Lãnh Đạo

Chương 306: Sắp xếp thích đáng.


Diệp Bất Thì dùng ánh mắt cảm xúc bành trướng nhìn Vương Học Bình, trong lòng chợt bùng lên ý nghĩ kinh người, nếu vị chủ tịch huyện này mà trở thành lãnh đạo cục hàng không, đúng là quá tốt.

Vương Học Bình cũng không phải là thần tiên, thật sự không thể nào hiểu rõ ý nghĩ của Diệp Bất Thì. Hắn lấy ra một xấp tiền mặt trong cặp công văn đưa đến trước mặt đối phương rồi cười nói:

- Đây là phí thông tin đưa trước cho công ty, sau khi chú về Hỗ Đông, trước tiên nên mua một chiếc điện thoại, thuận tiện cho việc liên lạc giữa hai bên.

- Điều này...Như vậy sao có thể?

Diệp Bất Thì dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Học Bình, lão vốn cũng nửa tin nửa ngờ, thân là người Hỗ Đông, lão là người cực kỳ khôn khéo.

- Chúng ta giải quyết chuyện chung, đây là công khoản, chú nhất định phải làm lại biên lai, hơn nữa, sau khi mua thiết bị thì phải giữ phiếu lại.

Vương Học Bình hoàn toàn không để ý đến thái độ của Diệp Bất Thì, hắn phối hợp nói rõ vấn đề kinh phí.

Diệp Bất Thì cũng hiểu, nếu không có công cụ truyền tin bên người, Vương Học Bình biết đi đâu tìm mình?

- Anh không sợ tôi lấy tiềnkhoong lam việc sao?

Diệp Bất Thì cố tình nhắc nhở Vương Học Bình.

- Tôi tin chuyên gia của quốc gia, ai cũng có lương tri.

Vương Học Bình dùng ánh mắt thong dong nhìn Diệp Bất Thì, trong ánh mắt lóe lên cảm giác tín nhiệm rất mạnh.

- Được, tôi sẽ sắp xếp vé xe lửa, sau khi quay về sẽ triệu tập tất cả, cùng bàn đại kế.

Diệp Bất Thì đã hoàn toàn bị thành ý của Vương Học Bình đánh động, lão đứng lên muốn chạy đi ngay.

Vương Học Bình tranh thủ thời gian đứng lên vung tay cản lại, sau đó cười khuyên nhủ:

- Giám đốc Diệp, sự nghiệp của chún ta cũng không phải ngày một ngày hai, thời gian còn dài, dù thế nào thì chúng ta cũng phải cùng ăn bữa cơm đã chứ?

- Ăn cơm? Bây giờ tôi nào có tâm tư để ăn cơm? Một tin tức tốt như vậy, tôi phải nhanh chóng về thông báo cho mọi người, để bọn họ sớm chuẩn bị.

Diệp Bất Thì lúc này giống như cực kỳ nhớ nhà, cũng không muốn chậm trễ.

Vương Học Bình khuyên can mãi, cuối cùng mới làm cho Diệp Bất Thì đồng ý ở lại dùng cơm trưa. Sau đó Vương Học Bình gọi Tiết Văn đến đưa các số điện thoại khu thường trú, số điện thoại di động của mình cho Diệp Bất Thì. Dựa theo ý nghĩ của Vương Học Bình, công tác nghiên cứu máy cày không nên liên quan đến chính quyền huyện Nam Vân.

Trong thể chế lúc này, dù là sự việc gì, chỉ cần dính vào chữ "nhà nước", tương lai sẽ rất khó phát triển.

Bây giờ tất cả mới là bắt đầu, còn rất dễ nói, sợ nhất chính là tương lai chế tạo thành công động cơ lại có người đến cướp mất thắng lợi.

Vương Học Bình không thể nào đoán được cần bao nhiêu thời gian để mình leo lên tầng lớp cán bộ cao tầng, vì vậy hắn không thể không chọn lựa phương án bảo vệ chính mình.

Bữa cơm trưa vừa qua được mười phút, Diệp Bất Thì đã dùng tư thái gió cuốn mây tan ăn sạch cơm, sau đó đứng lên cáo từ với Vương Học Bình.

Vương Học Bình cũng không cản, hắn đặt chén xuống tiễn Diệp Bất Thì ra khỏi cửa.

Trước khi lên xe, Vương Học Bình lấy vé máy bay đã sắp xếp Tiết Văn mua sẵn đưa vào trong tay Diệp Bất Thì, hắn mỉm cười nói:

- Cháu hiểu tâm tình của chú vào lúc này, ngồi xe lửa quá chậm, đi máy bay cho nhanh.

