Khi Mạnh Thu Lan, Vương Học Bình và Ngô Long Phương đi ra ngoài, đám thường ủy huyện ủy ở bên ngoài đã chờ cả giờ.
Trong bữa tiệc, ngoài Mạnh Thu Lan và Vương Học Bình, các phó bí thư và thường ủy huyện ủy khác đến mời rượu thì Ngô Long Phương cũng chỉ nâng ly rượu lên tiếng, sau đó nhấp môi một cái mà thôi.
Thái độ của khách không quá nóng, bầu không khí bữa tiệc rất khó đạt đến độ chính thức, vì vậy mọi người chỉ ăn hơn một giờ rồi tàn tiệc.
Dựa theo quy tắc ngầm, Mạnh Thu Lan và Vương Học Bình lại phải đưa Ngô Long Phương về phòng.
Sau khi nói thêm vài câu, Mạnh Thu Lan phát hiện khó dứt ra khỏi Ngô Long Phương, vì vậy nàng liếc mắt nhìn Vương Học Bình.
Hai người đứng lên cáo từ, Ngô Long Phương chậm rãi đứng lên tiễn bọn họ ra cửa.
Sau khi nắm tay cáo biệt thì Vương Học Bình và Mạnh Thu Lan sóng vai bước ra cổng nhà khách huyện ủy.
Vương Học Bình liếc mắt nhìn Mạnh Thu Lan giống như có suy nghĩ gì đó, hắn mỉm cười:
- Chị còn đang nghĩ về vấn đề hầu bao của chúng ta sao?
- Ừ, anh Ngô không phải người bình thường, bây giờ đang là thường ủy thị ủy, trưởng phòng tổ chức, là cán bộ lãnh đạo có khả năng đề bạt làm phó bí thư thị ủy, muốn từ chối lời mời của anh ấy đúng là thật sự khó khăn.
Mạnh Thu Lan vẫn có chút khúc mắc trong lòng.
- Ha ha, chỉ cần hai chúng ta đồng lòng, không có gì đáng sợ cả. Có câu nói rất hay, binh đến tướng đỡ, nước đến đắp đê, xe đến ắt có đường, thuyền đến chắc có bến.
Mạnh Thu Lan thấy Vương Học Bình cũng không cố ra vẻ thoải mái.
Sau khi nghe rõ những lời của Vương Học Bình, trước mắt Mạnh Thu Lan chợt trong sáng, chỉ cần ban ngành đoàn kết, dù Ngô Long Phương muốn kiểm tra cũng không phải dễ dàng.
Vương Học Bình không phải là người đơn độc một mình, sau lưng hắn có Nghiêm Minh Cao và Kim Hữu Công, hậu trường cứng nhắc. Sau khi nghĩ thông điều này thì Mạnh Thu Lan không khỏi lắc đầu rồi cười khổ nói:
- Thời gian trôi qua quá nhanh.
Nhớ ngày nào Mạnh Thu Lan đến làm chủ tịch huyện, trong tay nàng nắm tài chính có hạn, nàng vì tránh nén đám cán bộ thường đến đòi tiền mà trường kỳ giấu mình trong Kim Hà sơn trang, cũng ít người biết nàng đang ở đâu mà đến tìm.
Nếu không phải Vương Học Bình có năng lực phát triển kinh tế thần kỳ, tài chính huyện Nam Vân có được cục diện như hôm nay sao?
Mạnh Thu Lan nghĩ đến đây mà không khỏi nhớ đến cuộn băng ghi âm, nếu Vương Học Bình chủ động giao nó cho Nghiêm Minh Cao, sợ rằng cuối cùng sẽ đến tay Hà Thượng Thanh.
Mạnh Thu Lan không phải kẻ ngốc, nàng đã từng nghĩ Vương Học Bình sẽ giữ lại một phần băng ghi âm để uy hϊếp mình.
Nhưng Mạnh Thu Lan cũng nhanh chóng hiểu vấn đề, đứng trên lập trường của Vương Học Bình, nếu thật sự muốn nàng ngã đổ, hắn chỉ cần giao băng ghi âm ra là đạt được mục đích, cần gì phải đi đường vòng cho mệt?
Mạnh Thu Lan chối bỏ những ý nghĩ khó tưởng kia, nàng cảm thấy Vương Học Bình rất có thiện chí, ít nhất xem xét ở sự kiện băng ghi âm, hắn cugnx không có ý muốn làm kẻ địch của nàng.
- Vừa rồi uống hơi nhiều, đến bây giờ tôi còn cảm thấy váng đầu, hôm nay chuyện trò đến đây thôi.
Mạnh Thu Lan quay đầu nhìn Vương Học Bình nói.
Vương Học Bình cũng gật đầu nói:
- Được rồi, tôi cũng có chút mệt mỏi, nên về nằm nghỉ.
Hai bên chia nhau đi vào trong xe, Vương Học Bình vừa nói lái xe chạy khỏi nhà khách huyện ủy thì nhận được điện thoại của thư ký Ngô Long Phương:
- Chủ tịch Vương, tôi là thư ký Tiểu Trần của trưởng phòng Ngô, bây giờ anh có rảnh không?
