Dựa theo bản báo cáo của Lương Quốc Toàn, đề nghị đề bạt Dương Chính Hoa làm bí thư đảng ủy khối kiêm phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế, đề nghị Hác Cương làm chủ nhiệm hiệp hội quản lý khu quy hoạch; đề nghị đề bạt Diệp Minh Quyên làm chủ nhiệm hiệp hội quản lý khu phố cổ.
Những lời đề nghị này cũng không làm Vương Học Bình kinh ngạc, vì tất cả đều nằm trong dự đoán.
Nhưng Lương Quốc Toàn lại đưa ra lời đề nghị, đề bạt Từ Dương làm phó chủ tịch cục công an huyện, đây là sự kiện vượt ra ngoài dự đoán của Vương Học Bình.
Sau khi Từ Dương tiến vào đội cảnh sát hình sự thì tốc độ đề bạt đã rất nhanh, chưa tới nửa năm đã là phó đồn trưởng.
Dù tháng trước Từ Dương lập được nhiều công lớn, nhưng nếu so ra thì còn có nhiều cảnh sát khác còn mạnh hơn.
Với trí tuệ chính trị của Vương Học Bình thì tất nhiên hiểu Mạnh Thu Lan cố ý đề bạt Từ Dương, thật ra chính là nguyên tắc trao đổi mà thôi.
Từ Dương là bạn học thời phổ thông của Vương Học Bình, chỉ cần là lãnh đạo có cấp bậc trong huyện đều cơ bản hiểu rõ tình huống này.
Đề bạt Từ Dương chính là một ám hiệu của Mạnh Thu Lan đối với đám thường ủy nơi đây, coi như đã đạt thành hiệp nghị với Vương Học Bình.
Vương Học Bình thầm cười khổ một tiếng, trí tuệ chính trị của Mạnh Thu Lan thật sự không thể coi thường, xem ra hắn cần phải nhanh chóng đưa nàng lên giường, nếu không để lâu ngày sẽ "lắm kẻ dèm pha".
Đám lãnh đạo trong huyện đều biết khu quy hoạch và khu phố cổ đều là địa bàn truyền thống của Vương Học Bình, ai cũng biết ngoài Vương Học Bình thì người khác đừng hòng chen chân, đừng hòng mơ mộng thò chân vào.
Tất nhiên những lời thế này cũng không ai dám nói trước mặt Vương Học Bình, chỉ có thể truyền miệng trong phạm vi nhỏ mà thôi.
Vương Học Bình cũng biết những tin đồn này, nhưng hắn hoàn toàn không xem nó ra gì. Trong thể chế chính trị có một quy tắc bất thành văn, đó là ai đánh hạ giang sơn thì người đó sẽ chủ trì công tác, nếu không thì đừng hòng chen vào.
Điều này cũng đúng nếu so với lịch sử đảng dùng báng súng cướp chính quyền, có hơn hai chục triệu liệt sĩ, cuối cùng cách mạng thành công, thiên hạ này không phải do đảng lãnh đạo thì ai dám chen vào?
Dựa theo lý luận chính trị hiện đại, dân chúng cũng chẳng thèm quan tâm đến chính quyền làm gì, chỉ cần đất đai không đổi, khí hậu không đổi, ai là lãnh đạo cũng chẳng có vấn đề.
Sau khi Lương Quốc Toàn báo cáo xong thì ngậm chặt miệng, hắn biến thành một pho tượng Di Lặc chỉ biết cười không biết nói.
Mạnh Thu Lan dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn khắp bốn phía, nàng khẽ buông cây bút màu hồng trong tay rồi nói:
- Các đồng chí có ý kiến gì không? Cứ thoải mái đưa ý kiến.
Đám thường ủy huyện ủy đều đưa mắt nhìn về phía Vương Học Bình.
Dựa theo quy củ của hội nghị thường ủy, bí thư nói xong thì đến lượt chủ tịch Vương Học Bình, nếu đám phó bí thư và các thường ủy còn lại mà cướp lời thì rõ ràng là phá hoại quy củ.
Trong quan trường, kẻ phá hoại quy tắc ngầm thường sẽ gây họa cho chính bản thân.
Vương Học Bình suy xét một lúc, cuối cùng chậm rãi nói:
- Tôi đồng ý với ý kiến khảo sát của phòng tổ chức.
Mạnh Thu Lan dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Học Bình, nàng thầm nghĩ, người này tuổi không lớn nhưng thâm sâu khó dò.
Vương Học Bình nói một câu đã đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu phòng tổ chức, Lương Quốc Toàn không khỏi cười khổ, đám lãnh đạo chơi trò quyền mưu, kẻ làm bộ hạ như hắn phải rơi vào tình huống khó xử.
