Lãnh Đạo

Chương 323: Lão tướng quân.


- Thường Sinh, bên kia đã thế nào rồi?

Một vị lão nhân tóc trắng mặc một bộ quần áo đã bị mồ hôi làm cho trắng bệch cả cổ áo và tay áo chợt lên tiếng, người này tay trái cầm một ấm trà tử sa, tay phải cầm một cây quạt đang nằm chỏng vó trên một chiếc ghế trúc, bộ dạng khá vui mừng và điềm nhiên.

- Thủ trưởng, lực hiệu triệu của Diệp Bất Thì là rất tốt, trong đám mười phần nhân viên kỹ thuật có hơn bảy phần theo anh ta đến viện nghiên cứu động cơ máy kéo ở thành phố Tiền Châu.

Một người đàn ông trung niên mặc trang phục quân nhân khá cũ ngồi thẳng người trên ghế, mỉm cười trả lời vấn đề của ông lão.

- Năm đó thật sự là đáng tiếc, một hạng mục Văn Thập rất tốt, lại bị kéo xuống ngựa, tuy nói không có tiền mà phải bỏ đi, nhưng thật ra dù là anh hay tôi cũng hiểu rõ.

Ông lão tóc trắng quay đầu nhìn người đàn ông trung niên mặc áo quân nhân, sau đó ngưỡng mặt lên nhìn bầu trời bao la, lại thở dài:

- Triều đại đổi thay, phàm là những đơn vị quân đội tham gia kinh doanh đều không còn sức chiến đấu.

Người đàn ông trung niên cũng thở dài một hơi, hắn thở dài một hơi:

- Đúng vậy, có nhiều chỗ làm cho người ta phải thở dài, cấp bậc có giá cả rõ ràng, tiểu đoàn trưởng là mười ngàn, trung đoàn là ba mươi ngàn, còn đại đội trưởng, thậm chí danh sách cán bộ cấp cao cũng có thể đi mua, đúng là bừa bãi.

- Minh Cường, chỗ cậu không có vấn đề gì chứ?

Ông lão tóc trắng nheo mắt nhìn người đàn ông trung niên, lão dùng giọng thờ ơ hỏi về thuộc hạ cũ của mình, người này chính là Dương Minh Cường, bây giờ đang giữ chức tư lệnh viên quân khu Nam.

- Lãnh đạo, anh còn chưa biết tính tình của tôi sao? Chuyện mua quan bán chức tuy không thê nói có thể hoàn toàn ngăn chặn, nhưng ít nhất là khối sư quân thật sự không có vấn đề.

Dương Minh Cường thu lại nụ cười vui vẻ trên mặt, hắn lạnh lùng bổ sung:

- Tên nào dám mua quan sẽ bị thu thập ngay.

- Nhớ năm xưa tôi đi theo các vị lãnh đạo giành chính quyền, mỗi tháng chỉ có một đồng tiêu vặt. Bây giờ thế đạo đã thay đổi, lòng người rối loạn.

Ông lão tóc trắng chậm rãi đứng lên dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn câu cổ thụ trong sân, gò má vốn hồng hào chợt trở nên không còn chút huyết sắc.

- Lãnh đạo, lúc này thật sự không ngờ, ở địa phương còn có một kẻ như Vương Học Bình, thật sự là khó kiếm. Tôi đi nhiều năm, nhọc lòng đến Thượng Hải kéo người chẳng qua cũng chỉ đưa đến mười mấy người, chỉ để lại chút hạt giống mà thôi. Ôi, chi tiêu quá lớn, quân phí nhiều năm áp súc, thật sự nuôi không nổi.

Dương Minh Cường thở dài nặng nề, quân khu của hắn nắm bốn tỉnh, hàng năm quân phí đều khó khăn, nào có đủ tiền để tiếp tục đầu tư hạng mục máy bay?

- Minh Cường, cậu lo lắng quá nhiều, công trình Vận Thập bên kia cứ để cho nó xuống ngựa, sợ rằng cậu sẽ gánh nguy hiểm chính trị.

Ông lão tóc trắng vung tay cản Dương Minh Cường muốn giải thích, sau đó lão đột nhiên cười:

- Tôi cũng muốn nhìn xem tên họ Vương kia có thể đi được bao xa?

Dương Minh Cường đi theo lão thủ trưởng nhiều năm, cũng biết rõ tính nết của lãnh đạo như lòng bàn tay, hắn cười cười nói:

- Lãnh đạo, tôi đã có sắp xếp, tuy không dám nói là hết sức cẩn thận, nhưng ít nhất cũng có thể giúp cho vị Tiểu Vương kia giảm bớt chút phiền toái.

- Sao?

Ông lão tóc trắng biết thuộc hạ cũ của mình không phải là người bừa bãi, vì vậy đưa tay để cho Dương Minh Cường ngồi xuống nói chuyện.

