Lãnh Đạo

Chương 387: Ném quyền kết giao.


- Vì có vấn đề ở phương diện lý lịch, vì vậy bây giờ tuy tôi còn chưa là thường ủy huyện ủy, bí thư ủy ban tư pháp, nhưng đây chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Vương Học Bình phun ra một hơi khói rồi giải thích:

- Cục trưởng cục công an thành phố Tiền Châu và cục trưởng cục công an tỉnh là rất quan trọng, nếu tôi bị ép dựa vào Cao Hiểu Lâm, tất nhiên sẽ trở thành đại địch của chủ tịch Hà, chủ tịch cần phải giải trừ tôi cho thống khoái.

Dưới ánh đèn xe u ám, Nghiêm Minh Cao khẽ gật đầu bổ sung lời nói của Vương Học Bình:

- Học Bình vừa nhận chức chưa lâu, lúc này chưa có khuyết điểm nào lớn, dù là chủ tịch Hà có muốn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể kéo Vương Học Bình xuống ngựa được.

Trương Vân Thiên không khỏi hít vào một hơi, Nghiêm Minh Cao dù không nói rõ ràng, nhưng hắn đã hiểu.

Vương Học Bình nếu thật sự dựa vào Cao Hiểu Lâm, Hà Thượng Thanh thân là người đứng phía sau lại không thể nào nắm bắt và xử lý ngay lập tức, Tình cảnh xấu hổ này rơi vào trong mắt cán bộ và quần chúng toàn tỉnh, xem như sinh ra ảnh hưởng mặt trái rất lớn.

Nhưng khốn nổi tất cả mọi việc đều chỉ là một vở kịch của Cao Hiểu Lâm mà thôi, hoàn toàn không có gì quá sâu sắc. Nếu kế hay của Cao Hiểu Lâm được thực hiện, Vương Học Bình hỏng bét, Hà Thượng Thanh cũng liên tục tự suy, hao tổn rất lớn.

Thật sự lợi hại.

- Học Bình, cậu nôn ra rất đúng, nếu cậu nôn lên người tên họ Cao kia thì càng hay hơn.

Trương Vân Thiên tức giận nói lời phát tiết.

- Nếu thật sự nôi mửa lên người Cao Hiểu Lâm, như vậy là đắc tội thật sự. Với thực lực của Học Bình vào lúc này thì căn bản không phải là đối thủ của Cao gia, vì vậy mà lựa chọn của cậu ấy là chính xác.

Nghiêm Minh Cao đã hiểu rõ sự việc, lão dùng giọng không nhanh không chậm nói ra mục đích của Vương Học Bình.

- Hừ, lão đại của Cao gia thật sự không ra gì, chúng ta dùng cơm mà tiểu tử kia lại chen vào, chưa nói đến vấn đề mất hứng, lại còn là ức hϊếp quá đáng.

Trương Vân Thiên thân là chủ nhà, lại bị Cao Hiểu Lâm giở trò, thật sự khó nhịn được.

Vương Học Bình và Nghiêm Minh Cao đưa mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đã trao đổi tâm ý.

Trương Vân Thiên chẳng qua chỉ là một đệ tử nằm ngoài rìa củae Trương gia mà thôi, dù sao cũng có cách biệt không chỉ là một tầng với huyết mạch trung tâm của Trương gia. Với thân thân phận của Trương Vân Thiên, lại nương theo uy thế của Trương gia, có thể dọa được chút quân sĩ và quan lại, nhưng nếu sĩ diện trước mặt Cao Hiểu Lâm thì hoàn toàn là không lượng sức.

Cao Hiểu Lâm chính là đại công tử dòng chính của Cao gia, là đệ tử trung tâm, đường đường là phó chủ tịch tỉnh Trung Hạ, là ủy viên dự khuyết của trung ương.

Giữa hai người Trương Cao, dù là vấn đề về huyết thống hay địa vị chính trị đều hoàn toàn không thể so sánh.

