Học Bình phủ khăn tắm đi ra khỏi phòng vệ sinh thì đã thấy Trương Vân Thiên ngồi trên giường cười tủm tỉm nhìn mình.
- Anh Trương, ngủ ngon chứ?
Sau khi trải qua tình huống nguy hiểm ở thủ đô, mối quan hệ giữa Vương Học Bình và Trương Vân Thiên càng nhích lại gần, bọn họ nói chuyện cũng không quá thận trọng, ngược lại còn có vẻ thân mật.
- Khi cậu thức dậy thì tôi đã tỉnh.
Trương Vân Thiên ném một điếu Gấu Trúc đến, Vương Học Bình tiếp nhận, hắn đưa lên mũi hít hà:
- Anh coi như là một cô vợ sắp hết khổ sau nhiều năm lận đận.
- Cái rắm, ông đây đợi quá lâu, bảy tám năm mới được thăng nửa cấp, phải nói là vận rủi quá lâu.
Trương Vân Thiên nổi nóng, không đợi Vương Học Bình mở miệng an ủi, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi thở dài nói:
- Hồng Quân cùng tuổi với tôi, bây giờ đã là tướng quân, tôi mới là một tên đại tá, cậu nói có uất ức không?
- Ha ha, sau khi viện an dưỡng làm xong, tôi tin tưởng con đường làm quan của anh càng thêm thông thoáng.
Vương Học Bình cũng không hiểu nhiều về tình huống trong quân đội, hắn cũng không thể chen tay, không thể khuyên bảo được nhiều.
- Ý của bên trên đã rõ, trơ mắt nhìn tôi làm xong viện an dưỡng, tùy tiện ném cho chức trưởng phòng, coi như là xong. Sau đó tôi sẽ đưa món ăn lên mặt bàn, để mọi người ca hát đánh chén. Con bà nó, đây là thứ gì?
Trương Vân Thiên thật sự không có ý vui vẻ khi lên chức, thậm chí còn cực kỳ không thoải mái, điều này cũng làm cho Vương Học Bình bất ngờ.
Vương Học Bình chăm chú suy xét, hắn thật sự hiểu rõ tình cảnh của Trương Vân Thiên, thật ra cũng không có gì quá khó hiểu.
Những năm qua phân khu tỉnh nhìn có vẻ giống như một đơn vị khó lường, thật ra chỉ là một đơn vị quản quân dự bị, trên tay không có bộ đội dã chiến, không có quyền lên tiếng trong quân đội.
Một người anh em họ hơn Trương Vân Thiên một tuổi, bây giờ đang là cấp tướng ở một quân đoàn phương bắc, quyền thế và địa vị giữa hai người thật sự không thể nào đánh đồng.
- Anh Trương, cấp đại tá này cũng xem như sĩ quan cao cấp, chỉ cần anh làm tốt chuyện viện an dưỡng, anh còn sợ gì vấn đề tương lai?
Vương Học Bình hiểu tâm tư của Trương Vân Thiên, vì vậy cố tình di dời lực chú ý của đối phương.
- Ôi, anh bạn, cậu không biết đấy thôi, trong nhà cũng có chuyện khó. Cậu là anh em của tôi, tôi cũng không muốn gạt cậu, trong nhà của chúng tôi có người muốn hái đào, đã truyền ra tin đồn, định đưa tôi vào làm phó trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát quân sự tỉnh.
Trương Vân Thiên than thở.
Vương Học Bình thầm giật mình, phó trung đoàn trưởng là một chức phó ở đơn vị, thật ra chỉ là một lãnh đạo bộ đội canh gác ở địa phương mà thôi, quyền lên tiếng trong hệ thống quân đội là cực kỳ nhỏ. Nếu nói dễ nghe thì chức phó đoàn trưởng trung đoàn chỉ là cấp bậc chính sư mà thôi.
Trương Vân Thiên vốn là lãnh đạo phòng hậu cần phân khu tỉnh Trung Hạ, là cấp chính sư, nếu đến làm phó trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát quân sự tỉnh, nhìn có vẻ là đề bạt, thực chất là giáng chức.
Phân khu tỉnh trong tay không có binh quyền, tốt xấu gì cũng chỉ là bộ đội địa phương, nếu bây giờ chịu khó nhẫn nhịn, nếu có cơ hội thì sẽ lên làm đội trưởng.
Nếu Trương Vân Thiên bị đưa sang trung đoàn cảnh sát quân sự, như vậy sau này sẽ bị Trương gia cho ra rìa.
Theo suy nghĩ của Trương Vân Thiên, Vương Học Bình ý thức được việc khánh thành viện an dưỡng là rất cấp bách.
- Bây giờ viện an dưỡng đã xây dựng xong, nhưng nếu muốn khánh thành thì còn cần không ít thời gian và công sức.
