Lãnh Đạo

Chương 357: Đàm phán cấp lãnh đạo.


Thời này là lúc phát triển kinh tế, nhà nhà chạy hạng mục, cảnh sát giao thông thì phạt tiền kiếm ăn, tất nhiên đám quân nhân cũng phải nhờ vào trò bắt người đi nghĩa vụ để kiếm chút tiền lẻ.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp và tham gia quân ngũ không những chẳng giảm, hơn nữa còn được đề cao.

Tất nhiên tham gia quân ngũ là một trong những con đường thay đổi vận mệnh của dân quê.

Mà người thành phố đi lính cũng vì muốn tìm được một công tác tốt, những gia đình có quyền thế dưới địa phương ném con mình vào lính chẳng qua chỉ là một biện pháp quá độ mà thôi, mục đích chính là những an trí công tác sau khi xuất ngũ.

Anh Bạch là một trưởng phòng vũ trang, tất nhiên sẽ kiếm được không ít chỗ tốt trong quá trình kêu gọi nghĩa vụ, ngoài vấn đề rượu thuốc không cần lo, thì mỗi lần tống một tên lính có quan hệ ra ngoài, hắn thu vào ít nhất được một ngàn.

Anh Bạch trong lòng có quỷ mà bước nhanh đến cửa khu văn phòng, thấy Trương Vân Thiên và Phùng Quốc Chương đang sóng vai đứng nơi đó, vì vậy tranh thủ thời gian tỏ ra vui sướиɠ, hắn vừa đi vừa cười hả nói:- Tham mưu trưởng Trương, trưởng phòng Phùng, hai anh chính là khách quý có mời cũng chưa chắc sẽ đến, sao trước khi đến không nói một tiếng?

- Trưởng phòng Bạch, chào anh.Trương Vân Thiên nhàn nhạt bắt tay với anh Bạch, hắn đã từng một hai lần được đưa đi làm công tác nghĩa vụ, đã từng có hai lần liên hệ với anh Bạch, xem như cũng có chút kết giao.

Phùng Quốc Chương thì khác, trước khi là trưởng phòng quân vụ thì hắn từng làm công tác nghĩa vụ nhiều năm ở thành phố, liên lạc với khá nhiều người, trong đó có quen biết là khá nhiều.

- Trưởng phòng Bạch, đúng là xấu hổ, trước khi đến cũng không nói với anh một tiếng. Hôm nay tôi đến, một là thăm hỏi anh, mặt khác muốn mượn một phòng họp nhỏ để dùng. Khụ, bộ đội và địa phương có chút chuyện cần bàn.Thân là hạ cấp thì phải có giác ngộ, Trương Vân Thiên không muốn nhiều lời, Phùng Quốc Chương phải chủ động đứng ra giải thích với lý do rõ ràng.

Anh Bạch thầm vui mừng, chỉ cần không phải có vấn đề ở phương diện nghĩa vụ, cũng chẳng có gì phải sợ.

Anh Bạch khôn khéo cũng có thể nghe ra những huyền cơ trong lời nói của Phùng Quốc Chương, cái gọi là bộ đội và địa phương cùng hiệp thương, chẳng qua chỉ có liên quan đến chuyện giữa quân và quan.

Khi thấy Vương Học Bình và Hàn Kiện mặc đồng phục cảnh sát xuống xe, anh Bạch càng khẳng định suy đoán của mình.

Anh Bạch ôm nguyên tắc thêm một việc không bằng thiếu một việc, vì vậy cũng không lắm mồm, dẫn mọi người vào phòng họp.

Đây là khu vực quân đội, Vương Học Bình cố ý rớt lại phía sau nửa bước, để cho nhóm người Trương Vân Thiên đi trước nửa bước, đủ để nể mặt đối phương. Tất nhiên Trương Vân Thiên là người mù ăn bánh trôi, cũng hiểu rất rõ.

Vài người ngồi vào vị trí của mình, anh Bạch thu xếp trà thuốc và trái cây, cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, vì vậy mà cố tình muốn lánh đi, nhưng lại không tìm được lý do thích hợp, vì nào có chủ nhân nào gạt khách ở ven đường?

- Trưởng phòng Bạch, tôi biết anh bề bộn công tác, anh cứ đi làm chuyện chính sự, chúng tôi sẽ cùng nhau thương lượng.Phùng Quốc Chương và anh Bạch đã từng có quan hệ ích lợi, hắn cũng không muốn rơi vào tình huống khó xử, vì vậy mới chủ động đứng ra giải vây.

Anh Bạch vừa lúc có lý do, vì vậy hắn cố ý cười bồi tội rồi xoay người rời khỏi phòng họp.

Anh Bạch quay về ngồi trong phòng làm việc của mình, thầm nghĩ một phó tham mưu trưởng, một trưởng phòng quân vụ phân khu tỉnh, cộng thêm một trưởng phòng cảnh sát cơ động cảnh sát thành phố, rốt cuộc có vấn đề gì?