Khoảnh khắc này Diệp Bất Thì thật sự có chút xúc động, lão nghẹn giọng nói:

- Coi như tôi bán mạng cho anh.

Sau khi tiễn chân Diệp Bất Thì, Tiết Văn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Học Bình:

- Lãnh đạo, chuyện động cơ máy bay quan trọng vậy sao?

Vương Học Bình quét mắt nhìn bốn phía, sau đó thấy chỉ có hai người đứng đây, hắn mỉm cười giải thích:

- Biết đâu năm năm hay mười năm sau, càng lâu sau anh sẽ thấy tôi không chỉ nắm một cái động cơ, hơn nữa còn làm cho quân đội phải cực kỳ cảm kích.

Tiết Văn trước nay luôn bội phục ánh mắt nhìn xa trông rộng của Vương Học Bình, hắn bây giờ dù không quá hiểu, nhưng chỉ cần Vương Học Bình nói, hắn luôn tin là thật.

- Ha ha, chỉ cần có sự trợ giúp của quân đội, lãnh đạo sẽ dễ dàng tiến lên trên.

Tiết Văn thuận miệng nói, coi như trung tâm tư của Vương Học Bình.

Trong thể chế hiện hành, trước nay luôn thờ phụng phương án báng súng tạo nên chính quyền, bảo trì quan hệ tốt đẹp với quân đội chính là chuyện đáng mơ của Vương Học Bình.

- Anh Tiết, tiến độ xây dựng viện an dưỡng của phân khu tỉnh thế nào rồi?

Vương Học Bình quay sang hỏi Tiết Văn.

- Ha ha, tiến độ rất nhanh, đã làm xong hồ nhân tạo, chỉ đợi anh đến ngắm cảnh mà thôi.

Tiết Văn biết Vương Học Bình rất quan tâm đến tình huống của viện an dưỡng, vì thế chỉ thuận miệng nói mà thôi. Thật ra theo hắn được biết, Diệp Minh Quyên hầu như mỗi ngày đều báo cáo tình huống, nói cách khác thì Vương Học Bình hầu như hiểu tất cả như trong lòng bàn tay.

Vương Học Bình quay lại phòng mình, hắn lên giường nằm nghỉ một lúc, đúng lúc nhận được điện thoại của Mạnh Thu Lan:

- Này, giám đốc Diệp kia là ai? Đáng giá để anh quan tâm như vậy?

Vương Học Bình nở nụ cười, Mạnh Thu Lan hỏi vê Diệp Bất Thì chỉ là giả, thật ra chỉ muốn hắn đi qua.

- Ha ha, là một người bạn cũ của cha tôi, nếu hai bên đã gặp mặt thì cũng phải làm tốt công tác tiếp đãi chứ?

Vương Học Bình tạm thời không nói rõ chi tiết cho Mạnh Thu Lan, dù hắn đã chinh phục nàng, nhưng sự việc kia là vấn đề chiến lược, hắn chỉ có thẻ giấu diếm mà thôi.

- Buổi chiều anh không làm gì chứ?

Mạnh Thu Lan không quan tâm đến tâm tư của Vương Học Bình, nàng chỉ dùng mọi khả năng để hắn ở bên cạnh mình.

Vương Học Bình cũng hiểu Mạnh Thu Lan muốn đi dạo, hắn cười nói:

- Này, chiều nay anh có việc gấp cần phải xử lý, đợi đến tối anh sẽ đến, được chưa?

- Này, chỉ biết bày vẽ, đi đi, đi sớm về sớm.

Mạnh Thu Lan không phải thiếu nữ ngây thơ, nàng rất muốn giữ chặt Vương Học Bình ở bên cạnh,n hưng trong lòng nàng cũng hiểu, hắn là tên đàn ông có dã tâm, tất nhiên có rất nhiều việc cần làm.

Mạnh Thu Lan từ trên người tên chồng trước mà rút ra một kinh nghiệm, đàn ông là loại không thể không theo sát, nhưng cũng không nên quá chặt, nếu không đối phương sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch, sẽ gây phiền.

Vương Học Bình an ủi Mạnh Thu Lan vài câu trong điện thoại, sau đó đeo kính râm nhàn nhã rời khỏi khu thường trú.

Vương Học Bình tiện tay bắt một chiếc taxi ven đường, sau đó hắn ngồi vững vàng rồi lấy điện thoại ra gọi đi:

- Mãnh Tử, Lâm Lạc Thi đã đến chưa?

- Đã đến, nhưng đang giận.

