Lãnh Đạo

Chương 262: Tiểu thiếp.


Khi lên lầu, Vương Học Bình đi ngang qua một gian phòng nghiên cứu chính sách của khối chính quyền, hắn nghe thấy bên trong có tiếng nói vọng ra:

- Các người có nghe thấy gì không? Phó chủ tịch Vương sắp trở thành chủ tịch rồi.

- Chậc chậc, con đường làm quan của chủ tịch Vương chúng ta đúng là quá nhanh, lúc này mới hai sáu mà đã là chủ tịch huyện, sợ rằng đến ba mươi sẽ lên làm chủ tịch thành phố quá.

- Này, một chủ tịch huyện trẻ tuổi như vậy, đúng là tương lai không thể đoán được.

Vương Học Bình khẽ động, hắn đơn giản đi đến cửa phòng làm việc, thì ra là bốn tên cán bộ đang đánh bài tán gẫu.

Vương Học Bình đi vào phòng lẳng lặng đứng sau lưng xem bọn họ đánh bài.

- Người ta có người trên thành phố, sao con đường làm quan không thông?

Một cán bộ trẻ tuổi đeo kiếng mặc áo sơ mi trắng vừa nói về Vương Học Bình lại vừa dương dương đắc ý vung bài.

Khi còn đang đắc ý, tên cán bộ này ngước mặt lên và thấy Vương Học Bình ở phía đối diện, vì thế mà há hốc miệng, toàn thân cứng nhắc, chân tay lạnh buốt, không nói được câu nào.

Một tên cán bộ đầu đinh mặc áo sơ mi trắng ngồi ngoài cùng lớn tiếng thúc giục:

- Trương Dương, cậu ngây ra đó làm gì, mau lên.

Trương Dương thấy đầu óc trống rỗng, bài cũng rơi cả xuống đất.

Đám người trên bàn chú ý đến phản ứng khác thường của Trương Dương, ai cũng nhìn theo. Trời ơi, mọi người thấy Vương Học Bình đang như cười như không đứng bên cạnh bàn, vì vậy mà ai cũng sợ đến mức hồn phi phách tán, trợn mắt há mồm.

Vương Học Bình mỉm cười, hắn ngồi xổm xuống, thuận tay nhặt những quân bài lên, sau đó nhét vào tay Trương Dương rồi cười nói:

- Khi tôi vừa vào cơ quan cũng giống như các cậu, nói lời không biết che miệng, vì thế mà chịu không ít thiệt thòi, đến cuối cùng mới hiểu chân lý họa trong miệng mà ra. Được rồi, mọi người tiếp tục chơi bài, hôm nay tôi chỉ tiện đường đi qua, cũng không nghe thấy gì cả.

- Cốp, cốp!

Những âm thanh bàn ghế va vào nhau chợt vang lên, Trương Dương đứng lên lắp bắp nói:

- Chủ...Chủ tịch Vương, tôi...Tôi sai rồi, xin ngài tha thứ.

Vương Học Bình khoát tay cười nói:

- Thật ra khi tôi mới đến vào cơ quan công tác cũng không khác gì các cậu, được rồi, không quấy rầy mọi người, khi nào có rãnh đến phòng tôi uống ly trà tâm sự.

Vương Học Bình bước đi thong thả ra khỏi văn phòng dưới ánh mắt của bao người, vừa rời khỏi cửa hắn đã nghe thấy tiếng trách móc:

- Tôi đã nói rồi, phải biết giữ mồm giữ miệng.

Vương Học Bình mỉm cười, trong lòng khá thanh thản, hắn trực tiếp lên lầu đi về phòng làm việc của mình.

Vương Học Bình đi vào phòng rồi nằm chết dí trên giường, hắn gối đầu lên tay mà không khỏi mỉm cười, tình cảnh vừa rồi có lẽ làm cho đám cán bộ trẻ phải sợ hãi.

Vương Học Bình cũng không có ý muốn trừng phạt bọn họ, vì bọn họ còn trẻ và chưa có kinh nghiệm. Nhớ năm xưa hắn còn trẻ, phải qua nhiều khảo nghiệm, kết quả là thảm kịch cửa nát nhà tan, bài học quá sâu sắc.

Vương Học Bình khép mắt thầm nghĩ đến tình huống trong hội nghị thường ủy chiều nay.

