Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 150: Giành được quyền tiêu thụ súng đạn

Ba ngày sau, tại nhà hàng Hoàng Triều ở XA, tập đoàn Hoa Hưng cùng tập đoàn Chiến Hoả, một xí nghiệp trứ danh của liên bang Nga tiến hành hợp tác. Đồng thời ra thông báo chính thức nói rõ rằng: trong tương lai cả hai phía sẽ triển khai mở rộng quy mô hợp tác trên nhiều phương diện.

Tin tức lần này thu hút sự chú ý không nhỏ của giới truyền thông. Tập đoàn Hoa Hưng đương nhiên không cần nhiều lời. Chính là tập đoàn mới nổi lên ở XA với tư cách một thương nghiệp kinh doanh các ngành: công nghiệp giải trí, ngành điện tử, văn phòng điền sản và nhiều lĩnh vực khác. Trong khi đó tập đoàn Chiến Hỏa còn lớn hơn cả tập đoàn Hoa Hưng, thậm chí trên trường quốc tế cũng là tập đoàn danh tiếng lẫy lừng!

Sự hợp tác giữa hai tổ chức chỉ là bề ngoài. Ý nghĩa chân chính là ở chỗ thông cáo cho hắc đạo trên toàn thế giới rằng: Hoa Hưng Xã chính thức trở thành đại diện của tập đoàn Chiến Hỏa ở khu vực Châu Á!

Tin tức này nhất thời khiến toàn bộ thế giới hắc đạo trở nên xôn xao. Rất nhiều tổ chức hắc đạo căn bản chưa hề nghe qua tên của Hoa Hưng Xã. Vì vậy trong một thời gian ngắn, đông đảo tổ chức quốc tế đều có điện báo chúc mừng. Một là muốn tạo quan hệ tốt với đại diện mới của tập đoàn Chiến Hỏa ở Châu Á. Hai là muốn xem rõ rốt cuộc Hoa Hưng Xã có địa vị thế nào mà có thể khiến cho tập đoàn Chiến Hỏa coi trọng như vậy!

Hắc đạo trong nước, lão đại của bốn bang phái lớn nhất cùng lúc được mời đến dự hội nghị.

Tại Đông bắc Trung Quốc, lão đại Lang Xã Đường Việt nhìn các huynh đệ liên quan, trầm giọng nói: “Các huynh đệ! Các ngươi đều biết, Lang Xã chúng ta có chỗ đứng trong nước lâu như vậy, đơn giản là do chúng ta nắm giữ hơn 80 phần trăm thị phần súng đạn trong nước. Nhưng bây giờ hợp tác trước đây giữa chúng ta và tổ chức Chiến ở Châu Á đã sụp đổ. Đối tác mới của họ là một bang phái trong nước chúng ta vừa mới quật khởi gần đây. Ta nghĩ rằng chúng ta muốn tiếp tục duy trì vị trí một trong tứ đại bang phái thì phải tạo dựng được quan hệ tốt đẹp với Hoa Hưng Xã, tranh thủ quyền tiêu thụ vũ khí trong nước! Các vị có ý kiến gì không?”

Người dưới nhìn người trên. Người trên nhìn người dưới. Sau cùng, một người ở phía kế bên lên tiếng nói: “Lão đại! Hoa Hưng Xã này vừa mới thành lập được mấy tháng đã tạo ra nhiều sự kiện lớn. Đầu tiên là trong khoảng thời gian ngắn đã thống nhất được XA. Sau đó một khoảng thời gian lại khiến cho Nghịch Thiên Hội ở tỉnh N mạnh hơn bọn họ rất nhiều ăn phải quả đắng. Những việc này đã khiến cho giới giang hồ xôi xục. Bây giờ lại chiếm được quyền tiêu thụ vũ khí của tập đoàn Chiến Hỏa ở Châu Á. Những việc này đều chứng tỏ Hoa Hưng Xã không hề đơn giản chút nào. Theo ta thấy chúng ta hãy nói chuyện với họ trước để dò xem ý tứ của họ thế nào rồi tính tiếp!”

“Lão đại! Ta cảm thấy phải tìm đường khác rồi. Hoa Hưng Xã là một tổ chức trong nước chúng ta. Làm sao chúng có thể mang quyền tiêu thụ vũ khí tặng cho chúng ta được? Nhìn thấy tiền rõ ràng như vậy có khi nào lại không kiếm? Trừ phi lão đại bọn họ là kẻ ngu si, đần độn!”

