Lãnh Đạo

Chương 272: Thiếu tướng cảnh sát quân sự.


Vương Học Bình còn chưa kịp ra khỏi phòng thì điện thoại trên bàn đã vang lên, Trương Vận Cao cũng không cần Vương Học Bình nhắc nhở, hắn đi đến bên cạnh bàn làm việc rồi nhấc điện thoại lên cung kính nói:

- Đây là phong chủ tịch, xin hỏi... ....

Sau khi nghe xong lời giới thiệu thì vẻ mặt Trương Vận Cao chợt buông lỏng, hắn che micro rồi hỏi Vương Học Bình:

- Lãnh đạo, là trưởng phòng Trương phòng hậu cần phân khu tỉnh.

Vương Học Bình nhận điện thoại, hắn cũng không lập tức trò chuyện với Trương Vân Thiên mà tùy ý liếc mắt nhìn Trương Vận Cao. Lúc này Trương Vận Cao hiểu mình đã phạm vào sai lầm không nên có, vì thế mà liên tục cáo tư và rời khỏi phòng làm việc của Vương Học Bình.

- Đại chủ tịch Vương, cậu đúng là có số làm quan. Chậc chậc, mới hai lăm hai sáu mà đã là chủ tịch, dù phóng mắt cả nước cũng không có mấy người.

Trương Vân Thiên ở bên kia trêu chọc không yên, Vương Học Bình ở bên này cũng chen lời:

- Phương án xây dựng viện an dưỡng thế nào? Anh có thỏa mãn không?

Đầu dây bên kia dừng lại một chútt, Trương Vân Thiên thở dài nói:

- Đúng là quá hoàn mỹ, tôi cũng không biết như thế là tốt hay không.

Vương Học Bình hé miệng cười, vì sắp xếp phương án quy hoạch cho viện an dưỡng mà hắn từng phái người đưa toàn bộ bản vẽ vào trong tay kiến trúc sư Châu Âu, riêng phí cố vấn đã là hai trăm ngàn bảng Anh.

Vương Học Bình coi như đã vắt óc đưa ra phương án, nếu Trương Vân Thiên còn chưa hài lòng, Vương Học Bình cũng không còn cách nào khác.

- Cậu Vương, nếu hôm nay có rãnh thì đến tỉnh thành một chuyến, đã lâu rồi không gặp cậu, bây giờ hai anh em làm bữa cơm rau dưa, đồng thời giới thiệu cho cậu vài người bạn.

Trương Vân Thiên cười mời Vương Học Bình đến tỉnh thành.

Vương Học Bình đối mặt với lời mời của Tử Tâm, tất nhiên cũng mỉm cười đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại thì Vương Học Bình gọi Trương Vận Cao vào phòng, sau đó dặn dò:

- Tôi phải vào tỉnh họp, anh thông báo cho trưởng phòng Nhan, vài ngày nữa tôi sẽ đến.

Trương Vận Cao thầm hiểu có chuyện gì xảy ra, ngoài miệng cũng không nói toạc ra, hắn liên tục gật đầu đồng ý.

Vương Học Bình mang theo Hà Tử Giang rời khỏi khu hành chính khối chính quyền, leo lên xe bỏ đi.

Lái xe Lưu chạy ra khỏi huyện thành chưa được bao xa thì bên đường có một chiếc xe biển số quân đội chạy đến gần.

Hà Tử Giang bước xuống xe mở cửa, Vương Học Bình chui ra và liếc mắt thấy Lâm Mãnh đứng bên cạnh xe.

Vương Học Bình quay đầu dặn dò Hà Tử Giang:

- Anh và lái xe Lưu chạy theo phía sau, đến lúc đó sẽ có người sắp xếp chỗ ăn ngủ.

Hà Tử Giang gật đầu nói:

- Lãnh đạo, tôi hiểu.

Trong lòng Hà Tử Giang thật sự hiểu vài việc, nhưng có việc có thể nói, có những thứ thì không.

Lâm Mãnh chào Vương Học Bình theo kiểu quân đội, Vương Học Bình lắc đầu, cũng lười nhắc nhở đối phương. Tiểu tử này trời sinh có khiếu quân ngũ, mới theo Vương Học Bình một khoảng thời gian ngắn, vẫn còn chưa bỏ được thói quen trước kia.

Vương Học Bình đã từng dùng lời uyển chuyển nói với Lâm Mãnh vài lần, nhưng không ngờ Lâm Mãnh lại kéo Trương Vân Thiên ra, nói rằng quân nhân phải phục tùng mệnh lệnh.

Vương Học Bình cảm thấy buồn bực, Trương Vân Thiên chẳng qua chỉ là một phó phòng hậu cần, nào có quản được đội cảnh vệ?

