Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 153: Không biết sống chết

Hoàng Mao vừa chuẩn bị đi, nghe Đường Phong nói như vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu. Mình đã báo ra tên tuổi của Hoa Hưng Xã, người này lại còn dám ngang ngược với mình?

"Mày định đưa tao vào chỗ chết sao? Mày con mẹ nó là người ngoại lai phải không? Không biết XA này là lãnh địa của Hoa Hưng Xã sao?" Hoàng Mao quay đầu hung hăng nhìn Đường Phong nói.

Đường Phong trong lòng mặc dù giận dữ, nhưng mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt. Với hắn mà nói chẳng có gì đáng tức giận, số phận mấy người này đã được quyết định!

"Tiểu tử, tao đương nhiên từng nghe danh Hoa Hưng Xã, bất quá tao muốn biết lão đại của chúng mày dạy chúng mày như vậy sao?" Đường Phong thản nhiên nói.

Hoàng Mao thấy ngữ khí của Đường Phong bình đạm đi rất nhiều, trong lòng còn tưởng rằng hắn sợ Hoa Hưng Xã, ngạo khí mười phần, hừ một tiếng nói: "Hừ, lão đại chúng tao dạy bảo thế nào đếch phải chuyện của mày! Mày có biết, dám trêu chọc Hoa Hưng Xã, kết cục sẽ rất thảm không? Thức thời thì mau cút đi!" Hoàng Mao tựa hồ đã nhận định rằng Đường Phong rất sợ Hoa Hưng Xã, cho nên sau khi nói với Đường Phong xong, còn dâʍ đãиɠ liếc nhìn Phỉ Phỉ và Nhị Nhi.

"Vậy à? Tao nghĩ lão đại chúng mày nếu nghe thấy chúng mày nói thế này hẳn là sẽ rất tức giận đấy! Mày cảm thấy hắn sẽ tha cho chúng mày sao?" Mặt Đường Phong lộ ra vẻ suy ngẫm gì đó, cười nhạt nói.

"Lão đại nghe thấy? Mẹ kiếp, lão đại chúng tao rất bận rộn, hắn sẽ chẳng có thời gian mà đến những chỗ như thế này. Nếu như tiểu tử mày định đi tìm lão đại chúng tao mách lẻo, vậy thì mày con mẹ nó chỉ tốn công vô ích thôi. Chỉ bằng cái loại mày chưa có tư cách gặp lão đại bọn tao!" Hoàng Mao khinh thường bĩu môi.

"Hoàng Mao, nói chuyện với tiểu tử này làm gì? Cứ thu thập nó trước sau đó chúng ta vui vẻ hưởng thủ hai mỹ nhân kia." Một tên khác ở cạnh Hoàng Mao có chút nhịn không được nói chen vào.

Hoàng Mao nhìn thoáng qua huynh đệ xung quanh, 5 người, lại nghĩ mình đã tiếp nhận ba tháng huấn luyện ở Hoa Hưng Xã, hẳn là thừa sức đối phó tiểu tử này. Lập tức Hoàng Mao hóa bị động thành chủ động, nháy mắt ra ám hiệu với mấy huynh đệ, sau đó chậm rãi bước tới.

Mấy người vây Đường Phong vào giữa. Đường Phong không những không sợ, thậm chí trong mắt còn lộ ra chút thần sắc hưng phấn. Vừa vặn mượn cơ hội này kiểm tra thực lực các tiểu đệ, bất quá đây cũng là giá trị cuối cùng của mấy người này.

Phỉ Phỉ thấy mấy người vây bắt ca ca, lại biết rõ ca ca lợi hại, trên mặt lộ ra vẻ như đang xem kịch vui. Nhìn Nhị Nhi tỷ tỷ có chút sốt ruột, Phỉ Phỉ lặng lẽ cắn môi một chút, nhỏ giọng nói: "Yên tâm đi, mấy người này không phải đối thủ của ca ca đâu."

Nhị Nhi tuy biết Đường Phong là lão đại của Hoa Hưng Xã, nhưng nàng vẫn chưa từng nhìn thấy Đường Phong xuất thủ bao giờ, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Nhưng Phỉ Phỉ đã nói như vậy, nàng cũng không muốn nói gì nữa, trên mặt lộ vẻ lo lắng, hơi khẩn trương nhìn bọn họ.