Nói một cách khác, Cao Hiểu Lâm dám xông vào bàn tiệc của Trương Vân Thiên, hoàn toàn không xem Trương Vân Thiên ra gì.

Trong mắt Vương Học Bình, sự việc hôm nay cho thấy, ảnh hưởng trực tiếp đến thể diện của Trương Vân Thiên. Nhưng hành vi của Cao Hiểu Lâm nhìn có vẻ uy phong lẫm liệt, thật ra cũng không khôn ngoan.

Tục ngữ nói đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, hơn nữa lại còn làm người ta mất mặt, hành động kiêu ngạo của Cao Hiểu Lâm coi như chính thức đắc tội với Trương Vân Thiên, là một vị còn có thể phát triển trong quân giới, thù này rất lớn.

Khóe miệng Vương Học Bình lộ ra nụ cười thần bí và vui sướиɠ, hắn đứa tay vỗ vai Trương Vân Thiên, sau đó trầm giọng nói:

- Nhớ năm xưa tôi bị phó bí thư Cát Lâm của ủy ban kỷ luật huyện ủy bắt đi thẩm tra, hắn cũng không phải càn rỡ bình thường. Kết quả là chú nghiêm chỉ cần động đậy ngón tay, Cát Lâm kia nay đâu còn? Câu cửa miệng là kịch hay còn ở phía sau, Văn Thiên, có một số việc cần phải xem xét kỹ hơn.

Trương Vân Thiên cũng không phải kẻ ngốc, vừa rồi chỉ muốn phát tiết chút bực bội trong lòng mà thôi, dưới sự chỉ điểm của Vương Học Bình, hắn nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, hắn cắn chặt răng dung giọng căm hận nói:

- Thù này không báo, ông đây cùng họ với nó.

- Anh Trương, Lý Tranh kia đáng tin không?

Vương Học Bình đột nhiên xoay chuyển lời nói, đặt vấn đề lên người Lý Tranh.

- Thế hệ trước của Lý gia điêu linh, thế lực giảm xuống, cũng kohnog còn người phát ngôn quan trọng trong trung ương, mười năm qua chỉ biết lấn sân sang thương giới.

Trương Vân Thiên thầm suy xét, sau đó hắn hiểu, Vương Học Bình đang lo lắng về Lý Tranh, vì vậy hắn mới phải nói rõ về Lý gia.

Vương Học Bình nhíu mày, kinh doanh mà không có sự tiếp ứng từ quan trường, đây là sự việc rất nguy hiểm. Nếu Lý gia đã rơi rụng, Lý Tranh không có kết hợp quan thương mà vẫn phát triển được với quy mô không nhỏ, nói sau lưng Lý Tranh không có đại nhân vật, đánh chết Vương Học Bình cũng không tin.

Trương Vân Thiên cũng có chút do dự với sự trầm mặc của Vương Học Bình, hắn ra ám hiệu:

- Tên Lý Tranh kia trước nay rất ngọt miệng, sống rất phóng túng, là một cao thủ đánh bài... ....

Thì ra là vậy, Vương Học Bình liên tưởng đến vị Thành thủ trưởng thích đánh bài năm xưa, rõ ràng bên cạnh phải tập trung nhiều cao thủ.

Lý Tranh này rất có thể dựa vào trò đánh bài để nhận lấy ưu ái của một nhân vật thực quyền nào đó, sau đó có chỗ dựa cho chính mình.

Khó trách Trương Vân Thiên long trọng đề cử Lý Tranh cho Nghiêm Minh Cao, Vương Học Bình thầm hiểu, chỉ sợ trước đó Trương Vân Thiên phát triển không được như ý muốn cũng đã từng dựa vào tấm ván bắc cầu của Lý Tranh để xông qua vị lãnh đạo bên kia.

Con người không phải là thánh hiền, ai có thể vô tư cho được?

Nhìn người phải xem ở mặt đại cục, nhìn vào thế chủ lưu, Trương Vân Thiên có chôn dấu bảng cửu chương trong lòng, nếu không có liên quan đến Vương Học Bình thì cần gì phải miệt mài theo đuổi?

