cả tài vật, trở thành sơn tặc vĩ đại nhất đại lục.

Thiên Cửu Xích đứng trên mặt bàn của mình rồi hướng lên bầu trời phát lời tuyên ngôn.

Đám người chợt choáng váng, phần lớn đệ tử đều có ý nghĩ này, có vài tên vỗ tay hét hò nói:

- Nói rất hay, nói rất hay, sơn tặc chúng ta sau này lại có thêm một cánh quân mới.

Thì ra đám đệ tử kia cũng có xuất thân sơn tặc.

Triệu Cẩu Nhi không thấy không biết nhưng đã xem thì giật mình, đi vào rừng thật sự có quá nhiều chim, địa phương rộng lớn thì dù là phường đầu trâu mặt ngựa nào cũng có. Nếu là Cửu Tiêu kiếm phái thì nào có nhnwgx nhân vật như vậy?

- Tốt, rất tốt!

Dạy bảo nhưng không loại bỏ chính là tôn chỉ của Vũ Viện, nếu là ở Cửu Tiêu kiếm phái thì ý nghĩ đầu tiên của Vân Quan Nguyệt chính là phế bỏ võ công và đuổi khỏi môn phái, nhưng trong này là nơi nào? Cần gì phải quan tâm lão nhân gia làm gì ở đây, vì đây là địa bàn của Trương Hắc Ngưu, dù trời sập cũng không có vấn đề. Vân Quan Nguyệt chỉ cần sống ba năm, sống tiêu diêu tự tại, mà Thiên Cửu Xích là đệ tử ngoại phiên, dù có lợi hại cũng chẳng thể nào vươn vòi vào trong Đại Thu quốc, muốn làm vua sơn tặc thì cứ tự nhiên.

- Cám ơn đã ủng hộ, sự cổ vũ của lão sư là động lực lớn nhất với Thiên Cửu Xích con, lời nói của lão sư sẽ được con ghi khắc trong lòng, mỗi khi con gϊếŧ người cướp bóc đều sẽ niệm lên lời lão sư dạy bảo một lần, sẽ không dám quên.

Thiên Cửu Xích cực kỳ cảm động, có thể là do bình thường bị đả kích quá lớn, bây giờ một luồng khí nóng bao phủ hốc mắt thô kệch của hắn.

Vân Quan Nguyệt thầm nhủ không cần, bình thường nghĩ đến lời nói của ta là được, khi gϊếŧ người cướp bóc thì khỏi cần. Tuy vẻ mặt hắn biến đổi nhưng vì bên trên có dịch dung nên không thể lộ ra. Triệu Cẩu Nhi nghe xong lời này thì cực kỳ cảm động, trong lòng thầm nghĩ tên khốn kia quá thô bỉ, nhưng tinh thần không quên lời dạy của lão sư vào mọi thời điểm lại đáng giá cho mình học tập, vì vậy mà Triệu Cẩu Nhi nhìn về Thiên Cửu Xích bằng ánh mắt rất sùng kính.

- Trương lão sư, khi nào thì mở khóa binh pháp?

Thiên Cửu Xích trợn mắt khát vọng nhìn Vân Quan Nguyệt.

Vân Quan Nguyệt ho khan một tiếng nói:

- Cũng sắp rồi, à, vừi rồi sao con lại nói muốn học toán thuật?

Thiên Cửu Xích vung tay vỗ bốp lên mặt bàn làm đám người xung quanh chợt hoảng sợ, hắn nói:

- Nếu không nói ra thì khó thể phát tiết.

Vân Quan Nguyệt cũng kinh ngạc, hắn nói:

- Có chuyện gì xảy ra?

Thiên Cửu Xích ra vẻ có khổ sở mà không có chỗ kể ra, hắn nói:

- Còn không phải đám gian thương kia sao? Đám huynh đệ chúng con liều mạng sống chết, gϊếŧ người cướp hàng, mạo hiểm nguy hiểm mất đầu mà lấy cướp nhiều hàng hóa dưới sự truy lùng của quan binh. Nhưng đám gian thương ức hϊếp bọn con không biết số học, không những liều mạng ép giá, hơn nữa còn lừa gạt lấy đi những thứ chúng con khổ sở có được, sau đó bán đi lời không ít tiền. Nhiều anh em khổ sở nhiều năm nhưng thực tế còn chưa đủ tiền tiến vào kỹ viện, vì vậy con nhất định phải học giỏi toán thuật, cũng không thể cho bọn thương nhân tiếp tục ức hϊếp, vì số huynh đệ không có tiền tiến vào kỹ viện, vì thiên hạ mà sơn tặc không bị gian thương lừa gạt, con nhất định phải học.

