Đêm Đen Ở Hồng Kông

Chương 7: Âu Dương Mạc Mạc


Hiểu Hiểu và Trí Thần còn chưa kịp định thần, chợt nghe phía sau lưng vang lên giọng nói của một cô gái.

- A? Đây chẳng phải là Hiểu Hiểu sao? Cậu tại sao lại ở đây? Tớ gọi điện thoại cho cậu mấy ngày nay, như thế nào một cuộc điện thoại cậu cũng không trả lời?

- Wow! Đây là bạn trai của cậu à? Đẹp trai quá! Hiểu Hiểu cậu quen với bạn trai mới khi nào, giới thiệu một chút đi?

Cô bé kia lôi kéo quần áo Hiểu Hiểu, ánh mắt ngược lại một khắc cũng không có rời khỏi Trương Thiên Vũ.

- Lại có thêm một người mê trai nữa rồi.

Trí Thần nói thầm một tiếng rất nhỏ, tiếp tục thưởng thức đồ uống của mình.

- Đừng nói bừa.

Hiểu Hiểu lặng lẽ dùng chân đá cô bé kia một cái, đứng lên nói với Trương Thiên Vũ:

- Để em giới thiệu một chút. Đây là bạn học và cũng là bạn thân của em Âu Dương Mạc Mạc, xinh đẹp đấy chứ. Cô ấy có thể là cô gái xinh đẹp nhất lớp tụi em, người theo đuổi cô ấy bình thường đều xếp hàng dài ra đến cổng trường. Đây là Trương Thiên Vũ…

Hiểu Hiểu còn chưa nói hết, Âu Dương Mạc Mạc đã chen miệng vào.

- Hiểu Hiểu, tớ thật không tin, mới hai ngày không gặp, cậu đã đá văng người bám theo đuôi cậu, chạy sang quen một người đẹp trai như vậy.

- Hả? Chị Hiểu Hiểu, chị đã có bạn trai?

Trí Thần như biết được chuyện gì, hoảng hốt kêu lên một tiếng.

- Đừng nói bừa, đây là anh tớ?

Hiểu Hiểu cúi đầu, ngất, cô hiện tại ngay cả sự thật mà mình có bạn trai cũng không dám thừa nhận. Kỳ thật tại Hong Kong đối với cô gái mười tám tuổi có bạn trai là chuyện rất bình thường, không có bạn trai không bị nước miếng dìm chết cũng sẽ tự ti mà chết, có lẽ Hiểu Hiểu quá để ý Trương Thiên Vũ, cho nên cô hiện tại không có dũng khí thừa nhận.

- Chẳng lẽ mình không xinh đẹp? Anh chàng đẹp trai này sao một chút phản ứng cũng không có?

Nhìn thấy Trương Thiên Vũ một câu cũng không nói, chỉ lo cùng Trí Thần ăn uống, Âu Dương Mạc Mạc nhìn Trương Thiên Vũ khó hiểu. Nhưng cô nào biết đâu rằng hai ngày nay bọn họ thật sự quá đói, căn bản không có thời gian cùng các cô ăn no rỗi việc không có chuyện gì làm nói chuyện tào lao.

- Đừng nhìn nữa, Mạc Mạc, anh ta đối với các cô gái xinh đẹp không có phản ứng gì mấy đâu.

Hiểu Hiểu đưa cho Âu Dương Mạc Mạc một chân gà nói:

- Ăn đi!

- Hả?

- Âu Dương Mạc Mạc thật sự khó hiểu, thậm chí có người không có phản ứng gì trước các cô gái xinh đẹp, trên thế giới thực sự có người lập dị như vậy sao?

- Nếu chị có bộ dạng xấu một chút, anh Thiên Vũ sẽ có phản ứng.

Trí Thần lại xen vào một câu, lâu không được nói chuyện, cậu thật sự rất bức bối khó chịu.

- Oh? Đó là phản ứng gì?

Âu Dương Mạc Mạc hỏi.

- Muốn ói.

Trí Thần làm ra vẻ nhăn mặt, sau đó cười đắc ý.

- Phí lời, ai thấy phụ nữ xấu mà không muốn ói.

- Ha ha...

Nghe cuộc đối thoại của hai người, Hiểu Hiểu bật ra một tiếng cười "khì khì", thiếu chút nữa đã phun hết đồ ăn trong miệng ra. Chỉ có Trương Thiên Vũ không cười, hắn vừa ăn, vừa để hai cái lổ tai giống Lôi Đạt không ngừng lắng nghe âm thanh bên ngoài. Ánh mắt dừng lại ở một tấm poster trên tường, đó là một người trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi, mang trên mặt một nụ cười từ bi, chú Trịnh.

