Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 101: Yêu thương nhung nhớ..

Cửa phòng chợt két một tiếng, Phong Linh Hương đi vào, vẻ mặt rất cổ quái. Nàng không muốn đối mặt với Trương Hắc Ngưu, nàng nhìn Tần Thường, điều này làm Tần Thường cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nhìn trái nhìn phải, không biết phải làm sao để đứng thẳng người.

- Phong cô nương có chuyện gì?

Trương Hắc Ngưu nhìn Phong Linh Hương, khi thấy nữ nhân này thì trong đầu hắn chợt bùng lên những hình ảnh cổ quái. Đó là một nữ nhân để trần, thân thể mềm mại, tiếng kêu quyến rũ làm chính hắn phải mê man, mà đúng lúc này hắn lại thấy dưới đan điền bùng lên một ngọn lửa, thân thể có hơi nóng lên. Đáng lý ra với tu vi của hắn thì chút xuân dược chẳng mang đến bao nhiêu tác dụng, nhưng lúc này từ trong lòng hắn có ý nghĩ xuân tình, vì vậy mà xuân dược như tưới dầu vào lửa.

- Không có gì không đến được sao?

Phong Linh Hương lạnh lùng trả lời, Tần Thường nghe vậy thì chợt kinh ngạc, chẳng lẽ nàng ta là tai mắt của Tú Nương? Nữ nhân này tới lui với Tú Nương rất nhiều, mình lại muốn đào trộm góc tường, tất nhiên là có tật giật mình, dù người ta nói gì thì nàng cũng suy nghĩ lệch về một phía. Vì vậy nàng thấy Phong Linh Hương xông vào với giọng điệu cứng rắn, dù nàng có thần công nhưng cũng khó chịu được, vì dù sao nàng cũng còn là một khuê nữ.

- Đầu ta có hơi đau... ....

Tần Thường che trán của mình:

- Ta về nghĩ ngơ một lúc.

- Tần cô nương, chén canh của nàng.

Trương Hắc Ngưu kêu lên, hắn định phóng đi theo.

- Ngươi làm gì?

Phong Linh Hương nói, nàng đứng ở cửa mỉm cười ngăn đón, vòng tay mở rộng che khuất ánh mắt của hắn:

- Thế nào, còn muốn gọi Tần cô nương về để muốn làm gì thì làm sao?

- Có ý gì? Ta chỉ muốn đưa chén canh này cho Tần cô nương.

Trương Hắc Ngưu đứng lên đi về phía cửa, hắn vừa đứng lên thì bóng tối đã tràn ngập căn phòng, ánh mắt Phong Linh Hương nhìn hắn tràn đầy sợ hãi, vì vậy mà không khỏi lui về phía sau.

- Ngươi muốn gì?

Phong Linh Hương kêu lên, bàn tay đã đưa xuống chuôi kiếm, thân thể kiều diễm chợt phát run. Trương Hắc Ngưu có thân thể cao lớn, độ cao của Phong Linh Hương chỉ qua hông hắn một chút mà thôi, hắn đứng sừng sững trước mặt càng bùng ra khí thế ma vương. Hơn nữa trong lòng nàng có bóng đen, dư uy của hắn vẫn còn, nàng bị dọa cho sợ phát run, một thân công phu giảm xuống năm thành.

Trương Hắc Ngưu đưa chén canh cho Phong Linh Hương:

- Nàng không phải muốn cầm chén giúp Tần cô nương sao?

- Ngươi bỏ xuống đi.

Phong Linh Hương kêu lên, vẻ mặt tái nhợt, thân thể phát run, một thân công lực liên tục giảm sút.