Trương Vân Thiên lại kể khổ, hắn bắt chặt tay Vương Học Bình.
Vương Học Bình ngửa mặt lên, hắn thầm tính toán, sau đó nở nụ cười:
- Anh Trương, nếu anh bị điều đến hệ thống cảnh sát quân sự, thật ra cũng không làm được nhiều chuyện đại sự.
- Thế nào?
Trương Vân Thiên chợt ngồi lên khỏi ghế, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình.
- Anh Trương, nếu anh ở trong hệ thống phân khu tỉnh và trông coi viện an dưỡng này, ngược lại sẽ khiến cho bên kia cảnh giác. Viện an dưỡng này lúc đầu nên là của phân khu thành phố, sau đó mới chuyển cho phân khu tỉnh, anh thấy thế nào?
Vương Học Bình mỉm cười nói ra ý nghĩ của mình, Trương Vân Thiên cũng cẩn thận suy xét một phen, cảm thấy lời nói của Vương Học Bình rất có đạo lý. Sự việc đã rõ, hắn là trưởng phòng hậu cần, suốt ngày vây quanh chuyện của viện an dưỡng, mà trong viện an dưỡng lại là lão tướng quân khai quốc, chỉ cần là nhân vật thành tinh, sao không rõ chút tâm tư của hắn?
Nói đi thì cũng nói lại, nếu người trong nhà muốn đưa Trương Vân Thiên đến hệ thống cảnh sát quân sự, với lực lượng hiện tại của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà chẳng thể làm gì hơn.
Vương Học Bình chính là nhìn rõ địa vị xấu hổ của Trương Vân Thiên trong gia tộc, quyết định đưa ra con đường sáng.
- Anh bạn, cậu đã đạt đến mức độ nào rồi?
Trương Vân Thiên nặng nề vỗ vai Vương Học Bình, trong lòng tràn đầy những lời nói yêu thương.
Vương Học Bình cười cười nói:
- Ban đầu ở trong sơn trang, nếu không phải anh liều mình, sợ rằng tôi và bí thư Mạnh đã gặp phiền toái, mà nói chuyện cảm tạ với anh em cũng thật sự không có ý nghĩa.
- À, à, có thể nói như vậy, đúng rồi, tôi thiếu chút nữa đã quên nói cho cậu biết, vị phó chủ tịch tỉnh của tỉnh Trung Hạ cũng chính là Cao gia đại công tử, Lâm Mãnh đã thấy hắn ta đến nơi này.
Trương Vân Thiên sờ đầu nói ra một tin tức làm cho Vương Học Bình sởn tóc gáy.
Cao Hiểu Lâm đã đưa xuống thông báo sẽ xuống huyện Nam Vân nghiên cứu thị sát, bây giờ lại lén chạy xuống xem xét tình huống, dù là lính mới trong quan trường cũng biết trong sự kiện lần này có vấn đề.
- Nói ra cũng trùng hợp, hai năm trước Lâm Mãnh theo tôi lên thủ đô, đã từng gặp mặt vị công tử Cao gia này một lần. Cậu cũng biết rồi đấy, Lâm Mãnh là một cảnh vệ lão luyện, dù là ánh mắt hay trí nhớ đều rất tốt.
Trương Vân Thiên giải thích rõ chân tướng, Vương Học Bình cũng không còn nghi ngờ.
Khoảng thời gian gần đây Vương Học Bình vội vàng về hỗ đông mà cũng không quan tâm nhiều đến Lâm Mãnh, để đối phương tùy ý đi dạo khắp nơi, không ngờ lại có phát hiện kinh người như vậy.
- Khụ, Lâm Mãnh tuy biết Cao Hiểu Lâm nhưng thật sự cũng không quá chú ý, mãi đến khi cậu ấy đến tìm tôi, thuận miệng nói ra, tôi mới hiểu. Thì ra viện an dưỡng mà chúng ta hao tốn hết tâm tư đã sớm bị người ta theo dõi.
Trương Vân Thiên cũng không phải đứa ngu, đường đường là Cao gia đại công tử, cải trang chạy đến xem xét viện an dưỡng nửa ngày, chỉ cần là kẻ ngu cũng biết rõ mục đích.
Vương Học Bình thầm nghĩ, vị đại công tử Cao gia này thật sự không phải là đèn cạn dầu, người còn chưa xuống mà đã chơi lớn. Khó trách kiếp trước Hà Thượng Thanh phải ngã đau trước Cao Hiểu Lâm, coi như mất đi cơ hội ngàn năm có một.
Nếu so sánh với Cao Hiểu Lâm, Lâm Mãnh chỉ là tiểu nhân vật không có ý nghĩa, nhưng lịch sử thường có những sự kiện tương tự, đại nhân vật khi sơ sót cũng có thể ngã dưới chân tiểu nhân vật.