Đang lúc mọi người cao hứng, hắn đột nhiên nói một câu.

- Chú Trịnh?

Trí Thần và Hiểu Hiểu còn có Âu Dương Mạc Mạc ngạc nhiên nhìn Trương Thiên Vũ liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn tấm poster trên vách tường, cười lên ha hả.

- Cái gì mà chú Trịnh, người ta là Trần Vũ Hàn, Trần lão tiên sinh nhà từ thiện nổi tiếng nhất Hong Kong, ha ha...

- Nhà từ thiện Trần Vũ Hàn?

Ba người còn chưa cười xong, một tên thanh niên trên đầu nhuộm đủ màu sắc cầm di động trên tay đi tới. Trương Thiên Vũ ngẫu nhiên nhìn sang, chỉ thấy một sợi dây chuyền vàng dày thô trên cổ của người mới đến, gã mặc trên người chiếc áo sơ mi cổ chữ T, chỉ nhìn cách ăn mặc của gã đã lộ ra dáng vẻ thiếu nợ, Trương Thiên Vũ không có để ý đến gã.

- Hiểu Hiểu, hai ngày nay em đi đâu? Tại sao lại ở trong này ăn KFC, mập sẽ không đẹp đâu, đừng ăn, anh dẫn em đến nhà hàng cao cấp. Oh, Mạc Mạc cũng ở đây, vậy chúng ta cùng nhau đi ăn nhé?

Gã nói xong liền xông tới kéo tay Hiểu Hiểu, ngược lại bị Hiểu Hiểu một phen chặn ngang.

- Không cần anh lo.

- Em làm sao vậy?

Đối diện với sắc mặt đột nhiên thay đổi của Hiểu Hiểu, tên bạn trai đầu nhuộm bảy màu của Hiểu Hiểu thoáng nhìn Trương Thiên Vũ quát:

- Có phải do thằng khốn này mà em lạnh nhạt với anh không?

Tên tóc nhuộm bảy màu sắc kéo quần lên, một chân dẫm nát chiếc ghế.

- Đến đây, thằng khốn, chúng ta đấu với nhau, ai thua người ấy sẽ là quy tôn tử.

- Ha ha... Đã có người tìm anh Thiên Vũ thi đấu? Có trò hay để xem, xem ra bạn trai chị Hiểu Hiểu muốn thành quy tôn tử.

Trí Thần vừa nghe đến tên đầu tóc bảy màu muốn tìm Trương Thiên Vũ thi đấu, trong lòng thầm bật cười.

Chỉ thấy tên đầu tóc bảy màu cởϊ áσ khoác ra, thuận tay ném chiếc áo trên mặt đất, trên người lập tức lộ ra hình xăm đầy người, gã đưa ra tư thế, kêu to nói:

- Nhóc con, tôi bên trái thanh long, bên phải bạch hổ, không dám thi đấu đúng là quy tôn tử, hôm nay từ nơi này leo ra.

- Bạch hổ cái mẹ anh, Thiên Vũ là bạn trai của tôi, không có quan hệ gì với Hiểu Hiểu. Âu Dương Mạc Mạc nhìn thấy cách cư xử của gã không đúng, vội vàng đứng lên khuyên giải.

- Bạn trai của cô? Dựa vào cái gì chứ, cô tưởng tôi là thằng ngốc sao?

- Thật sự là bạn trai của tôi, không tin anh nhìn xem.

Âu Dương Mạc Mạc đi đến bên người Trương Thiên Vũ kéo cánh tay của hắn, nũng nịu nói một câu.

- Anh Thiên Vũ, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến gã.

- Vậy sao? Mạc Mạc.

Lại có một người bước vào cửa hàng KFC. Đây là một người đàn ông rất dũng cảm, mới vừa nhìn thấy dáng vẻ của gã đi trên đường, có bài bản hẳn hoi, gã tiểu tử này tuyệt đối không phải là cái loại chíp bông như tên tóc đầy màu sắc. Thấy người được phái đến bình tĩnh nhàn nhã đi tới, Trương Thiên Vũ vẫn không có một chút biểu hiện gì, hắn ra vẻ chuyện ngày hôm nay căn bản không có liên quan gì đến hắn. Còn có một sự giải thích khác:

Trương Thiên Vũ vốn không có để ý đến bọn họ. Nhưng Âu Dương Mạc Mạc lại có chút lo sợ, cô buông lỏng tay đang đặt trên cánh tay của Trương Thiên Vũ, cúi đầu, nhỏ giọng kêu một tiếng, anh Khang.

