Vương Học Bình tất nhiên cũng nhanh chóng lợi dụng cơ hội mà bắt tay qua loa với đám lãnh đạo nơi đây, sau đó vội vàng rời khỏi khu hành chính của hội đồng nhân dân.
Điều kiện kinh tế của huyện Nam Vân chỉ có hạn, huyện ủy và chính quyền cùng chung một khu vực, mà huyện ủy, hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc lại cùng cung một khu nhà.
Vương Học Bình xuống lầu lên xe, hắn định phân phó lái xe Lưu chạy về khu chính quyền, nhưng phó chủ nhiệm Hà Tử Giang lên xe cùng lúc và nhận được điện thoại của Liễu Ngân Hà.
Từ khi Vương Học Bình lên làm phó chủ tịch thường vụ thì luôn giữ Hà Tử Giang ở bên cạnh, nguyên nhân rất đơn giản, sau khi Hà Tử Giang vào công tác ở văn phòng huyện, căn bản chỉ là thư ký, không thể phát triển.
Dựa theo quy luật, Hà Tử Giang chắc chắn là quả phụ, bên trên không có người, không có cơ hội được đề bạt.
Vương Học Bình cũng không ngại đưa tay kéo những cán bộ không thể phát triển, tuyến trên không có người và mãi mãi bị áp chế thế này.
Sau khi trải qua thời gian dài quan sát, Vương Học Bình đã đưa ra quyết định, hắn sẽ giữ Hà Tử Giang ở lại làm thư ký cho mình.
Hà Tử Giang nhận được ám hiệu củae Vương Học Bình mà cực kỳ cảm kích, dù là kể ngốc cũng biết, làm thư ký cho Vương Học Bình thì trên trán sẽ có chữ Vương, là nhân mã của Vương phái, tương lại còn sầu sao?
Vương Học Bình nhận lấy điện thoại và cười hỏi:
- Tôi đã sắp xếp xong, tối nay mời anh đến nhà tôi làm vài ly.
Vương Học Bình biết Liễu Ngân Hà muốn chúc mừng mình đã là thay mặt chủ tịch huyện.
Liễu Ngân Hà ở bên kia mắng vài câu, sau đó trầm giọng nói:
- Chủ tịch, có chuyện xảy ra.
Vương Học Bình không khỏi ngây người, mình vừa lên làm chủ tịch huyện, còn chưa ngồi nóng đít đã có chuyện rồi sao?
Liễu Ngân Hà không thể so với người khác, Vương Học Bình cực kỳ hiểu rõ tính tình của đối phương, nếu ở trường hợp chỉ có hai người thì anh Liễu sẽ không quá nghiêm túc.
- Anh Liễu, anh đừng nóng vội, có gì từ từ nói, có chuyện gì xảy ra?
Vương Học Bình hít vào một hơi thật sâu, hắn bình tĩnh hỏi Liễu Ngân Hà.
- Cậu chủ tịch, lúc này thân nhân người bệnh đã tụ tập hơn trăm người trước bệnh viện nhân dân huyện.
Liễu Ngân Hà chợt đề cao giọng điệu.
Vương Học Bình chợt cau mày, trong lòng thầm nghĩ, thời này dù mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân tuy vẫn có nhưng chưa đến mức như đời sau.
Người được phân công quản lý văn hóa giáo dục y tế và vệ sinh là bạn học trường đảng của Vương Học Bình, là Tiếu Nam, Liễu Ngân Hà biết rõ mối quan hệ này, vì vậy mới báo cáo ngay cho Vương Học Bình.
Vương Học Bình cũng không nghĩ nhiều, dựa theo quy luật, nếu bệnh viện huyện xảy ra vấn đề, Liễu Ngân Hà phải trực tiếp liên lạc với Tiếu Nam mới đúng chứ?
Hôm nay Liễu Ngân Hà trực tiếp liên hệ với mình, việc này chẳng lẽ còn có vấn đề gì đó?
- Anh Liễu, rốt cuộc là có chuyện gì?
Vương Học Bình có quan hệ không tầm thường với Liễu Ngân Hà, tất nhiên cũng không đi đường vòng mà hỏi ngay.
- À, là thế này, một vị bác sĩ nữ khoa ngoại của bệnh viện huyện mổ cho bệnh nhân, người bệnh chết trên bàn mổ. Đây vốn chỉ là một tranh cãi chữa bệnh, nhưng ủy ban giám định sự cố chữa bệnh chẳng những không báo cáo kết quả gáim định về cái chết của bệnh nhân, không những chẳng bồi thường tiền, ngược lại còn đòi tiền phí chữa trị của bệnh nhân.
Liễu Ngân Hà giới thiệu tình huống.