Tuy Thiên Cửu Xích còi vài loại chữ chưa hiểu biết hết nhưng hắn rất cố gắng, rất chân thành. Tuy độ tuổi của hắn không có đường phát triển quá rộng nhưng nếu hắn khắc khổ thì cũng có tương lai.

- Tốt...Rất tốt.

Vân Quan Nguyệt đã hoàn toàn rung động.

Mọi người cũng rung động.

- Vì sơn tặc trong thiên hạ.

Triệu Cẩu Nhi lặng lẽ lặp lại.

- Đúng, lão sư ngài cũng nói tốt, như vậy khóa này ngài có mở hay không?

Thiên Cửu Xích trợn mắt nói, Vân Quan Nguyệt thầm nghĩ hôm nay coi như biết được bọn cướp là thế nào, đúng là thiệt thòi cho mình nhiều năm lăn lộn giang hồ, nhân tài thế này sao không phát hiện ra? Thật ra cũng có tuyển chọn một số người dạy toán thuật, nhưng không biết có mời thầy được hay không. Trong đầu Vân Quan Nguyệt chợt lóe lên hình bóng, đó chính là Hắc Bức Tạ Trường Sinh, người này tự xưng là bậc khoa học gia đầu tiên có ước mơ đưa người lên bầu trời, như vậy chắc chắn phải có sở trường toán thuật, nhưng muốn mời hắn đến dạy cũng hơi khó.

Tất cả mọi người cực kỳ xúc động, Thiên Cửu Xích đã thành công khi nói lên tiếng lòng của mọi người, vì thế mà kẻ nào cũng cảm thấy tầm mắt của mình ngày càng thêm rộng lớn, càng thêm bao la. Kiến thức của Thiên Cửu Xích không khỏi làm cho mọi người thêm kính phục, một sơn tặc giỏi, một sơn tặc thành công không những cậy vào sức mạnh, hơn nữa còn phải có nhiều tri thức ở nhiều phương diện, như võ học, binh pháp, toán thuật. Tuy bề ngoài Thiên Cửu Xích có vẻ thô kệch nhưng trong lòng quả nhiên rất nhẵn nhụi.

- Có lẽ sẽ mở.

Vân Quan Nguyệt khẽ gật đầu, dù hắn không ủng hộ quan điểm của Thiên Cửu Xích, nhưng hắn lại có chút cảm động với nguyện vọng của đối phương. Tuy trước kia hắn rất ghét đám sơn tặc thế này, nhưng bây giờ hắn muốn giúp Thiên Cửu Xích, nếu con người không có ước mơ thì còn là người sao? Thiên Cửu Xích là một người có ước mơ, mà Vân Quan Nguyệt lại là người yêu mến những kẻ như vậy.

Vân Quan Nguyệt quyết định tự mình đến gặp Trương Hắc Ngưu.

Trong thư phòng, Trương Hắc Ngưu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vân Quan Nguyệt:

- Đây là lần đầu tiên Vân tiên sinh đến gặp mà không cần Trương mỗ truyền lời mời, có chuyện gì sao?

Trương Hắc Ngưu cũng có chút tôn kính với nhân vật đứng đầu bạch đạo này, hắn cũng kỳ quái vì sao mà Vân Quan Nguyệt đến tìm mình.

Vân Quan Nguyệt thầm nghĩ, đúng là nói nhảm, tìm người tất nhiên là có chuyện, nhưng vẻ mặt hắn lại không biến đổi:

- Tham kiến chủ nhân.

Vân Quan Nguyệt vẫn tuân thủ giao ước nhưng trong lòng dù sao cũng có tự tôn của cao thủ bạch đạo, sẽ không thật sự cho rằng mình là người hầu, đồng thời Trương Hắc Ngưu cũng không chính thức cho rằng đối phương là người hầu.

- Không cần khách khí, có gì cứ nói.

Trương Hắc Ngưu nói:

- Bạch Y đã từng nói với ta, đám người bạch đạo cực kỳ dối trá, nói chuyện bừa bãi, rối loạn, thích quanh co, từ không diễn ý, một câu nhưng nếu nói rõ ràng thì phải dùng mười câu mới đủ. Vì vậy Vân tiên sinh nói điều gì cũng dừng học theo những kẻ dối trá trong bạch đạo.

Vân Quan Nguyệt có tu dưỡng rất tốt nhưng cũng không nhịn được phải biến sắc, trong lòng thầm nghĩ Hậu Bạch Y người này nói lời không đúng, lại chửi khéo người trong bạch đạo, chẳng lẽ muốn chúng ta học tập tính thô lỗ của hắc đạo sao? Hắn cố gắng nhẫn nhịn nói:

- Sự việc là thế này.

Sau đó Vân Quan Nguyệt nói ra cho Trương Hắc Ngưu nghe về từng chuyện của Thiên Cửu Xích, Trương Hắc Ngưu tất nhiên rất hứng thú, sau đó hai mắt dần tỏa sáng.

