Lãnh Đạo

Chương 409: Một mũi tên trúng vài điêu. (1 + 2)


- Ha ha, anh Chu, đi qua thì cần để lại dấu vết, trên thế giới này sẽ không có thứ gì mãi kín kẽ. Đại thiếu gia nhà anh đánh công tử Phùng gia bầm dập mặt mũi, kết cục phải do oan tự mình đến nhận lỗi, đồng thời biếu ba triệu đồng mới xem như xóa bỏ tai họa, chuyện lớn như vậy sao có thể che giấu được tai mắt của tôi?

Vương Học Bình khẽ thở ra một hơi khói, hắn dùng ánh mắt như cười như không nhìn Chu Kiên.

Chu Kiên cảm thấy hoảng hốt, theo những gì hắn cẩn thận quan sát, khi đó biết rõ sự kiện gồm cả đại công tử Phùng gia và cận vệ, tuyệt đối không quá năm người.

Vương Học Bình thấy ánh mắt Chu Kiên xoay chuyển, tất nhiên biết anh Chu đang xem xét vấn đề. Chu Kiên nếu hiểu sai thì thật sự rất tốt, Vương Học Bình tất nhiên sẽ không nói toạc huyền cơ ở bên trong, tùy ý để đối phương suy nghĩ lung tung.

Trương Vân Thiên cố ý trêu chọc Chu Kiên, hắn cười nói:

- Này anh Chu, anh cho rằng tình báo quân đội bất tài như vậy sao? Chuyện của anh và tình nhân, dù tôi nằm ở nhà cũng có thể biết được.

Chu Kiên vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy đám quân nhân như hổ báo của khối cảnh vệ phân khu tỉnh, sau đó lại bị Trương Vân Thiên quấy rối, tất nhiên hắn sẽ tin tưởng: Con bà nó, Vương Học Bình không những là cục trưởng cục công an thành phố, hơn nữa còn được thủ trưởng quân đội giúp đỡ, chuyện gì mà không thể làm.

- Anh Chu, thật ra người muốn đứng về phía tôi là rất nhiều, anh biết vì sao tôi tìm đến anh không?

Vương Học Bình dùng lời thấm thía nói với Chu Kiên:

- Tôi thật sự muốn giúp anh, không đành lòng trơ mắt nhìn anh cứ mãi đi trên con đường hắc đạo, như vậy chỉ đơn giản là lấy trứng chọi đá. Thế lực của các người dù lớn thì có thể chống lại chúng tôi sao? Chưa nói đâu xa, tên Lăng Ngũ trước kia không phải còn mạnh hơn cả anh sao? Hôm nay anh ta ở đâu? Anh ta tránh được một năm rưỡi, cuối cùng cũng không thoát khỏi thiên la địa võng, mất mạng nhỏ.

- Này, cục trưởng Vương, những gì anh nói tôi đã hiểu trong nhiều năm qua, nhưng thật sự là người trong giang hồ thân bất do kỷ.

Chu Kiên cũng là kẻ hiểu chuyện thông minh, sao không biết Vương Học Bình nói đúng sự thật? Vì vậy mà hắn cúi đầu, trong lòng khổ sở.

- Ha ha, anh cũng là người thông minh, sao lại không hiểu lý lẽ như vậy?

Vương Học Bình ngậm một điếu Trung Hoa rồi cười nói:

- Tôi đã không muốn lấy địa bàn của anh, cũng không muốn lấy tiền của anh, chẳng lấy mạng của anh, bây giờ anh giúp tôi đốt thuốc, tôi sẽ chỉ cho anh một còn đường sáng đi theo hướng chính đạo, khoản mua bán này không có lời sao?

Chuyện tốt như vậy đưa đến cửa, điều này làm cho Chu Kiên bị ép phải đi vào khuôn khổ, hắn không chút do dự mà cuốn quít lấy ZIPPO trên bàn, đốt lửa, dùng hai tay mồi thuốc cho Vương Học Bình rồi cung kính nói:

- Anh Vương, Tiểu Chu tôi sau này nhất định sẽ đi theo sát bên cạnh cùng anh đi trên đường chính đạo.

