Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 151: Mời dự hội nghị

Ngày thứ hai, Đường Phong sau khi trở lại biệt thự liền chạy đi tắm rửa. Đêm qua uống đến quá nửa đêm, đến bây giờ hắn vẫn còn thấy đầu óc choáng váng. Thật sự là không ngờ Tôn gia và Khoa Lạc tửu lượng cao đến vậy! Có thể do nhiều năm không gặp, tâm tình vui vẻ quá chăng?

"Lão đại! Thật quá náo nhiệt rồi!" Vương Thắng vội vạ chạy từ bên ngoài vào, thấy Đường Phong thì cười khổ nói.

Đường Phong nhìn biểu tình quái dị của hắn có chút đoán không ra, nhíu mày nói: "Làm sao thế? Ý mày là như thế nào?"

"Lão đại à, từ hôm qua sau khi chúng ta đạt thành hợp tác với Chiến Hỏa, vô số tổ chức thông quan đủ loại phương thức biểu thị chúc mừng chúng ta, cái cảnh này làm cho em bận suốt một ngày một đêm!" Vương Thắng nói.

"Hừ, tao còn nghĩ có chuyện gì, cái này thì có gì là lạ đâu. Hiện tại chúng ta đã khống chế 60 phần trăm thị phần súng ống đạn dược ở Châu Á, bọn họ còn không nịnh bợ chúng ta sao?" Đường Phong bĩu môi khinh bỉ nói.

Vương Thắng lắc đầu nói: "Cái này cũng chưa tính là gì. Quan trong chính là đêm qua, bốn đại bang phái trong nước lần lượt truyền ra tin tức, nói ngày mai muốn tới XA! Này có tính là đại sự không?"

Đường Phong hơi sửng sốt, sau đó mới hiểu những gì mà Vương Thắng vừa nói, cao giọng: "Cái gì? Bốn đại bang phái? Lang Xã? Hồng Bang? Hắc Hổ Hội? Hồng Tinh Xã? Bọn họ đều tới sao? Tới làm gì?"

"Ai biết, họ nói họ muốn đến đây. Em nghĩ mười phần thì tám phần liên quan đến súng ống đạn dược." Vương Thắng vẻ mặt đau khổ nói. Bốn đại bang phái này, bang nào cũng có hơn mười vạn tiểu đệ. Cho dù người ta chia làm bốn phần Hoa Hưng Xã cũng không phải đối thủ của họ.

Đường Phong không khỏi nghĩ tới câu nói đêm qua của Tôn lão gia tử, xem ra lão gia tử đã sớm biết sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Cười tà, Đường Phong nói: "Tới đúng lúc lắm! Đỡ mất công tao phải tới tìm họ! Hữu Thủ, mày tung tin tức lên giới, nói tao mời bốn đại bang phái cùng với các đại bang có hơn một vạn người trở lên, ba ngày sau tại XA sẽ cử hành hội nghị cao cấp của hắc đạo trong nước! Thương lượng vấn đề phân phối quyền tiêu thụ súng ống đạn dược trong nước!"

Vương Thắng nghe lão đại nói như vậy, gấp gáp nói: "Lão đại, anh điên rồi à? Sao lại đem quyền tiêu thụ tặng cho bọn họ? Thế này chúng ta ít nhất cũng mất một nửa lợi nhuận đấy!"

Đường Phong nhìn Vương Thắng thở dài nói: "Không có biện pháp, ai bảo chúng ta yếu hơn họ chứ? Nếu như không phân quyền tiêu thụ ra, chúng ta sẽ bị người khác phân thây! Huống hồ kiếm ít đi một chút cũng không phải không có chỗ tốt. Thừa dịp này tạo quan hệ tốt với các đại bang phái, sau này với sự phát triển của Hoa Hưng Xã chúng ta cũng có lợi! Chờ khi thực lực chúng ta đủ mạnh, đến lúc đó thu hồi quyền tiêu thụ không được sao?"

Vương Thắng không phải kẻ ngốc, sau khi suy nghĩ một chút nhãn tình sáng lên nói: "Lão đại, may mà có anh. Bây giờ em phải đi làm việc đã!"

Vương Thắng đi rồi, Đường Phong lộ ra nụ cười, trong lòng vô cùng cảm kích Tôn lão gia tử! Hắn có thể đoán được, Chiến Hỏa nhìn trúng Hoa Hưng Xã nhất định là do ảnh hưởng không nhỏ của Tôn lão gia tử!

