Lãnh Đạo

Chương 408: Ác ma vương.


Vương Học Bình phát hiện ý nghĩ của Trương Vân Thiên, vì vậy không khỏi cười một tiếng:

- Từ Dương này gần đây là tinh binh cường tướng của anh Liễu ở Nam Vân, hiện tại đang thu thập tài liệu về hắc đạo, loay hoay bận rộn, chỉ sợ cũng không có thời gian uống rượu với anh.

Vương Học Bình cũng không có thái độ che giấu, điều này làm cho Trương Vân Thiên rất thỏa mãn, hắn cười ha hả nói;

- Tiểu tử kia tửu lượng kém, nhiều lắm cũng có thể tám lượng, không đủ nhìn.

Lúc này tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến, Vương Học Bình bình tĩnh kêu lên:

- Vào đi.

Lâm Mãnh đẩy cửa vào phòng, hắn tiến đến bên cạnh Vương Học Bình rồi khẽ hỏi:

- Lãnh đạo, Chu đại ca dù chết sống cũng muốn gặp anh, nói là có tin tức cực kỳ quan trọng muốn cung cấp.

Vương Học Bình và Trương Vân Thiên mỉm cười đưa mắt nhìn nhau, Chu đại ca này cuối cùng cũng không nhịn được, xem ra hôm nay thu hoạch sẽ không nhỏ.

Sau khi vào cửa thì Chu Kiên đứng trước mặt Vương Học Bình rồi cười nói:

- Cục trưởng Vương, kể từ khi biết anh đến nhận công tác ở cục công an thành phố, tôi biết sẽ có một ngày như thế này.

Vương Học Bình thầm thở dài, trong lòng thầm nghĩ, Chu đại ca này có thể đứng vững mười năm trên giang hồ, cũng không phải đơn giản.

- Ngồi đi! Lâm Mãnh, rót cho anh Chu một ly, chúng ta chậm rãi trò chuyện.

Mọi người đều là kẻ thông minh, không cần nói quá nhiều, lúc này Chu đại ca đã đến đứng trước mặt Vương Học Bình, thái độ đã quá rõ ràng.

Chu Kiên ngồi xuống ghế sa lông, tiếp nhận ly rượu tây từ tay Lâm Mãnh, sau khi lắc lắc một lúc mới nuốt vào bụng.

Vương Học Bình thấy Chu Kiên bày ra bộ dạng như vậy thì trong lòng biết rất rõ, anh Chu rõ ràng đã suy tính rất kỹ mới đến đây gặp mình.

- Cục trưởng Vương, hôm nay anh tìm đến tận cửa, chỉ sợ đã sớm có kế hoạch rồi phải không?

Chu Kiên dốc ly rượu vào bụng, cũng không đi đường vòng mà trực tiếp chỉ ra mục đích của Vương Học Bình hôm nay.

Trương Vân Thiên trước kia đã gặp qua vài vị đại ca hắc đạo, ngày bình thường đám người kia đều diễu võ dương oai không ai chịu nổi, nhưng khi bị bắt thì thật sự là chó nhà tang.

Nhưng vị Chu đại ca trước mặt lại làm cho hai mắt của Trương Vân Thiên tỏa sáng, đúng là có chút ngoài ý muốn.

- Cục trưởng Vương, nếu anh đã ở đây, tôi nói dối anh thì chỉ có thể làm kẻ ngốc mà thôi. Nói thẳng ra là thế này, Chu Kiên tôi đã làm không ít chuyện xấu nhưng không ảnh hưởng đến nhân mạng, tất nhiên gãy tay gãy chân là không thiếu. Thật sự không có biện pháp, người trên giang hồ mà không hung ác một chút, thật sự khó có đường sống.

Chu Kiên rất rõ ràng, thật sự mạnh hơn hẳn Tạ Nam Quốc.

- Anh Chu, anh đã đoán được, như vậy lúc này nên làm gì anh cũng có ý nghĩ rồi chứ?

Vương Học Bình dùng ánh mắt thú vị nhìn Chu Kiên, trong lòng có vài phần tán thưởng.

- Tôi có nhiều mối kinh doanh trong thành phố, nhưng không có liên quan đến khu vực này do tôi và anh Tạ hợp tác mở ra. Nếu cục trưởng Vương đã đến đây, tôi cũng sẽ không tiếp tục kinh doanh ở đây, mời cục trưởng Vương tìm nhà dưới đến tiếp nhận, thế nào?

Khí phách to lớn của Chu Kiên thật sự làm cho Trương Vân Thiên cảm thấy kinh ngạc.

Cái gọi là tìm nhà dưới tiếp nhận chẳng khác nào hào phóng ném cho Vương Học Bình, theo những gì Trương Vân Thiên dự đoán, câu lạc bộ Hoàng Gia Cảng Loan một năm thu vào không dưới ba bốn chục triệu, lợi nhuận cũng phải lớn hơn hai chục triệu.

