Thuận Thiên

Chương 4: Hiển lộ thân thủ


Khôngggggggggggg!

Không Tôn Giả hét lên

"Há há há, Không Tôn Giả ơi là Không Tôn Giả, mi nghĩ ta là đứa trẻ lên ba hay sao! Nếu ta đã dám trộm phương pháp đó ly khai tổ chức, tất nhiên cũng đã dự tính đến tình huống xấu nhất. Ngươi đừng thấy ta bên ngoài hiền lành mà đem suy nghĩ ngu ngốc đó áp đặt vào ta."

Phong Hành Giả hô hô cười rộ sau đó lại đưa ngón giữa tay phải hướng về phía Không Tôn Giả.

"Được...được lắm. Đã vậy thì ngươi đừng trách sao ta vô tình."

Không Tôn Giả giận quá hóa cười, bộ dáng như không còn giữ nổi bình tĩnh. Tay phải hướng về phía Phong Hành Giả, chém liên tục mười phát rồi theo đó mà tích tụ lôi điện bao phủ hai cánh tay.

Từng đạo lôi điện nhanh chóng bắn mạnh về phía Phong Hành Giả.

Sau khi bắn liên tục hơn mười đạo lôi điện, Không Tôn Giả giẫm mạnh xuống sàn nhà. Lợi dụng lực phản chấn, thân hình lão lướt nhanh về phía trước, theo sau mười đạo lôi điện.

Thấy tình hình này, Phong Hành Giả híp hai mắt lại, cây cung màu xanh nhất thời biến mất. Tay lão nhanh chóng vẽ một cây thương dài trong không trung, cùng một màu xanh lam với cây cung vừa nãy. Tiếp đó liền chạy theo hình zic zắc, nhẹ nhàng né từng đạo lôi điện bay đến.

Oành!

Một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo đó là từng tiếng lạch tạch của lôi điện. Hơn mười đạo lôi điện phá nát bức tường lớn khiến cả quán ăn chấn động từng hồi.

Không Tôn Giả thấy vậy, cũng không ngạc nhiên, nhanh chóng tăng tốc độ tiếp cận Phong Hành Giả.

Mà Phong Hành Giả bên kia thấy những hành động của Không Tôn Giả liền quét ngang Phong thương.

Vù!

Không Tôn Giả ngã người về phía trước, vừa vặn né tránh đường đi của Phong thương. Lợi dụng sơ hở tiến sát bên người Phong Hành Giả tung một quyền hướng vào sườn lão.

Phong Hành Giả nghiêng người né quyền của Không Tôn Giả, sau đó đem mũi thương chống xuống đất, thuận thế tung một cước.

Nhất trụ kình thiên!

Không Tôn Giả xoay người, quyền trái đỡ một cước phải của Phong Hành Giả. Sau đó liên tục phát động lôi quyền tiếp tục công kích.

Phong Hành Giả né từng quyên của Không Hành Giả, không nao núng mà tay vận kình ép thân Phong thương cong lại, mượn lực tung người lên trên không rồi nhanh chóng xuất hơn hai mươi cước.

Liên hoàn cước!

Hơn hai mươi cước của Phong Hành Giả xuất ra vừa nhanh vừa mạnh tựa như vũ bão nhưng đều bị Không Hành Giả đỡ được.

Mà ở bên kia, Không Tôn Giả sau khi đón đỡ liên hoàn cước của Phong Hành Giả liền lợi dụng khoảnh khắc lão ta rơi xuống, chân trái dẫm mạnh lướt nhanh về phía trước xuất một quyền.

Bộp!

Trúng quyền rồi!

Phong Hành Giả bị lôi quyền của Không Tôn Giả đấm bay thẳng vào tường quán.

Ầm!

Bức tường bị thủng một lỗ lớn. Lão già họ Phong kia đã rơi vào phòng bếp.

Phụt!

Phong Hành Giả phun ra một búng máu, tay nhanh chóng lau máu trên miệng. Sau đó lộn một vòng về phía sau.

Oành!

Chợt một đạo lôi đao đánh thẳng vào nơi lão vừa phun búng máu.

Phong Hành Giả tay nắm thân Phong thương, nhìn về phía lỗ thủng bức tường. Nơi đó giờ này hiện lên thân ảnh của Không Tôn Giả.

Vυ't! Vυ't! Vυ't!

Ba lưỡi đao gió liên tục bắn ra hướng về phía về phía Không Tôn Giả.

Xoẹt! Xoẹt! Xoet!

Ba quyền của Không Tôn Giả phá nát ba lưỡi đao gió.

Nhưng đó chỉ là động tác giả.

Phong Hành Giả tung người lên không.

Thái sơn áp đỉnh!

Không Tôn Giả tung người về phía sau một trượng, vừa vặn tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của Phong thương.

Uỳnh!

Sau chiêu này của Phong Hành Giả, trong phạm vi một trượng, sàn nhà liền bị nát vụn.

"Hừ, xem ra tốc độ không thể làm gì được hắn." Phong Hành Giả thầm nghĩ, tay lại huơ Phong thương hướng vào chân của Không Tôn Giả.

Không Tôn Giả tiếp tục lui về phía sau vài bước.

Thấy vậy, Phong lão liền ném Phong thương thật mạnh về phía trước. Thân cũng nhanh chóng lao theo phía sau.

Không Tôn Giả nghiêng người né mũi Phong thương nhưng Phong Hành Giả đã ép tới tung cước phải quét mạnh ngang đầu Không Tôn Giả.

Né!

Không Tôn Giả né được một cước này. Nhưng không dừng lại ở đó, chân phải của Phong Hành Giả sau khi quét qua đầu liền quắp xuống, kẹp chặt tay phải của Không Tôn Giả. Lợi dụng sơ hở, chân trái tung cước đạp thẳng vào ngực lão.

Bộp!

Không Tôn Giả văng ra khỏi phòng bếp, Phong Hành Giả không vì vậy mà cao hứng, tiếp tục bám theo, liên tục xuất cước.

Hai người tiếp tục so bì từng quyền từng cước. Người tung cước ta xuất quyền, người tung quyền ta né tránh.

...

Mười hiệp!

Hai mươi hiệp!

...

Một trăm hiệp!

Bất phân thắng bại!

Hộc!

Phong Hành Giả cùng Không Tôn Giả liên tục thở dốc. Với tuổi tác của hai người, xem ra thể lực cũng là một vấn đề lớn.

"Ha ha ha, lâu lắm ta chưa đánh một trận thỏa thích như thế này!" Phong Hành Giả bất chợt ngửa mặt lên trời cười dài một hồi, rồi nhìn Không Tôn Giả nói tiếp.

"Nhưng cũng đã đến lúc kết thúc rồi!"

"Đến đây đi!" Không Tôn Giả hừ lạnh, lôi điện bao phủ trên tay cũng biến mất.

-----o0o-----