Lập Quốc Ký I

Chương 28: Quỷ có cách của quỷ


Năm Hồng Cảnh thứ mười ba, đang lúc giữa đông, tại thôn Thảo Mộc.

Khu hầm mộ của gia tộc Thành gia tự nhiên rung chuyển. Khi mọi người chạy tới xem, thì thấy hai cánh cửa lớn bằng đá của hầm mộ đã mở toan. Bên trong, cái quách bằng ngọc lưu li bị vỡ nát. Đó chính là nơi yên nghỉ của lão thái bà nhà họ Thành, trên nắp quách có khắc mấy chữ Thanh Đồng. Quách đã vỡ, còn người bên trong không biết đã bỏ đi đâu mất.

^_^

Cách thôn Thảo Mộc một ngàn hai trăm dặm về phía nam chính là Cổ thành của người Miêu. Đang là lúc canh ba trời gần sáng, ngoài trời mưa gió vần vũ, sấm chớp liên hồi. Đêm nay trong thành không ai ngủ yên, tất cả đều đang chộn rộn ra ra vào vào, đi đi lại lại. Toàn bộ người Miêu vừa mới vừa lật đổ vị cựu thành chủ, tự lập chính quyền. Nào ngờ thành chủ ác ma đó lại chạy trốn, để lại lời nguyền sẽ trở về trả thù, khiến lòng người hoang mang. Công chúa của bọn họ thì đi đâu chẳng thấy, vị công tử được bọn họ coi như chủ nhân tương lai đã dẫn người truy tìm địa cung, cũng mất tăm mất tích.

Tiếng sét rền vangtrên bầu trời, ánh sáng chớp loé một cách bất thường, khiến mọi người không thể không chú ý. Tất cả người dân đổ dồn ra cửa sổ, nhìn về phía trời cao. Các tia sét đang tụ lại thành một khối, quả cầu năng lượng khổng lồ treo lơ lửng phía trên Cổ thành, soi sáng khắp nơi sáng chẳng khác gì ban ngày.

Người dân Miêu ngạc nhiên rú lên khi quả cầu sét bắt đầu chuyển động mạnh. Không gian ở giữa quả cầu sét bị vặn vẹo rồi cuồn cuộn, xoáy hút vào một khoảng đen vô tận. Giữa những tiếng sét nổ đì đùng, giữa những vệt sáng loang loáng, ngươi ta trông thấy một đứa bé gái xuất hiện giữa không gian tối thăm thẳm méo mó đó.

Đứa bé gái chỉ khoảng mười tuổi, mặc một bộ áo đỏ rực, mái tóc xoăn cột thành hai chùm đang ngó nghiêng khắp nơi. Nó đang tìm kiếm thứ gì đó, đang chờ cảm nhận một tín hiệu. Quả cầu sét cùng nữ hài hạ thấp xuống mặt đất. Sức mạnh năng lượng khủng khϊếp buộc người dân phải lùi ra xa. Quả cầu sét tiếp tục chìm sâu xuống nền đá rắn chắc của Cổ thành. Mặt đất bị xới tung. Không phải kiểu bị nổ tung mà từ từ chầm chậm bào mòn. Đất đá vang tung toé khắp nơi. Chỉ chốc lát sau đã tạo thành một lỗ trống toan hoác, rộng cả dặm sâu thẳng xuống mê cung bên dưới địa cung. Cả mấy trăm năm sau cái lỗ trống đó vẫn còn tồn tại ở Cổ thành, bất cứ ai nhắc đến sự tích cái lỗ đó đều thành kính mà gọi đó là “sự kiện Phá Quân giáng trần.”

^_^

Chi Mỹ đang ngồi hoảng hốt nhìn Lạc Nhân. Mũi tên cắm sâu vào tim hắn nên không thể nhổ ra. Nàng nhìn hắn thoi thóp thở những hơi cuối cùng, đầu mũi tên rung rung theo mỗi nhịp tim hắn đập. Nàng không biết mắt mình nhoà lệ từ khi nào. Nàng đã không thể giúp gì được cho hắn nữa, hắn đang dần chết đi.