Nguyên bản hắn cho rằng mình muốn gặp mặt bốn đại bang phái kia ít nhất cũng phải mất mấy năm. Không ngờ lại sớm như vậy! Điều này khiến cho hắn kích động vạn phần! Vì nó đã chứng minh rằng, hx đã chính thức đi vào đại sân khấu của hắc đạo trong nước! Ít nhất, phân lượng của Hoa Hưng Xã cũng đã tăng lên rất nhiều!

Nghĩ đến thân phận là đối tác của Chiến Hỏa ở Châu Á, Đường Phong lại không khỏi nhớ đến đối tác của Chiến Hỏa ở Mỹ, Cổ gia! Đường Phong lặng lẽ nghĩ trong lòng, Tĩnh Tiệp, hiện tại anh ít nhất đã không thua tiềm lực của Cổ gia, em chờ anh nhé, chờ anh xử lý tốt chuyện bên này, anh sẽ sang đó, nhất định anh sẽ tìm được em!

Uống tách trà xong, Đường Phong tăng thêm mấy tiểu để nữa đi sắp xếp công việc. Nếu đã để Vương Thắng tung tin ra, thì hắn phải chuẩn bị chu đáo một phen, tránh để khách quý cảm thấy mình thất lễ!

Trong giới hắc đạo, tin tức truyền bá rất nhanh, chỉ mấy tiếng sau khi Vương Thắng tung tin ra, cơ bản các bang phái trong nước đủ yêu cầu đều đã thu được tin tức. Những bang phái này mặc dù thực lực không bằng bốn đại bang phái xã đoàn, nhưng sau khi xác định mình đủ tư cách tham gia, ai nấy đều hưng phấn khoa tay múa chân! Họ không hi vọng hão huyền có thể tranh giành quyền tiêu thụ, vẻn vẹn có thể dự họp như vậy với rất nhiều người mà nói đã là rất thỏa mãn rồi! Dù sao đây là tượng trưng cho thực lực!

Trong khi đó sau khi thu được tin tức, đối với Đường Phong bốn đại bang phái càng đánh giá cao hơn! Theo cách nhìn nhận của họ, Đường Phong rất thông minh, không đợi mình mở miệng đã chủ động giao ra quyền tiêu thụ, đây không thể nghi ngờ là biểu hiện của người thông minh! Hòa khí phát tài, có tiền mọi người cùng kiếm. Ai cũng vui vẻ phấn chấn. Chỉ là Hồng Bang và Lang Xã đều cảnh giác lẫn nhau, bọn họ cùng biết đối phương có mục tiêu là quyền tiêu thụ giống mình! Tuy rằng quốc gia quản lý rất nghiêm ngặt vũ khí nóng, nhưng trong nước có bao nhiêu người chứ, quản lý nghiêm thì cũng vẫn có kẻ không sợ chết mà làm. Tính như vậy thì không bằng như một số chính phủ tung ra chút ít béo bở là được. Trong khi đó nguy hiểm khi giao dịch trong nước cũng lớn hơn ở nước ngoài!

Sau khi đã an bài tốt mọi chuyện, Đường Phong gọi điện thoại cho Quan Trí Dũng, kêu hắn và Hứa Cường mang 20 lính đánh thuê Tử Thần trở về XA. Dù sao ở trước mặt những lão đại kia, thân là chủ nhà như Hoa Hưng Xã cũng không thể tỏ ra yếu thế được! Lấy thực lực của những người này hẳn là đủ để cho bọn họ thu hồi sự coi thường đối với Hoa Hưng Xã!

Tâm tình Đường Phong rất tốt, hơn nữa hôm nay lại là ngày cuối tuần, sau khi sắp xếp công việc, Đường Phong gọi điện cho Phỉ Phỉ. Đã lâu không chơi đùa với muội muội, hắn quyết định ngày hôm nay cùng muội muội đi dạo một chút.

"Alo, ca, có việc gì à?" Phỉ Phỉ lúc này ở một mình đang rất buồn chán, thấy Đường Phong gọi điện tới vội vã bắt máy hỏi.

"Không có việc gì, không phải em trách anh không đi chơi cùng em sao? Hôm nay rảnh rỗi, đi ra ngoài một chút đi."