Nếu thật sự không liên quan, chẳng phải tự tìm phiền phức cho mình sao?

Trở lại nhà của Trương Vân Thiên, ba người nâng ly trà thơm ngồi trên ghế sa lông nói chuyện trời đất, cũng không nhắc đến tình huống vừa phát sinh, có một số việc chỉ cần biết là đủ.

Không lâu sau chuông cửa vang lên, Trương Vân Thiên mở cửa xem, thì ra là Tiền Chính Hương, lúc này trên mặt Tiền Chính Hương vẫn có chút tức giận.

- Chính Hương, đừng quan tâm chuyện vừa rồi, vào uống ngụm trà, làm điếu thuốc, giảm nhiệt.

Trương Vân Thiên đẩy Tiền Chính Hương vào phòng khách rồi ngồi xuống.

Tiền Chính Hương đen mặt nói:

- Cao Hiểu Lâm thật sự không tốt đẹp gì, hắn ta muốn châm ngòi... ....

Trương Vân Thiên vỗ lên vai Tiền Chính Hương, sau đó sảng khoái cười nói:

- Sự việc đã rõ ràng, một ngày nào đó chúng ta sẽ lấy lại danh dự.

Tiền Chính Hương thở dài nói:

- Nếu lúc này chủ tịch Mao vẫn còn, bác trai của tôi vẫn ở trong cung, dù hắn có mười tám lá gan cũng không dám giương nanh múa vuốt trước mặt tôi như vậy.

Lời nói của Tiền Chính Hương có vẻ rất thô nhưng thực chất lại trúng tim đen, lúc còn quyền thì là dao thớt, hết quyền là thịt cá.

Có quyền là hạnh phúc, không quyền là đau khổ, câu nói này rất chí lý.

Vương Học Bình thuận tay ném thuốc cho Tiền Chính Hương, thấy đối phương đốt thuốc, hắn cười nói:

- Ở đây cũng không có người ngoài, tôi cũng không che giấu, anh Chính Hương, anh có hứng thú đến cục công an tỉnh Trung Hạ không?

Trương Vân Thiên không khỏi ngây người, hắn trừng mắt nhìn Vương Học Bình, lại nhìn vẻ mặt vui sướиɠ của Tiền Chính Hương, không khỏi thầm nghĩ, có Tiểu Vương đứng chờ sẵn, thời cơ là rất nhiều.

Vừa rồi Tiền Chính Hương bị Cao Hiểu Lâm kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong bữa tiệc, lúc này đang lúc bức bối, Vương Học Bình kịp thời đưa cành ôliu ra, coi như rất đúng thời điểm.

Trương Vân Thiên hiểu rất rõ, nếu Tiền Chính Hương tiếp tục công tác ở trong công ty trực thuộc cục công an thủ đô, sớm muộn gì cũng chẳng đâu ra đâu. Hôm nay coi như đứng cùng chiến tuyến với một Vương Học Bình nắm quyền to ở cục công an thành phố Tiền Châu, chẳng phải hợp tâm ý với Tiền Chính Hương sao?

- Cục trưởng Vương, điều động thế này sợ rằng có chút phiền phức?

Vương Học Bình nghe Tiền Chính Hương nói về thủ tục điều động nhân sự thì biết, Tiền Chính Hương đã động tâm.

- Ha ha, chỉ cần cục công an thủ đô chịu thả người thì sẽ chẳng có nhiều vấn đề, tôi sẽ lo thủ tục bên kia.

Sau khi Vương Học Bình lên nhận chức thì ngoài những lúc ngồi ở cục công an thành phố Tiền Châu, căn bản ít khi chạy lên cục công an tỉnh, rõ ràng muốn nói mình không thích ôm rơm nặng bụng. Với sự khôn khéo của cục trưởng Uông Mãnh, tuyệt đối sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt thế này mà bới móc Vương Học Bình.