Tiệng động lớn vang vọng khắp nơi, làm bọn Dạ Điểu quân kinh sợ nhìn ngó khắp bốn phương tám hướng. Tiếng động mang đầy vẻ đe doạ và khủng khϊếp dường như không phải do con người gây ra được. Mái trần của khu mê cung rền rỉ một hồi lâu, rồi đột ngột vỡ toan, mở ra một khoảng không gian rộng rãi thông thẳng với thế giới bên ngoài. Nơi đây cách xa mặt đất đến gần trăm thước nhưng bọn họ cảm thấy như đã được ra đến bên ngoài, thậm chí cơn mưa rơi xuống còn làm ướt hết những bộ giáp đen của Dạ Điểu quân. Dường như toàn bộ mặt đất phía trên đầu họ đã bị một bàn tay khổng lồ bốc đi hết vậy. Họ kinh dị nhìn qủa cầu sét từ trên trời cao chầm chậm hạ xuống.

Âm thanh rền rỉ vang vọng khắp nơi, không phải trong không gian, mà chính trong đầu của mỗi người.

“Lạc Nhân, Lạc Nhân, ngươi ở đâu?”

Chìm trong bóng đen vô tận âm u, nhưng Lạc Nhân vẫn nghe thấy âm thanh đó. Chỉ duy nhất có một âm thanh trên đời này hắn có thể nghe thấy được thôi. Tuy vẫn còn đang chìm trong bóng đêm, nhưng hắn biết mình vừa mới tỉnh lại sau cơn mê man. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng giơ bàn tay lên, giọng hắn yếu ớt.

- Đồng Đồng, ở đây.

Quả cầu sét biến mất, đứa bé gái nhỏ chầm chậm đáp xuống đất. Nàng tung tăng chạy về phía Lạc Nhân.

- Đồ ngốc, sao lại để bị thương đến thế kia? – Giọng nàng trách móc.

- Ha ha, chỉ là một chút sơ ý thôi. – Hắn yếu ớt mỉm cười, nói giống như vết thương chí mạng kia chỉ là một vết trầy da bình thường.

- A, thật là phí phạm máu quá đi. – Nàng ta chép miệng tiếc rẻ.

- Xin lỗi đã phung phí như vậy. Đồng Đồng, lại luyện được một khả năng mới nữa sao? – Giọng hắn hư hư vô vô, có vẻ như sắp đứt hơi bất cứ lúc nào.

- Không biết, tự nhiên làm được! – Giọng nàng thỏ thẻ, rõ ràng là giọng nói của một đứa trẻ.

Chi Mỹ ngẩn ngơ nhìn hai người đối thoại. Đứa bé này là ai, cách xuất hiện là thật phi phàm, khí tức bá vương cũng ngang tàng giống như Lạc Nhân. Đúng rồi, chẳng phải Lạc Nhân không thể nghe được sao, vậy mà hai người lại trao đổi với nhau thật dễ dàng.

Phía trên đài cao, một tên cung tiễn thủ lắp tên vào cung. Hắn run rẩy lắp bắp.

- Yêu ... yêu ... yêu quái, chết đi!

Sự hoảng sợ đã làm tên Dạ Điểu quân mất đi khả năng suy xét. Gã dùng cung tên nhắm thẳng vào Thanh Đồng. Thanh Đồng và Lạc Nhân sở hữu nhưng năng lượng đặc biệt và những khả năng mà con người chưa bao giờ biết đến, thậm chí nàng còn có phần mạnh hơn. Mũi tên chưa kịp chạm tới nàng, đã bị Bá khí chặn lại. Một tiếng keng vang lên, mũi tên chạm phải lớp khiên chắn, ngay lập tức rơi xuống đất. Thanh Đồng tiến đến nhặt mũi tên lên, nàng nhìn mũi tên mình đang cầm và mũi tên đang cắm trên ngực Lạc Nhân.