"Tiểu tử, hôm nay các anh đây cho mày biết lợi hại!" Nói xong, Hoàng Mao tung cước đá tới Đường Phong.

Đường Phong thấy Hoàng Mao công đến, đưa tay ra cản lại nói: "Chờ một chút!"

"Thế nào, sợ rồi sao? Nói cho mày biết biết, hiện tại hối hận đã muộn!" Hoàng Mao âm hiểm cười hai tiếng nói.

Đưa một ngón tay lên lắc lắc, Đường Phong nói: "Sợ? Trong từ điển của tao không có từ này! Tao chỉ không muốn động thủ ở đây, tránh cho người khác sợ hãi. Có gan thì đi theo tao, nếu như không dám đi, tao cũng không ý kiến." Nói xong, Đường Phong nháy mắt cho Phỉ Phỉ rồi xoay người đi về phía phòng thay quần áo.

Phỉ Phỉ nguyên bản không muốn đi, nhưng Nhị Nhi lại lôi nàng đi quyết xem cho đến cùng. Hai người cùng nhau đi theo bọn Đường Phong tới cửa phòng thay quân áo. Đứng ở cửa, Nhị Nhi lo lắng đi qua đi lại.

"Nhị Nhi tỷ tỷ, chị lo lắng cho ca ca thế cơ à?" Phỉ Phỉ trêu Nhị Nhi.

"Anh ấy cũng thật là, bản thân là lão đại của Hoa Hưng Xã, vậy mà ngay cả tiểu đệ của mình cũng không biết mình là ai." Nhị Nhi nhíu mày nói.

"Lại nữa rồi. Không việc gì đâu, chị còn không tin em sao? Với thân thủ của ca ca, đừng nói mấy con chó con mèo này, cho dù nhiều người hơn nữa anh ấy cũng có thể dễ dàng đối phó." Phỉ Phỉ ôm cánh tay Nhị Nhi, vừa cười vừa nói.

Trong phòng thay quần áo, lúc này cũng vắng người. Đường Phong vừa đi vào không thèm nhiều lơi trực tiếp xuất thủ. Thân thủ của đám người Hoàng Mao không tệ, đối phó với người thường thì dư sức, nhưng bọn chúng xui xẻo gặp phải Đường Phong! So với Đường Phong, vài người bọn họ chưa là gì cả!

"Nói, chúng mày đang là thủ hạ của ai?" Không tới một phút đồng hồ, Đường Phong đã đánh bọn chúng ngã lăn quay trên mặt đất.

"Tiểu... tiểu tử, mày... mày chết chắc rồi! Tao... tao đại... đại ca của tao sẽ không bỏ qua cho mày!" Hoàng Mao lúc này ít nhất cũng gãy 3 cái xương sườn, hơn nữa bị bị Đường Phong giẫm lên mặt, nói chuyện cũng có phần khó khăn.

"Trả lời câu hỏi của tao." Giọng nói Đường Phong mặc dù bình thản, nhưng lại có một loại uy nghiêm khiến người ta vô pháp chống cự!

Cảm thụ được lực đạo của bàn chân trên mặt đang tăng lên, Hoàng Mao nói: "Tao... tao là người Chiến đường của Hoa Hưng Xã."

"Hừ! Tạm lưu lại cái mạng chó của mày!" Nói xong, Đường Phong thu chân lại. Hoàng Mao trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Người này rất kinh khủng, không chỉ có thực lực siêu cường, khí thế trên người càng hãi nhân! Cho dù là đối mặt với đường chủ cũng không bị áp lực lớn như vậy!

Đường Phong lấy điện thoại từ tủ đồ riêng của mình ra, gọi điện cho Vương Thắng.

"Hữu Thủ, tao đang ở quán bơi, mày tới đây một lát đi!" Nói xong Đường Phong cúp điện thoại. Lạnh lùng nhìn năm người nói: "Nếu như chúng mày cho rằng tao không tìm được chúng mày, vậy chạy thử xem. Nếu như không chắc chắn thì tốt nhất ngoan ngoãn ngồi xổm ở đây cho tao."

Đường Phong đi rồi, năm người nhìn nhau, cuối cùng một tiểu đệ nói: "Vừa rồi... người kia gọi... gọi điện thoại cho đường chủ sao?"

"Hình như thế, toàn bộ XA này người có biệt danh là Hữu Thủ chỉ có đường chủ của chúng ta!"