Con số này là không nhỏ.

- À, hay cho một chiêu thí xe giữ tướng.

Vương Học Bình cố ý dừng lại một chút rồi hỏi Chu Kiên:

- Anh Chu, tôi hiểu tâm tính muốn tránh thị phi của anh, nhưng anh tự tin như vậy sao?

Chu Kiên tỏ ra buồn bã, hắn thở dài nói:

- Tôi ở trong mắt người bình thường chỉ là một tên cướp, nhưng trong mắt cục trưởng Vương thì thật sự không tính là gì cả. Những đại nhân vật các ngài chỉ cần duỗi một ngón tay ra là Chu Kiên tôi có thể dọn nhà bất cứ lúc nào.

Vương Học Bình chỉ mỉm cười nhìn Chu Kiên càu nhàu kêu khổ, chờ những câu nói tiếp theo.

- Nói thật lòng, tôi đã sớm có ý muốn rời khỏi giang hồ, nhưng đã xuống nước thì muốn lên bờ là thật sự khó khăn. Bây giờ tôi chỉ cầu mong cục trưởng Vương cho tôi một đường ra, cho dù bị phán tù vài chục năm, tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Chu Kiên thấy vài chục triệu căn bản không làm cho Vương Học Bình nhúc nhích, vì vậy quyết tâm dùng chiêu cuối cùng.

Vương Học Bình tuyệt đối không quan tâm, hắn cười tủm tỉm nhìn Chu Kiên, sau đó hắn lấy một quyển sổ đưa cho đối phương rồi nói:

- Anh xem đi, nếu có gì đó bổ sung, tôi rất hoan nghênh.

Chu Kiên nhận sổ xem xét, vẻ mặt trở nên trắng bệch, không còn chút máu.

Chu Kiên hít vào một hơi thật sâu, hắn lộ ra nụ cười thảm nói:

- Cục trưởng Vương, bây giờ tất cả đã năm trong tay anh, những vật ngoài thân tôi bỏ qua, chỉ cầu xin anh giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng.

Vương Học Bình chỉ cười nhạt nói:

- Tôi vốn không có ý định lấy mạng anh, nếu anh đã suy xét cẩn thận, tất nhiên cũng đã hiểu được điều này.

Chu Kiên cũng không nói gì nhưng lại muốn uống rượu, vì thế Vương Học Bình đưa mắt nhìn Lâm Mãnh, vì thế mà Lâm Mãnh mới tức giận rót rượu cho Chu Kiên.

- Anh Chu, thật ra nếu tôi muốn sản nghiệp nhà anh, chỉ cần bây giờ tôi đẩy anh vào nhà giam, chẳng phải tài sản của anh tùy tôi sắp xếp sao?

Vương Học Bình đốt thuốc dùng giọng không nhanh không chậm giúp Chu Kiên lột xác.

Bàn tay Chu Kiên chợt run rẩy, vì vậy mà ly rượu tây liên tục lắc lư, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu cũng từ trên trán chảy vào trong cổ áo.

Đúng vậy, hổ một khi đã bị nhốt, như vậy chẳng phải tùy ý để cho thợ săn bố trí sao?

Chu Kiên xiết chặt nắm đấm, hắn vẫn còn muốn giãy dụa, vì vậy mới mím môi nói:

- Cục trưởng Vương, tôi biết không thể nào lấy trứng chọi đá, nhưng... ....

Vương Học Bình vung tay cắt ngang lời Chu Kiên, hắn mỉm cười hỏi Trương Vân Thiên:

- Anh là thủ trưởng quân đội, đột nhiên tập kích quân nhân có mang theo bí mật quân sự, như vậy sẽ bị phán tội gì?

Trương Vân Thiên cũng không giương mắt lên mà nói:

- Điều này sao? Phải báo lên tổng tham mưu quân khu và phân khu tỉnh để giải quyết.

Tâm tình Chu Kiên giống như bị một khối băng vạn năm đè lên, toàn thân lạnh buốt, hắn coi như đã hoàn toàn hiểu rõ: Nếu hôm nay mình không bước lên thuyền của Vương Học Bình, sợ rằng không những bán mạng, con trai độc nhất cũng khó sống nổi.

- Anh Chu, sau này nếu có hành vi giẫm chân hai thuyền, sợ rằng sẽ rất dễ bị lỡ tay ám hại.

Vương Học Bình nhàn nhã phun ra một hơi khói, sau đó mỉm cười nhìn Chu Kiên.

Cá đã dính lưới, còn sợ bay mất đi sao?

- Báo cáo!

Ngoài cửa chợt truyền đến âm thanh của đại đội trưởng cảnh vệ Ngưu Lăng Vân.

- Vào đi, trở nên quy củ như vậy từ khi nào?

Trương Vân Thiên tức giận cười mắng.