Hắn đang thoi thóp sắp chết, hai mũi tên giống nhau y hệt. Chỉ cần với hai điểm đó thôi, cũng đủ để Thanh Đồng trào sôi lửa giận. Chi Mỹ giật mình nhìn đôi mắt Đồng Đồng vằn lên những tia máu. Đôi mắt đỏ cùng nước da trắng bệt làm nàng ta nhìn như một con quỷ đang giận dữ. Bầu trời nổi lên sấm chớp ầm ầm. Lần đầu tiên trong đời Chi Mỹ chứng kiến một màn mưa máu tanh tưoi như vậy. Chỉ trong chốc lát toàn bộ Dạ Điểu quân hơn bốn trăm người bị tiêu diệt. Máu chảy thành sông, thân xác ngổn ngang. Chi Mỹ bàng hoàng lạnh hết cả người. Nàng chợt hiểu ra như thế nào là ‘thần tiên nổi giận’.

Một mũi tên bắn trúng Lạc Nhân bị đổi bằng sinh mạng của hơn bốn trăm người. Trước trường thảm sát quá thảm khốc đó, Chi Mỹ không chịu nổi, nàng bất tri ngất xỉu.

Trên toàn thân thanh Đồng ướt sẫm một màu đỏ của máu. Cơn mưa rả rích vẫn không ngừng từ bầu trời dội xuống. Nàng đứng im, để cơn mưa lạnh buốt dội mát tâm hồn mình. “Đã mấy trăm tuổi rồi mà vẫn chưa chín chắn, dễ dàng bị người ta kích động như vậy”. Nàng hít vào một hơi thở sâu, đưa nhịp tim mình dần chậm lại. Bọn người mới bị nàng gϊếŧ chết, muốn trách thì hãy trách họ sao lại ngu dại dám động vào đứa cháu yêu quý của nàng. Lạc Nhân là sinh mạng của nàng, là lý do duy nhất giúp nàng có thể sống tiếp trong chuỗi ngày dài bất tử của mình. Nàng đi đến bên cạnh hắn, nâng đầu hắn gối lên chân mình. Nàng dịu dàng vết ve mái tóc hắn.

“Xin lỗi lẽ ra ta không nên rời xa ngươi.”

Không biết Lạc Nhân có nghe được nàng nói không. Nhưng chỉ thấy hắn mỉm cười, sau đó hắn trút hơi thở cuối cùng.

Mũi tên không còn rung rinh nữa. Tim hắn đã ngừng đập mất rồi. Thanh Đồng chỉ chờ có vậy, nàng nhẹ nhàng rút mũi ra. Máu trong tim hắn theo vết thương chảy tràn ra ngoài. Mùi máu thơm tho làm cổ họng Thanh Đồng khô rát.

^_^

Thanh Đồng vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu của mình thì bị đánh thức bởi tiếng ngọc vỡ. Hai mảnh ngọc Thông Liên Tâm được chẻ ra từ một khối đá, tâm liên tương thông. Chỉ cần một miếng bị vỡ, thì miếng kia cũng vỡ nát theo. Trên đời chỉ có hai miếng duy nhất, một miếng nàng giữ bên mình, một miếng thì giao cho Lạc Nhân. Nàng luôn biết hắn thường thừa lúc mình đi ngủ sẽ lén ra ngoài chơi, sợ hắn gặp chuyện nên phải dặn dò hắn. “ Người còn thì ngọc còn, người mất thì ngọc tan”. Chỉ tưởng lời dặn đó xem như là để phòng hờ, không ngờ hôm nay phải đem ra xài thật.

Thông thường mỗi giấc ngủ của Thanh Đồng bắt đầu từ cuối thu, đến đầu xuân thì tỉnh dậy. Nàng sống lâu hơn người thường, vì vậy một ngày của nàng cũng dài hơn. Mỗi ngày nàng sống được tính bằng một năm của con người. Bây giờ đang là giữa đông, Thanh Đồng cảm thấy bụng đói cồn cào. Nàng cúi xuống, liếʍ sạch dòng máu đang chảy ra từ tim Lạc Nhân. “Quả thật là rất ngọt”.