Dương Minh Cường mỉm cười nói:

- Tiểu tử Trương gia kia là kẻ rất thích hợp làm công tác hậu cần, nhiều lắm cũng chỉ có thể phát triển lên làm tư lệnh viên phân khu tỉnh. Hắn cố ý làm ra nhiều thứ trong khu phố cổ, mục đích rõ ràng là muốn nịnh nọt thủ trưởng. Ha ha, với quan hệ giữa tiểu tử Trương gia và chủ tịch huyện Tiểu Vương, dù chúng ta không làm gì cũng có thể thu được hiệu quả.

- Ha ha, cậu đấy, đúng là làm quan càng lớn thì tâm ý càng ngày càng sâu.

Ông lão tóc trắng dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn bộ hạ cũ trước kia theo mình vào sinh ra tử mà nở nụ cười thoải mái.

- Vấn đề Vận Thập không phải là tiền, chủ yếu còn liên quan đến chính trị. Vì vậy bây giờ tôi dù là lãnh đạo quân khu cũng không nên đứng ra ngoài sáng tỏ vẻ giúp đỡ, dù sao có một số việc chỉ có thể làm, cũng không nên nói ra khỏi miệng.

Dương Minh Cường tỏ thái độ rõ ràng cho thấy muốn giúp đỡ, điều này làm cho ông lão tóc trắng cảm thấy rất sảng khoái, lão cười nói:

- Tiểu tử kia cũng là nhân tài, biết treo biển nghiên cứu máy cày, đúng là treo đầu dê bán thịt chó, cũng may trong nhà hắn có nhiều tiền, nếu không... ....

- Có tiền mới dễ làm việc, bây giờ tôi ngược lại có chút hiếu kỳ, chị của hắn sao có thể tình nguyện đầu tư vào ngành sản xuất không lợi nhuận này?

Dương Minh Cường rõ ràng là có trăm điều khó hiểu.

Dương Minh Cường dù sao cũng là một người có thực lực trong quân đội, tay cầm trọng binh, đã điều tra nhiều làn, nhưng thật sự cũng không có nhiêu tư liệu hữu dụng.

Ông lão tóc trắng mỉm cười nói:

- Chuyện nhà của người ta chúng ta không xen vào, chỉ cần có thể xuất lực vì đất nước là tốt. Hạng mục máy bay là trọng điểm quốc phòng của đất nước, Minh Cường, bây giờ tôi đã già, lúc này có nguyên khí hay không, cần phải xem vào cậu.

Dương Minh Cường đột nhiên đứng lên, vẻ mặt trang trọng:

- Xin anh yên tâm, chỉ cần tôi còn là lãnh đạo quân khu Nam, hạng mục máy bay sẽ không bị bất kỳ thứ gì quấy nhiễu.

- À, tôi cũng yên tâm với tính cách cẩn thận của cậu.

Ông lão tóc trắng chợt trầm ngâm, sau đó có chút thẫn thờ:

- Tiểu tử Trương gia kia đã có chút tưởng tượng, có lẽ hắn còn chưa biết ân oán năm xưa giữa tôi và lão gia Trương gia thì phải?

Dương Minh Cường hé miệng cười nói:

- Đã là quá khứ nhiều năm, lão Trương cũng không phải suốt ngày cứ lải nhải chuyện xưa.

- Người thường nói nhiều, cây thường nhiều rễ, nhớ năm xưa tôi và anh Trương một người là tư lệnh một cánh quân, một người là chính ủy, đi theo thủ trưởng Túc tunh hoành khắp nơi. Tôi đã cứu lão già kia năm lần, lão cũng đã cứu tôi ba lượt, đây coi như là giao tình bằng tính mạng.

Ông lão tóc trắng thở dài rồi nói tiếp:

- Nhưng lão già họ Trương kia rõ ràng phê phán thủ trưởng Túc trước mặt mọi người, tuy bị lãnh đạo ép, không nói không được, nhưng sao lại trở mặt thành ác như thế?

Dương Minh Cường thân là tâm phúc của ông lão tóc trắng, sao không biết chuyện năm xưa? Vì vậy hắn thở dài nói:

- Người không phải là thánh hiền, khó thể nói trước được. Khi đó đừng nói là lão Trương, dù là một tiểu nhân vật như tôi cũng phải đứng ra phê phán lãnh đạo, nếu không thì không được quan.

- Hì hì, lão khốn kiếp họ Trương kia cứ nghĩ rằng tôi không hiểu tâm tư, cố ý đưa một tên con cháu không thể nào phát triển được đến bên cạnh tôi, mà tôi cũng muốn xem ông ta có thể làm ra trò gì.

Trên mặt ông lão tóc trắng chợt xuất hiện niềm vui khó nắm bắt.

Dương Minh Cường đốt một điếu thuốc cho lãnh đạo, sau đó cười nói:

- Chỉ sợ lão Trương cố ý muốn cho thủ trưởng nhìn thấu tâm tư.

Ông lão tóc trắng phun ra một ngụm khói, sau đó dùng giọng phức tạp nói:

- Lão già kia muốn cùng giảng hòa với tôi, hì hì, tôi dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, ngại gì việc chơi đùa với lão?

Dương Minh Cường thầm buồn cười, đều nói người nếu già đi thì thật sự giống như trẻ con, nếu thủ trưởng không muốn hòa giải, cần gì phải náo lên như vậy?