Tử Vong Tuần Hoàn

Chương 49: Câu chuyện thứ năm (7)


Xú Ngư nói:

- Cách này cũng hay đấy, nhưng mà phiền phức quá, chi bằng cứ ở đây chờ chết còn sung sướиɠ hơn, chúng tôi đã trông thấy điềm báo của “Qủa” rồi, theo tôi là chết chắc rồi!

Tôi nói với Xú Ngư:

- Không thể chết ở đây, nếu có một phần trăm cơ hội cũng phải thử xem sao, chúng ta chết rồi cũng coi như sạch sẽ, nhưng cha mẹ của A Hào, của cậu và của tớ thì ai phụng dưỡng đây?

Xú Ngư nói:

- Ôi, mình lại chưa nghĩ tới những điều này, xem ra chúng ta vẫn phải liều một chuyến để thoát khỏi đây rồi

Chúng tôi không nỡ chứng kiến cảnh tượng tàn khốc khi hồn của Thanh Dao vào trong “Cửa”, vậy là bèn hỏi cụ Trần kiếm cho chiếc gương đồng.

Sau đó, cụ Trần cáo biệt chúng tôi để đi chuẩn bị nghi thức, tôi với Xú Ngư trang bị xong xuôi mọi thứ, đi tìm cây liễu gần tiệm thuốc, đi xung quanh cây cho tới vòng cuối cùng thì cả hai đều cảm thấy chân như đang bước giữa không trung vậy.

Đến lúc đứng dậy thì phát hiện đang ở giữa một con đường lớn, bên cạnh là một con sông đang cuộn trào sóng dữ, ở bên khác của con đường là một mảng đen ngòm, người đi đường đều đi theo một hướng.

Người đi đường, ồ, hình như không phải người, đúng ra đó là những vong hồn, ánh mắt đờ đẫn, chỉ biết đi về phía trước.

Xú Ngư hỏi tôi:

- Cậu nói xem linh hồn của Thánh Nữ lại vào trong “Cửa”, có phải chuyện này đã không thành rồi không?

Tôi trả lời:

- Không biết, nhưng duy nhất có điều này là có thể xác định, chính là trên thế giới này vẫn tồn tại rất nhiều những anh hùng. Những cô gái ấy rất đáng được tôn trọng

Xú Ngư lại hỏi:

- Người ở đây là ai vậy? Chúng ta có thể gặp được A Hào không?

- Không biết, tớ cũng là lần đầu biết tới nơi này, từ tên gọi của nó, ma trong thành Thuyên Tử có thể đều là những người bị chết một cách không bình thường, tức là bị chết bất ngờ đó. Linh hồn của A Hào bị cuốn vào trong vòng xoáy của Dị giới rồi.

Bỗng tôi chỉ tay về phía một vong hồn phía trước:

- Sao mình trông cô gái kia thấy quen quen?

Xú Ngư nhìn về hướng tôi chỉ, nói:

- Haha ….Lục Nhã Lan

Hai đứa tôi vội đi về phía Lục Nhã Lan.

Lục Nhã Lan nghe thấy phía sau có người gọi tên mình, bèn ngoảnh đầu lại, nước mắt đầm đìa, trông thật đáng thương.

Xú Ngư vội an ủi:

- Em vẫn tốt chứ? Sau khi chết vẫn có linh hồn, xem ra tử vong cũng không đến mức đáng sợ, kiếp sau hy vọng em vẫn xinh đẹp như này

Lục Nhã Lan chỉ nức nở khóc, chẳng nói chẳng rằng.

Bỗng tôi nhớ tới một chuyện, bèn hỏi:

- Lục Nhã Lan, em đã làm chuyện gì có lỗi với lương tâm sao?

Lúc Nhã Lan nức nở đáp:

- Em…lúc em vào học cấp hai, bà nội em khi ấy đang bị liệt, bố mẹ cả ngày bận bịu chăm sóc cho bà, không có thời gian quan tâm em, hơn nữa tiền nong trong nhà đều đổ vào chữa bệnh cho bà nội hết, em cũng ít khi được mua quần áo mới, thế nên….em….em đã đẩy bà nội từ trên tầng xuống….