Đến trưa, chủ nhiệm văn phòng huyện là Lưu Tử điện thoại đến đánh thức Vương Học Bình.

- Chủ tịch Vương, tôi là Lưu Hòa đây, bây giờ có chuyện cần báo cáo với anh, vừa rồi vừa tiếp nhận thông báo của phòng tổ chức thị ủy, trưởng phòng Ngô đã xuất phát. Bí thư Mạnh bảo tôi hỏi ý anh, có nên đi tiếp đón hay không?

Vương Học Bình thấy Lưu Tử thay đổi cách xưng hô, tự xưng là Tử Hòa.

Trong quan trường khi quyền lực và địa vị biến đổi thì quan hệ giữa người và người cũng thay đổi theo.

Vào thời của Nghiêm Minh Cao, Vương Học Bình và Lưu Tử có quan hệ không tồi, dù là sau khi Mạnh Thu Lan nhận chức chủ tịch huyện thì Lưu Tử vẫn là chủ nhiệm văn phòng huyện, khi đó hắn cũng không quá công khai giới tuyến với Vương Học Bình.

- Tử Hòa, tôi sẽ xuống ngay.

Vương Học Bình định uốn nắn cách xưng hô của Lưu Tử, nhưng nghĩ lại thì thấy nên bỏ qua.

Trong quan trường cao thấp phân biệt, không phải chỉ nói một câu là có thể giải quyết vấn đề.

Vương Học Bình điện thoại cho Hà Tử Giang, hắn cố gắng bảo trì trạng thái thanh tỉnh và đưa Hà Tử Giang chậm rãi xuống lầu.

Rời khỏi khu văn phòng, Vương Học Bình giương mắt phát hiện vài thành viên ban ngành đang đứng trong sân, Mạnh Thu Lan mặc một bộ đồng phục công sở màu xanh da trời đang chắp tay sau lưng nói chuyện với Tôn Tuyền.

Lúc này vài vị phó chủ tịch bên khối chính quyền đang đứng ở bậc cầu thang, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trương Vận Cao thì đứng bên ngoài đám người, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn vào trong khu văn phòng.

Trương Vận Cao phát hiện Vương Học Bình xuất hiện ở dưới chân cầu thang thì tranh thủ nhắc nhở:

- Chủ tịch Vương đến!

Đám phó chủ tịch đều dừng câu chuyện, ai cũng nở nụ cười sáng lạn với Vương Học Bình.

Vương Học Bình tiến lên một bước và cười nói:

- Mọi người đều nhận được thông báo rồi à?

Trương Vận Cao trả lời:

- Đúng vậy, buổi sáng đã nhận được thông báo.

Vương Học Bình quét mắt nhìn Trương Vận Cao, thầm nghĩ người này đúng là tắc kè hoa, ai làm chủ cũng phải ngã theo, đúng là khá khổ sở.

- Chủ tịch Vương, lát nữa có phải sẽ cho mọi người chút phúc lợi không?

Tiếu Nam đã nghe nói đến chuyện vui lớn là Vương Học Bình sắp trở thành thay mặt chủ tịch, sao không tiến lên nói vài câu?

Đám phó chủ tịch thấy Tiếu Nam đi đầu thì cũng tiến lên nói đùa:

- Chúng tôi đều là lính của anh, cũng đừng nặng bên này nhẹ bên kia nhé.

Vương Học Bình tất nhiên hiểu rất rõ, đám người bên cạnh hắn đều là phó chủ tịch, sao không phải là lính của hắn?

Mọi người chẳng qua chỉ mượn tình huốn đặc thù này để biểu đạt thái độ với lãnh đạo, đẻ tránh những tình huống xấu.

Ngoài phó chủ tịch thường vụ thì địa vị của những vị phó chủ tịch khác rất đáng xấu hổ, những người này dù là phó chủ tịch nhưng không là thường ủy huyện ủy.

Những năm nay vị trí phó chủ tịch quá nhiều nhưng không có quyền lên tiếng, dù là phó chủ tịch cũng chỉ nhận được chút cảm giác cung kính của đơn vị tuyến dưới mà thôi, nếu không cũng chẳng xem ra gì.

Vương Học Bình đã từng nghe qua một câu chuyện cười, nếu nói bí thư huyện ủy là chủ nhà, chủ tịch huyện là vợ cả, đám phó bí thư và thường ủy là tiểu thϊếp thì đám phó chủ tịch chẳng qua chỉ có thân phận xấu hổ là nô tì.