Lòng người thường hiếu kỳ, anh Bạch nghĩ nửa ngày nhưng còn chưa thể ngĩ ra ảo diệu ở bên trong, vì thế hắn cũng đơn giản không thèm nghĩ thêm. Đường nào cũng kéo lên trời, tất cả đi trên những con đường như vậy, ai cũng chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, anh Bạch cũng không quan tâm đến vấn đề của người khác.

Lúc này trong phòng hội nghị, tuy bầu không khí không giương cung bạt kiếm nhưng cũng coi như khá căng thẳng.

Dọc theo một bàn gỗ dài, bội đội và địa phương, áo lính vào áo công an, phân biệt ngồi ra hai bên.

Bên phía Vương Học Bình là Hàn Kiện và kẻ gây họa là Nam Lâm, bên kia là Trương Vân Thiên, Phùng Quốc Chương, đội trưởng Khương Minh va fbary tám quân nhân bị hại.

Đám quân nhân vì bị đánh trật khớp tay, tuy bị Nam Lâm nối lại nhưng vì quá đau mà thật sự không dễ chịu, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt.

- Nơi đây nói chuyện tương đối dễ dàng, cục trưởng Vương, anh cứ nói đi.Trương Vân Thiên thầm tức giận, hắn chỉ hận rèn sắt khi còn nóng, cương quyết ngồi xem đám lính nhận lấy dày vò.

Nếu nói từ phương diện nào đó thì Trương Vân Thiên lăn lộn ở quân đội cho đến địa vị bây giờ, ngoài thế gia hiển hách thì cũng có vài phần năng lực, khí thế.

Vương Học Bình quét mắt nhìn mọi người trong phòng, Vương Học Bình chợt sinh ra cảm giác đã trải qua vài đời, quân đội và cảnh sát, hai trận chiến song song, dù thế nào cũng cảm thấy giống như một trận chiến giữa hai bên hắc đạo rồi sau đó là một hội nghị giữa các vị đại ca.

- Trước tiên tội đại biểu cho cục công an thành phố gửi lời xin lỗi chân thành đến các vị đồng chí quân nhân.Vương Học Bình đứng lên ghế, hắn tranh trọng chào các vị đồng chí quân nhân.

Hai bên đã ngồi xuống bàn chuyện, điều này đã nói lên dư âm quay về cho cả hai, Trương Vân Thiên đá bóng cao su đến chân Vương Học Bình, tất nhiên Vương Học Bình cũng sẽ hạ thấp tư thái, coi như sử dụng chút công phu.

- Các vị, các đồng chí, Tiền Châu là một thành phố nổi tiếng cả nước về mức độ ý thức, dù xuất phát từ lý do gì thì chúng ta cũng nên bảo vệ danh tiếng tốt này.Vương Học Bình cố ý đặt hai bên lên mặt bàn, đây là một lời nhắc nhở hoặc cảnh cáo đối với đám lính vẫn còn ôm tâm lý trả thù, hậu quả của việc pha hoại đoàn kết quân quan là một phản ứng dây chuyền, mọi người nên giải quyết sao cho thỏa đáng. Trương Vân Thiên thầm bội phục nghệ thuật nói chuyện của Vương Học Bình, hơn nữa cũng thầm có chút buồn cười, không phải chỉ là hai bên có phát sinh một sự kiện đánh nhau thôi sao, có cần phải nâng lên độ cao như thế không?

Nếu Vương Học Bình đã hạ thấp tư thái, Trương Vân Thiên cũng là lãnh đạo quân đội, cũng biết cách hô ứng, hắn cố ý hừ một tiếng hỏi:- Ai ra tay trước?

Phùng Quốc Chương nheo mắt lại, thầm nghĩ, hai người cùng ca hát, không phải quá ăn ý sao?

Với kinh nghiệm của Phùng Quốc Chương, sao không nhìn ra, Trương Vân Thiên và Vương Học Bình muốn khống chế tình huống mà cùng hát song ca?

Đoàn xe của phân khu tỉnh cũng không phải ai vào cũng được, Khương Minh mất hết lực chín trâu hai hổ mới lọt vào và phát triển đến chức đội trưởng, hắn rất tâm đắc với khả năng luồn cúi và kéo quan hệ của mình.

Lúc này vẻ mặt Khương Minh chợt trắng bệch, dù là đứa ngốc cũng biết vẻ mặt Trương Vân Thiên rất bất thiện, nếu xem xét rõ ràng thì trách nhiệm của Khương Minh là không nhỏ.

Hiện trường không ai lên tiếng, lúc này Vương Học Bình nhân cơ hội, hắn quay sang ra lệnh với Nam Lâm:- Ngồi yên đó làm gì? Còn không tranh thủ nhận lỗi với các đồng chí quân nhân?

Nam Lâm thầm nổi giận, nàng hoàn toàn không muốn xin lỗi, vì vậy cố ý ngồi trên mặt ghế không nói lời nào.

Vẻ mặt Vương Học Bình chợt trầm xuống, Hàn Kiện thấy tình thế không ổn, vì vậy mà tranh thủ thời gian đưa tay xuống kéo góc áo của Nam Lâm.