Trương Hắc Ngưu lại cảm thấy nao nao, bộ dạng của Phong Linh Hương càng làm những hình ảnh trong đầu hắn trở nên hỗn loạn, một luồng lửa nóng từ đan điền bùng lên, nam nhân cường tráng và nữ nhân trắng nõn đan xen vào nhau, hàng loạt hình ảnh bùng lên trong đầu hắn. Khốn nổi lại không có hình ảnh hắn và Tú Nương triền miên với nhau, thay vào đó là một nữ nhân mềm mại đáng yêu, xinh đẹp tuyệt luân và bùng ra lực hấp dẫn làm hắn khó thể từ chối. Giống như Tú Nương nằm trong lòng hắn cầu hoan, điều này làm ngọn lửa trong lòng hắn càng bùng lên dữ dội.

Phong Linh Hương càng sợ hãi, Trương Hắc Ngưu càng hưng phấn, chén canh trong tay đã không được khống chế và rơi xuống đất phát ra một tiếng vỡ trong trẻo. Nhưng tiếng vỡ này làm cho hai người cùng phản ứng, Phong Linh Hương chấn động toàn thân giống như bừng tỉnh trong cơn ác mộng, mà tâm thần Trương Hắc Ngưu lại chấn động, những cảnh tượng và lửa dục trong lòng chợt hóa thành hư ảo. Hắn nghĩ đến những hình ảnh vừa rồi mà cảm thấy rất nghi hoặc, lại là cơ thể này làm chính hắn sinh ra ảo giác.

Phong Linh Hương không dám đối mặt với Trương Hắc Ngưu, nàng chỉ đứng lại trong khoảnh khắc rồi đi ra ngoài cửa, một luồng lực lượng mạnh làm cho hai cánh cửa khép lại tạo nên tiếng vang lớn, chỉ còn một mình Trương Hắc Ngưu ở lại.

Đám thân vệ ở bên ngoài cảm thấy kỳ quái, hai mỹ nữ tiến vào, sau đó lại lao ra, rốt cuộc ở bên trong có chuyện gì xảy ra? Nhưng bọn họ dù cảm thấy kỳ quái cũng không xen vào, chỉ biết chôn giấu trong lòng.

Tần Thường xông về phòng của mình, nàng cũng không dám đi ra, rất nhiều ý nghĩ bùng lên trong đầu, Phong Linh Hương kia có vẻ thấy được...Điều này làm nàng nóng người lên, làm sao bây giờ? Nàng ta nhất định là nhìn thấy, nếu nàng ta báo cho Tú Nương thì sao? Chính mình quyến rũ tướng công nhà người ta. Xong rồi, mình sao lại phụ lòng liệt tổ liệt tông, nếu truyền đi thì mình còn mặt mũi gặp người sao? Vì vậy mà nàng giấu đầu vào trong chăn không dám ra.

Phong Linh Hương cũng xông ra ngoài, toàn thân run rẩy, trong đầu hiện ra đủ cảnh tượng năm xưa, vừa rồi thiếu chút nữa nàng đã quỳ rạp xuống đất, đúng là quá đáng sợ. Chẳng lẽ ông trời đã chú định mình không thể phản kháng lại tên nam nhân kia sao?

- Kỳ quái...Hương di!

Ngn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phong Linh Hương biến mất trước mắt mình:

- Đang luyện khinh công sao?

- Tiểu muội, những chuyện của trưởng bối không phải thứ mà ngươi nên quan tâm.

Nguyệt Phong tiêu sái hiện ra sau lưng Nguyệt Như, trong tay là một cây Ngân thương mới, cây thương trước kia đã bị Vân Quan Nguyệt đánh gãy.

- Ngươi nói gì, gọi là tỷ tỷ, có người nói chuyện với tỷ tỷ như vậy sao?

Nguyệt Như quét mắt nhìn Nguyệt Phong.

- Hôm nay trời đẹp.

Nguyệt Phong cũng không quan tâm:

- Tiểu muội, nếu rảnh thì nên rèn luyện chút võ nghệ, chẳng lẽ ngươi không phát hiện bâ giờ có nhiều tiểu binh vượt mặt mình rồi sao?