Đường Việt thở dài. Trong lòng hắn rất phiền muộn. Tính tới nay, chỗ dựa lớn nhất của Lang Xã là khống chế được 80 thị phần vũ khí nóng trong nước! Nếu như mất đi đặc quyền này, Lang Xã không thể nào có chỗ đứng trong tứ đại bang phái! Hắn thật sự không hiểu. Vì sao Chiến Hoả lại chọn một bang phái mới nổi trong nước? Mà nếu như buộc phải chọn một tổ chức ở Z quốc thì đối tượng đầu tiên được tuyển chọn phải là Lang Xã mới đúng. Dù sao Lang Xã cũng đã làm công việc này nhiều năm, nắm rõ mọi tình huống. Ngoài ra, nếu nói về thực lực thì Lang Xã cũng mạnh hơn mấy lần so với Hoa Hưng Xã!

Nghe phía dưới mọi người đưa ra đủ loại ý kiến chó má, trong lòng Đường Việt càng khó chịu, bèn phất tay nói: “Được rồi! Được rồi! Quân Sự, một lát nữa ngươi tung ra chút phong thanh nói rằng ba ngày sau ta sẽ tự mình đi XA gặp lão đại Hoa Hưng Xã.” Nói xong, Đường Việt rời khỏi phòng họp. Ở phía dưới, người này nhìn người nọ, người nọ nhìn người kia, lắc lắc đầu, gật gật đầu sau đó tự giải tán.

Tại SH, trong phòng hội nghị của Hồng bang. Hơn mười lãnh đạo cao cấp của Hồng Bang đều tề tựu một chỗ.

“Đại trưởng lão! Ngài thấy thế nào về việc Chiến Hoả hợp tác cùng Hoa Hưng Xã?” Lão đại Hồng Bang, Điền Hùng nhìn một lão già mặc y phục thời Đường ở bên trái hắn, thành kính hỏi.

Người ngoài ai cũng nghĩ rằng mọi việc ở Hồng Bang đều do một mình Điền Hùng định đoạt. Nhưng chỉ có những cao tầng trong Hồng Bang mới biết được: trên Điền Hùng còn có năm đại trưởng lão! Tuy danh nghĩa là phụ tá của bang chủ nhưng thực chất thì việc gì Điền Hùng cũng phải nghe lời bọn họ. Dù sao chỉ cần ba trưởng lão đồng ý thì có thể cho bang chủ hắn xuống đài!

“Hắc hắc! Hoa Hưng Xã này quả thật không đơn giản! Đầu tiên là bình định XA, sau đó là chiếm tỉnh N, ngay cả Ma Ngũ của Nghịch Thiên Hội cũng ăn phải quả đắng. Hiện tại lại cùng Chiến Hoả đặt quan hệ. Xem ra giới hắc đạo trong nước lại sắp có gió tanh mưa máu đây!” Đại trưởng lão mắt híp nói.

“Đại ca! Ta cảm thấy chúng ta phải phái người đi dò xét một chút ý tứ. Hiện tại Chiến Hoả đã đổi người hợp tác. Lang Xã sẽ không có cách nào khống chế được việc buôn bán súng đạn trong nước nữa. Nếu như chúng ta có thể tranh thủ thời cơ giành quyền khống chế việc buôn bán súng đạn này thì thử hỏi trong nước còn ai là đối thủ của chúng ta nữa?” Nhị trưởng lão có hai mắt nho nhỏ bắn ra tinh mang nhìn đại trưởng lão bên cạnh mình,nói.

“Nhị trưởng lão! Việc này e rằng khó có khả năng thực hiện. Hoa Hưng Xã vốn dĩ là một tổ chức trong nước. Làm sao họ có thể đem quyền tiêu thụ súng ống đạn dược trong nước nhường cho người khác được? Chắc họ phải biết rằng nếu làm như vậy họ sẽ mất một số tiền lớn!” Điền Hùng trau đôi lông mày, nói.

“Hùng nhi! Người suy nghĩ nhiều quá! Hiện tại Hoa Hưng Xã tuy rằng đang phong quang những dù sao bọn họ cũng chỉ là cánh chim chưa từng gặp gió. Trong khoảng thời gian ngắn mà bọn họ có thể tạo ra nhiều kì tích như vậy thì có lẽ lão đại của bọn họ là một người rất thông minh. Hiện tại, bọn họ còn phải lo đối phó với trận quyết chiến cùng Nghịch Thiên Hội mấy tháng sau cho nên lúc này tuyệt đối không tự tạo thêm thù địch đâu. Chúng ta chỉ cần biểu diễn một chút thực lực giúp bọn họ tiêu diệt Ma Ngũ như bóp chết một con rệp. Trong tương lai, so sánh thiệt hơn, bọn họ cũng sẽ không lưu tâm đến chút tiền này đâu. Việc buôn bán súng đạn ở Châu Á đâu phải chỉ kiếm tiền ở trong nước? Chắc chắn lão đại của bọn họ sẽ hiểu là nên lấy hay bỏ.” Đại trưởng lão vẫn vẫn giữ nét mặt tươi cười. Có điều trong nét tươi cười vô cùng âm trầm.