Vương Học Bình nheo mắt đốt thuốc, hắn thở ra một hơi thuốc rồi cười nói:

- Nếu đã không cách nào thoát khỏi chốn giang hồ, cần gì phải vội vàng bỏ đi? Này anh chu, nếu anh thành tai mắt của cảnh sát, trở thành một phần tử giữ gìn trật tự trị an ở thành phố Tiền Châu, anh xem có quang minh không?

Chu Kiên thầm vui mừng như điên, đứng vào con đường của Vương Học Bình, thật ra chẳng khác nào có một ô dù cực lớn.

Khi thấy Chu Kiên mồi thuốc cho Vương Học Bình, Trương Vân Thiên thầm buồn cười, Học Bình này đúng là ngày càng xấu.

Trương Vân Thiên thích hợp mà thêm chút lửa, hắn cười hì hì nói:

- Phòng tình báo của quân khu Định Nam cũng có mặt trong tỉnh, tôi sẽ tìm người sắp xếp, để bọn họ cho anh một cái danh.

Như vậy có thể cùng tuyến với ngành tình báo quân đội, trở thàn một phần tử bên ngoài, tương lai rõ ràng còn rộng hơn cả Thái Bình Dương.

"Trời ạ!"

Chu Kiên chợt có giấc mơ vui mừng như điên, giống như uống một hơi ba bình rượu, thật sự mừng đến mức không tìm ra hướng bắc.

Trương Vân Thiên thân là một phần tử ăn chơi trác táng ở thủ đô, tất nhiên trong lòng hắn biết rất rõ: Ngày xưa khi mới kiến quốc, các thế lực hắc đạo vì sự áp chế và đả kích quá mạnh của chính quyền mà liên tục tiêu vong.

Nhưng sau khi mở cửa cải cách, thế lực hắc đạo liên tục phát triển trở lại, trong vài lĩnh vực lại cho thấy năng lực hùng mạnh của nó.

Nhưng dù thế nào thì tồn tại cũng là đạo lý cứng nhắc nhất.

Khi xã hội từng bước đa nguyên hóa, hắc đạo trở thành một bộ phận dưới cùng và không thể thiếu, cũng càng ngày càng lớn mạnh.

Kể cả câu lạc bộ, phòng trà, quán bar, nghiệp đòi nợ, cho vay...Phần lớn đều có sắc thái giang hồ, đây là điều khó thể chối cãi.

Dưới tình thế trước mắt, cơ quan chuyên chính dù đưa ra nhiều thủ đoạn, đả kích có mạnh hơn thì cũng chỉ cắt bỏ phần ngoài của khối u ác tính, tạm thời hạ bệ dạng vẻ kiêu ngạo của đối phương mà thôi, cũng không giải quyết được vấn đề căn bản, khó giải quyết triệt để.

Như vậy Vương Học Bình âm thầm giúp đỡ Chu Kiên đi vào trong con đường của mình, thật ra cũng không kém nhiều lắm so với chế độ dân và cảnh sát hợp tác ở châu Âu.

Vì thế có thể thấy kết quả rất rõ ràng, có sự âm thầm trợ giúp của đại ca giang hồ là Chu Kiên, như vậy sẽ đẩy mạnh tỉ lệ phá án của cảnh sát thành phố Tiền Châu.

Chỗ tốt của sự kiên này là khó thể nghi ngờ, vì vậy Trương Vân Thiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Học Bình, trong lòng thầm nghĩ, cậu Vương, cậu chạy chậm một chút, anh đây đã khó thể theo kịp bước tiến của cậu rồi.

Ba người tụ tập mưu đồ bí mật, Chu Kiên thật sự ngàn lần biết ơn, sau khi ra cửa còn cúi mình thật sâu với Vương Học Bình, coi như bày tỏ lòng biết ơn.

