Thấy Lai Tư Uy Liêm lao tới, Khố Nặc dưới tình thế cấp bách đột nhiên ngửa mặt gầm lên giận dữ như một dã thú đang cuồng hóa, không biết dũng khí từ đâu tới, hắn điên cuồng giơ cây gỗ trong tay, mặc dù không có chiêu thức, nhưng lực đạo cực mạnh, cây côn rít lên, không ngờ tạo thành một côn võng đầy trời ngăn cản khiến Lai Tư Uy Liêm không thể tiến tới nửa bước.
Thương Nanh nhìn Khố Nặc đang phát cuồng, nhịn không được giơ ngón tay cái tán thưởng, sau đó hắn ngồi lên người Lai Ân, nghiến răng, hai tay vung loạn, tốc độ quả thực nhanh tới cực điểm, tiếng gió rít lên tạo thành những âm thanh càng lúc càng vang vọng, tựa như một loại giai điệu.
Thấy một màn này, tất cả người xem đều trợn mắt nghĩ thầm…..không biết Tây Mông và Khố Nặc có ăn nhầm thuốc không …. ?
Trước kia, chủ tớ Tây Mông luôn luôn chịu khổ dưới quyền cước của Lai Tư Uy Liêm, hôm nay không ngờ lại chiếm tiện nghi, có điều tất cả đều nghĩ rằng bọn họ chỉ đang dở trò bịp bợm, tranh thủ lừa gạt tránh thảm cảnh người đánh với bạo lang ngày xưa.
Có thể, Tây Mông tuyệt địa phản kích, đánh ngã Thang Bố Nhĩ và Lai Ân, Khố Nặc nổi điên ngăn cản Lai Tư uy Liêm một chút, nhưng chỉ một chút này cũng khiến lũ người đứng xem thất vọng, nôn nóng muốn xem Lai Tư Uy Liếʍ xuất ra bản lĩnh thực sự.
Chợt, Thương Nanh đứng dậy, đạp mạnh vào bụng Lai Ân, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai Khố Nặc, ra hiệu cho hắn dừng lại.
- Dám nhục mạ ta ? Còn chưa đủ tư cách…
Thương Nanh vừa thở hổn hển vừa nhỏ một ngụm nước miếng, sau đó nói với Khố Nặc đầy thân thiện:
- Chúng ta mặc dù là ăn xin, nhưng phải giữ được cốt khí, nếu ai nhục mạ chúng ta, chúng ta sẽ cho chúng nếm mùi đau khổ, vay một trả lại mười, đó mới là đạo…
- Tây Mông, hôm nay ngươi chết chắc…
Lai Tư Uy Liêm mặt xanh mét, căm hận rít qua kẽ rang, lửa giận trong lòng đã đến cực điểm. Hắn có thể không cần biết Thang Bố Nhĩ và Lai Ân sống hay chết, nhưng dù sao bọn chúng cũng là tâm phúc của hắn, Thương Nanh giày xéo chúng như vậy, không nghi ngờ đó chính là một cái bạt tai vang dội vào mặt hắn.
Nếu truyền ra ngoài, không phải lũ quý tộc sẽ cười đến rụng răng sao ? Mặt mũi hắn sau này còn gì nữa ? Sau này sao có thể đi lại trong thành A Tư Đặc Lan ? Bây giờ chỉ có cách hành hạ tàn nhẫn, thảm khốc Tây Mông, đả kích hắn đến tột cùng mới có thể cứu vãn mặt mũi, danh dự.
Thương Nanh cũng không để ý tới sự uy hϊếp của Lai Tư Uy Liêm, hắn cúi người lấy túi tiền của Lai Ân vứt cho Khố Nặc, sau đó vỗ vỗ má Lai Ân cười lạnh:
- Mở to đôi mắt chó của ngươi ra mà xem, ta là ăn xin sao ? Bổn thiếu gia muốn gì, sẽ dùng sức mà đi lấy về…
Khố Nặc kinh ngạc cầm túi tiền nặng trịch trên tay, mặt vẫn mang thần sắc không thể tin nổi….vậy cũng được sao ???
Hóa ra kiếm tiền dễ như vậy, thiếu gia cũng thật quá cường hãn, Khố Nặc không nhịn được, trong tâm bắt đầu nảy sinh sự sùng bái đối với Thương Nanh.
Thấy Tây Mông coi mình như không khí, Lai Tư Uy Liêm càng thêm tức giận, khuôn mặt hắn vặn vẹo, điên cuồng hét lớn, nắm tay vung lên như tia chớp, nhằm thẳng về phía Thương Nanh…
“Đấu khí ?”