"Thật sao? Tốt quá! Anh đang ở đâu? Em đến ngay!" Phỉ Phỉ nghe ca ca nói muốn cùng mình đi dạo, trong lòng rất hưng phấn, đã vài tháng nàng không cùng đi chơi với ca ca rồi.

"Chờ một chút, em kêu cả Nhị Nhi đi cùng luôn, không cô nàng lại nói anh chỉ quan tâm đến một mình em." Đường Phong nghĩ tới lời nói của Nhị Nhi buổi tối hôm đó, có chút bất đắc dĩ nói.

Phỉ Phỉ cười hắc hắc nói: "Ca, anh nói thật đi, có phải anh có ý gì với Nhị Nhi tỷ tỷ không?"

Đường Phong quýnh lên, vội vàng nói: "Vớ vẩn, Nhị Nhi cũng như em thôi, đều là muội muội của anh!"

"Nhưng mà...."

"Được rồi, đừng nhiều lời nữa, anh ở nhà chờ em, em và Nhị Nhi mau đến đây đi." Nói xong Đường Phong cúp điện thoại. Hắn rất khó chịu khi ai đó gán ghép hắn và Nhị Nhi. Ý tứ của Tôn lão gia tử trong lòng hắn rất rõ ràng, nhưng thực sự hắn không làm được. Với Nhị Nhi hắn căn bản không có cảm giác yêu đương. Tuy rằng như vậy hắn cảm thấy có lỗi với Tôn lão gia tử, nhưng hắn không có biện pháp, hắn không thể làm việc có lỗi với trái tim mình, càng không thể thương tổn Nhị Nhi!

Nửa giờ sau, Phỉ Phỉ kéo Nhị Nhi chạy đến. Có thể là do vừa mới nghĩ đến nàng, nên Đường Phong không khỏi liếc nhìn Nhị Nhi vài cái. Nàng mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, làm cho người ta có cảm giác thêm phần thanh tú.

"Ca, nhìn cái gì đó? Có đúng là bị Nhị Nhi tỷ tỷ mê hoặc rồi không?" Phỉ Phỉ thấy mình và Nhị Nhi tỷ tỷ vừa tiến vào, Đường Phong đã nhìn chằm chằm Nhị Nhi tỷ tỷ, tinh nghịch nói.

Nhàng nhàng gõ đầu Phỉ Phỉ, Đường Phong nói: "Nha đầu, đừng có nghĩ linh tinh. Chúng ta nên đi thôi. Hôm nay có thời gian rảnh rỗi nếu như lãng phí, lần sau không biết tới lúc nào mới lại có thời gian nữa."

Phỉ Phỉ nhíu mày suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, lắc lắc tay Nhị Nhi nói: "Nhị Nhi tỷ tỷ, chị nói chúng ta đi đâu bây giờ? Bên ngoài nóng như vậy, đi dạo phố thật không hay lắm."

Nhị Nhi cũng gật đầu nói: "Đúng vậy, chị thấy có người rất không thành tâm! Đúng vào lúc nóng bức thế này tìm chúng ta đi dạo! Hừ!" Nói lời này, Nhị Nhi còn không quên lườm Đường Phong một cái.

Đường Phong buồn bực trong lòng, nha đầu kia đến bây giờ sao vẫn đối xử với mình như vậy? Nhưng hắn đâu thể làm gì được, chỉ có thể lắc đầu làm bộ như không nghe không thấy gì hết.

"Ca, anh nói đi! Hôm nay anh mang em và Nhị Nhi tỷ tỷ ra ngoài chơi cơ mà, anh nói đi đâu thì đi đến chỗ đó!" Phỉ Phỉ dứt khoát ném thẳng gánh nặng cho Đường Phong.

Đường Phong suy nghĩ một chút rồi nói; "Đi vườn bách thú nhé?"

"Không đi! Đông thế này, vườn bách thú hôi muốn chết!" Nhị Nhi thẳng thắn phản đối.

"Hay là đi bơi nhé?" Đường Phong thực sự không nghĩ ra nơi nào vui vẻ để đi. Huống hồ trời nóng thế này, chỗ tốt nhất chính là đi bơi.

"Hứ, một chút xấu hổ cũng không có, anh đang có ý nghĩ đen tối gì đấy? Muốn bơi nhà em có bể bơi, cần gì phải đến quán bơi?" Nhị Nhi lại lườm Đường Phong một cái nữa nói.