Tôi và Xú Ngư hết sức bất bình và khinh miệt đối với hành vi của Lục Nhã Lan, nhưng thấy cô ấy khóc lóc đáng thương như vậy, hình như cũng đã hối hận và tỉnh ngộ rồi.

Xú Ngư nói:

- Em đã phải trả giá cho hành vi mình đã gây ra, kiếp sau nhớ làm người tốt nhé, em còn tâm nguyện gì nữa không? Sau khi quay về bọn anh sẽ giúp em thực hiện.

Lục Nhã Lan đột nhiên ngã vào lòng Xú Ngư, dựa vào bả vai cậu ấy khóc lóc:

- Em đói lắm…muốn ăn thịt người…

Đoạn để lộ ra bộ răng sắc nhọn, nhanh như cắt đã ngoạm mất một miếng thịt to trên bả vai Xú Ngư.

Phụ lục (2) (Lời tác giả)

Tôi phát hiện ra một điều, con người ta khi tàn sát đồng loại của mình, thì đều có trí tưởng tượng cũng như khả năng sáng tạo hết sức cao siêu, hơn nữa còn có thể viện được một cái cớ hết sức vẹn toàn.

Lại nói về Ấn Độ trước tiên, vì không muốn để mộng cảnh của Brahama ( tức Phạn Thiên – thần sáng tạo trong tôn giáo Ấn Độ) bị quấy nhiễu, người trong giáo sẽ phái bảy vị tăng lữ tiến hành khổ hành tu luyện, sau mười sáu năm, họ sẽ trở về với chùa, người tu hành kiệt xuất nhất sẽ được chọn để tế lễ, họ sẽ lấy máu của người này cho vào trong “Cửa”, nghi thức này được gọi là “Phóng thần”, có nghĩa là “giải phóng Nguyên thần”. Nghi thức Phóng thần có thể giúp bình tịnh lại sự chấn động của “Cửa” trong khoảng thời gian mười sáu năm. Sau nghi thức, lại chọn bảy vị tăng lữ khác để tiếp tục khổ luyện tu hành.

Còn ở châu Âu, thì lại lấy máu tươi của Thánh Nữ, và thi thể của người phạm tội để xây tường sùng bái ác ma trong “Cửa”, hy vọng ác ma trong “Cửa” sẽ hủy diệt thế giới muộn một chút.

Còn nghi thức ở Nhật Bản, về mức độ tàn nhẫn có lẽ không bằng hai nơi đã nói ở trên, nhưng lại hết sức quỷ dị. Xin kể cho mọi người nghe một chút, họ cho rằng Hoàng tuyền trong “Cửa” là thế giới của “Hận”, vào ngày 23 tháng 12 âm lịch “Cửa” có thể được mở ra một lần, ngày này cũng được gọi là ngày “Họa”, nên cần phải hy sinh hai người con gái, trước tiên cần phải cử hành nghi thức “Mục thích”. Phương pháp của nghi thức này là, chọn một bé gái bảy tuổi chín tháng hai lăm ngày làm “Ác ma”. Người chủ trì nghi thức sẽ để đứa bé này chơi một trò chơi giống như trò chốn tìm, trò chơi này có tên là “Dẫn ma”. Người chơi trốn tìm với đứa bé sẽ từ từ dẫn đứa trẻ tới nơi diễn ra nghi thức, đợi đến khi đứa bé đi tới chỗ hai vị Thần quan, sẽ lập tức bắt lấy hai tay đứa bé, sau đó Thần quan sẽ đặt một chiếc mặt nạ mà phần mắt đã bị đâm nát vào mặt bé gái, cho tới khi nghe thấy tiếng kêu thét của bé gái thì nghi thức tuyến bố kết thúc. Mục đích của nghi thức là muốn thông qua đôi mắt mù của “Ác ma” để làm giảm oán khí của Hoàng tuyền.

Những nghi thức tàn nhẫn này là có thật trên thế giới, mong sao người bị chết trong nghi thức có thể thành Phật !

Trong câu chuyện mà tôi viết ra, là dựa theo nghi thức của châu Âu. Đương nhiên những chuyện như này không hề tồn tại ở Trung Quốc.