Trương Vận Cao nhớ đến Tạ Bảo Quý ngu xuẩn, hắn mà hận không thể lột da tên ngu ngốc này. Từ khi Vương Học Bình thuận lợi leo lên vị trí thay mặt chủ tịch, Trương Vận Cao chưa từng ngủ ngon, thường xuyên gặp ác mộng lúc nửa đêm, sau đó cả đêm khó ngủ.
Nghiêm Minh Cao cũng hiểu khá rõ, Vương Học Bình là người kiên nghị quyết đoán, với kinh nghiệm lăn lộn quan trường vài chục năm của Trương Vận Cao thì phán đoán loại người như Vương Học Bình sẽ không đơn giản, một khi ra tay sẽ trúng chỗ hiểm, tuyệt đối sẽ làm cho người ta mất mạng.
Năm xưa Lý Đại Giang không ai bì nổi đã đυ.ng phải Vương Học Bình và lật thuyền trong mương, trước đó tòa án thành phố đã thông qua kết quả cuối cùng, tuyên án tử hình.
Trương Vận Cao hiểu rõ chuyện của mình, hắn là người chủ quản khối chính quyền nhiều năm, trên tay khó tránh khỏi có mùi tanh. Những năm nay những quan viên không tham không chiếm hầu như là không có, chỉ cần hạ quyết tâm thăm dò thì chắc chắn sẽ kiểm tra được vấn đề.
Trương Vận Cao hiểu rất rõ, Vương Học Bình cũng không có nhiều ý tốt với mình, lúc này sói muốn ăn thịt cừu thì có rất nhiều lý do quang minh chính đại, chỉ là chuyện nhỏ như một cô gái muốn nhuộm tóc mà thôi.
Muốn gán tội cho người, nào có gì khó khăn?
Lưu Tử tất nhiên cũng hiểu nổi khổ của Trương Vận Cao, hắn thầm nghĩ, nếu biết trước có ngày hôm nay thì trước kia gắng gượng làm gì? Trước đó Lưu Tử là bí thư đảng ủy thị trấn thì đã từng cố kéo quan hệ với Trương Vận Cao, cũng vì vậy mà sinh ra ấn tượng mặt trái, vì người này là tắc kè hoa, ai cầm quyền thì đối phương là nô tài của kẻ đó.
Nhưng vị trí lãnh đạo thường xuyên biến hóa, hôm nay Vương Học Bình làm chủ khối chính quyền, vận may của Trương Vận Cao xem như sắp chấm dứt.
Trong lòng Lưu Tử hiểu rất rõ, Trương Vận Cao sở dĩ muốn than thở, thật ra chính là muốn mượn miệng mình nói với Vương Học Bình, để chủ tịch Vương bỏ quá cho.
Lưu Tử thầm buồn cười, vua nào triều nấy, chủ tịch thay đổi thì chủ nhiệm văn phòng huyện sao không thay đổi?
Mạnh Thu Lan sở dĩ không đuổi Lưu Tử đi, thật ra nàng còn chưa quen thuộc tình huống bản địa, tạm thời còn giữ lại làm chó canh cửa mà thôi.
Khi Mạnh Thu Lan càng ở lại Nam Vân càng lâu, cảm giác nguy cơ của Lưu Tử sẽ ngày càng lớn. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, hắn không phải là cán bộ do Mạnh Thu Lan một tay bồi dưỡng, cũng không nhận được quá nhiều tín nhiệm.
Hương cà phê nồng đậm lại làm cho Mạnh Thu Lan thanh tỉnh.
Vương Học Bình vung vẫy ly cà phê, trong phòng bùng lên mùi hương quyến rũ, Mạnh Thu Lan vô thức thở dài nói:
- Anh đúng là một người toàn tài.
Vương Học Bình cười nói:
- Tôi thật ra cũng không tốt như vậy, chẳng qua chỉ có chút hứng thú, biết mà không tinh.
Mạnh Thu Lan trừng cặp mắt đẹp nhìn vào Vương Học Bình, sau đó Vương Học Bình cố ý nói đùa:
- Mặt tôi nở hoa sao?
Mạnh Thu Lan đỏ mặt, nàng dời mắt khỏi mặt Vương Học Bình, sau đó khẽ than:
- Tôi nghe nói người yêu của anh là người đẹp nổi tiếng huyện Nam Vân.
Vương Học Bình khẽ động, hắn cười nói:
- Cũng chỉ có thể nói là bình thường mà thôi.
Mạnh Thu Lan lại cảm thấy chua xót, nàng chợt nhớ về tên đàn ông kia của mình.
- Tôi...Tôi có chút chóng mặt, nhất định phải về phòng nghỉ ngơi.
