Hàn Hiểu Hiểu và Âu Dương Mạc Mạc sợ tới mức thét lên một tiếng chói tai, bịt lấy lỗ tai ngồi chồm hổm trên mặt đất, Trí Thần trên trán cũng ứa ra mồ hôi lạnh, y đã sớm nghe nói qua uy danh Hồ Nộ Hải, nghĩ thầm rằng lần này Trương Thiên Vũ lại thê thảm nữa rồi.
Trương Thiên Vũ đương nhiên biết sự lợi hại của khẩu súng, từ lúc Hồ Nộ Hải vừa tiến đến, hắn cũng cảm giác được một cao thủ chân chính đã xuất hiện, nhưng không ngờ đến người này vừa tiến đến đã đưa ra độc chiêu tàn nhẫn, làm cho hắn khó lòng phòng bị. Coi như tay mình có thể nhanh cũng không nhanh bằng khẩu súng trong tay của Hồ Nộ Hải, hắn hiện tại điều duy nhất phải làm chính là trấn định tinh thần, tìm kiếm hết thảy cơ hội để phản kích lại.
- Đúng vậy, tôi chính là Trương Thiên Vũ.
Trương Thiên Vũ tuyệt nhiên nở nụ cười, dường như họng súng kia căn bản không phải nhắm ngay vào đầu hắn.
- Ha ha...
Không ngờ Cuồng Long Hồ Nộ Hải lại cười ầm lên, quăng khẩu súng trên bàn, ngồi xuống đối diện với Trương Thiên Vũ, ánh mắt chằm chằm nhìn Trương Thiên Vũ thật lâu nói:
- Mụ nội nó, không ngờ nhóc con cậu thật đúng nghĩa là người đàn ông, dưới họng súng của tôi mà không hề sợ hãi, chỉ tiếc cậu gϊếŧ đứa con của đại ca, nếu không bản thân tôi rất muốn kết giao bằng hữu với cậu.
Lúc này Trương Thiên Vũ không trả lời, hắn đang thăm dò tên cao thủ hắc đạo nhân nghĩa Cuồng Long Hồ Nộ Hải, phát hiện ra y có một một tính cách hào phóng không giống như những người khác, có khí phách của một hiệp khách giang hồ. Đây chính là người có thể kết giao bằng hữu, Trương Thiên Vũ trong lòng âm thầm cân nhắc.
- Này nhóc, nghe nói cậu với bàn tay trần đánh bại ba trăm anh em của Đông Hưng tôi, thật là hoành tráng. Không biết cậu có đủ dũng khí một mình đấu với tôi một phen, tối nay tôi chờ cậu ở đỉnh Thái Bình Sơn, có đi hay không không thể thuận theo ý cậu, nếu không đi, Đông Hưng Hội sẽ đuổi gϊếŧ cậu đến tận chân trời góc biển, cậu trốn cũng không thoát đâu.
- Được! Tôi nhất định sẽ tháp tùng tới cùng.
Trương Thiên Vũ rất quyết đoán lên tiếng, hắn cũng muốn thử xem thực lực đích thực của đối thủ, nếu ngay cả Cuồng Long Hồ Nộ Hải mà hắn đối chọi không nổi, vậy hắn làm sao có thể vì người nhà mà báo thù, nghe nói võ thuật của kẻ thù rất lợi hại.
- Tốt, có khí phách.
Hồ Nộ Hải cầm súng lên giắt bên hông, hành động của y nhanh như chớp khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. Chỉ thấy y đứng lên, nhìn Khang Bưu và tên đầu tóc bảy màu liếc mắt một cái quát:
- Còn không mau cút đi, đứng ở đây thật mất mặt!
Khang Bưu và tên tóc bảy màu nhìn Hiểu Hiểu và Âu Dương Mạc Mạc liếc mắt một cái, mặt xám xịt bỏ đi. Âu Dương Mạc Mạc và Hiểu Hiểu còn có Trí Thần đều thở một hơi dài, Trí Thần lau mồ hôi ở trên đầu, vỗ vỗ ngực nói:
- Nguy hiểm thật, anh Thiên Vũ.
- Hiểu Hiểu, cậu thê thảm nữa rồi, bạn trai của cậu ghen như vậy, cậu giải thích thế nào với hắn đây?
Âu Dương Mạc Mạc nhìn Hiểu Hiểu hỏi.
- Cậu cũng không còn nơi nào tốt để đi, chúng ta cùng chung số phận rồi, Mạc Mạc.
Hiểu Hiểu cười khổ một cái. Nhìn Trương Thiên Vũ, thở dài một hơi.
- Ai, tớ nghĩ chúng ta sau này hay là đi với anh Thiên Vũ, không còn phải suy nghĩ gì nữa. Anh Thiên Vũ, anh cũng không nên bỏ mặc chúng em à.
- Anh Thiên Vũ.
Âu Dương Mạc Mạc cũng nũng nịu nói, Trương Thiên Vũ căn bản cũng không có nghe được lời đối thoại của hai cô, hắn đang miên man suy nghĩ trận quyết đấu của tối hôm nay, có thể nói trận đấu của tối hôm nay, không chỉ có quyết định sự sống chết của hắn, mà còn quyết định hắn có thể tiếp tục lưu lại ở Hong Kong hay không.
Trương Thiên Vũ dùng khăn tay lau miệng dính đầy dầu mỡ, nhìn Hiểu Hiểu ba người, rất bình tĩnh nói:
- Các em hai người hiện tại trở về trường học, Trí Thần em cũng tìm một chỗ trốn đi, đêm nay trận chiến ở đỉnh Thái Bình Sơn, tụi em ai cũng không được đi, chỉ cần anh còn sống, nhất định sẽ đi tìm tụi em, nhớ rõ không?