Thanh Đồng đã biến thành quỷ từ lâu rồi. Thức ăn của nàng chính là máu người.

Một trăm năm trước, khi mới mười tuổi nàng đã đi lạc vào rừng Ám Dạ. Đó là khu rừng âm u, không bóng người, chỉ toàn là dã thú, ác quỷ sinh sống. Không biết gọi là may mắn hay bất hạnh, nàng gặp được vị thần tiền sống trong khu rừng này. Nàng được mời ăn một bữa cơm, ngủ một giấc trưa, rồi được vị tiên đưa ra khỏi khu rừng. Nếu chỉ có vậy, thì cuộc tao ngộ ấy đã trở thành hồi ức tốt đẹp. Nhưng ôi thôi khi nàng trở về thì mọi vật đã đổi khác. ‘Một năm tiên giới bằng trăm năm ở trần gian’. Cả xóm làng nàng biết giờ đây đã mất hết, cả gia đình nàng toàn bộ đã qua đời. Người duy nhất còn biết nàng chính là vị ca ca hơn nàng bốn tuổi sống cạnh nhà. Người sau này đã cưới tỷ tỷ nàng và hiện nay là tộc trưởng của gia tộc họ Thành. Sau khi gặp nàng thì tỷ phu trăm tuổi cũng đã qua đời, để lại cho nàng một mục tiêu sống tiếp, bảo hộ toàn bộ con cháu nhà họ Thành bình an sung túc.

Thanh Đồng giữ lời hứa.

Ngoài chuyện không thể già đi nàng còn không thể chết. Dù dùng dao đâm vào tim hay nhảy vào lửa thì sau đó vết thương cũng sẽ lành lại, cơ thể nàng sẽ tái sinh. Thanh Đồng còn phát triển những khả năng dị thường khác. Tai nàng trở nên linh mẫn hơn, có thể nghe xa ngàn dặm. Mắt nàng trở nên phi thường, có thể nhìn thấy cả yêu ma quỉ quái, hay dòng chảy sinh mệnh của con người. Nàng có thể đọc được ý nghĩ, khống chế đầu óc của con người. Và mới đây nhất, nàng còn phát triển khả năng đi xuyên qua những không gian khác nhau.

Thanh Đồng biết, cơ bản mình đã không còn là con người nữa rồi. Nhưng nàng không phải trở thành thần tiên. Nàng bị biến thành một con quỷ. Thanh Đồng rất ghét ánh sáng. Ban ngày nàng phải trốn trong phòng kín, chỉ đến đêm mới dám ra ngoài. Ánh nắng chói chang làm nàng bỏng rát và đau đớn. Làn da và đôi mắt của nàng cực kỳ nhạy cảm. Và cả vị giác và khướu giác của nàng cũng vậy, Thanh Đồng không thể ăn uống bình thường được nữa. Tất cả những thức ăn nàng cố ăn, cách gì cũng bị ói hết ra ngoài. Chỉ có một thứ nàng có thể tiếp nhận, máu của con người.

Máu của Lạc Nhân có vị ngọt ngào, làm dịu đi cơn đói cồn cào đang sôi réo rắc trong bụng nàng. Trong đó còn mang theo dòng ký ức của hắn. Tâm tư tình cảm của hắn dành cho mình, nàng đều biết cả. Dòng máu không chỉ mang theo sự sống, mà còn mang theo ký ức và tình cảm của chủ nhân. Và kẻ hút máu như nàng có thể đọc được chúng. Trước đây, Lạc Nhân đối với nàng chỉ là tình cảm thân thuộc quyến luyến. Nhưng hắn càng lớn, máu hắn lại càng ngọt ngào hơn. Tình cảm trong hắn đang lớn dần lên theo thời gian. Nàng biết, tình cảm của một đứa con nít đã biến thành tình yêu của một chàng thanh niên. Hắn đã yêu nàng sâu đậm biết nhơừng nào. Nhưng nàng là một con quỷ, kẻ hắn không nên yêu.

