Từ Dương hôm nay mất mặt, trong lòng mất vui, hắn nói:- Người tài còn nhiều, ông học với ai cũng được, chỉ không học cô ta.
Vương Học Bình cười ha hả, hắn vui vẻ nói:- Cục diện hôm nay không ngờ bị một nữ cảnh sát làm rối, tôi cũng không ngờ.
Từ Dương buồn bực hừ một tiếng:- Tôi thấy nếu không có Nam Lâm, tôi và cậu cũng khó làm được gì.
- Đúng vậy, nha đầu kia chỉ vô tâm nhưng giúp chúng ta giải quyết bế tắc. Vừa rồi thiếu chút nữa tôi đã dùng súng, cuối cùng vẫn có chút tỉnh táo.Vương Học Bình nghĩ đến tình cảnh động đến súng mà lại sợ hãi.
Đánh người chỉ là sự kiện trị an bình thường, nhưng nếu có tiếng súng vang lên thì tính chất sẽ nghiêm trọng, xử lý khó hơn gấp chục lần.
Nói tiếp, Vương Học Bình còn phải cảm tạ Nam Lâm, nhưng cô gái kia tính tình nóng nảy, quyền cước lại cứng, bây giờ hắn nên tìm biện pháp xử lý cho tốt, đễ miễn tương lai sinh ra vấn đề.
Trưởng phòng trị an Hàn Kiện là kẻ lăn lộn quan trường nhiều năm, hắn nhanh chóng phân tích phương hướng, vì thế nhanh chóng cho đội cảnh sát cơ động quay về cục.
Các lộ thần tiên đều lộ diện, còn mang theo nhân mã, không phải có ý đồ thì là gì?
Từ khi ngồi vào trong xe thì Nam Lâm hờn dỗi không nói lời nào, Hàn Kiện thấy suy nghĩ của nàng không đúng, hắn cười an ủi:- Tiểu Lâm, cục công an thành phố đã làm cô áp chế quá lâu, hôm nay có cơ hội ra tay, tôi thấy vị cục trưởng Vương kia chỉ sợ rất vui sướиɠ.
Hàn Kiện thân là lão đồng sự của cha Nam Lâm, trước nay luôn quan tâm đến Nam gia và Nam Lâm. Lúc này Nam Lâm cũng không có ý muốn gạt trưởng bối, nàng hếch miệng rồi lầm bầm:- Chú Hàn, tên họ Vương kia không phải là thứ tốt.
- Sao vậy?Hàn Kiện thầm giật mình, hắn mơ hồ phát hiện lời nói của Nam Lâm có ý nghĩa thứ hai.
- Không có gì, có lẽ do cháu đa tâm, có một số việc chỉ là suy đoán mà thôi.Nam Lâm cũng xấu hổ mà không dám nói rõ.
Nhưng Hàn Kiện vẫn đoán được, hắn trầm ngâm rồi thở dài:- Tiểu Lâm, cháu đừng gấp, nếu có cơ hội chú sẽ tìm cách đưa cháu và đội cơ động.
- Thật sao?Nam Lâm đã sớm không còn lý tưởng ở văn phòng cục công an thành phố, bây giờ nghe được câu nói của Hàn Kiện thì trong lòng cực kỳ vui mừng, nàng kéo tay Hàn Kiện rồi kích động hỏi.
- Trước tiên cô đừng gấp, tôi sẽ chậm rãi cho người tìm cơ hội điều tra. Phải biết rằng muốn rút người từ trong văn phòng ra, không có cái gật đầu của cục trưởng Vương kia là không thể.Hàn Kiện thở dài, cô gái này lớn lên quá đẹp, nói cho cùng thì hồng nhan tai họa.
Hàn Kiện nghe lời nói của Nam Lâm mà nhìn ra chút mánh khóe, vì vậy trong lòng cũng không có nửa phần nắm chắc.
- Chú Hàn, chỉ cần có thể về lại trong đội, chú nói gì cháu cũng làm theo.Nam Lâm kéo cánh tay Hàn Kiện, có ý làm nũng.
Hàn Kiện cảm thấy da đầu tê dại, hắn khẽ ho một tiếng rồi nói:- Tiểu Lâm, cháu muốn người chú dao động rã rời sao?
Nam Lâm thè lưỡi, nàng cười hì hì nói:- Chú Hàn, cháu có thể thoát ra hay không đều dựa vào chú, nếu việc hoàn thành, cháu chuẩn bị hai chai Mao Đài hầu hạ chú.