Tất nhiên vấn đề liên quan đến Tiền Chính Hương chỉ cần qua tay phòng chính trị trên cục công an tỉnh mà thôi, địa diểm dừng chân chính thức tất nhiên sẽ do cục trưởng cục công an thành phố Tiền Châu là Vương Học Bình tựu quyết định.

Khi thấy Tiền Chính Hương đã có tâm tư, Trương Vân Thiên đơn giản lên tiếng hát đệm, hắn trừng mắt nhìn Vương Học Bình rồi nặng nề ho một tiếng hỏi:

- Chính Hương là anh em của tôi từ nhỏ đến lớn, nếu cậu không sắp xếp tốt cho cậu ấy, để cho anh em của tôi chịu uất ức, tôi nhất định sẽ không đồng ý.

Vương Học Bình nhoẻn cười nói:

- Chủ nhiệm phòng chính trị cục công an thành phố, không biết vị trí này có làm anh Chính Hương thỏa mãn chưa?

Tùng Chấn Hoa còn chưa kịp mở miệng thì Trương Vân Thiên ở bên kia đã lên tiếng:

- Tốt, tốt, cương vị này rất thích hợp với Chính Hương.

- Cục trưởng Vương, thật sự rất đa tạ cậu, họ Tiền tôi cũng không có gì dễ nói, sau này chỉ cần cậu chỉ đâu, tôi sẽ đánh đó.

Tiền Chính Hương đã ăn không ngồi rồi quá lâu, thủ đô coi như là vùng đất thương tâm, đã quá chán ngấy. Hắn đã sớm muốn đổi hoàn cảnh nhưng hoa trôi có ý mà nước chảy vô tình.

- Anh Tiền, anh còn khách khí như vậy làm gì? Học Bình là anh em của chúng ta, không phải người ngoài.

Trương Vân Thiên dùng giọng đùa giỡn nói, thật ra hắn rất đồng ý với sự tôn trọng của Tiền Chính Hương với Vương Học Bình.

- Anh Tiền, như vậy cũng là được rồi, cũng không nên sa lầy vào chủ nghĩa đỉnh núi.

Tiền Chính Hương nghiêm mặt suy nghĩ rồi phản bác:

- Hệ thống công an chúng ta là một đơn vị có tính kỷ luật cao, chú ý tất cả hành động đều nghe theo chỉ huy, Học Bình là lãnh đạo cục công an, tôi không nghe cậu ấy chỉ huy thì nghe ai?

Nghiêm Minh Cao dùng ánh mắt thú vị nhìn qua Tiền Chính Hương và Trương Vân Thiên đang giở trò, thầm nghĩ tốc độ lên chức của Vương Học Bình là quá nhanh, bên người dù có vài tâm phúc nhưng lý lịch lại quá mỏng, nếu muốn bổ khuyết cho cương vị hạch tâm quyền lực ở cục công an thành phố thì tạm thời cũng chỉ có thể mượn lực từ bên ngoài. Coi như có tiểu tử Trương Vân Thiên làm người dắt mối, vì vậy mà giải quyết được vấn đề cho cả Tiền Chính Hương và Tông Tự Cường.

Kẻ ngoài cuộc tỉnh táo kẻ trong cuộc u mê, Vương Học Bình sắp xếp cho Tông Tự Cường đến quản lý cục hình sự trinh sát, bây giờ lại cho Tiền Chính Hương nắm công tác chính trị, với kinh nghiệm của Nghiêm Minh Cao, tất nhiên hiểu rõ tâm tư của Vương Học Bình. Rõ ràng giai đoạn nghiên cứu và nắm chắc công tác sau khi nhận chức đã không còn, bây giờ là lúc hắn phải triển khai công tác.

Tiền Chính Hương được trọng dụng thì Trương Vân Thiên cảm thấy mình rất có mặt mũi, giọng điệu cũng cương quyết hơn rất nhiều.