Vương Học Bình thầm bốc hỏa, bệnh viện nhân dân huyện mỗi năm nuốt vài triệu tài chính, không những chẳng làm được gì có công đức, lại còn ngụy trang bệnh viện công để vơ vét tiền mồ hôi xương máu của nhân dân.
- Anh Liễu, trước tiên anh cứ duy trì trật tự hiện trường, tôi sẽ tìm anh Tiếu tìm hiểu tình huôngs.
Vương Học Bình vốn định trực tiếp đến bệnh viện nhưng nghĩ lại và bỏ qua.
Nếu đã như vậy thì chẳng bằng lặng lẽ theo dõi kỳ biến, sau đó xử lý vài tên bác sĩ không có y đức.
Tài chính trong huyện ngày càng lớn mạnh, tài chính dự toán đến cơ quan là khá nhanh, có một vài ban ngành dùng tiền mua xe cho lãnh đạo, có một phần tài chính dùng cho các bậc sinh thành của lãnh đạo, đồng thời còn có một mớ tiền dành cho các cán bộ đi du lịch.
Vương Học Bình e ngại mình sẽ tham gia chiến cục với Mạnh Thu Lan mà sáng suốt lựa chọn phương án ẩn nhẫn, dù là vấn đề mua sắm xe hay du lịch trái quy định có để lại dấu vết rõ ràng ở phòng tài vụ nhưng lại được Mạnh Thu Lan bỏ qua, Vương Học Bình cũng coi như không quá lưu tâm.
Khoảng thời gian trước trong huyện có vài tin đồn, đó là giám đốc bệnh viện Hoàng Thanh Minh lợi dụng chức quyền trong quá trình mua sắm trang thiết bị chữa bệnh mà trắng trợn thu tiền. Khốn nổi ngoài vấn đề thu tiền, vị lãnh đạo bệnh viện này còn dụ dỗ và uy hϊếp những vị bác sĩ nữ có chút tư sắc, hầu như ai cũng bị hắn kéo lên giường.
Vương Học Bình nghe xong tin đồn này thì từng hỏi bí thư ủy ban kỷ luật Trương Hoa Thiên, sau đó hắn nhận được câu trả lời, từ sau khi Hoàng Thanh Minh trở thành giám đốc bệnh viện, hầu như tháng nào cũng có vài lá đơn tố cáo.
Khi đó Trương Hoa Thiên đã sắp xếp cán bộ khoa số ba xuống kiểm tra, kết quả là căn cứ vào báo cáo, Hoàng Thanh Minh công tác liêm khiết, không tham không chiếm đoạt, tác phong chính phái, là một bác sĩ có y đức.
Khi đó Vương Học Bình đã mơ hồ nhận ra hai vấn đề không thích hợp, nhưng khi đó Vương Học Bình cũng vì sự việc liên quan đến Mạnh Thu Lan và Dương gia thôn mà bỏ qua.
Hôm nay tình thế đã khác, Vương Học Bình đã leo lên vị trí phó bí thư huyện ủy kiêm thay mặt chủ tịch huyện dưới sự hỗ trợ của Kim Hữu Công và Nghiêm Minh Cao trên thị ủy.
Điều quan trọng hơn, Vương Học Bình và Mạnh Thu Lan đã hiểu nhau, vì vậy hắn có thể sớm vung tay xử lý vài sự kiện mình muốn.
Có khá nhiều vấn đề ép lên đầu dân, để bọn họ không thể mua được nhà, không được đi học, không có tiền chữa bệnh, tất nhiên Vương Học Bình sẽ không thể nào giải quyết tất cả, chỉ có thể giải quyết từng phần theo trình tự mà thôi.
Dựa theo phương châm của Vương Học Bình, trước tiên hắn phải giải quyết phương án miễn phí giáo dục. Dưới sự chỉ huy của hắn, trước đó đã xây dựng được hai trăm trường tiểu học và năm mươi trường trung học cơ sở và phổ thông trong huyện Nam Vân.
Tài chính trong huyện cũng vượt qua con số ba trăm triệu, lúc này đã đủ điều kiện để miễn phí tiền học phí của tất cả con dân trong huyện trong thời gian chín năm.
Nhưng sự kiện ở bệnh viện vào lúc này lại làm cho Vương Học Bình muốn thay đổi kế hoạch.
Vương Học Bình tất nhiên sẽ không nương tay, hắn sẽ lợi dụng cơ hội này mà thanh lý đám bác sĩ không có y đức ra khỏi hệ thống y tế huyện Nam Vân.
Vương Học Bình vừa bước chân trước vào phòng làm việc của mình thì đã thông báo trưởng phòng y tế gặp mặt.
- Chủ tịch, anh tìm tôi?
Trưởng phòng y tế Trương Tử Đông vừa vào phòng đã thấy vẻ mặt Vương Học Bình rất khó nhìn, vì thế trong lòng rùng mình, chỉ biết cẩn thận đứng bên cạnh bàn làm việc của Vương Học Bình.