Sau khi Vương Học Bình biểu hiện ý kiến thì lúc này ánh mắt mọi người chuyển lên người phó bí thư đoàn thể Tôn Tuyền.
Tôn Tuyền đều không có hậu trường cứng ở trên tỉnh và thành phố, chỗ dựa khá mềm, vì thế lời nói cũng không có độ nặng quá lớn. Đồng thời lão cũng là người chỉ biết nói điều tốt, thích trồng hoa, không muốn trồng xương rồng.
Hơn nữa Tôn Tuyền có quan hệ khá tốt với Vương Học Bình, lúc này lão hoàn toàn không có lý do gì để phản đối.
- Trước đó tôi đã xem qua báo cáo của trưởng phòng Lương, nếu nói tổng thể thì vẫn tương đối công chính khách quan.
Tôn Tuyền nói, lời lẽ cẩn thận, dù tương lai đám cán bộ được đề bạt vào lúc này có xảy ra vấn đề, như vậy cũng không liên quan gì đến lão.
Sau đó vài vị thường ủy huyện ủy lên tiếng theo thứ tự, ai cũng nói lời khách sáo, nhưng mỗi người được phân công quản lý khu vực khác biệt, tất nhiên trọng điểm lên tiếng cũng khác biệt.
Quyền lên tiếng ở hội nghị thường ủy là thứ mà người người hâm mộ, nhưng vào trường hợp cần có ý kiến mà không nói lời nào, xem như không có trình độ, mà nếu nói nhiều thì họa từ miệng mà ra, sẽ làm lãnh đạo hiểu lầm.
Cho nên ai cũng dùng giọng cực kỳ khách khí biểu đạt thái độ ủng hộ quyết sách của phòng tổ chức.
Sau khi thành viên thường ủy cuối cùng là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lưu Tử lên tiếng giúp đỡ, ánh mắt mọi người lại tập trung lên người Mạnh Thu Lan.
Vương Học Bình nghĩ lại mà cảm thấy buồn cười, vừa rồi tất cả thường ủy đều đã lên tiếng, đã cực kỳ dân chủ. Bây giờ đến lượt Mạnh Thu Lan làm tổng kết, tất nhiên thời cơ đã quá tốt.
- Vừa rồi tôi đã nghe ý kiến của mọi người, tôi cảm thấy vấn đề nhân sự hôm nay nên được biểu quyết thông qua. Lúc này tôi đề nghị mọi người dùng đầu phiếu giải quyết.
Mạnh Thu Lan lên tiếng và giơ tay.
Vương Học Bình giơ tay không chút do dự, bí thư và chủ tịch đã giơ tay, tất nhiên mọi chuyện sau đó sẽ dễ làm, đám thường ủy cũng giơ tay theo thứ tự.
Mạnh Thu Lan nghiêm túc đếm đầu người, rõ ràng là tất cả cùng giơ tay.
Vương Học Bình cảm thấy Liễu Ngân Hà dùng ánh mắt tràn đầy nụ cười nhìn mình, vì vậy hắn thầm nghĩ, mình nên tìm Chu Huyền để nhanh chóng đề bạt Liễu Sướиɠ mới được.
Sau khi Cao Thành Thu lên làm bí thư đảng ủy quận Vân Bắc thì thái độ của Chu Huyền với Vương Học Bình càng thêm cung kính. Sau nhiều lần hai bên tụ hội, Chu Huyền biểu hiện thái độ vĩnh viễn là bạn với Vương Học Bình.
Vương Học Bình cũng hiểu rõ vấn đề bên trong, nhưng hắn không vạch trần, vì Cao Thành Thu là bí thư đảng ủy quận Vân Bắc, hơn nữa còn có lãnh đạo cũ là chủ tịch thành phố, tất nhiên độ nặng sẽ là cực kỳ khủng bố.
Nhưng mỗi lần có mặt Lữ Tử Tâm là Cao Thành Thu lại tìm mọi cách nịnh bợ, Chu Huyền là kẻ thành tinh, sao không hiểu vấn đề.
Trong mối quan hệ giữa Vương Học Bình với Cao Thành Thu và Chu Huyền, mọi người đều nghĩ Vương Học Bình có quan hệ cực kỳ mập mờ với Lữ Tử Tâm, mà điều này lại càng được khẳng định qua hành vi mập mờ không kém của Lữ Tử Tâm.
Trong quan trường chỉ cần có chỗ nước đυ.c là có cá, vì vậy mà nhiều kẻ muốn nhào vào mối quan hệ giữa Vương Học Bình và Lữ Tử Tâm.
Cao Thành Thu vốn chỉ đủ tư cách làm chủ tịch quận, bây giờ hắn lại biến thành bí thư quận, với một Chu Huyền nhiều kinh nghiệm quan trường, không thể không hiểu ảo diệu bên trong.