Đám người đứng xem kinh hô, Lai Tư Uy Liêm dùng đấu khí….Tây Mông phen này xui xẻo lớn rồi, dù sao hắn chỉ là một sơ cấp ma pháp học đồ gà mờ, căn bản không cùng cấp bậc với chiến sĩ học đồ trung cấp.
Thấy một quyền như chớp của Lai Tư Uy Liêm vung tới, Thương Nanh khẽ cau mày, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng, hắn vôi vàng túm lấy Lai Ân ném thẳng tới, sau đó hai tay liên tục bắt quyết, liên tục điểm vào thân thể mình, nhìn qua như tùy tiện điểm chỉ, hai cánh tay như hồ điệp xuyên hoa, cuối cùng điểm vào đan điền, chỉ chốc lát từ mấy huyệt đạo truyền tới một cảm giác tê liệt, hắn bắt đầu thúc dục ma lực một cách mạnh mẽ, dùng tinh thần lực để hướng đạo. Trong lòng thầm quát lớn:
- Ảo trận, Sâm La Vạn Tượng !!!
Mặc dù Thương Nanh chuyển thế, thân thể huyệt đạo, kinh mạch đều chưa khai phá không cách nào tùy ý triển khai trận pháp, nhưng dù sao Thương Nanh cũng là trận pháp tông sư, là tổ sư của việc dùng thân thể để bố trận, đối với vận dụng trận pháp, hắn sớm đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực.
Hắn dùng ngón tay mạnh mẽ điểm vào huyệt đạo khiến cho huyệt đạo trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ, sau đó dùng tinh thần lực cường đại để dẫn đạo, khống chế ma lực vận chuyển theo ý mình, chỉ trong chốc lát đã tạo thành một ảo trận cấp thấp.
Lai Tư Uy Liêm bị lửa giận che mờ mắt, trong nháy mắt tiến vào một thế giới khác, phảng phất như đang bị thôi miên, hai mắt hắn đờ đẫn, đầy cảm xúc, hai tay khẽ khàng ôm ấp, vỗ về một mỹ nhân áo trắng, vẻ mặt đầy si mê.
Thiếu nữ trong lòng hắn quả thực rất đẹp, hàm răng trắng nõn, khuôn mặt phớt một lớp phấn hồng, đôi mi dài thanh tú, sống mũi thẳng tắp…Khuôn mặt vô cùng tinh xảo, tựa như Thượng Đế đặc biệt tạo riêng cho nàng vậy, đôi mắt tràn ngập nhu tình mở lớn, chăm chú nhìn người thương. Áo trắng như tuyết nhưng có chút chật, tôn lên hình thể của nàng, thân hình thon dài, bộ ngực sữa cao vυ't, kiều đồn mượt mà, cái eo nhỏ nhắn, quả thực là một vưu vật vô cùng xinh đẹp.
Thiếu nữ tràn ngập hương vị, đôi mắt đầy nhu tình khẽ vươn đôi tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt hai gò má của Lai Tư uy Liêm, sau đó nhẹ nhàng mân mê váy áo, đôi môi anh đào hổn hển, hương thơm như U Lan thoang thoảng khắp nơi, ánh mắt nàng tràn đầy mị hoặc, như đùa, như giỡn Lai Tư Uy Liêm.
Lai Tư Uy Liêm nhất thời hai mắt nóng rực, thú huyết sôi trào, hơi thở nặng nề, cúi xuống hôn lên má thiếu nữ…
Hai người càng lúc càng điên cuồng, thiếu nữ bắt đầu đưa tay vuốt ve bộ ngực rắn chắc của Lai Tư Uy Liêm, ngay sau đó chậm rãi cởϊ áσ hắn, rồi dùng cái lưỡi mềm mại, thơm tho khẽ lướt trên ngực hắn.
Lai Tư Uy Liêm hô hấp dồn dập, cực kỳ giống một con heo động đực, hai tay thô lỗ xé toang áo váy trên người thiếu nữ, không kiêng nể gì.
- Bối Toa….tiểu Bối Toa của ta….Tiểu bảo bối…để ca ca hảo hảo yêu ngươi….
*****cắt*****đoạn sau tự tưởng tượng*****
Mọi người đứng xung quanh xem náo nhiệt, tưởng rằng chủ tớ Tây Mông ắt bị đánh, bình thường chủ tớ bọn họ luôn cam chịu để Lai Tư Uy Liêm dày xéo, hôm nay bất ngờ phản kích mãnh liệt, liên tục đánh đập Thang Bố Nhĩ và Lai Ân, đưa sự tình phát triển đến mức không ai có thể ngờ khiến đám người vốn muốn xem một màn náo nhiệt cảm thấy bất ngờ, thậm chí có chút tức giận.
