Lãnh Đạo

Chương 282: Lãng mạn..


Khu thường trú huyện Nam Vân tất nhiên sẽ không đủ kinh phí như khu thường trú tỉnh, nhưng vì công tác tiếp đãi, đồng thời cũng phải nịnh nọt lãnh đạo huyện về thủ đô công tác, vì thế mới tạo nên ba gian phòng cao cấp.

Nếu nói một cách phóng khoáng, tiêu chuẩn thiết bi trong ba gian phòng này không thua kém khách sạn năm sao.

Vương Học Bình trước đó đã quan sát tình huống trong phòng, bây giờ hắn chính xác đi tìm dụng cụ pha cà phê.

Vương Học Bình vừa pha cà phê vừa nhắc nhở Mạnh Thu Lan:

- Chị gái, chị nên đi rửa tay.

Gương mặt Mạnh Thu Lan có hơi đỏ, nàng là người uống cà phê, căn bản hiểu rõ tất cả trình tự, không ngờ bây giờ lại quên sạch.

Vương Học Bình nhìn trộm bóng lưng của Mạnh Thu Lan, sau đó rơi xuống cặp mông của nàng, mượt mà, to lớn, đẹp đến mức khó thể hình dung.

Khóe miệng Vương Học Bình khẽ nhếch lên, thiếu phụ xinh đẹp này đã có dấu hiệu dần dựa về phía hắn, rồi sẽ đến một ngày hắn đưa nàng lên giường, sẽ chinh phục cả thân thể của nàng.

Mạnh Thu Lan đến nhà vệ sinh rửa sạch tay, sau đó nàng quay lại ngồi trên ghế sa lông lẳng lặng nhìn Vương Học Bình trổ tài pha cà phê.

Trước mặt Vương Học Bình là một dụng cụ pha cà phê được gọi là bình chân không, trên dưới chia ra làm hai phần, được làm bằng thủy tinh.

Vương Học Bình lấy bật lửa đốt cây đèn cồn dưới dụng cụ pha cà phê, khi bên trong được đun nóng, Vương Học Bình bắt đầu mở hộp cà phê tinh xảo, Mạnh Thu Lan lập tức nghe thấy mùi hương nồng đậm.

- Ha ha, loại cà phê này rất tốt, bình thường cũng không nỡ lấy ra dùng.

Vương Học Bình ngồi xuống đối diện với Mạnh Thu Lan, hắn mỉm cười nói.

- Có thể thấy anh rất biết cách hưởng thụ cuộc sống.

Mạnh Thu Lan bình thường chỉ uống cà phê hòa tan cho nhanh, đây là lần đầu tiên thấy một người làm việc lằng nhằng như vậy.

Khi nước sôi, Vương Học Bình thấy hơ nước bay lên theo ống thủy tinh, cà phê bột tiếp xúc với hơi nước thì nhanh chóng trở nên giống như hồ, hương cà phê bùng ra khắp bốn phía.

Vương Học Bình đợi một lúc lâu, sau đó chủ động tắt đèn cồn.

Mạnh Thu Lan kinh ngạc phát hiện chất lỏng nhỏ xuống bên dưới đã bị hút vào bên trong.

Vương Học Bình cười nói:

- Hoan nghênh nhấm nháp cà phê Lam Sơn.

Mạnh Thu Lan tiếp nhận ly cà phê, nàng khẽ hít vào một hơi và lập tức chìm đắm trong hương thơm nồng nàn. Một lát sau nàng chủ động uống một ngụm, phát hiện hương vị rất nồng, có hơi đắng, cực kỳ sảng khoái.

- Ôi, tay nghề rất tuyệt, sao anh học được vậy?

Mạnh Thu Lan dùng ánh mắt tò mò nhìn Vương Học Bình.

Vương Học Bình thu dọn dụng cụ và cười nói:

- Tôi thích làm những chuyện thế này.

Mạnh Thu Lan uống từng ngụm nhỏ, cuối cùng uống cạn ly cà phê. Vương Học Bình phát giác nàng lơ đãng liếʍ môi, giống như vẫn chưa thỏa mãn.

Vương Học Bình không thể ức chế cảm giác rung động, hắn cảm thấy ríu luõi, thiếu phụ xinh đẹp đoan trang này chợt có một cử động vô ý, điều này làm hắn rung động.

Vương Học Bình cố gắng kiềm chế lửa dục, hắn mỉm cười hỏi Mạnh Thu Lan:

- Thấy thế nào? Có tiếp tục không?

- Được...À, làm phiền anh rồi.

Mạnh Thu Lan phát hiện mình thất thố, vì vậy tranh thủ nói.