- Này, cậu Học Bình, dựa theo đạo lý thì họ Tạ cầm quyền thế lớn hơn họ Chu, sao chúng ta lại đối xử tốt với Chu Kiên hơn?

Trương Vân Thiên có chút nghi hoặc.

Vương Học Bình nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi cười lạnh nói:

- Tiểu tử Tạ Nam Quốc với thân phận là kẻ chấp pháp, mà kẻ chấp pháp nếu phạm pháp sẽ có kết cục thảm hơn. Họ Tạ ngoài thân phận cục trưởng phân cục, căn bản không có gì để lợi dụng, mà anh Chu thì khác, thật sự biết được rất nhiều chuyện trên giang hồ.

- À, thì ra là vậy.

Trương Vân Thiên đã hiểu, thì ra Vương Học Bình có ý nghĩ muốn thanh lý môn hộ, đáng đời Tạ Nam Quốc, chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà thôi.

Sau khi trở lại phòng cũ, Vương Học Bình phát hiện Trần Duyệt Linh đang ngủ nhẹ nhàng vui vẻ trên ghế sa lông, hắn vô thức đưa tay nhìn giờ, đã rạng sáng rồi. Vì thế hắn dùng ánh mắt có chút đau đầu nhìn Trương Vân Thiên.

Trương Vân Thiên nhún vai lắc đầu, tỏ vẻ uống hơi nhiều, không có biện pháp giúp sắp xếp cho Trần Duyệt Linh.

Không đợi Vương Học Bình nhìn sang, Tiền Chính Hương đã kéo Tông Tự Cường đi ra khỏi phòng.

Trương Vân Thiên nhìn thấy tình cảnh khó xử của Vương Học Bình, hắn cố ý đến bên tai khẽ nói:

- Một đại mỹ nhân như vậy, lại là đêm đẹp, hì hì... ....

Trương Vân Thiên có biểu hiện rất mập mờ, rõ ràng là muốn ăn đòn.

Vương Học Bình sờ đầu, trong lòng cũng cảm thấy khó khăn, lúc này đã trễ, Trần Duyệt Linh lại uống say, muốn đưa về cũng không thể.

Nói thật lòng, nếu giao Trần Duyệt Linh cho một lãng tử như Tiền Chính Hương, Vương Học Bình cũng thật sự không quá an tâm. Nếu hôm nay Trần Duyệt Linh không theo chân hắn đi vui đùa, dù có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến hắn.

Vô tình những phương án mà Vương Học Bình nghĩ ra đều bị chối bỏ.

Phương án tốt nhất là tìm nhân viên hộ tịch, kiểm tra địa chỉ của Trần Duyệt Linh.

Trần Duyệt Linh nếu chỉ là thị dân bình thường thì Vương Học Bình sắp xếp như vậy sẽ chẳng có gì đáng trách, nhưng nàng lại là bà chủ xí nghiệp nổi tiếng, Vương Học Bình lại là lãnh đạo cục công an thành phố, nếu tin tức truyền ra, Lương Hồng Kỳ không lợi dụng mới là lạ.

Vương Học Bình sao có thể làm một việc để cho đối thủ của mình nắm lấy chuôi đao cho được?

Vương Học Bình càng nghĩ càng cảm thấy khó buông tha cho Trương Vân Thiên, hắn mồi một điếu thuốc rồi cười nói:

- Anh là một phó tham mưu trưởng được phân công quản lý hậu cần, sắp xếp một người vào trong nhà khách phân khu, có lẽ không có vấn đề gì lớn chứ?

Trương Vân Thiên cũng nhìn thấy Vương Học Bình không có tâm tư động vào Trần Duyệt Linh, hắn khẽ gật đầu nói:

- Vậy tìm hai nữ nhân viên phục vụ ôm cô ấy ra ngoài.

