"Ngươi là Phong Hành Giả! Khoan đã, tại sao ngươi lại thoát có thể thoát khỏi Ngũ Hành trận mà chúng ta không phát giác được."
Huyết Nhãn chấn kinh thốt.
Đây quả thật chính là lão già kỳ lạ bên cạnh Thuận Thiên, Phong Hành Giả. Sau khi vứt Thuận Thiên ở một nơi phụ cận quán ăn liền đơn thương độc mã tiến vào.
"Hừ, một cái Ngũ Hành trận nho nhỏ mà có thể áp chế được ta sao?" Phong Hành Giả cười khẩy đáp.
"Không thể nào, với am hiểu của Mê Ảnh về pháp trận, Ngũ Hành trận trên thừa sức giam lỏng một Dị năng giả cấp 5 trong một hai ngày."
Lắc lắc đầu, Huyết Nhãn tất nhiên không tin lời của Phong Hành Giả.
"Nực cười, con bé kia có thể am hiểu pháp trận, chẳng lẽ ta lại không?"
Phong Hành Giả cười lạnh một tiếng. Tay phải làm động tác kỳ lạ, không ngờ gió trong không trung lại nén lại rồi hình thành một cây cung màu xanh lam cùng một mũi tên cùng màu. Sau đó nhún lên trên không, vận kình bắn một phát về phía Huyết Nhãn.
Nhanh! Mạnh! Hiểm!
Chỉ có thể nói như vậy về đòn tấn công này của Phong Hành Giả. Mũi tên gió trong tay bắn ra tựa như một ánh lưu tinh màu xanh, căng như kẻ chỉ đâm thẳng vào người Huyết Nhãn.
Không thể tránh né!
Nhưng Huyết Nhãn không dễ chết như vậy. Hắn nhanh chóng dùng Huyết Độn thuật, biến tới một nơi khác trong quán ăn, mũi tên gió kia sau khi xuyên qua độn ảnh liền rơi xuống đất rồi nhanh chóng tan thành không khí. Độn ảnh bằng máu kia cũng hóa huyết vũ, bắn đầy sàn nhà.
Phong Hành Giả thấy vậy, cũng không tỏ vẻ gì, dường như đã đoán trước được vị trí của Huyết Nhãn từ sớm. Vừa tiếp đất, lão liền nhanh chóng tạo ra một mũi tên gió khác, sau đó lại bắn về một nơi phía bên trái.
Đó đúng là nơi Huyết Nhãn sẽ xuất hiện.
Huyết Nhãn rùng mình, vừa Huyết Độn xong hắn liền nhanh chóng sử dụng công phu Thiết Bản Kiều né khỏi mũi tên gió. Trong khoảnh khắc, mũi tên gió sượt qua bụng hắn, tạo một vết cắt dài, sâu hoắm.
Huyết Nhãn không tin tưởng vào mắt mình nữa, thông qua huyết nhãn (Đây là đôi mắt đỏ của Huyết Nhãn, không phải là tên hắn nhéhttps://***********.com/forum/images/smilies/img/tt1.gif) của mình, hắn rõ ràng đã nhìn thấy quỹ đạo chuyển động của mũi tên gió. Nhưng không hiểu sao khi sượt qua bụng hắn, mũi tên này lại xoáy mạnh nên dù hắn có thể tránh thoát cũng không sao tránh khỏi thương tổn.
Tiễn pháp thật khủng bố!
Đây là bức tường đẳng cấp sao?
"Phù! Những kẻ được gọi kèm chữ Hành Giả quả thật rất khó chơi." Huyết Nhãn nhìn vết thương trên bụng mình, sau đó lại nhìn Phong Hành Giả.
Phía đối diện, Phong Hành Giả đang tạo ra một mũi tên gió khác.
Vυ't!
Một cây ngân châm nhỏ vô thanh vô thức bay về phía Phong Hành Giả.
Mười mét, tám mét,...một mét...một mi-li-mét.
Vù!
Những tưởng Phong Hành Giả đã trúng châm, nhưng khi chỉ còn cách thân mình một mi-li-mét, bàn tay lão liền xoay một cái. Không ngờ ngân châm đã khéo léo chuyển hướng 360 độ, quay lại chỗ mà nó xuất phát.
Bụp!