Không hiểu sao một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng.

Nàng mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, trong khi hắn đã lớn lên thành một thanh niên cao to. Nàng chỉ có thể sống vào ban đêm còn hắn phải sống vào ban ngày như bao con người khác. Nàng phải mặc kẹt vĩnh viễn trên cõi đời này, còn hắn vài chục năm nữa sẽ lại biến mất như cơn gió thoảng.

Nàng sợ mình bị bỏ rơi.

Vì vậy, nàng chọn cách rời xa hắn trước. Nàng thường xuyên tỏ ra lạnh lùng xa cách với hắn, viện cớ không gặp mặt. Còn hắn thì ngày càng chống đối nàng. Chạy theo bám sát nàng như hồ dán, không được thì khóc lóc năng nỉ. Thậm chí ra ngoài gây hoạ, trêu hoa ghẹo bướm chọc tức nàng. Thanh Đồng biết hết cả, nhưng không thèm phản ứng. Nàng là lão quỷ hơn trăm tuổi, sức chịu đựng dĩ nhiên hơn hẳn oắt con hồ đồ như hắn. Phá phách không xong, Lạc Nhân bắt đầu chiến dịch quà cáp lấy lòng. Hắn bôn ba khắp đại giang nam bắc thu thập về rất nhiều bảo vật tặng nàng. Có những thứ vô dụng, nhưng cũng có những thức vô cùng hữu ích. Như Thông Liên Tâm thạch chẳng hạn.

Nhìn thân xác bị thương của hắn, nàng cảm thấy hối hận. Lẽ ra không nên để hắn rong chơi bên ngoài như vậy nữa. “Lần này bắt về, nhất định không cho hắn một mình ngao du bên ngoài.”

Lạc Nhân đã chết rồi, vậy mà vẫn bị Thanh Đồng bắt mang về, còn dự định cấm cửa không cho hắn đi ra ngoài chơi nữa. Người đã chết còn có thể đi chơi sao? Hay là Thanh Đồng còn có cách gì ‘cải tử hồi sinh’ cho hắn?

‘Người có đường của người, ma có lối của ma’, lão quỷ bà như Thanh Đồng dĩ nhiên có cách riêng của nàng. Nàng sống lâu dĩ nhiên không phải vô ích. Trong cuốn ‘Bách Quỷ Điển Lục’ có nhắc tới, hơi thở của quỷ hút máu có thể gây mê man, nước miếng có thể làm lành vết thương, điều này giúp cho quỷ hút máu tấn công nạn nhân xong, hút máu rồi bỏ đi mà nạn nhân cũng không hề hay biết. Qua thử nghiệm cũng cho thấy, nước miếng Thanh Đồng có thể chữa lành mọi vết thương. Vì vậy nàng bị đám con cháu Thành gia lấy nước miếng chế thành thuốc bán khắp nơi, danh chấn thiên hạ. Trở thành gia tộc giàu có nhất, hùng mạnh nhất như hiện nay.

Ngoài ra, trong ‘Bách Quỷ Điển Lục’ cũng có ghi, máu của quỷ hút máu có khả năng cải tử hồi sinh. Nhưng chỉ duy nhất có tác dụng một lần, người uống máu của quỷ hút máu nếu lần sau chết sẽ không thể cứu được, mà còn bị biến thành cương thi, xác sống tấn công ăn thịt người. Xác sống trên người tất cả đều là độc chất, nếu tấn công ai thì người đó cũng bị biến thành cương thi. Cứ như vậy cắn qua cắn lại, sẽ trở thành một đại dịch không sao khống chết được.

Tuy hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhưng Thanh Đồng bất chấp tất cả. Nàng cắn cổ tay mình khiến máu chảy đầm đìa, sau đó nhỏ máu đó vào miệng Lạc Nhân.