Vương Học Bình vừa nghe đã hiểu, Ngô Long Phương lại muốn tìm mình để bàn về vấn đề tài chính. Sự việc này khó thể trốn thoát, vì vậy hắn dặn lái xe Lưu quay đầu xe, lại chạy về nhà khách huyện ủy.
Thư ký Tiểu Trần đang đứng ở cửa phòng, hắn thấy Vương Học Bình thì cười tiến lên nghênh đón:
- Chủ tịch Vương, anh đúng là sảng khoái.
Vương Học Bình thầm nghĩ, tôi căn bản đi chưa xa, hơn nữa Ngô Long Phương đường đường là thường ủy thị ủy, trưởng phòng tổ chức, tìm tôi nói chuyện mà không sảng khoái quay lại mới là lạ.
- Ha ha, trưởng phòng Ngô có chuyện gì cần tìm tôi vậy?
Vương Học Bình biết rõ thư ký Tiểu Trần sẽ không hé răng nhưng vẫn cố ý lên tiếng chặn miệng đối phương.
- Lãnh đạo nói có việc gì đó cần bàn, cụ thể là gì tôi cũng không rõ.
Thư ký Trần nói với vẻ mặt mờ mịt.
Vương Học Bình thầm cười, hắn cũng có xuất thân thư ký, trò xiếc của thư ký Tiểu Trần chẳng xa lạ gì, không phải múa rìu qua mắt thợ sao?
Thư ký Tiểu Trần đưa Vương Học Bình vào phòng, lúc này Ngô Long Phương đã thay bộ đồ ngủ đang ngồi trong phòng xem thời sự.
- Trưởng phòng Ngô, anh tìm tôi có việc sao?
Vương Học Bình đã hiểu nhưng còn cố gắng tỏ ra hồ đồ.
- Ha ha, Học Bình, cậu đến rất nhanh, ngồi đi.
Ngô Long Phương dùng ánh mắt ấm áp nhìn Vương Học Bình.
Vương Học Bình ngồi xuống đối diện Ngô Long Phương, thư ký Trần cũng không gọi cho nhân viên phục vụ mà tự mình dâng trà cho Vương Học Bình. Sau khi hai bên khách khí hai câu, thư ký Trần thấy Ngô Long Phương liếc mắt, vì vậy xoay người ra khỏi phòng.
- Học Bình, đồng chí Minh Cao đã nhiều lần nhắc đến cậu.
Ngô Long Phương nói lời khen theo tiêu chuẩn, Vương Học Bình hiểu rất rõ, đây là phương pháp lạt mềm buộc chặt của Ngô Long Phương, ý nghĩa rất ro ràng: Tiểu Vương cậu tuy là người của anh Nghiêm, nhưng nếu muốn làm thay mặt chủ tịch huyện Nam Vân, không có tôi gật đầu cũng chẳng được gì.
- Cảm tạ tổ chức đã bồi dưỡng, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo thượng cấp, sẽ cố gắng đẩy mạnh phát triển công tác.
Vương Học Bình cũng nói ra một lô những lời khách sáo, coi như lời đối lời với Ngô Long Phương.
Ngô Long Phương có chút mất vui, nhưng kinh nghiệm quan trường nhiều năm cũng làm hắn luyện ra lòng dạ hơn người, hắn cười nói:
- Cảm tạ tổ chức là đúng, tất nhiên cũng có vài lãnh đạo nhìn cậu lớn lên... ....
Vương Học Bình thầm có chút buồn cười, Ngô Long Phương đúng là thứ gì cũng có thể nói, vì đạt đến mục đích có thành tích sau này mà tính toán tường tận.
Ngô Long Phương không cố ý đề cập đến vấn đề tiền nong, Vương Học Bình tất nhiên cũng giả ngu, càng nói càng xa. Hắn cố ý bàn với Ngô Long Phương về công tác xây dựng đảng, nói về biên chế cán bộ, chỉ duy nhất không nói đến tiền.
Ngô Long Phương cũng là người tuyệt đỉnh thông minh, hắn thông qua quan sát mà phát hiện Vương Học Bình nên biết mình đòi tiền, nhưng khốn nổi đối phương cứ đi quanh quẩn, nói trái rồi lại nói phải.
Lúc đầu khi ở trên xe Ngô Long Phương đã cố ý nhử Mạnh Thu Lan để xem xét vấn đề, để xem ý nghĩ thật sự của nàng là gì.
Bây giờ Ngô Long Phương căn bản cũng hiểu ý của Vương Học Bình, tên này cũng không muốn trả thù lao.
Ngô Long Phương ngáp một cái thật nặng nề, Vương Học Bình biết rõ anh Ngô đã mất đi tính kiên nhẫn, vì vậy đứng lên cáo từ. Ngô Long Phương cũng không đứng lên, chỉ ngồi trên ghế sa lông mà phất tay với Vương Học Bình, coi như kết thúc lễ nghi tiễn khách.