Khi Vương Học Bình và Trương Vân Thiên sóng vai xuống lầu, đi đến cửa đại sảnh chợt phát hiện trước đó nơi này vốn đèn đuốc sáng trưng bây giờ trở nên bừa bộn, mặt đất đầy mảnh vỡ thủy tinh, bàn ghế rối loạn, thật sự khó nhìn.

Trong đại sảnh vốn có một cây đàn dương cầm, bây giờ bị ném vào trong ao, đám cá cảnh nhiệt đới đang hoảng sợ bơi trên phím đàn, thật sự đáng thương.

Trương Vân Thiên đi qua khu đại sảnh rối loạn đến cửa chính, hắn dùng giọng vênh váo nói với đám nhân viên phục vụ nữ đang bị khống chế:

- Nói cho ông chủ các người biết, hôm nay ông không để yên đâu, nói hắn rửa sạch mông để lần sau ông đến cho ăn đòn.

- Thu binh!

Trương Vân Thiên khoát tay áo với Trâu Lăng Vân, sau đó lớn tiếng hạ lệnh.

Vương Học Bình chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh xe Lâm Mãnh, sau đó quay đầu nhìn câu lạc bộ Hoàng Gia Cảnh Loan, trong lòng thầm nghĩ, đêm nay thu hoạch không tệ, đám người kia đã bị sắp xếp xong, sau này chỉ chờ vị đại công tử Phùng gia cắn câu mà thôi.

Đoàn người lên xe, Trần Duyệt Linh được quấn trong ga giường đưa lên cửa sau xe, sau đó đoàn xe lăn bánh.

Vì đề phòng có người theo dõi, Vương Học Bình đi theo xe của Trương Vân Thiên, xông qua nhiều đèn đỏ, cuối cùng lái xe vào nhà khách phân khu tỉnh.

Trương Vân Thiên gọi đến hai nhân viên phục vụ nữ đưa Trần Duyệt Linh vào trong hậu viện một khu nhà nhỏ, Vương Học Bình thấy vậy thì không khỏi gật đầu, anh Trương sắp xếp rất tốt.

Sau khi sắp xếp cho Trần Duyệt Linh tiến vào trong nhà dành cho thủ trưởng, dù là nhân viên phục vụ cũng biết đó là khách quý, cũng không nghĩ theo phương diện khác.

Khi thấy Vương Học Bình vẫn đứng ở cổng, Trương Vân Thiên cười dùng giọng đùa giỡn nói:

- Tiểu tử cậu rất tốt, đứng trước người đẹp mà vững như thái sơn.

Vương Học Bình khẽ cười nói:

- Tôi cũng không phải thánh nhân nhưng cũng coi là người hiểu chuyện, có những chiếc giường không thể leo lên.

Trương Vân Thiên cười ha hả trêu chọc:

- Chậc chậc, cũng không thuận mắt với một người đẹp như thế này, xem ra ánh mắt thưởng thức của cậu quá cao rồi.

Vương Học Bình đốt thuốc cười nói:

- Nói thật lòng, tuy hương vị thật sự mê người, khốn nổi tôi tuy rất xấu nhưng cũng không lợi dụng lúc người ta gặp hoạn nạn để tìm tiện nghi.

Trần Duyệt Linh ở trong nhà khách phân khu tỉnh, có thể nói vấn đề an toàn là tuyệt đối, Vương Học Bình gọi nhân viên phục vụ, đơn giản dặn dò các nàng chú ý một chút, sau đó cùng với Trương Vân Thiên rời khỏi nhà khách.

Mười phút sau nhân viên phục vụ đưa canh giải rượu vào phòng thì phát hiện trong phòng ngủ trống không, lúc này trong nhà vệ sinh lại truyền ra tiếng nước chảy rào rào.

Ngày hôm sau thành phố Tiền Châu truyền ra tin tức câu lạc bộ Hoàng Gia Cảnh Loan gặp chuyện không may, tin tức xôn xao, đủ mọi kiểu.

