Lãnh Đạo

Chương 275: Vấn đề mũ ô sa.


Hai ngày sau, tám giờ sáng, xe của Vương Học Bình dừng lại trước khu nhà khối chính quyền huyện.

Vương Học Bình từ trong xe chui ra, lúc này trưởng phòng Nhan Lập Hoa từ bậc thềm chạy xuống, hắn cung kính nói:

- Chào chủ tịch, chúc buổi sáng tốt lành.

- Được, được rồi, trưởng phòng Nhan, có việc gì sao?

Vương Học Bình hiểu Nhan Lập Hoa đến đây làm gì, nhưng hắn cố ý giả vờ.

- Chủ tịch, anh cũng biết rồi đấy, ôi, tiền thu vào từ quảng cáo của đài truyền hình ngày càng kém, hầu như mỗi tháng đều lỗ một trăm ngàn, nếu cứ tiếp tục sợ rằng phải đóng cửa mất.

Nhan Lập Hoa cố ý kêu khổ.

Vương Học Bình biết rõ lời nói của Nhan Lập Hoa là nửa thật nửa giả, đài truyền hình huyện nuôi rất nhiều người rãnh rỗi, lỗ là thật.

Nhưng mỗi tháng đài truyền hình huyện cũng thu vào một triệu tám tiền quảng cáo, đây là số tiền không nhỏ, nuôi sống vài trăm người của đài truyền hình là không thành vấn đề.

Nhưng giám đốc đài truyền hình, ngay cả vị trưởng phòng Nhan trước mắt cũng dùng tiền vào quá nhiều mục đích, căn bản là không tiết chế, có bao nhiêu thì dùng sạch, vì thế chẳng còn xu nào.

Ngô Long Phương thấy Vương Học Bình không nói lời nào thì dày mặt tiếp tục:

- Chủ tịch, tôi luôn chạy đến theo lời của anh, trong huyện có người nào không biết tôi là người của anh? Hơn nữa đài truyền hình huyện thường tuyên truyền hình tượng chói lọi của lãnh đạo, không có công lao cũng có khổ lao, anh cũng không thể thấy chết mà không cứu.

Vương Học Bình thầm nghĩ, đài truyền hình huyện mãi không chịu giải phóng tư tưởng, thay đổi thói quen công tác, vì mỗi ngày có mười giờ phát hình mà hầu như mất tám giờ tuyên dương thành tựu của đảng ủy chính quyền huyện.

Những năm nay dân chúng đi làm cũng bị lãnh đạo quản lý, ra khỏi cửa cũng bị quản, về đến nhà mở tivi ra xem cũng toàn tin chính trị, ai chịu nổi?

Nếu không phải phòng tài chính huyện liên tục cứu tế đài truyền hình, sợ rằng đã đóng cửa từ lâu rồi.

- À, anh Nhan, những gì anh nói tôi cũng biết, nhưng nếu không xem xét thì không có quyền lên tiếng, thế này đi, tôi sẽ đến thị sát, sau khi xem xét kỹ càng thì sẽ làm ra quyết định.

Đứng trên lập trường của Vương Học Bình, hắn cũng không nên chủ động đề xuất vấn đề chuyển nhượng đài truyền hình cho Lữ Tử Tâm.

Ý nghĩ của Vương Học Bình rất đơn giản, đến khi đài truyền hình không thể nào chịu nổi được nữa, lúc đó hắn sẽ ra tay thay núi dời sông.

Nhan Lập Hoa bị Vương Học Bình chặn miệng, môi hắn run run muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng sảng khoái tiếp nhận.

Vương Học Bình đi trước, Hà Tử Giang kẹp cặp công văn và xách ly trà ấm theo sát bên cạnh, hai người lên lầu một trước một sau.

Vương Học Bình ngồi trong phòng làm việc, hắn cẩn thận nhìn qua những văn kiện cần cho ý kiến và phê chỉ thị, hắn nâng ly trà định làm một ngụm, đang định đốt thuốc thì thấy Trương Vận Cao gõ cửa và đi đến bên cạnh bàn làm việc.

Vương Học Bình đặt ly trà xuống rồi hỏi:

- Vận Cao, có chuyện gì sao?

Trương Vận Cao cảm thấy lời lẽ của Vương Học Bình rất ôn hòa, rõ ràng khác biệt so với vài ngày trước, vì vậy trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhất định phải tỏ ra đáng thương trước mặt lãnh đạo, nếu không thì sao có quả ngon để ăn?

- Chủ tịch, vừa rồi văn phòng huyện ủy đến thông báo, mười giờ sáng sẽ tổ chức hội nghị thường ủy.