"Hắn là ai vậy? Có thể nói chuyện với đường chủ như vậy, chứng tỏ địa vị của hắn trong Hoa Hưng Xã không thấp!"

"Chẳng lẽ là anh Thứ Đao?"

"Không phải, anh Thứ Đao với anh Tả Thủ nghe nói đang ở tỉnh N."

"Lẽ nào... lẽ nào hắn là.... là lão đại?" Hoàng Mao thầm giật mình, thanh âm khẽ run rẩy.

Nửa giờ sau, tại cửa quán bơi, Vương Thắng mang theo mười mấy tiểu đệ chạy đến. Nhận được lệnh của Đường Phong, cho dù hắn đang bận cũng phải chạy tới.

Đường Phong cùng hai cô gái từ bên trong đi ra, ở phía sau hắn, năm tiểu đệ mặc quần bơi, tay đều bị dây lưng cột chặt, mặt tái nhợt đi theo ba người.

"Lão đại!" Thấy Đường Phong đi đến, Vương Thắng vội vã nghênh đón.

Nghe Vương Thắng gọi như thế, năm tiểu đệ phía sau Đường Phong uỵch một tiếng đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Tuy rằng trong lòng đã sớm đoán ra, nhưng bọn hắn vẫn còn ôm một tia hi vọng. Câu nói của Vương Thắng vừa xong đã triệt để phá nát hi vọng cuối cùng của bọn hắn!

"Mấy thằng này mày biết không?" Đường Phong chỉ chỉ bọn Hoàng Mao.

Vương Thắng cho dù ngốc cũng biết mấy người này nhất định đã làm cho lão đại tức giận, đi tới trước mặt bọn họ, lần lượt đã ngã lăn từng người, nhìn một chút sau đó lắc đầu nói: "Không nhận ra."

Đường Phong nhìn Hoàng Mao hỏi: "Mày thực sự là người Chiến đường Hoa Hưng Xã sao?"

Hoàng Mao lúc này đã bị dọa đến mức u mê, theo hắn nghĩ, nếu như có thể chứng minh mình là người Chiến đường, có thể lão đại sẽ khai ân tha cho mình. Hắn vội vã đứng dậy nói: "Lão đại, em thực sự là người chiến đường, đại ca của em là một trong năm đại đội trưởng của Chiến đường, Dã Miêu!"

Vương Thắng vừa nghe vậy, hai hàng lông mày nhíu lại, xoay người quát đám tiểu đệ mình mang đến: "Dã Miêu, lăn ra đây cho lão tử!"

Thành phố XA khá lớn, chỉ dựa vào đường chủ của Chiến đường và Đấu đường căn bản là quản lý không hết. Cho nên sau khi Hoa Hưng Xã thực hiện chế độ tinh cấp, Vương Thắng và Quỷ Diện từ các thủ hạ tuyển ra mấy người tương đối có khả năng, đề bạt thành đội trưởng, giao địa bàn của đường khẩu giao cho bọn họ quản lý. Mà Dã Miêu kia chính là một đội trưởng dưới tay Vương Thắng.

Dã Miêu vừa nghe Vương Thắng gọi, vội vã chạy ra. Đường Phong cẩn thận nhìn người này. Hình dáng chừng 27, 28 tuổi, tóc ngắn, trên mặt có một ít râu , xem ra có vẻ hơi chán chường, nhưng cặp mắt lại lộ ra sự thông minh lanh lợi.

"Mấy tiểu tử này có phải thủ hạ của mày hay không?" Vương Thắng lạnh mặt hỏi.

Dã Miêu đi lên phía trước nhìn kỹ. Hoàng Mao vừa nhìn thấy Dã Miêu tựa như người chết đuối bắt được cọng rơm vội vã lớn tiếng kêu lên: "Đại ca, em là Hoàng Mao đây!"

Dã Miêu nghe thấy thanh âm lúc này mới nhận ra tiểu tử bị đánh cho bầm dập mặt mũi gần như nhìn không ra hình người này chính là một thủ hạ của mình.

Hắn gật đầu với Đường Phong và Vương Thắng nói: "Lão đại, đường chủ, bọn chúng quả thực là tiểu đệ dưới tay em. Chỉ là không biết bọn chúng phạm phải tội gì ạ?"