Lương Hồng Kỳ nhìn Tạ Nam Quốc đang đứng cúi gằm mặt ở phía đối diện mà thầm nghĩ, chẳng lẽ trước đó mình phán đoán sai, Tạ Nam Quốc thật sự không liên kết với Vương Học Bình.

Phải biết rằng ở thành phố Tiền Châu này những vị có chút thực lực đều biết đứng sau lưng câu lạc bộ Hoàng Gia Cảnh Loan chính là cục trưởng phân cục thành phố, Tạ Nam Quốc.

Tạ Nam Quốc nghiêm mặt nói:

- Lãnh đạo, họ Vương ngày hôm qua cuồng vọng kêu gào, nói rằng dù là ai cho tôi chỗ dựa, cũng phải kéo tôi xuống đài.

Lương Hồng Kỳ cười lạnh một tiếng nói;

- Hắn cho rằng mình là thứ gì? Hội nghị thường ủy chẳng lẽ do bọn họ mở ra sao? Nam Quốc, anh cứ yên tâm, chỉ cần tôi còn là thường ủy tu, bí thư ủy ban tư pháp, sẽ không đê anh bị người ta lấy đi một sợi lông.

- Lãnh đạo, chúng ta không thể trơ mắt nhìn tên họ Vương kia ương ngạnh như vậy được, nếu không thì chúng ta có còn đường sống không?

Tạ Nam Quốc nhìn chằm chằm vào gương mặt phát phì của Lương Hồng Kỳ.

- Hôm qua họ Trương kia nói thế nào?

Lương Hồng Kỳ vì kiêng kỵ Hà Thượng Thanh, vì thế chỉ có thể phát hỏa mà thôi, cũng không lựa chọn phương án trả thù.

Trước mắt nhìn có vẻ như Lương Hồng Kỳ ở vào thế hạ phong, thực tế hắn đang lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Hắn không thể nắm được trị an, nhưng hắn lại rất hung ác, cũng là kẻ mạnh tay trong trò chính trị.

Lương Hồng Kỳ đối đầu với kẻ địch mạnh nên không dám có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ lặng yên quan sát nhất cử nhất động của Vương Học Bình, hy vọng tìm được sơ hở, như vậy mới có thể tiến lên giế địch.

Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, đây là một trong những tố chất của các nhân vật chính trị, Lương Hồng Kỳ không thể không hiểu.

Trước khi bắt đầu quyết chiến, Lương Hồng Kỳ đầu tiên cần phải làm chính là nhìn rõ xem ai là địch, ai là bạn thật sự, ai là kẻ hai mặt.

- Họ Trương quá ác độc, há miệng muốn ba triệu, anh Chu dạo này làm ăn nhỏ, lấy đâu ra số tiền như vậy?

Tạ Nam Quốc bắt đầu lải nhải kêu khổ.

Lương Hồng Kỳ ổn định tâm thần, hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Tạ Nam Quốc, trong đầu so sánh những hành vi của Tạ Nam Quốc vào lúc này và trước kia.

- Tiểu Tạ, ngồi đi, uống miếng nước.

Lương Hồng Kỳ ngậm thuốc, hắn không phát hiện ra sự khác thường của Tạ Nam Quốc, vì vây cố ý chuyển hướng, muốn tiến thêm một bước để thử biển hiện của Tạ Nam Quốc.

Tạ Nam Quốc cười khổ nói:

- Lãnh đạo, những thứ khác tôi không quá quan tam, nhưng đám buôn lậu xe.... ....

Khi thấy vẻ mặt Lương Hồng Kỳ trầm xuống, Tạ Nam Quốc thu lời về, không dám tiếp tục.

- Anh cũng trưởng thành rồi, không nên kích động, phải bình tĩnh.

Lương Hồng Kỳ nói:

- Anh nhớ kỹ, trời sập có tôi đẩy, còn chưa đến lượt anh quan tâm.