Trương Vận Cao vừa báo cáo vừa cẩn thận xem xét vẻ mặt của Vương Học Bình.

Vương Học Bình không khỏi cau mày, dựa theo đúng quy củ, Mạnh Thu Lan muốn tổ chức hội nghị thường ủy, trước tiên cũng phải thông báo một tiếng với phó bí thư, thay mặt chủ tịch như mình chứ?

Nhưng bây giờ Vương Học Bình lại không biết chút gì về đề tài thảo luận ở hội nghị thường ủy lần này, hắn thầm nghĩ, Mạnh Thu Lan đang làm trò gì?

Trương Vận Cao cảm thấy Vương Học Bình không vui, vì vậy hắn có ý nghĩ mới, vội vàng hạ thấp âm thanh nói:

- Lãnh đạo, tôi nghe nói có khả năng liên quan đến vấn đề điều động thư ký Dương.

Lúc này Vương Học Bình mới chú ý đến vấn đề, Trương Vận Cao cũng học theo Hà Tử Giang, cũng gọi mình là lãnh đạo.

Nếu là chuyện đề bạt Dương Chính Hoa, Vương Học Bình cũng có thể hiểu, trước đó Mạnh Thu Lan đã từng thương lượng với mình, hắn cũng đã đồng ý để tên Dương Chính Hoa kia đén làm bí thư đảng ủy khối kiêm phó phòng thường vụ phòng kinh tế.

- À, Vận Cao, đến giờ họp nhớ nhắc nhở tôi.

Vương Học Bình cúi đầu xuống tiếp tục xem văn kiện.

Trương Vận Cao khẽ nói:

- Vâng, mười giờ kém mười tôi sẽ sang nhắc nhở anh.

Trương Vận Cao nói xong thì xoay người rời khỏi phòng làm việc của Vương Học Bình.

Về vấn đề Dương Chính Hoa, Mạnh Thu Lan thật sự đã từng thương lượng với Vương Học Bình, nhưng nàng gấp gáp muốn đề bạt Dương Chính Hoa, điều này lại làm cho Vương Học Bình cảnh giác.

Xem ra trong suy nghĩ của Mạnh Thu Lan thì Dương Chính Hoa vẫn có chút địa vị, nếu không nàng cũng chẳng gấp gáp như vậy.

Trong thể chế hiện hành thì hội nghị bí thư có lực ảnh hưởng rất lớn.

Nếu bí thư và chủ tịch có mâu thuẫn, như vậy sẽ tìm cách bắt tay với các thành viên khác, như vậy mới tạo nên cục diện đυ.c nước béo cò, mới lộ ra lợi ích chính trị cho kẻ khác.

Dù là hội nghị bí thư hay hội nghị thường ủy, chỉ cần bí thư và chủ tịch cùng chung nhận thức, như vậy các trợ thủ khác sẽ không dám phản đối. Đây là sự thật trên chính đàn, vì tuyến trên luôn cường điệu sự đoàn kết của lãnh đạo ban ngành, thực chất là sự đoàn kết của hai vị lãnh đạo số một và số hai của đảng ủy và chính quyền.

Nhưng điều quỷ quái chính là thượng cấp lại sắp xếp để phạm vi chức quyền của bí thư và chủ tịch luôn kiềm chế lẫn nhau.

Sắp xếp nhân sự như vậy thật sự khó nói đến chuyện đoàn kết, không đấu đá mới là lạ.

Cái gọi là bọn họ đoàn kết chẳng qua chỉ là làm xiếc gạt người, kiếp trước Vương Học Bình sống vài chục năm, hắn căn bản chưa từng nghe nói có địa phương nào mà lãnh đạo đảng ủy chính quyền sống êm đẹp bên nhau.

Vương Học Bình mất một giờ phê duyệt những công văn khẩn cấp, sau đó bỏ những văn kiện đó vào trong giỏ màu xanh đậm.

Trên mặt bàn làm việc của Vương Học Bình có ba chiếc giỏ, màu đỏ, xanh đậm, xanh lam. Màu đỏ là những công văn khẩn cấp, màu xanh đậm là văn kiện đã xử lý, xanh lam là công văn bình thường.

Công văn chỉ thị củae Vương Học Bình được Hà Tử Giang sao chép và chuyển xuống cho các ban ngành tương quan, sau đó lại đưa xuống các đơn vị dưới xã thị trấn.

Mười giờ kém mười, Trương Vận Cao gõ cửa phòng làm việc của Vương Học Bình, hắn khẽ nhắc nhở:

- Lãnh đạo, đã đến giờ họp.