Vương Học Bình nghe thấy âm thanh cười khổ của Lâm Mãnh, vì vậy hắn cười hỏi:

- Giận cái gì?

- Khụ, điều này tôi không rõ, anh nên hỏi cô ấy là hơn.

Lâm Mãnh trước nay không có thói quen nói sau lưng người khác, cũng không muốn nói tỉ mỉ. Vương Học Bình chỉ cần nghe qua là hiểu, cô gái Lâm Lạc Thi này đang giận mình. Điều này cũng đúng, khoảng thời gian qua hắn cứ vội vàng, không cùng thân mật với nàng, vì thế trong lòng ít nhiều cũng sinh hờn dỗi.

Lâm Mãnh chạy xe đến đón Vương Học Bình, sau đó đưa hắn đến một căn biệt thự cách khá xa.

Vương Học Bình vào cửa, Lâm Lạc Thi đang ôm gấu bông ngồi xếp bằng trên ghế sa lông.

- Tiểu Thi Thi, nghĩ gì vậy? Sao chăm chú thế?

Vương Học Bình đến bên cạnh ôm eo nhỏ của Lâm Lạc Thi.

Lâm Lạc Thi nghe thấy âm thanh của Vương Học Bình thì cực kỳ vui mừng, nàng nhanh chóng lao vào ngực hắn rồi nói:

- Chồng, nhớ chết người rồi này.

Vương Học Bình đã sớm quen thuộc cử chỉ buồn nôn này của Lâm Lạc Thi, thật sự không có gì đáng trách.

Vương Học Bình cười ôm Lâm Lạc Thi vào lòng, hắn dịu dàng hỏi:

- Lúc này xuất ngoại có thu hoạch gì không?

- À, đi theo chị Học Cầm cũng thật sự có thêm nhiều kiến thức.

Lâm Lạc Thi vung tay vuốt ve gò má của Vương Học Bình:

- Chồng, anh gầy đi nhiều đấy.

Vương Học Bình đã sớm nghe chị Vương Học Cầm nói, khoảng thời gian qua Lâm Lạc Thi ở nước ngoài rất cố gắng học tập.

Theo đánh giá của Vương Học Cầm, một thời gian sau Lâm Lạc Thi rất có thể sẽ phát triển rất tốt.

Tất nhiên vì chuyện của nha đầu này mà Vương Học Bình không ít lần bị Vương Học Cầm mắng, nhưng vì muốn gia đình hòa thuận, Vương Học Cầm chỉ có thể gạt Lý Tiểu Linh.

Dù thế nào cùi chỏ cũng hướng ra ngoài, Vương Học Cầm không thể trơ mắt nhìn em mình ly hôn với Lý Tiểu Linh.

Thật ra Vương Học Bình cũng hiểu tính tình của chị gái, vì vậy mới đẩy Lâm Lạc Thi ra ngoài học tập kinh nghiệm quản lý của Vương Học Cầm.

Một lúc sau, Vương Học Bình gối đầu lên cặp đùi đẹp của Lâm Lạc Thi, nói kỹ những sắp xếp của mình.

Lâm Lạc Thi suy xét và cau mày nói:

- Chồng, vấn đề này có lợi về sau nhưng đầu tư quá lớn, hiệu quả rất chậm, không quá phù hợp. Nói thế nào nhỉ, em thấy có chút thiệt thòi.

Vương Học Bình ôm lấy Lâm Lạc Thi rồi cười nói:

- Đúng là đầu dài trí ngắn.

- Chồng, em thật sự không hiểu, anh muốn em đến giải quyết việc này, em lại tưởng mình làm chậm trễ chuyện lớn của anh.

Lâm Lạc Thi khá hiểu tính tình của Vương Học Bình.

- À, không hiểu thì hỏi, điều này là rất tốt. Bây giờ anh cũng không giải thích nhiều, anh chỉ nói một câu, tương lai động cơ nghiên cứu thành công, mỗi năm sẽ mang đến cho chúng ta hai tỷ lợi nhuận.

- Chú ý nhé, không phải là nhân dân tệ, mà là đô la!

Vương Học Bình biết Lâm Lạc Thi lòng dạ hẹp hòi, hắn bổ sung:

- Việc này, em chỉ lo phụ trách hậu cần ở Macao, còn cụ thể thế nào đều phải nghe anh, tuyệt đối không được tự ý.

- Được, người ta luôn ngoan mà.

Lâm Lạc Thi đã sớm bị Vương Học Bình dọa cho sợ hãi, tất nhiên bây giờ rất ngoan ngoãn.