Mạnh Thu Lan cắn đầu lưỡi đỏ tươi, nàng quyết định nói lời cáo từ.
Vương Học Bình biết càng vào tình huống này thì càng không nên nóng vội, hắn nói:
- Hôm nay tôi chỉ miễn cưỡng chống đỡ để lấy mặt mũi mà thôi, sau này nếu cô đến gặp tôi, tin chắc trình độ pha cà phê của tôi sẽ tiến xa hơn bây giờ.
Mạnh Thu Lan không nghe được thâm ý trong lời nói của Vương Học Bình, nàng nói ngay:
- Có cơ hội nhất định sẽ đến, để xem phương pháp của anh có cầu tiến không.
Vương Học Bình nhận được câu nói như vậy của Mạnh Thu Lan mà cảm thấy mỹ mãn, hắn mỉm cười đưa nàng ra ngoài phòng.
Sau khi đóng cửa phòng, Vương Học Bình lại ngâm mình trong bồn tắm, hắn chỉ cần nhìn biểu hiện của Mạnh Thu Lan vào lúc này là biết, nàng đang dần dần rơi vào hũ của mình.
Bây giờ Vương Học Bình cần kiên nhẫn, Mạnh Thu Lan khác với Lâm Lạc Thi, bỏ qua địa vị của Mạnh Chiêu Hùng, nàng chính là chư hầu nắm quyền một phương.
Vương Học Bình cảm thấy chinh phục Mạnh Thu Lan chính là điều kiện cần trong chính trị, quan trọng là điều này cùng nhịp với bản chất háo sắc của hắn.
Đàn ông đều là kẻ đê tiện, càng là phụ nữ khó nắm bắt thì càng có hứng thú, điều này Vương Học Bình cũng không ngoại lệ.
Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Vương Học Bình vội vàng đứng lên, mặc một bộ quần áo nghỉ ngơi.
Vương Học Bình mở cửa và thấy Trương Vân Thiên nở nụ cười xấu xa đứng ngay trước mặt.
- Anh Trương, anh đến sớm thế.
Vương Học Bình cười đưa Trương Vân Thiên vào phòng.
- Vị bí thư huyện ủy kia của các cậu thật sự quá tốt.
Vương Học Bình cố ý giả ngu, hắn ném thuốc cho Trương Vân Thiên rồi cười hỏi:
- Tối nay đi đâu đây?
Trương Vân Thiên đốt thuốc, thổi ra một luồng khói, sau đó cười nói:
- Nếu cậu đã đến thủ đô, vậy thì đến ổ của tôi.
- Ổ?
Vương Học Bình thầm hiểu nụ cười xấu xa của Trương Vân Thiên.
Trương Vân Thiên cũng không phải là người mới trên quan trường, sao không hiểu tâm tư của Vương Học Bình, hắn gác chân rồi cười nói:
- Ngọc Tuyền sơn trang, cậu có lẽ cũng nghe nói rồi chứ?
Vương Học Bình nào chỉ nghe nói? Ngọc Tuyền sơn trang chính là một địa phương cực kỳ có tiếng, dù là trong lớp quyền quý ở trong thể chế hiện hành, nơi đây cũng là chỗ được người người ngưỡng mộ.
Vì Ngọc Tuyền sơn trang không phải là chỗ bình thường, bỏ qua những trạm gác dày đặc, dù là cán bộ cấp sư đoàn cũng khó thể có duyên đi vào.
- Anh Trương, đến tiêu phí ở những chỗ như vậy, có quá không?
Vương Học Bình suy xét từ vấn đề ổn thỏa, hắn sớm đặt câu hỏi.
- Xem ra cậu cũng biết suy xét tình huống đấy nhỉ.
Trương Vân Thiên phát hiện bộ mặt của Vương Học Bình, người này biết rõ Ngọc Tuyền sơn trang. Nói thật lòng, nếu không có Hồng Quân thì một quan viên cấp phó sư đoàn như hắn cũng căn bản khó thể đi vào.
- Anh Trương, chiêu đãi thế này quá long trọng, thật sự không dám nhận.
Vương Học Bình càng đưa ra lời nhận định chắc chắn, viện an dưỡng của phân khu tỉnh chắc chắn sẽ có cất giấu một đại nhân vật, nhưng địa vị của hắn quá thấp, căn bản không thể nào có được tin tức cụ thể.
Vương Học Bình và Trương Vân Thiên kết giao cũng chưa lâu, có thể hiểu, với gia thế của Trương Vân Thiên, biết đưa ra những sắp xếp khác thường, rõ ràng bên trong có một bí mật khổng lồ.
- Ha ha, không gạt cậu, tôi cũng thường xuyên vào đó hưởng thụ cuộc sống.
- Nguyên nhân chỉ có một, vì cha vợ của tôi cũng là một trong các vị lãnh đạo cục cảnh vệ.