Điền Hùng gật đầu. Đúng vậy! Thực lực của Hoa Hưng Xã mà sánh với Hồng Bang không giống như sự chênh lệch giữa trẻ con so với người lớn. Chỉ cần mình vừa đấm vừa xoa thiết nghĩ Hoa Hưng Xã cũng sẽ không tự cao tự đại mà đối đầu với Hồng Bang.

“Đại trưởng lão! Ta hiểu rõ ý của người. Ba ngày sau ta sẽ đích thân đi XA gặp mặt lão đại của Hoa Hưng Xã!” Điền Hùng lạnh lùng nói.

Tỉnh YN, thị trấn KM, Hắc Hổ Hội đang trong bàn nghị sự.

“Hổ ca! Không biết thời vận Hoa Hưng xã *** chó này thế nào mà có thể chiếm được sự coi trọng của Chiến Hoả?Hê hê, bọn Lang đầu thối đã đánh mất quyền tiêu thụ súng đạn trong nước, chắc đang tức muốn chết!” Tam đương gia của Hắc Hổ nhìn lão đại nói.

Lão đại Hắc Hổ híp mắt nói: “Rốt cuộc lai lịch Hoa Hưng Xã này thế nào mà trong thời gian rất ngắn đã tạo dựng được quyền thế như vậy? Hiện tại lại còn trở thành người hợp tác với Chiến Hoả ở khu vực Châu Á. Xem ra chúng ta phải tìm cách gần gũi với bọn họ mới được.”

“Tại sao phải tìm cách gần gũi? Trực tiếp tiêu diệt bọn chúng không tốt hơn sao? Đến lúc đó, khi Chiến Hoả tìm người hợp tác không chừng có thể coi trọng chúng ta!” Lão tam lớn tiếng nói.

Hắc Hổ trau đôi lông mày nhìn lão tam nói: “Chừng nào người mới chịu thông minh thêm một chút hả? Hoa Hưng Xã có thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã phát triển đến mức này, đằng sau phải có chỗ dựa nào đó. Nhi Kỳ ngươi đừng có quên, vùng Tây Bắc là khu vực của Tôn lão đầu. Dù Tôn lão đầu đã rửa tay gác kiếm nhưng chừng nào hắn còn chưa chết thì chừng ấy nơi đó vẫn còn nằm trong tay hắn. Ta nghĩ rằng Hoa Hưng Xã dù tài năng thế nào thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phát triển với quy mô lớn như vậy. Nói không chừng Tử Thần kia chính là người mà Tôn lão gia tử chọn để nối nghiệp! Hiện nay chúng ta không thể động thủ với Tôn lão gia tử mà chúng ta chỉ có thể suy nghĩ tìm cách tạo mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Hưng Xã mà thôi. Ta ở sát vùng biên ải, địa thế hoá ra lại tốt. Nhất định phải giành được quyền tiêu thụ ở các quốc gia lân cận!”

Một người đàn ông bên cạnh Hắc Hổ nói: “Hắc Hổ huynh! Đại Uy đế quốc rất cần súng đạn. Bất luận thế nào cũng phải giành được quyền tiêu thụ.”

Hắc Hổ liếc mắt nhìn nam tử nọ, trong lòng thầm mắng: “Con mẹ ngươi! Nếu không phải lão tử còn cần dùng chúng mày thì đã sớm một cước đá bay chúng mày rồi!” Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Hắc Hổ vẫn tươi cười nói: “Đương nhiên phải như thế! Ta sẽ đích thân đi thăm hỏi lão đại Hoa Hưng Xã! Giành được quyền tiêu thụ súng đạn rồi, các ngươi muốn bao nhiêu ta sẽ bán cho các ngươi bấy nhiêu!”

Trong tổng bộ Hồng Tinh Xã tại XG.

Trần Hạo Nam lạy quan nhị gia, sau đó xoay người xuống phía dưới trung đường nói: “Trước đây chúng ta không bắt kịp thời cơ. Đại bộ phận quyền tiêu thụ súng đạn ở khu vực Đông Nam Á đều đều bị TW Trúc Liên Bang nắm giữ. Lần này, chúng ta không thể lại thất bại bởi tay họ. Ngày mai, các anh em sẽ cùng ta đi đại lục một chuyến. Ta muốn đích thân diện kiến Tử Thần kẻ đã không ngừng tạo lên các kỳ tích!”