- Nên đến Vũ Viện mà hoạt động, sẽ học được khá nhiều.

- Mặc kệ ngươi.

Nguyệt Như nói:

- Bản tiểu thư đoan trang trời sinh, sao có thể ở chung với một đám nam nhân? Hôm nay ánh mặt trời gay gắt, nếu đi luyện công mà xạm da thì sao? Ai bồi thường? Hơn nữa đám tiểu binh kia có lọi hại cũng phải nghe lệnh của chúng ta, nếu ngươi thích thì cứ đi, ta đi tìm Vân tiểu đệ đệ.

- Ngươi nói gì?

Nguyệt Phong có ý nghĩ mới:

- Ta cũng đã lâu chưa được gặp Tiểu Yên muội muội.

Hai người vừa nói vừa đi về phía phòng của Liễu Thanh Yên và Liễu Thanh Vân, cuối cùng vì biểu hiện của bọn họ khá tốt, hơn nữa Vân Quan Nguyệt cũng đảm bảo sẽ không bỏ chạy nên cả hai được thả ra. Liễu Thanh Yên và Liễu Thanh Vân có tướng mạo quá đẹp dễ bị người ta phát hiện ra nên phải sống trong phủ, Triệu Cẩu Nhi tướng mạo bình thường, lại không còn Danh Kiếm Long Ngâm, vì vậy có thể theo Vân Quan Nguyệt đến hoạt động ở Vũ Viện.

Triệu Cẩu Nhi vẫn là bộ dạng trước kia, giống như một nông dân nông thôn, cực kỳ chất phác, đi theo sau lưng Vân Quan Nguyệt như một tên lính hầu. Căn bản không ai chú ý, đám đệ tử trong lớp cũng không ngờ Triệu Cẩu Nhi là đệ tử chân truyền của Vân Quan Nguyệt.

- Sư phụ.

Triệu Cẩu Nhi theo Vân Quan Nguyệt một thời gian, cũng đã hiểu sơ lược về Vũ Viện, nhưng trong lòng hắn có chút nghi hoặc.

- Chuyện gì?

Vân Quan Nguyệt nhìn qua học trò cưng của mình, thương thế đã rất tốt nhưng bộ dạng có hơi dọa người, trái phải đều được băng bó, nhưng thực tế không có ảnh hưởng gì quá lớn.

- Vì sao võ học ở đây khác biệt rất lớn so với Cửu Tiêu kiếm phái?

Triệu Cẩu Nhi kỳ quái hỏi:

- Hơn nữa phương pháp dạy cũng rất kỳ quái, hàng chục người gom thành một nhóm, như vậy sư phụ phải chỉ dayj thế nào?

Vân Quan Nguyệt cười nói:

- Con cũng thấy rồi đấy, phải biết rằng đây không phải là Cửu Tiêu kiếm phái, chỗ này không phải nơi bồi dưỡng cao thủ, chỉ là phổ cập võ học mà thôi, cũng chính là sư phụ dẫn vào cửa, bọn họ tự tu hành.

- Dù mọi người tự tu hành nhưng tu vi bản thân phải đạt đến tiêu chuẩn chứ? Trước đó không phải sư phụ đã nói cho con biết điều này sao?

Triệu Cẩu Nhi hỏi.

- Không thấy cũng phải thấy cho rõ, không được thì dùng tai nghe, dùng tâm suy xét. Sư phụ cũng không vĩnh viễn ở bên cạnh nói cho con biết, con phải tự mình tìm ra đáp án mới được.

Vân Quan Nguyệt nói:

- Được rồi...Sư phụ có lớp cần phải đi. Nếu con có hứng thú thì đến nghe, còn không cứ dạo chơi trong Vũ Viện đi.

Triệu Cẩu Nhi cung kính nói:

- Đồ nhi theo chân sư phụ.

