Lai Tư Uy Liêm phảng phất như vừa tỉnh mộng, một giấc mộng vô cùng chân thật, vô cùng diễm kiều.
Trong mộng, hắn được ôm ấp Bối Toa mà hắn ngày đêm mong nhớ….nàng ngửa đầu, nhắm mắt, hắn đặt những nụ hôn nồng thắm lên người nữ thần của hắn, mùi u hương xử nữ từ thân thể vẫn còn vấn vương đâu đây, nghĩ lại hắn lại cảm thấy tâm thần nhộn nhạo.
Thêm một thứ nữa, trong mộng, khi Bối Toa nằm trong ngực hắn, không ngờ lại vô cùng chủ động, đùa nghịch hắn, trăm mối xúc cảm, mơn trớn, cái lưỡi mềm mại, hơi thở như U Lan…..cái này….
Lai Tư Uy Liêm đầu óc trống rỗng, bụng dưới căng cứng, nóng rực, ánh mắt hắn bốc hỏa, không ngừng vuốt ve thân thể mềm mại kia.
Càng hơn nữa chính là, không ngờ Bối Toa lại không có phản ứng, chẳng những không phản kháng mà còn nghênh tiếp, hưởng thụ. Động tác của nàng càng lúc càng “thô lỗ”…..thật giống gái điếm để mặc cho Lai Tư Uy Liêm tùy ý đùa bỡn…
……….
Lai Tư Uy Liêm thú tính đại phát, dĩ nhiên không thể thỏa mãn với công phu bên ngoài, đang lúc hắn chuẩn bị tận sức du ngoạn đào hoa bí địa thì một trận gió mát thổi tới, nhất thời hắn giật mình, dục hỏa đang thiêu đốt cũng giảm bớt, bên tai chợt xuất hiện tiếng chửi rủa.
Cái này, không phải là mộng ? Xung quanh có rất nhiều người ? Lai Tư Uy Liêm nhất thời xuất mồ hôi lạnh, nhưng cảm giác một vật rất đáng yêu đang nằm trong ngực hắn là rất thật.
Lai Tư Uy Liêm chợt cảm thấy gân cốt như đang co rút, hắn run rẩy trong chốc lát, thế giới màu hồng vừa rồi chợt tan biến, hai mắt hắn cũng bừng tỉnh, chỉ là mộng cảnh dường như vẫn còn phảng phất đâu đây, bởi hắn cảm giác được Bối Toa vẫn đang vuốt ve ngực hắn, thậm chí còn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ….chỉ là….sao âm thanh của Bối Toa đột nhiên trở nên ồ ồ như vậy….
Lai Tư Uy Liêm đột nhiên cúi đầu xuống, một màn trước mặt khiến hắn như rơi xuống hầm băng.
Đáng chết, chính là tên Lai Ân đang nằm trong ngực mình, bộ dạng vô cùng giống một da^ʍ oa đãng phụ, bộ dạng thiên kiều bá mị, thân thể còn khẽ run rẩy, miệng vẫn phát ra những tiếng rêи ɾỉ rợn tóc gáy, đôi tay to béo như lợn vẫn đang liên tục vuốt ve, hưởng thụ thân thể hắn.
Nhìn bộ dạng của Lai Ân, con mắt đen, bộ mặt cao sưng phù vẫn còn vương một tầng vết máu, nước mắt nước mũi vẫn dính ở cằm, đôi môi so với hai khúc lạp xưởng còn muốn khủng hơn, vẻ mặt đầy mộng mĩ vẫn hướng về phía hắn mà…..
Lai Tư Uy Liêm nhất thời khủng hoảng, cảnh tượng trước mắt hắn thật vô cùng kinh tởm, hắn nhịn không được ói mửa liên tục, cơn giận trong chốc lát bùng nổ, hắn chợt nhớ lại, vừa rồi hắn vung quyền công kích Tây Mông, tại sao lại đột nhiên rơi vào mộng cảnh ?
Còn một người nữa chìm đắm trong ảo giác ấy chính là Lai Ân, hắn bị Lai Tư Uy Liêm đạp xuống đất liền lập tức tỉnh lại, ngửa đâu lên lập tức bắt gặp một khuôn mặt âm trầm tới cực điểm, lại xích͙ ɭõa nửa thân trên, chính là Lai Tư Uy Liêm, trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc, thiếu gia gần đây rất chú trọng ngoại hình, hôm nay sao lại phóng đãng như vậy trước mặt đám đông ?
Lai Ân còn đang nghi hoặc thì một trận gió nhẹ thổi tới, hắn không nhịn nổi khẽ rùng mình….kỳ quái, sao bỗng dừng trời lại lạnh như vậy ? Hắn theo ý thức cúi đầu nhìn xuống, kết quả quần áo không thấy đâu, biểu tình phút chốc thay đổi…
Bản thân hắn càng thêm kinh tởm, thiếu gia chỉ lõa thể thân trên, còn hắn thì cả người gần như…..chỉ còn lại một cái qυầи ɭóŧ nhỏ màu trắng, miễn cưỡng che đây, trường bào trên người từ lúc nào đã thành mảnh vụn, phất phơ khắp nơi trên quảng trường, hắn còn phát hiện ra….cái….meo meo….của hắn không biết từ lúc nào bị dày vò, sưng lên rất to.