- Có chuyện gì xảy ra ở bệnh viện huyện?
Vương Học Bình trầm giọng hỏi Trương Tử Đông.
Trương Tử Đông cảm thấy hai chân mỏi mệt, hắn cố gắng nở nụ cười nói:
- Chỉ là một đám điêu dân mà thôi, sau khi giám định thì thấy bệnh viện không có trách nhiệm, gia thuộc có lẽ không nghĩ ra vấn đề, lại tụ tập một cách vô pháp vô thiên. Tôi đề nghị đảng ủy chính quyền nên lập tức có hành động với đám người coi trời bằng vung này.
Vương Học Bình cố gắng áp chế lửa giận, hắn hỏi ngược lại:
- Anh biết rõ mọi chuyện không?
- Chủ tịch, tôi đã sớm biết rõ, cũng đã làm công tác giám định, nhưng đám người kia vẫn không chịu nghe theo mà tiếp tục gây rối. Điều này còn chưa tính, bọn họ ra giá rất cao, há miệng đòi năm mươi ngàn, đây chẳng phải đang cố ý gò ép đảng ủy chính quyền sao? Nếu không bắt vài tên để thể hiện sự nghiêm minh, thì sao có thể giữ gìn sự tôn nghiêm của pháp luật?
Vương Học Bình không lên tiếng, vì vậy lá gan của Trương Tử Đông cũng lớn hẳn lên.
Phó chủ tịch Tiếu Nam phân công quản lý y tế là bạn học trường đảng của chủ tịch Vương Học Bình, mà gần đây Trương Tử Đông đi khá gần với Tiếu Nam, hắn nghĩ mình có tầng quan hệ này, dựa theo lý thì Vương Học Bình không nể mình cũng phải nể mặt chủ tịch Tiếu Nam chứ?
Vương Học Bình thật sự không nhịn được, hắn định vỗ án nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Lúc này lửa trong lòng hắn đã giảm đi vài phần, trong đầu chỉ còn lại bốn chữ: Lạt mềm buộc chặt.
Lúc này Vương Học Bình biểu hiện thái độ của mình sẽ khiến cho đám người làm việc xấu trong bệnh viện sinh lòng cảnh giác, nếu đám người kia tiêu hủy vài chứng cứ quan trọng, tương lai muốn truy cứu cũng rất phiền toái.
- À, anh nhanh chóng đến bệnh viện huyện, cố gắng trấn an gia đình người bệnh không nên kích động, có điều kiện gì, miễn là đừng quá phận sẽ cố gắng đáp ứng.
Vương Học Bình cũng không làm gì Trương Tử Đông vào lúc này, nhưng trong lòng của hắn có chút bóng tối, Tiếu Nam có liên quan vào sự kiện này không? Nếu có thì nông sâu thế nào?
Trương Tử Đông thấy Vương Học Bình giơ lên cao nhưng lại khẽ đặt xuống thì thầm nghĩ, đúng là không nể thầy chùa thì cũng nhìn mặt phật.
Tiếu Nam là người được phân công quản lý văn hóa, giáo dục, vệ sinh, y tế, nếu cứng nhắc với Trương Tử Đông, chẳng phải vỗ mặt phó chủ tịch Tiếu sao?
- Chủ tịch, đám dân đen kia dám vây công bệnh viện, nếu không bắt lại cũng làm bình dân căm phẫn, nếu truyền ra ngoài sẽ tạo nên hậu quả nghiêm trọng với hình tượng của cả huyện. Tôi thấy có nên là... ....
Trương Tử Đông xiết chặt bàn tay trước mặt Vương Học Bình.
- Đồng chí Tử Đông, huyện ủy sắp xếp nah làm trưởng phòng y tế, để anh làm mâu thuẫn thêm gay gắt sao?
Vương Học Bình dùng giọng ôn hòa để trào phúng Trương Tử Đông.
- Không...Không...Tôi không có ý này, tôi chỉ lo lắng, nếu nhượng bộ thì đám dân đen kia được thế lại trèo lên, lại há rộng miệng, tài chính huyện cũng không kham nổi.
Trương Tử Đông tỏ ra giống như rơi vào ngày tận thế.
Vương Học Bình thầm hiểu, Trương Tử Đông sở dĩ muốn bắt người vì muốn chặn gia thuộc người bệnh, để bọn họ có oan không dám duỗi chân, có khổ không dám kêu, thiên hạ sẽ thái bình.
- Tôi có chút mệt mỏi, anh về trước đi.
Vương Học Bình cũng không khách khí mà ra lệnh trục khách, Trương Tử Đông thấy Vương Học Bình như vậy thì chỉ biết lầm lũi đi ra.