- Mẹ nó, tôi lấy tiền nuôi cả nhà cô, cho cô đến trường ăn học, cô ngược lại ở nơi này dẫn dụ đàn ông, đợi tý nữa tôi sẽ xử lý cô. Người mà được xưng danh anh Khang đang răn dạy Âu Dương Mạc Mạc, ánh mắt hướng về phía Trương Thiên Vũ.

- Anh Khang, anh đã đến rồi, giáo huấn tên khốn này một chút đi, hắn không ngờ thông đồng cùng bạn gái của chúng tôi.

Thấy tên tóc bảy màu này rất kính trọng với người mang tên anh Khang. Gã rốt cuộc là người nào?

Nhưng Khang Bưu cũng không để ý gì tới tên đầu tóc bảy màu, đi thẳng tới trước mặt Trương Thiên Vũ nói:

- Báo tên đi, mày từ đâu đến?

- Anh Khang, các anh đừng hiểu lầm, Thiên Vũ chỉ là một người bà con xa của chúng tôi, các anh không cần phải như vậy. Hiểu Hiểu cảm thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, cô ngược lại cũng không phải lo lắng choTrương Thiên Vũ sẽ phải chịu thương tổn, chỉ là sợ hắn nhất thời nhịn không được lại gây ra án mạng. Như vậy hắn sẽ hoàn toàn không thể ở lại Hong Kong, tuy rằng cô cũng không hiểu nhiều về Trương Thiên Vũ, nhưng cũng rất lưu tâm đến nhất cử nhất động của hắn, cũng quan tâm đến tương lai của hắn.

- Bà con xa? Công tử bột mà sĩ diện cũng không ít, một chốc lát là bạn trai của Mạc Mạc, một chốc lát lại là bà con xa của Hiểu Hiểu, thằng khốn mày dựa vào cái gì? Tự mình cũng giống như con rùa đen rút đầu, muốn đánh rắm cũng không dám thả một cái. Tên đầu tóc bảy màu nói xong đánh vào mặt Trương Thiên Vũ.

- Mày thảm rồi.

Trí Thần trong lòng đang lúc suy nghĩ, bỗng nghe thấy tên đầu tóc bảy màu tru lên như gϊếŧ heo.

- A ——!

Theo tiếng vang trong trẻo từ xương cốt phát ra, hai đầu ngón cái của tên đầu tóc bảy màu đã bị đứt. Trương Thiên Vũ xem như không có chuyện gì vẫn ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích gì cả.

Trên đầu của vị được gọi là anh Khang toát ra mồ hôi lạnh, thảm rồi. Hôm nay gặp phải cao thủ. Thấy nơi đây Âu Dương Mạc Mạc hết sức phấn khởi liếc mắt nhìn tên đầu tóc bảy màu một cái, âm thầm vui mừng chính cô vừa rồi lựa chọn không có sai, Trương Thiên Vũ quả là một cao thủ giấu nghề không lộ diện.

Đang lúc anh Khang muốn rút lui, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận tranh cãi ầm ĩ, một đám người bao quanh cửa hàng KFC, trong tay tất cả đều có một khảm đao lấp lánh, tỏa sáng lập lòe dưới ánh mặt trời, khách thấy trận thế trong cửa hàng này đều khϊếp hãi bỏ chạy thật xa.

- Toàn một lũ khốn kiếp!

Một vài tên Mã tử quơ trong tay cây khảm đao dài, múa máy vung vẩy trong cửa hàng rất là thần khí, sau đó mở ra một con đường. Chỉ thấy một người nhanh như gió táp đi tới, ánh mắt liếc về một bên Trương Thiên Vũ, sau đó khoát tay ra phía sau, vài tên Mã Tử lập tức lui ra ngoài, đứng cùng với mấy trăm người ngoài kia.

- Anh Long.

Khang Bưu thấy anh Long vừa đến, sắc mặt đang lúc căng thẳng liền thả lỏng, tự nhiên thối lui một bên. Người mới tới không hề hé răng, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Thiên Vũ, đột nhiên vèo một cái rút súng ra, chỉa vào đỉnh đầu Trương Thiên Vũ nói:

- Mày chính là Trương Thiên Vũ?