Một tháng sau, ngoài các thôn dân Dương gia thôn vẫn còn ở lại trong lều quân dụng, những thôn dân khác đều đã quay về nhà mình.
Đến lúc này công tác cứu hộ căng thẳng và nguy hiểm nhất coi như đã kết thúc.
Sau khi khảo sát thực địa, những chuyên gia địa chất từ trên tỉnh xuống cho rằng, vì lở núi nên Dương gia thôn đã bị phá hủy tất cả kiến trúc, đồng ruộng cũng không còn, vị trí ban đầu không còn phù hợp với yêu cầu trùng kiến.
Vương Học Bình hỏi thăm Chu Đạt:
- Anh Chu, anh xem nên sắp xếp những thôn dân này như thế nào?
Chu Đạt suy nghĩ rồi nói:
- Chủ tịch, anh là người hiểu rất rõ về tình huống của xã Lý Quan, nói thật lòng, vài chục người thì dễ sắp xếp, nhưng Dương gia thôn có hơn hai ngàn người, tôi biết đến nơi nào tìm đủ số ruộng và đất để dựng nhà cửa sinh sống cho bọn họ đây?
Vương Học Bình cũng biết lời nói của Chu Đạt rất phù hợp với tình huống thực tế, thời đại này nông thôn thực hiện quy chế nhiều nhà cùng nhận thầu một phần ruộng, bây giờ xã Lý Quan ngoài những mảnh rừng và vài mỏ khoáng sản, hầu như tất cả đất ruộng đều được đưa vào tay nhân dân.
- Ha ha, nào có gì khổ sở như vậy? Dù là cái thôn nào cũng nằm dưới sự quản lý của anh, anh chỉ việc sắp xếp thêm vào mỗi thôn là được, dù là ai cũng cần phải ăn cơm chứ?
Vương Học Bình biết rõ Chu Đạt muốn chơi trò dối trá, muốn kiếm chút tiền.
Chu Đạt thở dài nói:
- Chủ tịch Vương, tôi nào có biện pháp gì? Điều kiện trong xã có hạn, dư âm an trí là không lớn, tổng cộng có hai mươi thôn, à khôn đúng, bây giờ chỉ còn mười chín thôn. Bây giờ giỏi lắm an trí mỗi thôn mười hộ, đây đã là cực hạn rồi.
Vương Học Bình khẽ gật đầu, thời đại này đất thổ cư và đất ruộng thật sự là ngọn nguồn mạch sống của nhân dân.
Dựa theo những gì Vương Học Bình hiểu, Chu Đạt nói an trí, thật ra chính là lựa chọn phương pháp hành chính để cưỡng ép các thôn ấp tiếp thu thôn dân đến từ Dương gia thôn.
- Ý của anh là, chúng ta sắp xếp trên phạm vi toàn huyện?
Vương Học Bình cũng không muốn tiếp tục đánh thái cực quyền với Chu Đạt, vì vậy nói rõ vấn đề.
Chu Đạt khẽ gật đầu nói:
- Đây cũng là chuyện không có biện pháp mà thôi, trong xã dù là đất đai hay tài chính đều thiếu thốn, cơm còn chưa đủ ăn, lấy đâu ra tiền để an trí?
Vương Học Bình khoát tay cản lời phàn nàn của Chu Đạt, hắn cười nói:
- Tôi biết rồi, lần này xã của anh tổn thất rất lớn, hầu như tất cả bị lấy đi sạch. Thế này đi, anh báo cáo lên trên, tôi sẽ chuyển xuống hai trăm ngàn, như vậy được chưa?
Chu Đạt vốn rất sầu khổ nhưng nghe được lời nói của Vương Học Bình thì tâm tình vui sướиɠ, hắn tươi cười nói lời nịnh hót:
- Chủ tịch Vương, tôi chỉ biết anh gần đây rất săn sóc tuyến dưới, hiểu rõ sự khó xử của chúng tôi.
- Tôi cũng hiểu chỗ khó của các anh khi sắp xếp quá nhiều thôn dân, thế này đi, anh nên báo cáo lên trên, thỉnh cầu huyện ủy trợ giúp giải quyết khó khăn không nhỏ này.
Vương Học Bình đã có định kiến, hắn hỏi ý kiến của Chu Đạt chẳng qua chỉ muốn làm theo thủ tục, không để sinh ra dư âm có liên quan đến mình.
Chu Đạt chỉ một lòng vứt bỏ hai ngàn miệng ăn kia đi ngay lập tức, khi thấy Vương Học Bình nói sẽ tiếp nhận củ khoai lang nóng này thì trong lòng cực kỳ tình nguyện.
Sau khi có phương án giải quyết vấn đề khó khăn này, Vương Học Bình nâng ly trà lên, nhưng còn chưa đưa đến bên miệng thì đã thấy Chu Đạt ngồi xuống sát bên dùng giọng thần bí nói:
- Chủ tịch Vương, tôi nghe nói anh sắp là... ....
