Vì muốn làm yên ổn tâm tư của Triệu Hồng Dương, Vương Học Bình căn dặn Hà Tử Giang:
- Anh tìm anh Triệu đến đây, để anh ấy nói với tôi.
Thế sự đổi dời, lúc này là lúc nào, Vương Học Bình đã đường đường là một chủ tịch huyện, mà Triệu Hồng Dương vẫn còn là một trưởng phòng tài chính, biến hóa không thể nào nói là không lớn.
Sau khi nhận được điện thoại thì Triệu Hồng Dương nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của Vương Học Bình, hắn tiến vào đã nói ngay:
- Họ Dương kia khinh người quá đáng, dám đứng trước mặt mọi người nói rằng muốn vị trí trưởng phòng tài chính, đây không phải cố tình làm mất mật tôi sao?
Vương Học Bình mỉm cười, hắn vung tay chỉ vào ghế sa lông rồi nói:
- Chỉ cần tôi còn làm chủ tịch một ngày thì không ai có thể động vào bảo tọa của anh được.
Triệu Hồng Dương chỉ cần lời nói này, vài ngày nay hắn luôn cảm thấy bức bối, ngay lúc này thì mới cảm thấy có chút yên ổn.
- Chủ tịch, tên họ Dương kia biết rõ tôi là người của anh, nhưng suốt ngày hắn chỉ biết la lối này nọ, nghĩ lại cảm thấy khá bực mình.
Triệu Hồng Dương thật sự không cam lòng, cố tình muốn bôi thuốc nhỏ mắt cho Dương Chính Hoa.
Triệu Hồng Dương mở miệng đang định tiếp tục phát tác, đúng lúc thấy Vương Học Bình vẫn ngồi ổn định và khẽ nở nụ cười, vì vậy hắn thở ra một hơi dài rồi nói:
- Ai mà không biết trước kia hắn ta là thư ký của bí thư Mạnh, nhưng dù thế nào thì cũng phải nói quy củ, nhiều ít cũng phải hiểu chứ?
Vương Học Bình đã có kế hoạch rõ ràng, hắn cũng không nói nhiều, chỉ đơn giản di chuyển chủ đề, hỏi Triệu Hồng Dương:
- Anh Triệu, lúc này chúng ta còn bao nhiêu tiền?
- Dựa theo yêu cầu của anh, chúng tôi đã tính toán lại tất cả, đầu giờ chiều thì tất cả thống kê báo cáo đã đưa đến cho tôi, đến đầu giờ chiều hôm qua thì trong tài khoản còn một trăm năm mươi triệu.
Triệu Hồng Dương cũng không phải đầu đất, hắn hiểu rất rõ, Vương Học Bình đang muốn lảng tránh chủ đề mẫn cảm vừa rồi.
Nếu nói thật, rời khỏi sự giúp đỡ của Vương Học Bình, Triệu Hồng Dương tự cảm thấy mình không đấu lại Dương Chính Hoa.
Dù khi Mạnh Thu Lan là chủ tịch huyện thì Triệu Hồng Dương vẫn sống rất tốt, nhưng nguyên nhân cũng vì khi đó lãnh đạo huyện ủy là Nghiêm Minh Cao, anh Triệu tuy bị kẹp ở giữa nhưng vẫn còn không gian vùng vẫy.
Khi đó Nghiêm Minh Cao là người chỉ huy tuyến trên, đồng thời Mạnh Thu Lan cũng là người chỉ huy trực tiếp, có thể nói khi đó là khoảng thời gian khó khăn của Triệu Hồng Dương.
Tất nhiên Vương Học Bình cũng hiểu rõ vấn đề, bây giờ và tình thế trước đó đã có biến hóa kinh người: Nghiêm Minh Cao được điều đến thành phố làm phó chủ tịch, Mạnh Thu Lan trở thành lãnh đạo huyện ủy, mà Vương Học Bình trở thành thay mặt chủ tịch.
Triệu Hồng Dương vẫn bị kẹp giữa hai tầng lãnh đạo, nhưng nếu trên mặt cảm tình, hắn tương đối ở gần Vương Học Bình. Dù sao Mạnh Thu Lan cũng chỉ là một người ngoài đến huyện Nam Vân, nếu so sánh với một chủ tịch bản địa như Vương Học Bình thì vẫn thiếu chút tình cảm quê hương.
Vương Học Bình rất nắm chắc lập trường của Triệu Hồng Dương, thái độ của hắn với người này là rất rõ ràng, có thể dùng nhưng không thể trọng dụng.
