Tử Vong Tuần Hoàn

Chương 48: Câu chuyện thứ năm (6)


Một phút trên thế gian bằng vạn năm ở trong “Cửa”, trái tim của Thanh Dao vốn thuần khiết thánh thiện, bỗng nhiên lại trở thành một vong hồn ác ma cuồng bạo. Trước sự chấn động của “Cửa”, ác ma vì muốn phục thù mà đã quay trở lại.

Sau khi tàn sát hết thảy tộc nhân trong làng thì phần thiện và phần tà trong người cô mới đạt được cân bằng và khống chế lẫn nhau, ngày nào cũng phải chịu sự dày vò trong sự đấu tranh giữa thiện và ác, vậy nên cô mới quyết định tự giam mình trong tòa đại trạch.

Cho đến một ngày kia, cô trông thấy có mấy người lạ lạc vào thôn, trong đó có một người chính là chàng thanh niên cô thầm yêu trước đây. Phần tà trong con người cô cũng dần bắt đầu biến mất, cô lặng lẽ bám theo bọn họ, cho tới khi cô trông thấy người mà mình yêu lại động tay động chân với một người con gái khác.

Lòng đố kỵ lại một lần nữa để phần “ác” dấy lên trong lòng cô, cô đã ném người con gái đó vào trong quan tài bằng đồng, để linh hồn của cô ta theo máu tươi đi vào trong Dị giới.

Sau đó cô đã hôn người mà mình thương yêu, nhưng chính vào thời khắc đó, cô phát hiện bọn họ không phải là một người, chỉ là có tướng mạo giống nhau mà thôi.

Thanh Dao sực tỉnh ngộ, linh hồn cô đã quay trở về trạng thái bình tịnh, phần “Hắc ám” trong người đã hoàn toàn tiêu tan.

Cô cảm thấy rất hổ thẹn đối với những hành vi mà mình đã gây ra, vậy là quyết định để linh hồn của mình đi vào “Cửa”, đổi lấy hai mươi năm bình yên cho thế giới này.

Không hiểu sao tôi lại không thấy oán hận Thanh Dao khi biết chuyện cô đã gϊếŧ hại Đằng Minh Nguyệt, ngược lại chỉ cảm thấy cô ấy thật đáng thương. Đằng Minh Nguyệt cũng đáng thương, mỗi một người trên thế giới này đều rất đáng thương.

Xú Ngư cũng lăn dài mấy giọt nước mắt trên gò má, vội nói:

- Ông nội nó chứ, thật chẳng có chủ nghĩa nhân đạo gì cả, ai đặt ra cái quy định hy sinh một số ít người để đổi lấy sự sinh tồn cho số đông như vậy chứ?

Thanh Dao với cụ Trần bàn bạc chuyện để linh hồn quay trở lại trong “Cửa”, việc không thể chậm chễ, cần phải tiến hành ngay lập tức, bức tường thi thể đã sắp khống chế không nổi linh hồn của “Cửa”, nó có thể phá tan bước từng bất cứ lúc nào.

Cụ Trần nói với chúng tôi:

- Nếu hai cậu muốn ở lại đây cũng được thôi, nhưng mà cũng không giúp được gì đâu, hơn nữa ở lại thì chỉ có đường chết thôi, bây giờ cả thôn này đều đã bị Dị giới xâm thực, sau khi linh hồn của Thanh Dao quay lại Dị giới, tuy có thể tạm thời khống chế được sự bi thương của “Cửa”, nhưng kết quả thế nào cũng không dám chắc.

Tôi hỏi cụ Trần:

- Nếu đúng là như vậy, thì hơn hai mươi năm sau, “Cửa” lại chấn động trở lại thì biết làm thế nào?

Cụ Trần thưa:

- Tộc nhân chúng tôi đã gắng hết sức mình rồi, còn chuyện của hai mươi năm sau….ài, chỉ còn biết để người của thời đại đó nghĩ cách thôi !

Xú Ngư hỏi:

- Vậy chúng tôi phải rời khỏi đây bằng cách nào? Bốn bề đều chịu ảnh hưởng của sự xáo trộn không gian thời gian, căn bản không thể ra ngoài được.

Cụ Trần nói ra một cách:

Từ thế giới hiện thực thì chắn chắn không thể ra khỏi đây, song bóng ảnh mà Nghiệt Thạch soi vào hai người lại là ánh sáng chói lòa, chứng tỏ hai cậu rất cao số, có con đường này có thể mạo hiểm thử một lần xem sao, có điều nếu thất bại, thì hồn xiêu phách tán, nhục thể bị hủy hoại, linh hồn cũng chẳng còn.

Con đường này chính là lấy hình thái của nhục thể theo cõi âm đi ra ngoài, tức là sẽ đi qua Hoàng tuyền (suối vàng), rồi lại từ trong cõi âm quay về thế giới hiện thực, như vậy có thể tránh được sự xáo trộn của không gian thời gian.

Phương pháp này là, ở gần tiệm thuốc có cây liễu, tôi sẽ lấy hai sợi dây màu đỏ buộc vào cây, còn đầu kia buộc vào chân hai cậu, sợi dây này có thể kéo dài vô hạn, không chỉ vậy vong hồn cõi âm cũng không trông thấy, chỉ có bản thân hai cậu mới có thể nhìn thấy thôi.

Câu liễu đó có tính âm cực mạnh, các cậu đi xung quanh cây này ba vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi lại đi ngược chiều kim đồng hồ ba vòng, như vậy có thể quay về với thế giới hiện thực, tức là có thể tới được bên ngoài ranh giới của thôn chúng tôi.

Để kế sách vẹn toàn, mỗi một người các cậu phải đeo một gương đồng trước ngực và sau lưng, ma đói hễ nhìn thấy vật này ngay lập tức sẽ bị dáng vẻ của chính mình khi chết dọa cho hồn xiêu phách tán.

Nhưng cần phải lưu ý là, hai cậu cần phải mau chóng rời khỏi cõi âm trước hai giờ, bằng không sẽ rơi vào vòng xoáy thời gian không thể khống chế. Nói vậy cũng tức là, hai cậu chỉ có thời gian mười hai tiếng đồng hồ.