Bên trên có treo rất nhiều vũ khí, đám đệ tử tự lấy ra rồi múa theo sách, còn có những tên công phu tương đối lại giúp nhau rèn luyện. Đây đều là những tình cảnh mà Triệu Cẩu Nhi chưa từng gặp qua trong Cửu Tiêu kiếm phái, đám người đều không có công phu mạnh mẽ. Triệu Cẩu Nhi quét mắt nhìn, kể cả đám giáo viên, so ra như mình cũng chỉ lác đác mà thôi. Những tiểu nhân vật tuy không đáng là gì với những môn phái lớn trên giang hồ lại tập trung ở đây tạo nên một cảnh tượng khá đồ sộ.

Vũ Viện còn ở trong một giai đoạn rồng rắn lẫn lộn, phần lớn đều là những nhân vật nhỏ yếu trên giang hồ, bọn họ không vào được môn phái, lại không có tiền, vì thế chính thức học được giỏi giang cũng không nhiều, nhưng số lượng lại rất lớn. Lộ Dao còn cố ý chia theo đẳng cấp, lại ngăn cách nam nữ thành hai khu vực, cách ly ra để chặn tai họa ngầm, sau đó cho một cánh quân đóng bên cạnh. Nhưng khi quy mô mở rộng thì Lộ Dao đề nghị chuyển Vũ Viện ra ngoài Hán Cô thành, hơn nữa còn lập một tòa thành nhỏ, nếu không cứ để trong Hán Cô sẽ là một mối họa.

Khi Hắc Bức Tạ Trường Sinh bị nhân yêu Hậu Bạch Y bắt giữ thì Vũ Viện cũng nhanh chóng biến hóa, được người ta nói rằng đây là đạo tràng của Hậu Bạch Y, vì thế mà khoảng thời gian này có rất nhiều đạo tặc thiên hạ tuồn vào, Vũ Viện trở thành môi trường nuôi cấy cho hắc đạo. Hơn nữa còn có một nhóm người yêu cầu được học binh pháp, kẻ đưa ra yêu cầu mãnh liệt nhất chính là vị đệ tử Thiên Cửu Xích được Vân Quan Nguyệt thưởng thức. Người này to cao, thật sự muốn học binh pháp, vì thế mà Vân Quan Nguyệt tìm đến vài vị tướng quân trong Hán Cô thành để chỉ giáo.

Hơn nữa Thiên Cửa Xích còn muốn học toán, điều này càng làm người ta hiếu kỳ.

Vân Quan Nguyệt vừa định bước đi thì Thiên Cửu Xích đã hét lớn:

- Lão sư, khi nào thì nhập học, con đang chờ được học.

Vân Quan Nguyệt nhìn Thiên Cửu Xích mà cảm thấy buồn cười, hắn định thuận miệng nói qua loa vài câu, nhưng khi thấy đối phương kiên trì, mỗi lần gặp mặt đều hỏi thì nói:

- Con vì sao lại muốn học thứ đó?

Tuy tất cả đã thông báo cho Lộ Dao nhưng trong thành không có nhân tài ở phương diện này, hơn nữa Lộ Dao cũng không đồng ý, vì vậy lúc này chưa thể làm gì được.

- Con có việc kinh doanh.

Thiên Cửu Xích kêu lên.

- Việc kinh doanh cần gì phải học binh pháp.

Vân Quan Nguyệt chợt kỳ quái.

- Con làm buôn bán, thường xuyên qua lại với quan binh, nhưng đám kia rất xảo quyệt, chỉ biết ức hϊếp bọn con mà thôi. Sau này con nghe nói, quan binh học được binh pháp mới xảo quyệt như vậy. Con nghĩ nếu được thì cũng học một ít, như vậy sẽ không còn sợ quan binh.

Mọi người nghe mà trợn mắt há mồm, thầm thông cảm cho vị Thiên Cửu Xích này xuất thân sơn tặc.