Sau này Vương Học Bình mới biết, Trương Vân Thiên không chỉ là phó phòng hậu cần, còn kiêm cả chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng bộ tư lệnh phân khu, đúng lúc là lãnh đạo trực tiếp của trung đội cảnh vệ.

Sau khi Vương Học Bình lên xe ngồi vững vàng thì Lâm Mãnh bước nhanh đến ghế tài xế, còn chưa khởi động xe thì đã mở đèn báo hiệu quân dụng phía trên.

Vương Học Bình đã nhiều lần ngồi xe của Lâm Mãnh, đã rất quen thuộc phong cách của đối phương, nếu chỉ dùng câu nói kỹ thuật lái xe thành thạo cũng không đủ khái quát năng lực của Lâm Mãnh.

Vương Học Bình bình tĩnh ngồi phía sau mà nhắm mắt lười suy nghĩ, toàn thân thả lỏng, dần chìm vào giấc mộng.

Không biết bao lâu sau, Lâm Mãnh khẽ đánh thức Vương Học Bình từ trong mộng:

- Lãnh đạo, đã đến rồi.

Vương Học Bình mở to mắt thấy Trương Vân Thiên đang nở nụ cười xấu xa nhìn mình.

- Ôi, vài ngày qua quá mệt mỏi, ngủ không ngon, không ngờ bây giờ lại ngủ quên mất.

Trương Vân Thiên thấy vẻ mặt Vương Học Bình có chút mất tự nhiên thì không khỏi cười ha ha:

- Tôi ngồi xe của Tiểu Lâm cũng giống như cậu, có một lần ngủ đến tận cửa nhà ở thủ đô, vừa đúng lúc gặp ông nhà ra ngoài tiếp khách, đúng là xấu hổ.

Trương Vân Thiên nói ra những lời này coi như giải tỏa xấu hổ cho Vương Học Bình, hắn cũng cười theo nói:

- Anh em chúng ta biến thành đồng bệnh tương liên rồi sao?

- Ha ha, mau ra khỏi xe, tôi giới thiệu cho cậu vài người bạn tốt.

Trương Vân Thiên thuận tay kéo Vương Học Bình ra khỏi xe.

Vương Học Bình chui ra ngoài, lúc này mới phát hiện sau lưng Trương Vân Thiên là ba sĩ quan cao cấp.

Trương Vân Thiên kéo Vương Học Bình đến chỉ vào một vị sĩ quan mặt đen cấp thiếu tướng cười nói:

- Học Bình, tôi giới thiệu cho cậu vài người bạn tốt, vị này là trung đoàn trưởng đoàn cảnh sát quân sự tỉnh, Chu Hướng Hồng, anh Chu.

- Chào trung đoàn trưởng Chu!

Vương Học Bình lễ phép muốn bắt tay Chu Hướng Hồng, nhưng Chu Hướng Hồng lại nghiêm mặt đong đưa tay nói:

- Nên xưng tên.

Trương Vân Thiên biết rõ tính tình của Chu Hướng Hồng, hắn mỉm cười giải thích:

- Học Bình, trong này đều là anh em của tôi, không có tướng quân hay trung đoàn trưởng gì cả.

Vương Học Bình cũng không phải là người thường, hắn lập tức sửa lại xưng hô và nói:

- Tiểu đệ xin lỗi Chu đại ca, lát nữa nhất định sẽ chịu phạt chín ly.

Lúc này Chu Hướng Hồng mới cười nói:

- Như vậy là tốt, cậu Trương luôn miệng nhắc đến cậu, mọi người đều là người ọột nhà, đừng quá khách khí.

Vương Học Bình dù có chút xấu hổ nhưng trong lòng cũng rất thoải mái, ít nhất Trương Vân Thiên cũng có đánh giá không thấp về mình.

Vương Học Bình bắt tay với Chu Hướng Hồng, sau đó Trương Vân Thiên giới thiệu hai vị quân nhân đoàn cảnh sát quân sự phía sau cho Vương Học Bình, một người là chỉnh ủy trung đoàn phòng cháy công an tỉnh, đại tá Lưu Ái Đức, một là tham mưu trưởng trung đoàn biên phòng công an tỉnh, thượng tá Ngô Cương.

Vương Học Bình vừa bắt tay chào hỏi hai người vừa thầm nghĩ, Trương Vân Thiên không hỗ danh là con cháu Trương gia, giao du rộng khắp, coi như cực kỳ quen thuộc quân giới trong tỉnh.

Sau khi chào hỏi thì Trương Vân Thiên cười nói:

- Các anh em, chúng ta đi vào chậm rãi vãn chuyện.

Cuối cùng Trương Vân Thiên bổ sung thêm:

- Anh Lưu chút nữa mới đến, chúng ta uống trà đợi anh ấy đến rồi mở tiệc.