Sở dĩ phải cho Triệu Hồng Dương một viên thuốc an thần cũng vì Vương Học Bình đã cân nhắc đến sự thật này. Trước kia vào thời của Mạnh Thu Lan thì anh Triệu vẫn sống tốt ở phòng tài chính, bây giờ đến lượt Vương Học Bình nắm quyền, tất nhiên cũng cho hắn được sống yên ổn.
Vị trí trưởng phòng tài chính thường đặc biệt mẫn cảm, hơn nữa rất cần thiết một vị trưởng phòng tài chính trơn mượt với mọi thế lực như Triệu Hồng Dương, nếu thay vào đó một vị cán bộ khác, rất có thể sẽ có vấn đề.
Triệu Hồng Dương cũng hiểu vấn đề, nếu hắn giẫm chân lên hai thuyền, tất nhiên sẽ mang đến tình cảnh khó ăn nói với cả hai bên.
Trước nay có câu nói rất đúng, không sợ làm sai mà chỉ sợ đứng sai, Triệu Hồng Dương thật sự cũng không thấy rõ cục diện hỗn độn trong huyện, mọi người lúc này quét tuyết trước cửa nhà mà để mặc hắn đứng trên mái ngói ăn sương.
Một trăm năm mươi triệu, con số này đối với một huyện nhỏ ở Trung Bộ là cực kỳ kinh người. Vương Học Bình biết rõ điều này, sở dĩ hắn hỏi Triệu Hồng Dương, chẳng qua chỉ muốn chặn miệng đối phương, không để tiếp tục phàn nàn.
Đối với những lời phàn nàn của cấp dưới, có cái có thể nghe, nhưng cũng không nghe toàn bộ, quan trọng là phải từ trong đó mà hiểu ra đạo lý.
Vì quan trường là một thùng nhuộm rất lớn, ai cũng bị ném vào, thỉnh thoảng truyền ra chút tin đồn, cũng không thể không đề phòng.
Vương Học Bình an ủi Triệu Hồng Dương một lượt, sau đó lấy cớ còn có việc để tiễn khách.
Vương Học Bình tiễn Triệu Hồng Dương mà dựa lưng lên ghế và ngửa mặt ra phía sau, thầm nghĩ phải sử dụng sao cho thật tốt, một trăm năm mươi triệu có vẻ rất nhiều, thật ra nếu đặt trên ba ngọn núi lớn thì chỉ là một ly nước cứu hỏa mà thôi, không làm được gì ra chuyện.
Dựa theo tính toán sơ bộ, nếu muốn miễn phí giáo dục trong huyện trong thời gian chín năm, thậm chí là mười hai năm, ít nhất cũng cần ba chục triệu.
Giáo dục thật ra cũng không cần nhiều tiền, tối đa chỉ là tăng tiền thưởng cho giáo viên, xây dựng trường học, đồng thời miễn học phí cho học sinh, phát miễn phí sách vở.
Nếu muốn làm tốt công tác chữa bệnh cho nhân dân, dựa theo kế hoạch của Vương Học Bình thì phải xây mới ba bệnh viện đạt tiêu chuẩn, thật ra điều này cũng tiêu phí không ít tiền.
Mặt khác vì nhân tố di lưu lịch sử, trong huyện còn có nhiều nhà cửa của lãnh đạo cần được cải tạo cấp bách, cũng cần tiền.
Vì vậy Vương Học Bình nắm một trăm năm mươi triệu trong tay, nhìn thì có vẻ khá nhiều, thật ra lại rơi vào cục diện đáng ngại.
Từ khi Trương Vân Thiên giao cho kho hàng quân dụng, Vương Học Bình đã có kế hoạch rất tốt, tương lai sẽ đẩy mạnh khai phá, coi như chỉ dùng để tập trung xây dựng nhà cửa mà thôi.
Vương Học Bình phê duyệt một xấp công văn, sau đó châm một điếu thuốc, hít vào một hơi, đúng lúc Liễu Ngân Hà điện thoại đến:
- Cậu Học Bình, sau khi Tiếu Nam trình diện thì nhanh chóng không chế cục diện, an ủi người nhà bệnh nhân, bây giờ hai bên đã có thương lượng sơ bộ... ....
Vương Học Bình sau khi nghe Liễu Ngân Hà giới thiệu tình huống thì rất hài lòng, cách xử lý của Tiếu Nam là rất tốt, người nhà bệnh nhân luôn hoài nghi sự cố, bây giờ chính quyền ra mặt ủy thác cho giám định viên của bệnh viện tỉnh, chẳng khác nào giải quyết được căn bản vấn đề.