Có những sắp xếp trước đó, vì vậy bầu không khí phòng khách lúc này cực kỳ hòa hợp. Tiền Chính Hương coi như quét đi những bực bội và u ám trước đó, nói ra những chuyện trước kia của bác trai khi ở trong cung, nói ra những bí mật ít người biết đến trong cung cấm. Vương Học Bình trước kia chỉ biết phần da lông mà thôi, bây giờ Tiền Chính Hương nói rõ tất cả, điều này làm hắn cảm thấy hứng thú, ngoài việc cảm khái thì cũng thấy bản thân có kiến thức quá ít.

Sáng sớm hôm sau Trương Vân Thiên đến Trương gia thăm hỏi lão thái gia, Vương Học Bình và Nghiêm Minh Cao tùy tiện tìm một quán ăn ven đường uống sữa ăn bánh mì xem như cho qua buổi sáng.

Sau đó Vương Học Bình điều một chiếc xe Benz từ công ty của mình ở thủ đô chạy đến, để Nghiêm Minh Cao đến bộ dân chính làm việc.

Vương Học Bình thì dựa theo giao ước trước đó, bắt taxi chạy đến một căn nhà ở thủ đô để ước hội với Tiết Văn.

Sau khi Vương Học Bình rời khỏi huyện Nam Vân, dưới sự sắp xếp của Mạnh Thu Lan, Tiết Văn được treo một danh hiệu trợ lý chủ tịch, đồng thời còn kiêm nhiệm chủ nhiệm khu thường trú, coi như thầm chạy quan hệ cho Vương Học Bình ở thủ đô.

Sau một thời gian ngắn khổ sở kinh doanh, ném ra rất nhiều tiền, Tiết Văn coi như đứng vững gót chân ở thủ đô, có rất nhiều mối quan hệ với các cán bộ ở trong bộ và ủy ban trung ương.

Tuy những người nằm trong đường dây quan hệ này có cấp bậc không cao, nhưng bây giờ là lúc xài tiền mà thôi, nếu đám cán bộ kia được đề bạt lên làm lãnh đạo, tương lai sẽ có tác dụng lớn.

Xuất phát từ phương án cẩn thận trước sau như một, Vương Học Bình cũng không ngồi một xe, hắn lên tục đổi vài chiếc taxi, cuối cùng mới chạy đến điểm hẹn.

Từ xa đã thấy Tiết Văn đứng ở trước ngõ vẫy tay, Vương Học Bình đi đến thật nhanh bắt chặt hai tay Tiết Văn, sau đó dùng sức lay động:

- Bạn già, vất vả cho anh.

Tiết Văn cười nói:

- Tôi ở thủ đô ăn ngon ngủ kỹ, không có gì vất vả, ngược lại lãnh đạo lại chịu khổ vì phải bỏ tiền, chi tiêu rất lớn.

Vương Học Bình ung dung cười nói:

- Tiền chỉ là vài chục triệu, đối với chúng ta thì cũng chỉ là một chữ số mà thôi, của đi thay người, trước kia Thẩm Vạn Tam quyền tiền muốn thoát nạn nhưng lại rước họa vô danh, chúng ta cũng không phải kẻ ngốc chờ tai họa đến.

Tiết Văn đưa mắt nhìn bốn phía rồi khẽ nói:

- Ở đây nhiều người, chúng ta vào nhà rồi nói.

Vương Học Bình khẽ gật đầu, hắn cười nói:

- Chỉ trong thời gian ngắn mà giám đốc Tiết của chúng ta về thủ đô đã có khí thế rất lớn, có lẽ đã làm quen được không ít người?

Tiết Văn cười nói:

- Lãnh đạo cứ cười chê, cũng không có bao nhiêu, chẳng qua chất lượng hơi thấp, thật sự làm người ta tiếc nuối.

- Chức năng của những mạng lưới quan hệ thế này cần thời gian mới có thể biểu hiện, nói thật lòng, tôi cũng không ngờ anh Tiết chỉ mất thời gian ngắn đã mở ra cục diện như vậy.

Vương Học Bình cười đưa tay vỗ vai Tiết Văn.

Cứ như vậy mà hai người không có chút cảm giác khoảng cách nào.