Vương Học Bình rời khỏi nhà khách huyện ủy mà khóe miệng nhếch lên thành đường, không phải cùng đánh thái cực quyền sao? Xem ai hơn ai? Nếu muốn huyện Nam Vân bỏ tiền ra, đừng hòng.
Sáng sớm hôm sau Mạnh Thu Lan, Vương Học Bình và lãnh đạo bốn bộ ban ngành tiễn chân Ngô Long Phương đến tận vùng giáp ranh.
Trước khi lên xe Mạnh Thu Lan hỏi Vương Học Bình:
- Sáng nay thường ủy hội đồng nhân dân mở họp, anh chuẩn bị chưa?
Vương Học Bình mỉm cười nói:
- Có chị tọa trấn, tôi không có gì cần lo.
Vương Học Bình nói vậy không khỏi làm cho Mạnh Thu Lan mỉm cười, nàng không phải chỉ là bí thư huyện ủy, đồng thời còn kiêm nhiệm cả chức vụ chủ nhiệm hội nghị thường ủy hội đồng nhân dân.
Dựa theo quy tắc bất thành văn của trò chơi, bí thư huyện ủy có nhiệm vụ kiên quyết chấp hành tất cả quyết sách nhân sự của thị ủy, đảm bảo sự chứng thực của tổ chức.
Vấn đề tuyển cử chủ tịch huyện xem như một sinh hoạt lớn, Mạnh Thu Lan muốn nhanh chóng đưa Vương Học Bình lên vị trí thực chất.
Sau khi từ ngoài vùng giáp giới quay về, Mạnh Thu Lan và Vương Học Bình sóng vai đi vào phòng họp hội đồng nhân dân. Dựa theo chương trình nghị sự trước đó, phó chủ nhiệm thường vụ là người đứng lên nói đầu tiên, sau đó bắt đầu đến lượt các ủy viên.
Đã rất nhiều năm, hội đồng nhân dân huyện trước nay chưa từng vi phạm quyết định nhân sự của thị ủy, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Sau đó dưới sự chủ trì của Mạnh Thu Lan, Vương Học Bình được hội đồng nhân dân thông qua chức vụ thay mặt chủ tịch huyện.
Sau khi kết thúc hội nghị, đám người nơi đây đều tiến lên nhiệt tình chào hỏi và lôi kéo làm quen với Vương Học Bình.
Tiếu Nam dự thính hội nghị chợt nhớ đến một vấn đề, thị ủy bổ nhiệm Vương Học Bình là phó bí thư huyện ủy, thay mặt chủ tịch huyện, nhưng còn chưa miễn chức phó chủ tịch thường vụ huyện, điều này quá kỳ quặc.
Tiếu Nam suy xét thêm sâu, sau đó thầm vui vẻ, với mối quan hệ giữa hắn và Vương Học Bình, tương lai vị trí phó chủ tịch thường vụ sẽ là của hắn.
Ý nghĩ của Tiếu Nam lại vừa vặn phù hợp với Vương Học Bình, anh em bạn bè dù sao cũng tốt, nếu Tiếu Nam làm tới phó chủ tịch thường vụ, điều này có sự trợ giúp rất lớn với lực ảnh hưởng của Vương Học Bình ở huyện Nam Vân.
Bỏ qua những vấn đề khác, đơn thuần là một ghế ở hội nghị thường ủy huyện ủy, Vương Học Bình chắc chắn phải tranh thủ địa vị này vào tay Tiếu Nam.
Dưới thể chế chính trị hiện hành thì cán bộ lãnh đạo cực kỳ mong muốn phát triển lực ảnh hưởng của mình, mà quan trọng nhất là lợi dụng chức quyền để đề bạt cán bộ của mình.
Trước khi đến đỉnh phong quyền lực, Vương Học Bình cần phải mở rộng cánh che chở cho đám cán bộ của mình, để cũng cố quyền lực và địa vị của mình.
Tất nhiên có một con đường cực kỳ thuận lợi và nhanh chóng bày ra trước mắt Vương Học Bình, đó là nhan chóng chụp lấy Mạnh Thu Lan, để nàng làm theo chỉ bảo của hắn.
Trương Vận Cao đứng bên cạnh Vương Học Bình, hôm nay hắn cũng dự thính hội nghị, hắn thấy Vương Học Bình cau mày, vi vậy lập tức ý thức vị lãnh đạo này rất chán ngán những nghi thức chào hỏi thế này.
- Các vị lãnh đạo, các vị lãnh đạo, chút nữa chủ tịch còn phải mở hội nghị, hôm nay đến đây thôi.
Trương Vận Cao rất thức thời ra giải vây cho Vương Học Bình.
Vương Học Bình cảm thấy có chút bất ngờ, hôm qua đến nay hắn luôn cho rằng Trương Vận Cao là người ôn hòa, xem ra người này có năng lực điều tiết tâm tính rất tốt, không nhớ đến hiềm khích trước kia, chủ động khiêng vạc cho mình.