Trương Vân Thiên nói lời này coi như Vương Học Bình hoàn toàn hiểu rõ, Ngọc Tuyền sơn trang nằm trong sự quản hạt của khối cảnh vệ, Trương Vân Thiên có tầng quan hệ kia, đi qua nơi này chỉ là chuyện dễ dàng.
- Không sợ anh xem thường, tôi đây vẫn có chút dã tâm.
Càng tiếp xúc lâu với Vương Học Bình, Trương Vân Thiên càng hiểu bản chất của đối phương, vì vậy hắn cũng không có tính toán giấu diếm hoàn toàn.
Viện an dưỡng xây trên địa bàn của Vương Học Bình, bên trong có một vị thượng tướng khai quốc, chuyện này dù giấu được nhất thời cũng không được quá lâu.
Tương lai Vương Học Bình biết thì trong lòng nhất định sẽ sinh ra vài ý nghĩ, Trương Vân Thiên cảm thấy, không bằng trực tiếp nói rõ, biết đâu còn nhận được sự trợ giúp lớn từ Vương Học Bình.
- Anh bạn, nói thật lòng, viện an dưỡng được xây dựng có ảnh hưởng đến tương lai của tôi đây.
Trương Vân Thiên cố ý dừng lời đánh giá vẻ mặt của Vương Học Bình.
Vương Học Bình tỏ ra kinh ngạc hỏi:
- Có chuyện nghiêm trọng vậy sao?
Trương Vân Thiên thở dài nói:
- Thật ra tôi còn coi như một thành viên còn đứng bên ngoài.
Vương Học Bình thầm hiểu, Trương Vân Thiên nói sự thật, nếu người này ở vào vòng trung tâm quyền lực của Trương gia, sẽ không bị ném đi dưỡng lão ở phân khu tỉnh Trung Hạ.
Dựa theo quy tắc quân đội, chỉ có quan quân bị thất sũng hoặc không thích ứng là tướng lãnh thì mới được sắp xếp đến phân khu tỉnh chẳng còn không gian tiến lên.
- Anh Trương, anh suy nghĩ quá mức khiêm tốn rồi, hậu cần là một vùng nước béo bở trong quân đội đấy nhé.
Vương Học Bình lại tiếp tục giả vờ.
- Hì hì, nếu tôi muốn kiếm tiền, vài năm qua không được chục triệu thì cũng được tám triệu.
Trương Vân Thiên sờ đầu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Vương Học Bình.
Vương Học Bình cũng rất chấp nhận lời nói của Trương Vân Thiên, mọi người đều biết, ở bất kỳ đơn vị nào, chỉ cần nắm hậu cần, sẽ có không ít của.
Khi thấy Vương Học Bình chỉ mỉm cười nhìn mình mà không nói, Trương Vân Thiên thở dài nói:
- Nếu tôi đã qua năm mươi, sẽ tuyệt đối không nương tay, tuyệt đối sẽ tham không thua ai, đáng tiếc là tôi thật sự còn chưa đến bốn mươi, trong lòng vẫn còn rất nhiều hy vọng.
Trương Vân Thiên giải thích như vậy cũng xem như làm cho Vương Học Bình hiểu rõ, ngay sau đó Trương Vân Thiên sẽ bộc lộ chân tướng ngay thôi.
Quả nhiên Trương Vân Thiên hít vào một hơi khói, ngưng thần một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm và dùng giọng căm giận nói:
- Nói ra cũng không sợ cậu chê cười, tôi đã không còn lăn lộn tốt trong gia tộc.
- Vì vậy anh muốn tìm một lối tắt để tu bổ?
Vương Học Bình biết mình không thể nào tiếp tục giả vờ, Trương Vân Thiên đã nói rõ tất cả, nếu hắn còn tiếp tục giả vờ, sẽ cực kỳ không tốt.
- Đúng vậy, với trí tuệ của cậu thì nhất định phải hiểu rồi chứ?
Gương mặt Trương Vân Thiên che giấu trong khói thuốc, Vương Học Bình khó thể nào nhìn cho rõ.
Vương Học Bình khẽ gật đầu nói:
- Tôi thật sự đoán được một phần, nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa anh luôn không cho tôi biết tình huống, tôi cũng không thể hỏi.
Trương Vân Thiên ngửa mặt lên trời thở dài:
- Hôm nay tôi tìm đến cậu, chính là muốn nói rõ, có một vị thượng tướng khai quốc, là một vị hổ tưởng danh tiếng rất cao ở trong viện an dưỡng của phân khu tỉnh Trung Hạ chúng ta.
- Sao?
Vương Học Bình chợt kinh sợ vì cái tên mà Trương Vân Thiên nói ra: