Lãnh Đạo

Chương 388: Thành viên trong bóng tối của Cao gia.


- Anh Tiết, tất cả đã chuẩn bị xong chưa?

Sau khi ngồi vào phòng khách thì Vương Học Bình cười hỏi Tiết Văn.

Tiết Văn vội vàng dâng trà rồi ngồi xuống đối diện với Vương Học Bình dùng giọng cảm khái nói:

- Lãnh đạo, nếu không phải tự mình có kinh nghiệm, cũng không ngờ rằng tình huống hiện tại quan lại sẽ tham lam như thế, khó trách càng ngày càng tệ.

Vương Học Bình hít vào một hơi thuốc rồi nói:

- Hoàn cảnh của xã hội là như vậy, cũng không phải do một con người tạo thành, tôi và anh nếu muốn làm được vài việc lớn thì trong tay phải có quyền. Nếu muốn trong tay có quyền thì nhất định phải tham gia vào những trò chơi bên trong hệ thống, đây là sự thật không vì một ai mà thay đổi, không có ai ngoại lệ.

- Ha ha, lãnh đạo, tôi cũng đã sớm nhìn thấu, thật ra sự việc chính là như vậy, nếu muốn phát triển thì phải để mình bị nhuộm đen, nào lấy đâu ra người tốt?

Tiết Văn có vị trí khác biệt, góc nhìn cũng khác biệt so với trước đó một trời một vực, tuy lời nói không dễ nghe nhưng lại nói ra đúng sự thật.

Vương Học Bình chỉ cười mà không nói gì, Tiết Văn điều chỉnh tâm tình của mình, chính thức báo cáo công tác:

- Cục trưởng Phan của phòng tổ chức trung ương không quan tâm đến chuyện tiền bạc, trước đó tôi đã báo với anh, anh ấy thích đồ cổ.

- Đây là người thông minh, đồ cổ rất dễ ra tay, hơn nữa thứ này khác với tiền mặt, cũng không bộc lộ rõ, còn có lợi ích thực tế, nếu đổi lại là tôi thì cũng thích đồ cổ.

Vương Học Bình nhíu mày, hắn càng hy vọng Tiết Văn trao đổi với mình như bạn bè, không muốn hai bên như báo cáo công tác.

Tiết Văn cũng là người thông minh, hắn đã nhận ra trạng thái kỳ dị của Vương Học Bình, nhưng lại ra vẻ không biết, vẫn tỏ ra mười phần là hạ cấp.

Đến thủ đô ngại chức quan mình nhỏ, đến thành phố Hỗ Đông ngại vì mình có ít tiền, Tiết Văn lăn lộn trong thủ đô, tất nhiên kiến thức đã vượt xa năm xưa ở Nam Vân.

Lãnh đạo dù là thế nào cũng là lãnh đạo, đều phải cực kỳ tôn trọng, đặc biệt là khi nói chuyện chính sự.

Quan trọng là Tiết Văn biết trách nhiệm của mình rất nặng, hàng năm qua tay vài chục triệu, ngày thường đều giao du với các cán bộ bộ và ủy ban trung ương, quan hệ rộng, tiêu pha lớn.

Cũng vì như vậy mà Tiết Văn mới không dám qua loa và chủ quan trước mặt Vương Học Bình, vẫn bảo trì tư thái kính cẩn và an phận.

Tiết Văn thân là người trong cuộc, hắn bội phục sát đất về cái nhìn của Vương Học Bình, về phương án sắp xếp mình đến thủ đô dệt quan hệ của lãnh đạo.

Vương Học Bình thấy Tiết Văn không chịu thay đổi tư thái, sao hắn không biết sự cố kỵ trong lòng đối phương? Hắn cười nói:

- Vị phu nhân của cục trưởng Phan lại rất thẳng tính, có hứng thú với các loại thẻ mua sắm miễn phí và đồ trang sức mới, đây cũng coi như một điểm thú vị.

Tiết Văn đứng lên châm trà cho Vương Học Bình, hắn cười nói:

- Những thứ này chẳng qua chỉ mất chút tiền mà thôi, anh đã đưa tiểu tử Phan gia ra nước ngoài du học, mỗi năm mất vài trăm ngàn đô, chi tiêu là không nhỏ.

Vương Học Bình thở dài nói:

- Vấn đề giáo dục ở trong nước có vấn đề không nhỏ, càng lúc càng tụt hậu và không ra gì, một ngàn người ra trường thì đều là nô tài, căn bản khó có nhân tài.

- Theo tôi biết thì có rất nhiều cán bộ lãnh đạo đưa con cháu sang du học ở Mỹ và các quốc gia phương Tây, cầm thẻ xanh, mua nhà lớn, trải qua cuộc sống thượng đẳng.

Tiết Văn thầm cảm thấy không khỏi mái, đám quan lại này bị những người phương Tây vân vê trong tay, sao không chủ động bán nước?

- Anh Tiết, có một số việc chúng ta không thể theo kịp, thôi thì không cần vọng động, tạm thời súc tích lực lượng, đợi thời cơ chín muồi rồi nói sau.

Vương Học Bình đã được hun đúc qua nhiều năm là lãnh đạo, hắn đã sớm không còn là tiểu tử đầy xúc động và phẫn nộ như xưa.

Rất nhiều tham quan vì sao có thể đẩy áp lực tố cáo của quần chúng, từng bước thăng quan, đề bạt đầy bệnh tật? Nguyên nhân trong đó rất phưc tạp, nếu trong tay không có đủ lực lượng mà mạo muội phóng ra, chẳng phải tự xách đá đập chân mình?

Nghe nói phu nhân của cục trưởng Phan có rất nhiều yêu thích, Vương Học Bình lộ ra nụ cười vui vẻ, tìm được nhược điểm thì tốt rồi.

Tiết Văn dò hỏi:

- Lãnh đạo, lúc này có cần tôi liên lạc với phu nhân của cục trưởng Phan không?

Vương Học Bình khoát tay áo nói:

- Phần nhân tình này giống như tài khoản ngân hàng, mỗi lần sử dụng thì tài khoản sẽ ít đi, chúng ta chỉ cần lộ mặt kéo quan hệ với cục trưởng Phan mà thôi. Có vài người biết đâu cả đời chỉ có thể sử dụng một lần? Anh Tiết, cũng đừng nên ném tiền quá nhiều, vì tôi chỉ là một vị cán bộ cấp phó phòng nho nhỏ, căn bản chưa nằm trong sự quản lý của phòng tổ chức trung ương.

Sau khi hai bên không còn đề cập đến chuyện của Phan Tể Dân, Tiết Văn càng giới thiệu kỹ càng những tình huống khác:

- Hội sở của chúng ta chủ yếu dùng để chiêu đãi các cán bộ dưới cấp chính xứ ở bộ và ủy ban trung ương, dựa theo chỉ thị của anh, cũng không quá mức làm rùm beng.

Vương Học Bình sau khi cẩn thận lắng nghe thì lắc đầu nói:

- Anh Tiết, thủ đô là dưới chân thiên tử, vùng đất đứng đầu, chúng ta đi dâng hương lễ phật, cuối cùng cũng sẽ làm cho người bên cạnh chú ý.

Tiết Văn cũng không chú ý đến vấn đề này, vì vậy trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn nói:

- Lãnh đạo, vậy phải làm sao?

- Điều này thật ra rất đơn giản, anh chuẩn bị mở hội nghị đồng hương, xem xét tất cả cán bộ trong bộ và ủy ban trung ương có xuất thân cùng địa vực tham gia tụ hội. Trong quá trình tụ hội, những người tương đối quan trọng sẽ được đưa vào gian trong bàn luận, như vậy sẽ không làm cho người ta chú ý.

Vương Học Bình thật ra rất hiểu, mình muốn dâng hương an phận nhưng các đơn vị phụ trách trị an ở thủ đô chắc chắn đã biết, đã nhìn vào chỗ này.

Nếu cứ che che giấu giấu thì không bằng gióng trống khua chiêng mở đại hội đồng hương, dần dà có thể chui qua lỗ trống.

Vương Học Bình mật bàn hơn năm giờ với Tiết Văn, sau đó mới rời khỏi chỗ này quay về nhà Trương Vân Thiên.

Hôm nay Vương Học Bình đến gặp Tiết Văn, vì nguyên nhân bí mật nên cũng không cho Nghiêm Minh Cao hay Trương Vân Thiên biết rõ.

Trong lịch sử có rất nhiều đại nhân vật ngã xuống trong tay tiểu nhân, có những bài học này, Vương Học Bình luôn ghi nhớ, có một số việc chỉ cần lộ ra chút tin tức là đại sự không thành, càng có thêm phiền toái.

Tất nhiên thủ đô cũng không phải là nơi khác, vì không muốn cho người hữu tâm điều tra được Vương Học Bình đứng sau lưng Tiết Văn, Vương Học Bình cũng âm thầm sắp xếp chu đáo. Biện pháp dự phòng chủ yếu là hai người cố gắng ít gặp mặt, những liên lạc khẩn cấp thường thông qua điện thoại công cộng, mà mỗi chiếc thẻ điện thoại đều chỉ có thể sử dụng một lần.

Thậm chí Vương Học Bình còn dùng một loại tạp chí để chơi trò ghép chữ giống như hệ thống tình báo, mỗi lần thay đổi mật mã thì lại khổ cực cho cả hai bên.

Chạng vạng tối, sau khi ăn tối xong thì Nghiêm Minh Cao dựa vào thời gian đã ước định mà đưa Vương Học Bình đến thăm hỏi Phan Tể Dân. Nhưng không ngờ đến nơi thì Phan phu nhân nói Phan Tể Dân đã bị lãnh đạo gọi đi, không biết khi nào mới về.