Ngân châm cắm sâu vào tường, tạo nên một lỗ hổng lớn chừng một nắm tay.
Mà bên trái lỗ hổng nửa bước chân, chính là Mê Ảnh.
Hóa ra Mê Ảnh vẫn chưa chết sau khi đón đỡ lưỡi đao gió của Phong Hành Giả.
Ở bên kia, hai mảnh thân thể do ảo ảnh hóa thành cũng tan thành khói.
Nhân cơ hội đó, Huyết Nhãn nhanh chóng vận kình lên tay, vuốt một cái lên vết thương trên bụng. Vết thương nhanh chóng được cầm máu.
"Hắc hắc, hai tên nhóc con miệng còn hôi mùi sữa như các ngươi chỉ với nhiêu đó mà đòi giam lão già này sao."
Phong Hành Giả hô hô cười rộ. Sau đó vẽ một mũi tên gió khác, lần này không cần cung mà ném thằng về phía trước.
Mũi tên bay được một đoạn bỗng phân ra làm đôi, mỗi nửa mũi tên hướng về hai nơi khác nhau.
Mê Ảnh thấy vậy, cắn răng một cái. Hai tay đan vào nhau, nhất thời thân thể hóa thành một làn khói né tránh mũi tên. Huyết Nhãn thì lại lộn một vòng sang bên phải.
Nhưng đòn tấn công này của Phong Hành giả không dễ né tránh như vậy.
Mũi tên vừa tới gần Huyết Nhãn và Mê Ảnh thì chợt nổ mạnh, hóa thành một cái lưới lớn bao phủ hai người.
"Ha ha ha, giờ thì hai ngươi chết được rồi."
Phong Hành Giả cuồng tiếu một trận. Sau đó tùy tiện chém hai nhát về phía Huyết Nhãn và Mê Ảnh.
Hai lưỡi đao gió nhanh như cắt bủa về phía hai người.
"Hừ, ức hϊếp hai tiểu bối là phong cách của ngươi sao, Phong Hành Giả!"
Đúng lúc đó, từ một nơi nào đó trong quán, hai đạo thiểm điện phát ra nhanh chóng đón đầu hai lưỡi đao gió.
Rétttttttttttttttt!
Một tiếng chói tai vang lên. Hai đạo thiểm điện đã triệt tiêu sức ảnh hưởng của lưỡi đao gió.
Tất nhiên, Mê Ảnh vẫn còn sống! Huyết Nhãn cũng vậy!
"Hắc hắc, phong cách của ta thì lên quan gì đến ngươi, Không Quần Tôn Giả!" Phong Hành giả nhướng mày, có chút ngạc nhiên sau đó cười đểu nói.
"Khốn kiếp, ngươi dám sỉ nhục ta. Ta là Không Tôn Giả, không phải là Không Quần!" Một lão già râu tóc bạc phơ xuất hiện. Lúc này đang giận tím mặt, tay run run chỉ vào Phong Hành Giả.
"Há há, ngươi rõ là họ Không tên Quần mà!" Phong Hành Giả ôm bụng cười nắc nẻ.
"Hừ, đó là do cha ta trong lúc vô ý viết thêm dấu huyền bên trên chữ Quân thôi!" Không Tôn Giả khóc không ra nước mắt thốt lên.
Hít sâu một hơi, Không Tôn Giả lấy lại bình tĩnh. Sau đó đưa cặp mắt sắc bén nhìn Phong Hành Giả.
"Không đùa nữa, ta hỏi ngươi, tại sao lại phản bội tổ chức?"
"Hừ, các ngươi giờ này còn muốn giấu ta sao." Phong Hành Giả ngừng cười, dừng lại một lát sau đó nhếch miệng nói: "Cái bí mật kia ta đã nhìn thấu, đừng tưởng ta đã già mà đem ta làm một con cờ cho công cuộc phát triển tổ chức."
"À, nếu ngươi đã biết mọi chuyện thì ta khuyên ngươi, nên giao lại phương pháp kia cho ta. Ta hứa sẽ dễ dàng để ngươi rời đi."
Không Tôn Giả tựa cười nhưng không cười rồi nói.
"Đây!"
Phong Hành Giả cười lạnh, tay trái móc ra một tờ giấy da dê màu vàng sau đó ném nó lên không, tay phải lại hướng về tờ giấy chém liên tục hai mươi phát.