Tượng đất cũng có lúc phát hỏa, nha đầu kia từ lúc vào đây đến giờ không có chút hòa nhã nào? Mình có trêu chọc gì nàng ta đâu kia chứ?

Phỉ Phỉ thấy sắc mặt ca ca có chút biến hóa, vội vã kéo Nhị Nhi nói: "Nhị nhi tỷ tỷ, em thấy chúng ta đi quán bơi đi! Nơi đó nhiều người, còn có thể lướt sóng, so với ở nhà tỷ vui hơn đó!"

Nhị Nhi vừa định nói, thì Đường Phong đã nắm lấy cơ hội này, lớn tiếng nói: "Phỉ Phỉ, xem như không có anh đi. Nhị Nhi tỷ tỷ của em sợ đến quán bơi sẽ bị mất mặt. Chúng ta tìm chỗ khác nhé." Nhìn biểu tình kinh ngạc của Nhị Nhi, Đường Phong thầm vui vẻ trong lòng, nha đầu đáng ghét kia, để xem ngươi thế nào!

Nhị Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Đường Phong một cái, sau đó nói: "Ai nói em sẽ không đi bơi? Được! Chúng ta đến quán bơi, ai sợ ai chứ! Hừ!"

Âm mưu đã được thực hiện, Đường Phong nháy nháy mắt ra hiệu cho Phỉ Phỉ, sau đó đi ra cửa. Phỉ Phỉ nhìn bóng lưng ca ca, ngoài miệng reo lên: "Ca ca hôm nay anh sao vậy? Không ngờ lại như một hài tử kèn cựa với người khác nha."

Trên xe Nhị Nhi tức giận nói: "Đưa em về nhà trước đã!"

"Làm gì?" Đường Phong hỏi.

"Đi bơi đương nhiên phải mang theo áo tắm chứ còn gì nữa!"

"Trời, quán bơi có bán mà, không cần phải về nhà lấy đâu. Đến đó em tùy ý em thích gì thì mua, hôm nay anh mời khách." Nói xong, Đường Phong thầm nghĩ trong lòng, vóc người Nhị Nhi đẹp như vậy, mặc áo tắm vào sẽ thế nào nhỉ? Nhất định sẽ rất mê người !

Đột nhiên, Đường Phong ý thức được ý nghĩ của mình, trong lòng cả kinh liền nói: "Tội lỗi, tội lỗi, Phật Tổ minh giám, con không có ý gì khác đâu."

Thoáng suy nghĩ về phản ứng của hôm nay, hắn cũng thấy mình rất không bình thường, bất quá hắn có chút khẳng định, lúc này hắn thực sự rất nhẹ nhõm! Chính Đường Phong cũng không biết, trong khoảng thời gian này hắn chịu quá nhiều áp lực. Ngày hôm nay thật vất vả mới thả lỏng được một lần, tự nhiên sẽ có chút khác thường!

Quán bơi hôm nay kinh doanh đặc biệt tốt, trời nóng, hơn nữa lại là cuối tuần, toàn bộ quán bơi vô cùng náo nhiệt. Phỉ Phỉ nhìn cảnh nhiệt náo, trong lòng rất vui vẻ, lôi Nhị Nhi phóng đến chỗ bán áo tắm. Đây là lần đầu tiên Nhị Nhi đến quán bơi, cảm thụ bầu không khí náo nhiệt, tâm tình nàng cũng tốt lên không ít, mặt tươi như hoa, cùng Phỉ Phỉ chọn áo tắm.

"Ca, cái này thế nào?" Phỉ Phỉ cầm lấy một hai cái áo tắm hỏi ý kiến Đường Phong.

Đường Phong nhíu mày nhìn một chút rồi nói: "Không ổn, lộ quá!"

Phỉ Phỉ đảo cặp mắt trắng dã, tư tưởng ca ca thật sự quá mức bảo thủ!

Trong khi đó Nhị Nhi nguyên bản lựa chọn cùng một loại áo tắm với Phỉ Phỉ. Vừa nghe Đường Phong nói không thích, liền không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào buông áo tắm trong ta xuống, nhìn về những chiếc có kiểu thiết kế kín đáo hơn. Có thể ngay chính bản thân nàng cũng không biết, vì sao nàng lại quan tâm đến cách nhìn của Đường Phong như vậy!