- Tiểu Lâm Tử, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Chú thật sự không biết sao?Nam Lâm lệch đầu ra dùng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Hàn Kiện.
- Coi như cháu chưa đến ba mươi, vẫn còn rất trẻ, còn tôi sang năm đã là năm sáu, cũng không còn công tác được vài năm.Hàn Kiện thở dài, hắn dùng giọng thấm thía nói:- Tiểu Lâm, tính tình của cháu phải sửa lại, đừng cứng đầu là được, như vậy chú có thể giúp cháu, cũng có thể quan tâm thêm vài năm nữa.
Hàn Kiện nghĩ đến tình cảnh Nam Lâm bị kéo lên công tác ở văn phòng cục công an mà thầm hỗ thẹn, trước đó hắn và anh Nam có tỉnh cảm tốt, mà anh Nam vì cứu mạng hắn mới bị thương. Nhưng bây giờ hắn không bảo vệ tốt cho con gái bằng hữu, vì thế trong lòng sinh ra cảm giác xấu hổ.
Thật ra đối với việc điều động, Nam Lâm cũng rất rõ, Hàn Kiện muốn giúp nàng, thiếu chút nữa đã dẫn đến Lương Hồng Kỳ.
Nhưng Lương Hồng Kỳ là phó cục trưởng thường vụ nhiều năm, sau này là thường ủy thị ủy kiêm bí thư ủy ban tư pháp.
Một người như Lương Hồng Kỳ, một Hàn Kiện nhỏ nhỏ có làm gì được?
Tất nhiên tính cách của Hàn Kiện cũng có phần đưa đẩy hơn anh Nam, đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn giữ được vị trí hiện tại.
- Chú Hàn, chú cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ sửa tính tình, chỉ cần rời khỏi hố lửa kia, dù ăn bao nhiêu đau khổ cháu cũng tình nguyện.Nam Lâm thật sự có một dự cảm không tốt.
Nam Lâm chỉ cần dựa vào trực giác cũng hiểu, đối với loại tiểu nhân như Ngô Dật Kiệt, không bợ đỡ được Vương Học Bình thì tuyệt đối không từ bỏ ý đồ.
Nam Lâm tuy cực kỳ tự tin nhưng với thân thủ của nàng, dưới tình huống bình thường khó ai ép buộc được, nhưng đề phòng cướp ngàn ngày dù sao cũng có lúc sinh ra sự cố.
Vài tháng trước Nam Lâm quay về nhà, nàng khát nước nên uốn một ly nước đun sôi để sẵn, cuối cùng hai mắt không thể mở ra.
Nếu không phải nàng kịp thời cảnh giác, cắn chặt môi, liều mạng xông qua phòng bên xin nghỉ trưa, sợ rằng hậu quả khó tưởng.
Sau đó Nam Lâm thầm tra xét, nàng tìm không ra manh mối, cũng không ai nói gì. Thật ra điều này cũng có liên quan đến tình cách nóng nảy tự ngạo của nàng, vì thế cũng không làm tốt quan hệ với đồng nghiệp.
Dù có người biết thì bọn họ cũng không nói cho Nam Lâm, vì sợ tự mình gây họa.
Sau khi hạ quyết tâm thì Nam Lâm cảm thấy có chút trống rỗng, nễu thật sự xảy ra chuyện như vậy, dfu nàng có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng khó thể rửa được dơ bẩn.
Trưởng phòng vũ trang quận Liền Tây là anh Bạch đang nói chuyện với thuộc hạ, đúng lúc có người gõ cửa phòng làm việc:- Trưởng phòng Bạch, phó tham mưu trưởng phân khu tỉnh và trưởng phòng Phùng ban quân vụ đến.
- À, tôi sang ngay.Anh Bạch đứng lên đi ra ngoài, trong lòng thầm kỳ quái, bây giờ cũng không phải mùa nghĩa vụ, lãnh đạo tỉnh xuống quận làm gì?
Tiền Châu là thành phố cấp hai trung ương, Liền Tây là một quận trực thuộc, những năm nay thành phố thường được biên chế thành cấp phó sư.
Dựa theo quan hệ lệ thuộc, anh Bạch thuộc vào sự chỉ đạo của lãnh đạo quân khu Tiền Châu, ngoài những đợt nghĩa vụ, căn bản lãnh đạo tỉnh rất ít xuống đây.
Dù lãnh đạo có đến cũng đi cùng với lãnh đạo phân khu, mà chỉ là đi ngang sân khấu mà thôi.
Chẳng lẽ có vấn đề ở khâu nghĩa vụ? Anh Bạch càng nghĩ càng sợ.