Chu Hướng Hồng khoát tay nói:

- Trà không uống, kiếm chút hạt dưa là được, đợi đến khi anh Lưu đến rồi tính sau.

Trương Vân Thiên quét mắt nhìn Vương Học Bình, cảm thấy vẻ mặt của đối phương rất bình thường, không có gì khác thường. Trong lòng không khỏi thầm khen, dù sao cũng là thay mặt chủ tịch, cũng là người gặp qua nhiều tình huống lớn.

Vương Học Bình biết rất rõ, đừng nghĩ đám tướng lãnh này uy phong lẫm liệt mà lầm, thật ra trên người bọn họ cũng chẳng thiếu tử khí.

Trương Vân Thiên dẫn đường, lúc này Vương Học Bình mới có chút thời gian quan sát bốn phía.

Đây là một tòa nhà nhỏ khá tiêu chuẩn, sân nhà rất hình thức, chỉ cần tùy ý cũng có thể thấy cỏ xanh mướt, hành lang tinh tế, tất cả chỉnh thể kiến trúc bùng lên một loại khí chất quý tộc.

Vương Học Bình tiếp tục đi vào bên trong, phát hiện đây là một nhà hàng tây, chỉ cần nhìn lên trần nhà ngoài đại sảnh cũng thấy vật liệu nơi đây rất tiêu chuẩn, vật dụng đều màu trắng, mặt ngoài khắc hoa, tay vịn trên ghế có hình cung, khá trang nhã. Bên cửa là những bức màn trắng, đèn thủy tinh treo cao, ánh đèn chiếu xuống hoa cỏ bên dưới tạo nên không gian cực kỳ lãng mạn.

Điều Vương Học Bình cảm thấy không ngờ chính là sau khi vào phòng, vì gian phòng có màu hồng, thiết kế theo kiểu truyền thống Trung Quốc.

Chu Hướng Hồng ngồi xuống mà thật sự không uống nước trà, chỉ uống nước lọc, Vương Học Bình muốn gọi cà phê nhưng nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ này, gọi một ly trà Ô Long.

- Cậu Học Bình, chúng ta thương lượng, tính toán thời gian chơi đùa vài ngày, không biết dưới huyện có chào đón những kẻ quê mùa như chúng tôi đây không.

Trương Vân Thiên rất hiểu tính cách của Vương Học Bình, vì vậy nói rất trực tiếp.

Vương Học Bình buông ly trà trong tay rồi cười nói:

- Được đón tiếp các anh là vinh hạnh của tôi, sao lại không chào đón?

Chu Hướng Hồng vỗ đùi cười nói:

- Cậu Vương quả nhiên là người sảng khoái, coi như cậu là bạn bè của tôi.

Vương Học Bình thấy trong lời nói của Chu Hướng Hồng có chút hương vị không tầm thường, mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn này hắn cũng không muốn biết rõ, hắn cười nói với Chu Hướng Hồng:

- Anh Chu, đợi lát nữa mở tiệc, chúng ta uống vài ly, khi nào say mới thôi.

Chu Hướng Hồng càng cười vui vẻ, hắn chỉ vào Vương Học Bình rồi nói với Trương Vân Thiên:

- Vẫn khá tốt không giống như đám quan viên chính quyền khác, lúc nào cũng tỏ ra chính thức, nhìn mà chán ngấy.

Vương Học Bình cũng rất tò mò, với tính cách của Chu Hướng Hồng mà lăn lộn đến vị trí thiếu tướng trong quân ngũ, chẳng lẽ có bối cảnh sâu xa?

Trương Vân Thiên coi như nói rõ vấn đề về bối cảnh của Chu Hướng Hồng, hắn nhìn Vương Học Bình rồi cười nói:

- Cậu còn không biết sao, cha của anh Chu trước kia nhiều năm từng là thư ký và là cảnh vệ viên của lão gia nhà chúng tôi, trưởng bối nhà anh Lưu và anh Ngô cũng đều có tình cảm vài chục năm với nhà chúng tôi, vì vậy cậu cũng đừng gò bó, nên buông lỏng, ai cũng là người một nhà.

Vương Học Bình lúc này mới hiểu ra, thì ra người nơi đây đều là nhân mã của Trương gia, hèn gì Trương Vân Thiên tùy ý như vậy.

Vương Học Bình vừa uống trà vừa lén quan sát hành vi của các vị tướng lĩnh quân đội, hắn thấy Trương Vân Thiên chỉ là một thượng tá nho nhỏ nhưng được đám người nơi đây khá nể trọng.

Với trí tuệ của Vương Học Bình thì tất nhiên nhìn qua và hiểu rõ, con cháu Trương gia dù ở quân đội hay địa phương thì đều khó thể khinh thường.

Vì vậy có thể thấy lực ảnh hưởng của Trương gia lớn thế nào.