Tới khi trung cấp chiến sĩ học đồ Lai Tư Uy Liêm tự tay xuất thủ, bọn họ lập tức hò hét trợ uy, hi vọng thấy Lai Tư Uy Liêm hành hạ chủ tớ Tây mông.
Thế nhưng không ngờ Lai Tư Uy Liêm lại dừng thế công, ôm lấy Lai Ân, màn kế tiếp khiến mọi người ôm bụng cười rũ rượi.
Sau khi ôm Lai Ân vào ngực, bộ mặt tức giận của Uy Liêm không ngờ lại trở nên vô cùng ôn nhu. Chậm chậm rờ rẫm trong ngực, nước mắt nước mũi giàn dụa, miệng gắn chặt lấy miệng Lai Ân, hai mắt tràn ngập mê ly, dáng vẻ thương yêu vô hạn.
Mà Lai Ân cũng như si như dại, âu yếm dùng tay vuốt má Lai Tư Uy Liêm, hơi thở dồn dập, tay còn….mân mê khúc lạp xưởng của hắn, đầu dúi vào lòng Lai Tư Uy Liêm nũng nịu.
Một màn này khiến mọi người cười đến long trời lở đất, có người lăn cả ra đất ôm bụng mà cười, cười đến gập người không đứng thẳng nổi, cả đám người nước mắt nước mũi giàn dụa….cái này…cũng thật là quá…..
Ai cũng biết, Lai Tư Uy Liêm mê đắm Bối Toa tiểu thư, nhưng không ngờ hắn lại cùng với tên quân sư chó Lai Ân …… quả thực vô cùng thú …..
Mà màn kế tiếp càng khiến họ không chịu nổi…
Cả đám đông điên cuồng, ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, Lai Tư Uy Liêm lại cùng Lai Ân chơi nổi, hưởng thụ thú tính, áo quần Lai Tư Uy Liêm bắt đầu rơi ra, lộ ra bộ ngực, càng lúc Lai Ân càng ….máu, trường bào cũng bị Lai Tư Uy Liêm xé thành mảnh vụn, trên người chỉ còn một chiếc khố trắng miễn cưỡng che đậy, bộ ngực bị Lai Tư Uy Liêm giày xéo đỏ rực.
Tiếng cười càng lúc càng lớn, cuồn cuộn không ngừng, lay động cả không gian, tất cả mọi người ngửa tới ngửa lui, bọn họ dám khẳng định, hành vi hôm nay của Lai Tư Uy Liêm sẽ oanh động cả thành A Tư Đặc Lan Nạp, trở thành chủ đề nóng nhất khi trà dư tửu hậu. Một màn bất khả tư nghị này sẽ lưu danh muôn thưở.
- Bối Toa….tiểu Bối Toa….Tiểu bảo bối….để ca ca hảo hảo yêu ngươi….
Đột nhiên Lai Tư Uy Liêm phát ra một tràng âm thanh da^ʍ dật.
Câu nói này như một quả bom rơi đương trường, tất cả mọi người đang cười to chợt im bặt, trong mắt đọng lại, lửa giận hừng hực chợt bùng phát.
- Chó má, hắn dám coi tên Lai Ân chó má kia là tiểu thư Bối Toa !!!
Từ trong đám người chợt vang lên tiếng mắng
- Ta chửi tổ tông hắn, dám khinh nhờn Bối Toa tiểu thư, lão tử liều mạng với ngươi ….
Tiếng thét vang tận trời, ma quyền, sát chưởng ầm ầm đổ tới
- Hôm nay nếu không phế Lai Tư Uy Liêm, ta thật có lỗi với Bối Toa tiểu thư, có lỗi với tước hiệu Phó đoàn, hộ hoa đoàn của tiểu thư.
Khóe miệng Thương Nanh nở một nụ cười lạnh như băng, tất cả ảo cảnh của Sâm La Vạn Tượng đều do hắn khống chế, dù sao dưới tinh thần lực cường đại của Thương Nanh, Lai Tư Uy Liêm và Lai Ân không có khả năng chống đỡ, chỉ có thể theo sự an bài của hắn.
Mắt thấy sự đã thành, hắn cười lạnh, song chưởng vũ lộng, hủy bỏ ảo cảnh, Lai Tư Uy Liêm và Lai Ân đang chìm trong ảo cảnh cũng chậm rãi tỉnh lại.