Sau khi Ngưu Lăng Vân đi vào thì cũng không nói nhảm mà lớn tiếng báo cáo:

- Báo cáo thủ trưởng, chúng ta tìm được rất nhiều thứ thú vị ở tầng trên cùng, có muốn tôi để cho các anh em đưa đến cho anh xem không?

- Đừng nói nhảm, mau đưa đến đây, để ông xem, rốt cuộc là thứ gì thú vị.

Trương Vân Thiên liếc mắt nhìn vẻ mặt Chu Kiên, hắn phát hiện đối phương đã bắt đầu run rẩy.

Một nhóm lính khiêng theo hai sọt băng ghi hình đưa vào trong phòng.

- Chậc chậc, anh Chu, anh đúng là làm rất cẩn thận, nửa năm qua phó cục trưởng cục dân chính thành phố đã đến đây chơi mười bảy mười tám lần. Trời, anh Chu, anh thật lợi hại, lại tổ chức sự kiện giúp đỡ ngươi nghèo ở đây? Ơ, sao tôi thấy vị này nhìn quen quen, à, thì ra là trưởng phòng Giang viện kiểm sát thành phố, con bà nó, tiểu tử này chơi không trả tiền, còn bị lây bệnh đường sinh dục... ....

Trương Vân Thiên chợt bừng lên tâm tính của một công tử con nhà quan, vì vậy lúc này hào hứng rất cao, hắn chỉ vào đống băng ghi hình kia rồi lớn tiếng phân phó:

- Mở máy ra, ông muốn xem một lúc.

Vẻ mặt Chu Kiên xám như tro, tâm tình rơi xuống vực sâu, hắn không khỏi thầm than một tiếng, đúng là thiên la địa võng khó tránh.

Vương Học Bình thu hồi vẻ mặt vui vẻ, hắn lạnh mặt hỏi Chu Kiên:

- Anh Chu, anh là người thông minh, anh nên biết tôi đang nghĩ gì. Đến nước này tôi cũng nói trắng ra, nếu anh muốn hợp tác thì chúng ta cùng ngồi vào bàn để bàn bạc, nếu anh cảm thấy tôi không có tương lai, như vậy anh có thể ra khỏi phòng.

Chu Kiên sao không hiểu đây là tối hậu thư của Vương Học Bình? Nếu hắn lựa chọn phương án không hợp tác, Chu gia và những thế lực phụ thuộc sẽ sụp đổ dưới những thủ đoạn cứng rắn của Vương Học Bình.

- Cục trưởng Vương, tôi đã phục.

Chu Kiên cuối cùng cũng cúi đầu chọn con đường sống hợp tác.

- À, tôi có một căn bệnh, không muốn trong mắt có cát, tuyệt đối phải làm rõ đinh là đinh mão là mão, không được phép lẫn lộn. Anh Chu, anh đã rõ chưa?

Vương Học Bình dùng ánh mắt âm trầm nhìn Chu Kiên, giọng điệu trầm hẳn xuống làm người ta sợ hãi.

- Cục trưởng Vương, không phải anh muốn biết tất cả bối cảnh của các thế lực giang hồ sao? Tôi chẳng qua chỉ là một con tôm nhỏ trước mặt anh, nhưng cũng có chút tin tức người ngoài không biết.

Chu Kiên đi ra khỏi tình huống tâm tình hỗn loạn, tất nhiên cũng không quên khoe ra chút đạo hạnh.

Vương Học Bình giống như không nghe ra, nụ cười lại xuất hiện trên mặt, hắn đưa tay nâng ly rượu làm một hớp, sau đó nhắc nhở:

- Anh Chu, chỉ cần anh hợp tác, tôi sẽ bao tất cả những tổn thất của anh hôm nay.

Chu Kiên thật sự không còn tâm tư so đo, hắn cười khổ nói:

- Ôi, đúng là không có biện pháp, nói thật, ông chủ đứng sau lưng khu dân cư Tân Hồ Hoa Viên ở ngoại ô thật ra chính là đại công tử của bí thư Phùng, Lương Hồng Kỳ cũng có một phần nhỏ cổ phần trên danh nghĩa.

- À, anh Chu cứ tiếp tục, hôm nay chúng ta có nhiều thời gian, nên chậm rãi trò chuyện, càng rõ ràng thì càng có lợi cho anh.

Vương Học Bình nở nụ cười vui vẻ, khoảnh khắc này hắn trông còn có vẻ hung ác hơn cả ác ma trong mắt Chu Kiên.

- Cục trưởng Vương, tôi có thể hỏi một vấn đề được không?

Chu Kiên chợt đưa ra yêu cầu.

vương học bình rộng lượng khoát tay cười nói:

- Đã đến mức minh hữu như chúng ta, anh có gì không rõ thì cứ hỏi, nên nói hay không, tôi sẽ cho anh biết.

- Được rồi, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ mãi mà không rõ... ....