Nói trắng ra, nếu làm quan mà không nắm quyền quyết định mũ ô sa của tuyến dưới, như vậy rát khó có được kỷ luật nghiêm minh.

Điều này cũng chưa tính, trong khối chính quyền thì quan trọng là tài chính, nói cách khác ngoài vị phó chủ tịch thường vụ nắm tài chính, tất cả các vị phó chủ tịch khác cần dùng tiền phải hỏi ý chủ tịch.

Vì vậy mà sinh ra hậu quả, chỉ cần chủ tịch không vừa mắt với anh, anh đừng hòng có được một đồng.

Bình thường phó chủ tịch được phân công công tác hỗ trợ chủ tịch huyện, nếu chủ tịch huyện ghi hận trong lòng thỉ rất có thể sẽ đưa anh lên vị trí đáng xấu hổ, ví dụ như lãnh đạo hiệp hội vận tải trong huyện.

- Mọi người hôm nay làm sao vậy? Nói gì nghe lạ vậy?

Vương Học Bình biết rõ trưởng phòng tổ chức Ngô Long Phương đến Nam Vân làm gì nhưng vẫn cố ý giả ngu.

Ngay cả Tiếu Nam cũng hiểu nổi khó xử của Vương Học Bình, lúc này danh không chính ngôn không thuận, há miệng dễ chết.

Văn kiện bổ nhiệm của thị ủy còn chưa đưa xuống, dù là Vương Học Bình cũng không dám không giả ngu.

Vương Học Bình đang nói thì chợt thấy Mạnh Thu Lan xoay người đi về phía bên này.

Vương Học Bình tiến lên bắt tay với đám trợ thủ rồi cười nói:

- Tôi đi đến chào hỏi bí thư Mạnh.

- Đi thôi, đi thôi, chúng tôi ở bên này chờ anh.

Đối với một vị chủ tịch huyện trẻ tuổi và đầy hứa hẹn như Vương Học Bình, gần đây đám phó chủ tịch thân cận với hắn cảm thấy rất vui sướиɠ, đặc biệt là Tiếu Nam.

Tất nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều vui vì Vương Học Bình thăng quan như ngồi lên hỏa tiễn, có vài người cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

- Bí thư Mạnh, rất cảm tạ chị.

Vương Học Bình mỉm cười đi đến trước mặt Mạnh Thu Lan, sau đó dùng hai tay bắt chặt bàn tay nhỏ của nàng.

- Tôi chỉ làm việc cần làm.

Mạnh Thu Lan thấy Vương Học Bình cầm tay mình mà không lập tức buông ra.

Mạnh Thu Lan cũng không nghĩ gì nhiều, nàng nghĩ rằng Vương Học Bình thật lòng muốn cảm tạ mình vì đã nói vài lời hữu ích có tác dụng lớn.

- Bí thư Mạnh, tôi nhớ mình đã nói rõ hai chúng ta cùng lý tưởng, sẽ cùng chiến đấu một trận.

Vương Học Bình vẫn nắm chặt tay Mạnh Thu Lan, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp của nàng.

Gương mặt Mạnh Thu Lan hơi đỏ, nàng cố gắng khống chế tạp niệm, nàng cười nói:

- Chỉ mong là như vậy.

- Được, cứ quyết định như vậy.

Vương Học Bình không phải quỷ háo sắc, hắn cũng kịp thời buông tay Mạnh Thu Lan.

- Chủ tịch Học Bình, đã đến giờ, chúng ta đi thôi.

Mạnh Thu Lan đưa tay lên nhìn giờ rồi cười đề nghị khởi hành.

Từ khu hành chính đảng ủy chính quyền đến vùng giáp ranh là gần nửa giờ, Vương Học Bình khẽ gật đầu;

- Lên đường thôi.

Mạnh Thu Lan xoay người đi về phía chiếc Audi của mình, lái xe Lưu cũng chạy xe đến bên cạnh Vương Học Bình.

Vương Học Bình lên xe và phát hiện đám trợ thủ của mình vẫn đứng yên không nhúc nhích, không những vậy đám cán bộ đều không dám lên xe, bộ dạng như chờ hắn lên trước.

Vương Học Bình ngồi vào xe và nở nụ cười ung dung, thầm nghĩ được đồng liêu tôn trọng đúng là kɧoáı ©ảʍ.