Trí Thần vốn đang muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng củaTrương Thiên Vũ, liền đem những lời này đè nén trong lòng, thành thật gật đầu.
- Ồ, em đã ghi nhớ.
Âu Dương Mạc Mạc và Hàn Hiểu Hiểu cúi đầu giữ im lặng. Trương Thiên Vũ nhìn ba người liếc mắt một cái lắc đầu, chạy nhanh ra khỏi cửa hàng KFC, rất nhanh đã biến mất trong đám người.
- Chúng ta đi theo đi.
Âu Dương Mạc Mạc nhìn thấy Trương Thiên Vũ đi xa, mới dám ngẩng đầu nói với hai người.
- Vô ích thôi, cậu/chị thật không hiểu anh ấy.
Trí Thần và Hiểu Hiểu hai người trong đầu dường như đã nảy sinh ra ý gì, đồng thanh nói.
- Tóm lại, chúng ta không thể không làm gì, nhìn anh Thiên Vũ một mình lao vào chốn nguy hiểm được.
Âu Dương Mạc Mạc có chút nóng nảy.
- Chị có súng không? Có người không? Chị sẽ đánh nhau sao?
Trí Thần liên tiếp hỏi mấy câu, Âu Dương Mạc Mạc rốt cục cứng miệng không trả lời được.
Nhưng Trí Thần còn nói:
- Nếu cái gì cũng không có, vậy tụi mình tốt hơn là nên ở đây đợi, đừng làm cho anh Thiên Vũ lo lắng là được. Em cũng đi đây, cảm ơn bữa ăn KFC của chị Hiểu Hiểu, bảo trọng nhé.
Nói xong, Trí Thần đột nhiên thay đổi giống như người lớn rất ngạo mạn bỏ đi.
- Đỉnh Thái Bình Sơn, Hồ Nộ Hải.
Hiểu Hiểu nói một câu, đột nhiên đứng lên nói cùng với Âu Dương Mạc Mạc:
- Mạc Mạc, chúng ta đi thôi.
- Đi đâu?
- Đi tìm Hồ Nộ Hải, chúng ta đi cầu xin y đừng làm anh Thiên Vũ bị thương.
- Như vậy có ích sao? Cuồng Long Hồ Nộ Hải cũng không phải là người dễ nghe lời, y chưa chắc sẽ nghe lời khuyên của chúng ta.
- Chuyện đã đi đến nước này, cũng không có biện pháp nào khác, mạng của tớ vốn là do anh Thiên Vũ cứu, nếu không tớ sớm đã bị Bạo Đầu Long bọn họ dấy bẩn, cho dù chết, tớ cũng phải đi thử một lần. Hiểu Hiểu bỏ Âu Dương Mạc Mạc lại, chặn một chiếc xe taxi, cho xe chạy như bay.
- Hiểu Hiểu...
Âu Dương Mạc Mạc kêu to một tiếng, nhưng Hiểu Hiểu đã đi khá xa, rốt cuộc không nghe được giọng nói của cô. Phía sau Cuồng Long Hồ Nộ Hải còn có một đám đàn em, đang từ trong quán rượu đi ra, Hiểu Hiểu lập tức nghênh đón, rất cẩn thận gọi một tiếng:
- Anh Long.
- Ửm? Con bé kia gọi tao à?
Hồ Nộ Hải ngà ngà say, nhìn Hiểu Hiểu. Ừm, tướng mạo cũng khá xinh xắn, cái gì đáng có cũng đã có, đầy đặn như vậy, tao thích. Hồ Nộ Hải tưởng đám đàn em giúp y tìm một người con gái, không khỏi đưa tay ra nhéo vào mông đít đầy đặn của Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu bởi vì có việc cầu khẩn y, nên không dám giãy dụa, không ngờ lại bị đám người khác reo hò cười vang.
- Anh Long, tôi tìm anh có việc, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi?
Hiểu Hiểu giọng nhỏ nhẹ đến mức không còn nhỏ hơn được nữa, vừa rồi Hồ Nộ Hải sờ soạng mông đít của cô, mặc dù cô cảm thấy có chút uất ức, nhưng vì Trương Thiên Vũ, cô cái gì cũng không dám nói, yên lặng chịu đựng.
Nghe thấy Hiểu Hiểu muốn cùng Hồ Nộ Hải thảo luận, những người khác lại cười vang, mượn cớ đi ra ngoài.
- Anh Long, cô gái này không tồi, từ từ hưởng thụ đi, anh em chúng tôi sẽ không quấy rầy anh nữa, ha ha...
Hồ Nộ Hải mang theo vài phần men say, dẫn Hiểu Hiểu vào một gian phòng khách sạn cao cấp, trở tay khóa trái cửa lại. Hiểu Hiểu đã chứng kiến hết thảy mọi việc, trong lòng cô ngược lại rất kiên định, bởi vì trước khi đến đây, cô đã sớm suy nghĩ ra trăm ngàn biện pháp mà Cuồng Long sẽ đối xử với cô.
Ngoại trừ hy sinh sinh mệnh và trinh tiết ra, Hiểu Hiểu cảm thấy không còn lo lắng hay lo ngại gì khác, vì anh Thiên Vũ trong tim, Hiểu Hiểu có thể chấp nhận sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Trong lòng nghĩ, chỉ cần anh Trương Thiên Vũ thật sự có thể hiểu được lòng của cô, cho dù có trả giá nhiều hơn cũng đáng? Đi theo tên đầu tóc bảy màu lâu như vậy, cô chưa bao giờ để hắn đυ.ng chạm qua thân thể, hiện tại cô lại tự dâng hiến chôn vùi thân thể mình cho một tên trùm, Hiểu Hiểu nghĩ đến đây, lặng lẽ nhắm hai mắt lại.