Theo phán đoán của Vương Học Bình, Chu Huyền sở dĩ có tình có nghĩa với mình như vậy, một là vì Lữ Tử Tâm, hai là vì Cao Thành Thu, thứ ba chính là Vương Học Bình leo lên chức vị chủ tịch huyện quá nhanh, mà đây cũng là nhân tốt rất quan trọng.
Sau khi bàn xong về vấn đề nhân sự, Mạnh Thu Lan cũng không lập tức tuyên bố tan họp, nàng quay đầu hỏi Vương Học Bình:
- Đồng chí Học Bình, bộ giao thông và sở giao thông tỉnh quyết định xây dựng một cây cầu nối thông đầu nam và đầu bắc ở huyện Nam Vân, nếu chúng ta có động mạch lớn như vậy chạy qua huyện, chắc chắc sẽ có hiệu quả và lợi ích rất lớn.
Vương Học Bình ngây người nhưng không có bất kỳ biểu hiện nào trên mặt, nhìn không chút khác thường.
Vương Học Bình thầm thở dài, lúc này hắn mới biết sự khổ sở khi không có người quan tâm trên tỉnh.
Nếu Nghiêm Minh Cao biết được tin tức này thì trước tiên sẽ thông báo ngay cho Vương Học Bình, đáng tiếc là hắn bây giờ còn chưa nhận được tin tức nào.
Điều này nói rõ một vấn đề, trên tỉnh không có người, tin tức rất bế tắc.
Vương Học Bình dù dùng đầu ngón chân cũng biết được nơi nào phát ra tin tức cho Mạnh Thu Lan, dù không phải là phó bí thư tỉnh ủy trực tiếp nói ra, ít nhất những người trong vòng quan hệ của Mạnh phái cũng để lộ tin tức cho nàng.
- Ha ha, bí thư Mạnh, tôi cũng đang định tìm chị thương lượng, bây giờ thì vừa đúng cơ hội mọi người tụ tập, tôi thấy mọi người nên cùng nhau đưa ra ý kiến.
Vương Học Bình cố áp chế cảm giác mất mát, hắn thầm mỉm cười đá quả bóng cao su lên người tất cả thường ủy huyện ủy.
Mạnh Thu Lan thầm khϊếp sợ, kế hoạch của bộ giao thông và tỉnh ủy chẳng qua chỉ có chút tin tức lọt ra mà thôi, dù là người trong tỉnh cũng khó thể biết được.
Nhưng Vương Học Bình lại nói như biết trước tin tức này, chẳng lẽ hắn có mối quan hệ với vị lãnh đạo nào trên tỉnh?
Lúc này Mạnh Thu Lan cũng thật sự không biết rõ, nhưng nàng cũng không có quá nhiều lo lắng, nàng nói:
- Chủ tịch Vương nói rất đúng, chuyện lớn thế này nhanh tay thì tốt mà chậm chân thì không còn gì, chúng ta cần nhanh chóng đưa ra một phương án.
Liên quan đến vấn đề quy hoạch cầu đường, đám người ngồi đây không quá thận trọng như vấn đề nhân sự, người này một câu người kia một câu, ai cũng phát biểu ý kiến, vì vậy bầu không khí thảo luận rất nhiệt liệt.
Vương Học Bình thầm ngưng thần trầm tư, trong đầu hắn chợt bùng lên một ý nghĩ, mình không thể ra tay ở nơi đây, không bằng mình lấy cớ dụ Mạnh Thu Lan đến thủ đô, sau đó ra tay, như vậy sẽ dễ thành công hơn.
Sau khi có cải cách về thuế thì trung ương và địa phương có sự phân quyền rõ rệt, địa phương lại tiếp tục có sự phân quyền, nói trắng ra chỉ muốn ăn bớt một chút của trung ương.
Sau khi cải cách về thuế, hễ là những loại thuế dễ trưng thu và số tiền lớn thì đều do bộ tài chính cướp đi, chỉ để lại cho địa phương chút cơm thừa canh cặn mà thôi.
Khốn nổi địa phương cần phát triển, nhân viên cán bộ cũng cần ăn uống sinh sống, xe của lãnh đạo cũng cần được đổi mới theo thời gian, mà tất cả đều cần tiền.
Sau đó bắt đầu bùng lên thuế đất, mỗi vùng mỗi khác, nhân dân không thể mua nhà vì giá cả đắt đỏ, nguyên nhan căn bản không cần nói cũng hiểu.
Nhưng trước mắt Vương Học Bình thấy nếu kéo Mạnh Thu Lan chạy lên bộ giao thông để xin hạng mục, điều này không phải là chuyện xấu, ngược lại còn đẩy nhanh tiến độ hắn kéo nàng lên giường.