Trương Hắc Ngưu nói:

- Như vậy thì rất tốt, chỉ là không biết trong thiên hạ còn có hai môn học vấn này, rất tốt, sẽ mở lớp.

Thật ra binh pháp và toán thuật đều có truyền lưu nhưng thật ra chỉ dạy bảo trong gia tộc mà thôi, cũng không ai coi hai thứ này là chương trình dạy học. Vì không có người nào, không có bất kỳ ai làm tầng lớp thống trị mà dạy bảo cho dân chúng tầm thường những thứ này, binh pháp thường chỉ được lũng đoạn trong các thế gia tướng lĩnh, mà toán thuật lại chỉ được truyền trong gia đình thương gia, dân chúng không bao giờ được tiếp cận.

- Nhưng chúng ta không có lão sư tương quan.

Vân Quan Nguyệt đề xuất một vấn đề cấp bách.

- Không có thì đi mời, thiên hạ rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không tìm ra sao?

Trương Hắc Ngưu nói:

- Hơn nữa không phải chỉ là hai môn này, cái gì là xây nhà, trồng trọt, rèn sắt, nuôi ngựa, chúng ta đều có thể mở lớp.

Vân Quan Nguyệt chợt kinh hoàng, Trương Hắc Ngưu này từ một suy ra ba, có người học những thứ này sao? Rõ ràng đều là những môn học vấn cấp bậc thấp, vì thế hắn nhìn Trương Hắc Ngưu bằng ánh mắt nghi hoặc:

- Ngài nói thật?

- Tất nhiên!

Trương Hắc Ngưu không phân chia sang hèn, nho học có thể truyền ra đời sau, những môn học vấn khác sao không truyền? Trong thiên hạ chỉ cần có học có hỏi là học vấn, nếu những thứ đó có thể truyền cho đời sau, như vậy mới tốt. Vì thế mà hắn cảm thấy trước nay ánh mắt mình chỉ hẹp hòi ở phương diện võ học, hắn nói:

- Vân tiên sinh nói một câu làm bừng tỉnh người trong mộng.

Vân Quan Nguyệt cảm thấy kỳ quái, không biết Trương Hắc Ngưu nói vậy là có ý gì, nhưng Trương Hắc Ngưu cũng không nhiều lời, trước nay hắn luôn hành sự cổ quái, những chuyện bình thường luôn làm hắn hứng thú. Tuy hắn có thành tựu võ học vượt xa những kẻ khác nhưng lại rất hứng thú khai thác thế giới, vì vậy làm cho người ta khó thể suy đoán được mục đích chính thức. Thật ra hắn cũng không có mục đích gì, tất cả chỉ tùy tâm mà thôi, thuận thế mà làm.

Vân Quan Nguyệt hỏi:

- Nói vậy là sao?

Trương Hắc Ngưu cũng không giải thích cụ thể, hắn chỉ nói:

- Ở trong phòng này sẽ cho rằng thiên hạ chỉ rộng một trượng, nhưng khi đẩy cửa ra mới phát hiện thế giới này bát ngát thế nào.

Vân Quan Nguyệt cảm thấy khó hiểu, hắn cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ nói:

- Nhưng tuyển giáo viên cho rất nhiều môn học kia thế nào? Đây chính là một nan đề.

Trương Hắc Ngưu suy nghĩ, tuy ý nghĩ là rất tốt nhưng khó có năng lực chấp hành, hắn thuộc về phạm trù lên tiếng, phải có kẻ khác đi làm, hắn nói:

- Đi mời đám người Lộ tiên sinh đến đây.

Tiếp thu ý kiến quần chúng, phát huy sở trường của mọi người, một người không thể nói rõ thì nhiều người cùng hợp sức lại.

Dưới chỉ thị của Trương Hắc Ngưu, sau đó rất nhiều thân vệ túa ra triệu tập mọi người. Hán Cô thành không lớn, hơn nữa đây là lần đầu tiên Trương Hắc Ngưu chủ động triệu tập, vì vậy mà tất cả những thành phần lãnh đạo cao tầng đều tụ tập lại.

- Tất cả mọi người nhìn cái gì?

Trương Hắc Ngưu hỏi, Vân Quan Nguyệt đã nói ra tất cả, mọi người đều đã biết rõ vấn đề, nhưng lần này lại không nói ra lời của Thiên Cửu Xích. Mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vân Quan Nguyệt, không biết vì sao hắn lại coi trọng vấn đề này. Mà chính hắn cũng cảm thấy có hơi xấu hổ, vì đây không phải là tác phong của hắn gần đây. Hắn có xuất thân danh môn, dù là người khéo đưa đẩy nhưng đối với những vấn đề khác thường thế này sẽ không phản đối, cũng chẳng tán thành.