Trong lòng Trần Hạo Nam rất hiếu kì đối với Đường Phong. Vốn dĩ hắn cho rằng bản thân mình trở thành lão đại của một trong tứ đại bang phái khi 28 tuổi đã là ghê gớm lắm rồi. Hắn không hề nghĩ rằng lại xuất hiện một gã Tử Thần mà so với hắn chỉ có hơn chứ không có kém. Bản thân mình có thể lên làm lão đại là do có sự ưu ái của các huynh đệ. Nói một cách chính xác thì mình chỉ là một kẻ “ăn sẵn”. Khi mình lên làm bang chủ thì Hồng Tinh Hội đã là một trong bốn tứ đại bang phái trong nước rồi! Cái gã Tử Thần này so với mình còn lợi hại hơn bội phần. Chỉ dựa vào sức lực của mấy huynh đệ mà có thể lấy được một góc thiên hạ! Người như vậy khiến hắn rất khâm phục và muốn kết giao bạn hữu!

Lúc này, Đường Phong còn đang ở Tôn phủ cùng Khoa Lạc uống rượu nói chuyện phiếm. Hắn hoàn toàn không biết giới hắc đạo trong nước đã bị Hoa Hưng Xã làm cho xáo trộn bất an.

“Tiểu trạch à! Không phải khoa trương nhưng nắm giữ quyền tiêu thụ 60 phần trăm súng đạn ở Châu Á là ngươi đã nắm giữ huyết mạch của đại bộ phận những quốc gia có chiến tranh ở Trung Đông. Những quốc gia này sẽ đem lại cho ngươi nguồn lợi nhuận vô tận. Chỉ riêng số đạn mà hàng năm bọn họ tiêu thụ cũng đủ khiến cho ngươi trở thành siêu cấp phú hào rồi.” Tôn lão gia tử vì Đường Phong mà cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Có thân phận này, Hoa Hưng Xã của Đường Phong nhất định sẽ phát triển rất nhanh. Mình sau này cũng không cần phải lo lắng không thể chiếu cố cho hắn.

Đường Phong âm thầm gật đầu. Vùng Trung Đông (Tác giả: Trung Đông là tên gọi trong lịch sử bao gồm Tây Á cùng Bắc Phi và một số ít những quốc gia khác. Đây là một trong những vùng mà việc tiêu thụ súng đạn cũng nằm dưới quyền quản lí của Hoa Hưng Xã) là khu vực rối loạn nhất trên thế giới. Hàng năm chiến tranh loạn lạc diễn ra không ngừng. Đây không chỉ là khu vực có nhu cầu tiêu thụ súng đạn lớn nhất Châu Á mà còn lớn nhất toàn thế giới.

“Tiểu trạch à! Ngươi có dự tính gì không? Hoa Hưng Xã giành được quyền khống chế súng đạn ở Châu Á chắc sẽ khiến rất nhiều tổ chức khác gai mắt. Những tổ chức này nhất định sẽ muốn giành một chén canh. Với thực lực của Hoa Hưng Xã bây giờ rõ ràng không có cách nào đồng thời tuyên chiến. Ngươi dự tính định làm thế nào?” Tôn lão gia tử tủm tỉm cười nhìn Đường Phong. Đây là một vấn đề quan trọng. Kỳ thực trong lòng Tôn lão gia tử đã sớm có suy tính. Nhưng ông muốn xem xem Đường Phong có hay không chính kiến của riêng mình.

Sau khi suy nghĩ một chút, Đường Phong nói với Tôn lão gia tử: “Bọn họ đã muốn vậy thì cứ để cho bọn họ tranh giành. Kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đó thắng. Tiền biết kiếm bao nhiêu cho đủ. Cho dù có chia cho bọn họ một nửa lợi nhuận thì con vẫn còn lãi rất nhiều. Con cũng không muốn quản nhiều như vậy làm gì. Huống hồ việc này rất nguy hiểm. So với việc tự mình dấn thân vào nguy hiểm , thà kiếm tiền ít một chút mà bình an còn hơn tự mình vuốt râu cọp. ”

Tôn lão gia tử giơ ngón tay cái lên hướng phía Đường Phong nói: “Tốt! Ngươi có thế nghĩ được như vậy ta thấy rất yên tâm. Thế mà ta còn lo lắng rằng ngươi sẽ luyến tiếc món lợi nhỏ này. Đối đãi với mọi người không thể lấy chữ tham làm đầu. Ngươi rất giống Khoa Lạc đại thúc. Rất nhiều người hợp tác đã bị bắt giữ, xử tử nhưng hắn thì một chút liên lụỵ cũng không có. Đó là vì sao? Bởi vì hắn không bao giờ trực tiếp tham dự vào việc giao dịch súng đạn. Không ai có cách nào động đến hắn cả!”

Khoa Lạc cũng gật đầu tán thưởng. Hắn khá hài lòng với Đường Phong.