Vương Học Bình ngẩng đầu nói:

- Được, tôi biết rồi.

Vương Học Bình đưa tay lên nhấn chuông gọi thư ký.

Hà Tử Giang đang tiếp đãi một vị chủ tịch xã đang chờ khá lâu bên ngoài, sau khi nghe được tiếng chuông thì lập tức đứng lên nói với vị chủ tịch xã kia:

- Lãnh đạo có lẽ phải ra ngoài, anh để vài hôm nữa hãy đến.

Dựa theo dặn dò của Vương Học Bình, Hà Tử Giang cần phải xem xét thật kỹ mục đích đến đây báo cáo của các vị lãnh đạo tuyến dưới.

Đây cũng không phải Vương Học Bình kênh kiệu hay giở trò quan uy, chủ yếu là có vài người đến đây hoàn toàn không nói đến chuyện chính sự, chỉ nói lời nịnh hót và ca tụng.

Vương Học Bình thật sự rất chán ngán tác phong quan liêu như vậy, vì thế thư ký Hà Tử Giang phải tạo nên một điểm giảm xóc, cũng coi như là một thiết bị lọc.

Hà Tử Giang thu thập văn kiện trên bàn, sắp xếp phân loại. Vương Học Bình thì nâng ly trà, kẹp cặp công văn đi về phía phòng hội nghị thường ủy.

Vương Học Bình vào cửa và phát hiện Mạnh Thu Lan đã ngồi xuống ghế chủ trì, các thường ủy còn lại cũng đã đến đông đủ.

Vương Học Bình đi ngang qua Liễu Ngân Hà, hắn thấy đối phương khẽ nháy mắt quen thuộc, đây là biểu hiện cảm xúc vui mừng.

Có việc gì vui? Vương Học Bình không có được tin tức nào, vì vậy chỉ biết áp chế nghi vấn trong lòng, ngồi xuống phía tay trái của Mạnh Thu Lan.

Vương Học Bình đặt ly trà và cặp công văn lên bàn, hắn ngửi thấy một mùi hương thơm mát, vì vậy trong lòng không khỏi bùng lên ý nghĩ.

Vương Học Bình hơi nghiêng người quan sát Mạnh Thu Lan ở khoảng cách gần, hắn phát hiện gương mặt tuyệt mỹ của nàng có một lớp phấn mỏng, cặp ngực chỉ lên trời, rất quyến rũ.

Điều không hoàn mỹ chính là cặp mắt của Mạnh Thu Lan có hơi mỏi mệt, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thấy được một quầng thâm khá mỏng.

Mạnh Thu Lan nâng bàn tay ngọc nhìn đồng hồ, sau đó nàng vơ đãng định nói một câu, đúng lúc phát hiện ánh mắt sáng ngời của Vương Học Bình.

Mạnh Thu Lan chợt đỏ mặt không hiểu nguyên nhân, nàng cố gắng tránh ánh mắt của Vương Học Bình, sau đó nàng quay sang micro, khẽ ho một tiếng rồi nói:

- Các đồng chí, bắt đầu họp.

Hội trường vốn có chút ầm ĩ lập tức yên ắng, đám thường ủy đưa mắt nhìn lên gương mặt đẹp của bí thư Mạnh Thu Lan, đợi bí thư lên tiếng.

Mạnh Thu Lan đã sớm quen tình huống thế này, nàng dựa theo lệ cũ, ánh mắt quét khắp toàn trường.

Sau khi tất cả lực chú ý đều tập trung lên người mình, Mạnh Thu Lan lúc này mới dùng giọng không nhanh không chậm nói:

- Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chủ yếu là có vài phương diện nhân sự cần thảo luận, không thể kéo dài thêm.

Vương Học Bình lấy gói thuốc ra, lấy một điếu nhét lên miệng, đầu óc cũng không dừng lại mà nhanh chóng vận chuyển.

Có phương án nhân sự gì mà không thể kéo dài? Cần đưa ra quyết sách ngay? Vương Học Bình cũng không rõ.

Mạnh Thu Lan hất hàm về phía trưởng phòng tổ chức Lương Quốc Toàn, lúc này Lương Quốc Toàn bắt đầu mở báo cáo khảo sát nói:

- Nhận ủy thác của huyện ủy, phòng tổ chức đã ra quân khảo sát phòng kinh tế, phòng kế hoạch và cục công an, bây giờ có báo cáo như sau.

Vương Học Bình nheo mắt, hắn vừa nghe báo cáo của Lương Quốc Toàn vừa thầm nghĩ, Mạnh Thu Lan không hổ là nữ thế gia chính trị, cũng biết chơi trò cân bằng, quá tốt.