Vương Học Bình sao có thể vì vậy mà dừng tay? Hắn biết rõ dù vào thời đại nào, phụ nữ chỉ cần có văn hóa, ai cũng thích nói tình cảm.

Vương Học Bình cố ý dùng bình pha cà phê chân không thế này để thực hiện đúng phương pháp lãng mạn, mục đích rất rõ ràng, đó là muốn để Mạnh Thu Lan sinh ra lòng hiếu kỳ với mình.

Tục ngữ nói mèo hiếu kỳ sẽ chết, bây giờ Vương Học Bình và Mạnh Thu Lan ở cùng một chỗ, nàng bi hắn mụ mị đầu óc, rất khó bảo trì sự thành tỉnh.

Vương Học Bình phát hiện Mạnh Thu Lan nhìn chằm chằm vào từng hành động của mình, hắn cười nói:

- Có những phương pháp pha chế mà phải ngồi lại gần mới xem cho rõ được.

Vương Học Bình đưa thang, Mạnh Thu Lan cũng không ngờ hắn có mục đích khác, nàng bỏ qua tâm lý đề phòng mà tiến đến bên cạnh Vương Học Bình.

Vương Học Bình lại lấy dụng cụ ra giới thiệu những ảo diệu bên trong cho Mạnh Thu Lan, vì vậy mà lúc này Mạnh Thu Lan hồn nhiên quên mất, mình và Vương Học Bình ở trong căn phòng này đã cả tiếng đồng hồ.

Mạnh Thu Lan nhìn phương pháp pha cà phê của Vương Học Bình mà trong lòng chợt sinh ra cảm giác chua xót khó thể giải thích, nếu như tên đàn ông chết tiệt kia... ....

Mạnh Thu Lan cảm thấy mũi hơi nhức, khóe mắt hơi ẩm ướt, trước mắt bùng lên sương mù. Nàng ngồi ngây ngốc một lát, sau đó nàng đột nhiên giật mình, người trước mắt là cán bộ đồng cấp cùng hợp tác với mình.

Mạnh Thu Lan thầm thở dài, nàng chợt sinh ra cảm giác muốn chạy trốn khỏi cảm giác kỳ diệu vào lúc này. Nàng há miệng định nói lời cáo từ, nhưng khốn nổi đúng lúc này Vương Học Bình lại đưa một ly cà phê đến trước mặt nàng.

- Còn khá nóng, trước tiên để xuống cho nguội một chút rồi hãy uống. Nhưng muốn thưởng thức cà phê Lam sơn thì phải tranh thủ uống hết trong thời gian mười phút.

Vương Học Bình thấy vẻ dị dạng trên mặt Mạnh Thu Lan, hắn lại tỏ ra không biết, mỉm cười thúc đẩy nàng tiêu thụ sản phẩm của mình.

Mạnh Thu Lan cũng không thể nói ra lời cáo từ, nàng chỉ có thể nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, thưởng thức hương vị bên trong.

Lưu Tử và Trương Vận Cao cũng không đi xa, hai người bọn họ an vi trong một gian phòng không cách quá xa phòng Vương Học Bình, hai người ngồi đối diện nhau, vừa uống trà vừa xem xét tình huống.

Lưu Tử phun ra một luồng khói thuốc, hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt hơi tái là có chút hoảng hốt củae Trương Vận Cao. Hắn thầm nghĩ, khu thường trú là một cơ quan có vị trí khá cao của văn phòng huyện, Tạ Bảo Quý lần này tạo nên lỗ hổng lớn, tâm tình của anh Trương lúc này nào chỉ là không xong?

Trong quan trường thì lãnh đạo lớn nhỏ coi trọng mặt mũi và sự phô trương, nhưng ai cũng thích đổi mới, vì một người mới ăn vi cá sẽ cảm thấy mới mẻ, nhưng ngày nào cũng ăn vi cá, trừ khi là đầu gỗ, nếu không ai cũng chán ngán.

Cũng vì làm tốt công tác tiếp đãi, dưới thể chế chính trị hiện hành, các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến thành phố, đến quận huyện, đến xã thị trấn, ai cũng liều mình cùng quân tử.

Tuy uống rượu ảnh hưởng đến gan thận nhưng lại bổ sung tình cảm và quan hệ, đây là điển hình của quan trường, người trong vòng quan trường thì thật sự không thích ăn uống quá nhiều, người bên ngoài lại rất hâm mộ cuộc sống ăn nhậu suốt ngày của quan viên.

Tạ Bảo Quý rõ ràng không phù hợp làm lãnh đạo khu thường trú, Trương Vận Cao là lãnh đạo trực tiếp của Tạ Bảo Quý, lần này có vượt qua kiểm tra hay không, trước mắt còn là dấu chấm hỏi rất lớn.