Đi thì tràn đầy hứng khởi, quay về mất hết hứng thú, vẻ mặt Nghiêm Minh Cao tất nhiên sẽ không vui.

Trên đường về Vương Học Bình khuyên Nghiêm Minh Cao:

- Chú Nghiêm, nhân tâm thay đổi, cầu người không bằng cầu mình.

Vẻ mặt Nghiêm Minh Cao trở nên âm trầm, một lúc lâu sau lão mới nói:

- Năm xưa anh Phan xuống huyện chúng ta rèn luyện, ai nói anh ta không phải là một người tốt, nhiệt tình, hôm nay lại...Ôi... ....

Lần này đến thủ đô, Nghiêm Minh Cao chủ yếu muốn đưa Vương Học Bình giới thiệu cho Phan Tể Dân, bây giờ lại bị đả kích, vì vậy mà tâm tình không vui.

Quay lại nhà Trương Vân Thiên, Nghiêm Minh Cao cũng mất hào hứng nói chuyện, chỉ có thể quay về phòng nghỉ ngơi sớm.

Trương Vân Thiên lén đưa mắt nhìn Vương Học Bình, hắn khẽ nói:

- Thế nào, tên họ Phan kia không nể mặt chú Nghiêm sao?

Vương Học Bình lơ đễnh nói:

- Việc nhỏ mà thôi, tôi vốn không trông cậy vào tên họ Phan này.

Trương Vân Thiên rụt cổ nói:

- Hôm nay tôi về nhà thỉnh an lão gia, cậu biết tôi gặp ai không?

Vương Học Bình tùy ý hỏi:

- Ai? Tôi quen sao?

Trương Vân Thiên sờ cằm nói:

- Chính là Phan Tể Dân, cậu biết hắn đến với ai không?

Vương Học Bình phát giác Trương Vân Thiên nói lời rất ẩn giấu, vì vậy mà hắn lập tức trở nên cảnh giác:

- Không phải là Cao Hiểu Lâm đấy chứ?

Trương Vân Thiên vỗ đùi nói:

- Đúng là tiểu tử cậu thông minh tuyệt đỉnh, trước nay tôi cũng không tin điều này, nhưng hôm nay xem như được chứng thực. Cậu đoán đúng, đó là Cao Hiểu Lâm.

Vương Học Bình thầm rùng mình, cẩn thận suy xét lại thì cảm thấy may mắn, nếu Phan Tể Dân là người Cao gia, như vậy tối nay không gặp đối phương là chuyện may mắn.

Vương Học Bình suy xét tinh tế thì cảm thấy sau lưng mát rượi, nếu không phải hôm nay Trương Vân Thiên ngẫu nhiên bắt gặp Phan Tể Dân và Cao Hiểu Lâm cùng ở một chỗ, như vậy hậu quả sao có thể tưởng tượng được?

Dựa theo tình huống trước mắt, Phan Tể Dân và Cao Hiểu Lâm có thù oán, điều này ai cũng biết, vì con gái đầu của Phan Tể Dân từng bị Cao Hiểu Lâm đùa bỡn. Sự việc này nếu hiểu theo lẽ thường thì thù hận giữa hai bên là rất sâu.

Nào ngờ đây chỉ là tin vịt, Cao Hiểu Lâm rõ ràng không phải là đèn cạn dầu.

Vương Học Bình nghĩ lại mà thấy sợ, nếu Phan Tể Dân lợi dụng Nghiêm Minh Cao đến nhà thăm hỏi mà bày ra tư thái giúp đỡ mình, đồng thời còn tỏ ra từ bi. Sợ rằng Vương Học Bình hắn dù có đề phòng cũng tuyệt đối không ngờ Phan Tể Dân là người của Cao Hiểu Lâm.

Đến lúc đó Vương Học Bình có bị Phan Tể Dân bán đi cũng chẳng biết.

Nước ở thủ đô quả nhiên quá sâu, những mối quan hệ nhìn từ mặt ngoài thì giống như có thể hiểu ngay, nhưng căn bản bên trong lại có ẩn tình.

Vương Học Bình càng xem xét càng cảm thấy trước đó mình sắp xếp quân cờ Tiết Văn ở thủ đô là vô cùng chính xác.

Hôm nay ngay cả Tiết Văn tinh thông tin tức cũng không biết được chút vấn đề nào về Phan Tể Dân và Cao Hiểu Lâm, chỉ có trời mới biết Cao Hiểu Lâm đang thầm làm gì.

Vì thế Vương Học Bình thấy hôm nay mình bị hố cũng không có vấn đề gì, ít nhất đó cũng là một cảnh báo, một vị công tử của một đại thế gia thật sự không dễ trêu vào.

Vương Học Bình nghĩ đến nhiệm kỳ mới hơn hai năm sau mà cảm thấy nên có sắp xếp thích đáng, nên đề phòng tất cả khả năng có thể xuất hiện.