"Chuyện gì à? Để cho chính miệng chúng nó nói đi. Trước khi trời tối tại sân huấn luyện báo cáo lại cho tao." Dứt lời Đường Phong mang theo hai nàng rời đi.

Vương Thắng nhìn ra lão đại đang rất tức giận, hung hăng gõ đầu Dã Miêu, sau đó nói: "Con mẹ chúng mày, bình thương tao dạy chúng mày thế nào? Mấy thằng oắt con này mày xem rồi xử lý đi! Nếu như xử lý không xong, lão đại không hài lòng, mày mẹ nó cút đến sân huấn luyện dọn vệ sinh một tháng cho tao! Hừ! Một đám phế vật!" Nói xong Vương Thắng vội vã đuổi theo Đường Phong, cùng nhau rời đi.

Dã Miêu bị lão đại trách cứ, trong lòng tự nhiên khó chịu, nắm áo Hoàng Mao nói: "TᏂασ mẹ mày, mày gây họa cho lão tử rồi, nói, sao lại chọc tới lão đại?"

Hoàng mao run người một cái, sau đó đem sự việc kể lại một lần.

Dã Miêu kinh hãi trong lòng. Lão đại cưng chiều muội muội hắn cả Hoa Hưng Xã không ai không biết chứ? Hắn liếc mắt nhìn Hoàng Mao với vẻ đồng tình, thở dài nói: "Ài, tiểu tử, mày có di ngôn gì thì mau nói đi. Chúng mày không chỉ trái bang quy, lại còn đùa giỡn tiểu công chúa của Hoa Hưng Xã chúng ta nữa! Trước đây thằng con trai ngu ngốc của thị trưởng chúng mày đã biết chưa? người ta có cha là thị trưởng làm chỗ dựa lão đại còn không thèm để trong mắt! Huống chi chúng mày chỉ là thành viên trong bang, lát nữa trở về rồi tao giao chúng mày cho chấp pháp đường, tao tối đa cũng chỉ có thể giúp chúng mày chết nhẹ nhàng hơn thôi. Đại ca chúng mày cũng chỉ có thể làm được đến mức đó! Thật là mẹ nó một đám phá hoại!"

Nói xong Dã Miêu xoay người vừa đi vừa nói với các tiểu đệ thủ hạ: "Mang mấy thằng này về cho tao!"

Mặt mấy người Hoàng Mao xanh như tàu lá, bọn hắn thật sự không thể tin nổi, một giờ trước bọn hắn vẫn còn là thành viên một tinh của Hoa Hưng Xã, được vô số tiểu đệ ngoại vi hâm mộ, nhưng lúc này bọn hắn lại chỉ có thể chờ chết! Mấy tiểu tử đi cùng Hoàng Mao trong lòng phẫn hận không thôi, bọn chúng đem tất cả tội lỗi đổ hết lên người Hoàng Mao, tức giận mắng chửi không dứt!

Trên xe, Đường Phong thông qua kính hậu nhìn thoáng qua hai nàng ngồi ở phía sau, có chút áy náy nói: "Hôm nay không ngờ lại nháo cả lên như thế. Vốn dĩ nói dẫn các em đi chơi đùa thật vui vẻ, kết quả lại còn bị bọn chúng hủy sạch hứng thú. Chờ lần sau có thời gian rảnh anh sẽ bồi thường cho nhé!"

"Anh nói đó nha, không được đổi ý đâu đấy!" Phỉ Phỉ liền nói.

Đường Phong con chưa nói gì thì Nhị Nhi đã nhỏ giọng thầm thì: "Có thời gian? Lúc nào mới có thời gian chứ?" Lúc trước nàng sẽ cảm thấy không sao. Nhưng hiện tại sự tình qua đi rồi trong lòng nàng lại có chút tiếc nuối. Nàng không biết là bởi vì nhìn thấy thân thể rắn chắc của Đường Phong hay bởi vì bị người ta quấy rối, nói chung trong lòng có chút tiếc nuối.

"Phỉ Phỉ, đợi hội nghị lần này kết thúc anh sẽ bỏ ra một ngày một đêm dẫn các em đi chơi cho thật vui vẻ." Đường Phong nhìn Nhị Nhi một chút, nhẹ giọng nói. Trong lòng hắn cũng hiểu được mình có phần có lỗi với các nàng, thật không dễ dàng mới cùng đi chơi với hai người được một lần, lại gặp phải chuyện như vậy.