Thấy tính cảnh của mình, Lai Ân chợt tru lên một tiếng như heo ré, lại có phần giống một thiếu phụ bị khi dễ, như heo bị rút gân, ồ ồ khóc.
Thấy tình cảnh khoa trương của hai người sau khi tỉnh lại, Thương Nanh vô cùng vui mừng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giả bộ vô tội, lạnh giọng cười khẩy:
- Lai Tư Uy Liêm, không ngờ ngươi bề ngoài xấu xa hèn hạ, còn dâʍ đãиɠ như vậy. Lá gan của ngươi cũng quá lớn, dám khinh nhờn Bối Toa tiểu thư trước mặt mọi người.
Trầm ngâm một chút, thanh âm của Thương Nanh chợt lớn lên vài phần, hắn ôm quyền hướng mọi người xung quanh cao giọng nói:
- Các vị, Bối Toa tiểu thư là nữ thần trong lòng chúng ta, bây giờ là lúc chúng ta bảo vệ danh dự của nữ thần, đánh chết mấy tên tiểu nhân xấu xa dám khinh nhờn nữ thần…
Đám người đang vây quanh xem không ít người là fan của Bối Toa, bọn họ sớm đã chuẩn bị ma quyền, sát chưởng, chuẩn bị động, giờ Thương Nanh đổ thêm dầu vào lửa, tự nhiên rất nhiều người ủng hộ. Trong nháy mắt, dòng người lao tới như vỡ đê, lao về phía Lai Tư Uy Liêm.
Nhất thời, trên quảng trường, mặt đất rung động, cát bụi mù mịt, theo tiếng quyền đấm cước đá là tiếng gào thét thống khổ.
Lai Tư Uy Liêm thân là trung cấp chiến sĩ học đồ, nếu bình thường hắn tuyệt đối chiếm thế thượng phong, nhưng đối mặt với đám chó điên hung hăng như hổ sói này, hắn vô pháp thi triển thực lực, quyền đấm, cước đá, không cần chiêu thức, thuần túy đánh lộn. Quyền cước như mưa đổ xuống khiến hắn không có nửa tíc tắc để điều động đấu khí, chỉ biết ôm đầu chịu trận.
Thấy một màn này, khóe miệng Thương Nanh nở ra một nụ cười gian ác, đồng thời hắn cũng đã tới giới hạn chịu đựng, khí huyết xông lên, ho một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi thi triển ảo trận hắn đã phải nghịch hành kích phát huyệt đạo, dưới tình huống kinh mạch hiện tại, cưỡng chế điều động ma lực khiến cho khí huyết sôi trào, ngay từ đầu hắn vốn chỉ cố gắng chịu đựng.
Thương Nanh lau vệt máu ở khóe miệng, trong đầu không ngừng suy nghĩ:
- Dựa vào phương thức kích phát huyệt đạo để thi triển trận pháp, chỉ có thể thi triển một số loại trận, hơn nữa thương tổn với thân thể rất lớn, việc cấp bách hiện tại là phải tìm kiếm dược thảo, đả thông kinh mạch, một lần nữa tạo thành thành lũy trận pháp di động.
Khố Nặc lúc này đang rất hưng phất, tay đấm chân đá liên tục, trước đây Lai Tư Uy Liêm rất nhiều lần đánh thiếu gia và hắn, bây giờ hỗn loạn, đúng là thời cơ báo thù….hắn đang đánh hăng chợt thấy thiếu gia thổ huyết, nhất thời sợ hãi chạy tới, lo lắng hỏi:
- Thiếu gia, người làm sao vậy, đừng dọa Khố Nặc….
Thương Nanh khoát tay, điên cuồng nói:
- Ta không việc gì, đi đánh bọn chúng cho ta…đánh….đánh mạnh vào….
Khố Nặc lắc đầu, hắn quả muốn thế, nhưng đối với hắn, thiếu gia mới là trọng yếu, đừng nói là đánh Lai Tư Uy Liêm, cho dù hiện tại Lai Tư Uy Liêm lấy mạng hắn, hắn cũng mặc kệ mà bảo hộ cho thiếu gia.
Thương Nanh tự nhiên hiểu hắn suy nghĩ gì, trong lòng cảm động không thôi, hắn giả bộ giận dữ, đá Khố Nặc một cước:
- Nhanh, đánh chúng cho ta….
Khố Nặc sửng sốt, thiếu gia rất ít khi tức giận với hắn, xem ra hôm nay thiếu gia thực sự giận rồi, hắn chớp mắt rồi lao vào đám hỗn chiến….
Một lúc sau, cơ thể đã khôi phục một chút, Thương Nanh liền xắn tay áo, khóe miệng nở một nụ cười đểu cáng….