Vì vấn đề về thể chế, bệnh viện và phòng y tế là con và cha, bây giờ bệnh viện huyện sinh ra sự cố chết người, thân nhân của người bệnh mời giám định, điều này giống như con chữa chết người mời cha làm trọng tài, dù là đứa ngốc cũng thấy rõ vấn đề.
Vương Học Bình cũng không xa lạ gì điều này, sau khi cải cách thì bệnh viện trên cơ bản chỉ biết lớn tiếng hô chú trọng hiệu quả và lợi ích xã hội, sau lưng lại mò tiền trong áo nhân dân, đây là điển hình của quái thai.
Biểu hiện của nó giống như tài chính của chính quyền ném vào là không đủ, thực chất thì sau mười năm cải cách, mực thước đạo đức xã hội đã giảm xuống khá thấp.
Không tiền xem bệnh thì chỉ có thể về nhà chờ chết mà thôi.
Vương Học Bình cũng không muốn nói nhiều trong điện thoại, hắn chỉ lo lắn hỏi Liễu Ngân Hà:
- Không bắt người sao?
- Lúc đầu thân nhân người bệnh làm náo loạn, nói nhiều lời quá mức, nhưng sau khi được cảnh sát khuyên giải thì đã khống chế được cảm xúc, không phát sinh xung đột.
Liễu Ngân Hà cười nói:
- Cậu còn có thể không biết, thật ra dưới tình huống bình thường, bệnh viện làm chết vài người, cảnh sát chúng tôi cũng chẳng biết làm gì.
Vương Học Bình biết rõ, chỉ cần không liên quan đến vấn đề an ninh trật tự, đám cảnh sát sẽ không sử dụng bạo lực để can dự vào mâu thuẫn, đây là chấp pháp co dãn.
Mâu thuẫn phát sinh khi có bệnh nhân mất mạng, chỉ cần là sự cố về y liệu, thái độ của Vương Học Bình là rất rõ ràng, chỉ việc bồi thường cao hơn tiêu chuẩn quy định là được.
- Cậu Vương, chỗ này của tôi còn rất nhiều chế độ chưa giải quyết, cậu là chủ tịch huyện, cậu cần phải giúp đỡ tôi nhiều hơn.
Liễu Ngân Hà lại lên tiếng đòi tiền, Vương Học Bình cũng đồng ý đưa ra ba trăm ngàn.
Liễu Ngân Hà nghe vậy thì chợt trở nên tươi sáng như mùa xuân đến, liên tục nói đến vài biện pháp giữ gìn trật tự trị an, làm tốt công tác cho nhân dân, được nhân dân ca ngợi.
Sau khi nói vài câu qua loa với Liễu Ngân Hà, Vương Học Bình buông điện thoại, đúng lúc chủ nhiệm Trương Vận Cao tiến vào, hắn đến đứng bên cạnh bàn làm việc rồi nói:
- Chủ tịch, trưởng phòng truyền thông Nhan Lập Hoa điện thoại đến hỏi anh khi nào thì lên đường?
Trước khi Vương Học Bình nhận chức chủ tịch huyện thì đã từng đồng ý với trưởng phòng Nhan Lập Hoa, sẽ đến thị sát công tác ở đài truyền hình huyện.
Những năm gần đây lãnh đạo nói xuống thị sát chẳng qua chỉ muốn xem xét cảnh tượng, Vương Học Bình sở dĩ muốn đến đài truyền hình huyện chỉ vì muốn Lữ Tử Tâm có thể khống chế nhiều nhà đài.
Nhưng dựa theo thể chế chính trị hiện hành, Lữ Tử Tâm thân là người Hongkong, cũng không thể tực tiếp thu mua hoặc tham gia làm cổ đông của các đài truyền hình trong đại lục.
Vương Học Bình đã đưa ra một phương án cho Lữ Tử Tâm, chỉ cần nàng bỏ ra nhiều tiền, hắn có thể ném cho nàng quyền khống chế đài truyền hình, làm cơ sở cho công tác khuếch trương lực ảnh hưởng sau này.
Vương Học Bình thầm buồn cười, nếu Nhan Lập Hoa biết được mục đích của mình, muốn bán đài truyền hình, sợ rằng có đánh chết cũng không muốn mời Vương Học Bình đi thị sát.