Chu Đạt dựng ngón tay cái, tỏ ý rất rõ ràng, nói Vương Học Bình sắp được đề bạt làm lãnh đạo khối chính quyền huyện.
Vương Học Bình nhấp một ngụm trà và tỏ ra kinh ngạc nói:
- Anh Chu, anh biết được tin tức từ đâu? Sao tôi không biết?
- Chủ tịch Vương, đã đến lúc nào rồi mà anh vẫn còn giữ bí mật như vậy?
Chu Đạt nhìn bốn phía, cảm thấy không còn người ngoài trong phòng nên tiếp tục nói:
- Không gạt anh, tôi có một người thân công tác ở phòng tổ chức thị ủy, anh ấy nói cho tôi biết, hội nghị bí thư đã nhất trí để anh chủ trì toàn diện công tác khối chính quyền huyện Nam Vân.
- Tôi nghĩ chỉ cần mở hội nghị thường ủy thị ủy thì phòng tổ chức thị ủy sẽ nhanh chóng đi xuống.
Trước đó Nghiêm Minh Cao đã nói rõ về hội nghị bí thư cho Vương Học Bình, tất nhiên hắn đã biết vấn đề.
Nhưng Vương Học Bình không ngờ một bí thư đảng ủy xã nho nhỏ như Chu Đạt cũng linh thông như vậy.
Khó trách người ta nói trên quan trường là ngọa hổ tàng long, những mối quan hệ đan xen cực kỳ phức tạp, chỉ là một vị quan nhỏ nhìn có vẻ như rất bình thường nhưng sau lưng lại có một con quái vật khổng lồ.
- Anh Chu, anh đúng là quá giỏi, tôi cũng không biết tin mà anh lại biết rõ như vậy.
Vương Học Bình nói, trên mặt có chút che giấu.
Phải biết rằng hội nghị bí thư đã thông qua, nhưng chỉ cần một ngày phòng tổ chức chưa xuống tuyến dưới, bất cứ sự việc gì cũng có thể phát sinh.
Vương Học Bình nhớ rõ ở huyện làng xóm có một vị phó bí thư đoàn thể, sau khi được hội nghị thường ủy nghiên cứu đã quyết định bổ nhiệm làm chủ tịch huyện. Thậm chí văn kiện của phòng tổ chức thị ủy đã được đóng mộc sẵn, chỉ cần chờ sáng hôm sau đưa xuống mà thôi.
Tối hôm đó vị phó bí thư đoàn thể kia cũng được người người chúc mừng, ai cũng đến tỏ ý trung thành.
Không ngờ vào giữa đêm, bí thư thị ủy nhận được một cuộc điện thoại quan trọng từ tỉnh thành, vì vậy năm giờ sáng hôm sau đã điện thoại cho trưởng phòng tổ chức, khẩn cấp thu hồi văn kiện bổ nhiệm còn chưa được đưa xuống.
Tám giờ sáng, trong hội nghị thường ủy, bí thư thị ủy quyết định hủy bỏ đề nghị trước đó, ngược lại đề cử một vị thư ký trẻ của lãnh đạo cấp tỉnh xuống làm chủ tịch huyện.
Vấn đề bố trí nhân sự trong quan trường cần phải xảy ra mới chắc chắn, Vương Học Bình không thể không tiếp thu kinh nghiệm không may của kẻ khác, vì vậy càng đến lúc sắp được đề bạt càng nên an phận, như vậy mới có thể thuận lợi nắm quyền.
Đồng chí rất hiểu tính cách của Vương Học Bình, hắn cố ý giả vờ như không có gì, đĩnh đạc nói:
- Chủ tịch Vương, có hai vị lãnh đạo chủ tịch Kim và chủ tịch Nghiêm ra sức giúp đỡ, anh thuận lợi thượng vị đã là kết cục khó chối cãi.
Vương Học Bình khẽ cười:
- Chúng ta là đảng viên cán bộ, phải nhớ kỹ điều lệ đảng, hạ cấp phục tùng thượng cấp. Dù là từ trung ương đến địa phương, dù ở cương vị nào, ai cũng đang công tác duy trì cách mạnh.
Chu Đạt cuối cùng cũng hiểu ám hiệu của Vương Học Bình, trước khi chưa có kết quả thật sự, chủ tịch Tiểu Vương tuyệt đối không dám đường hoàng.
- Ha ha, chủ tịch, tôi cũng vì có chút quan hệ mới trước tin đồn mà thôi.
Chu Đạt liên tục nhắc đến quan hệ trên thị ủy, điều này tất nhiên thu hút sự chú ý của vương học bình.
Chu Đạt là được bí thư Nghiêm đề bạt lên chức bí thư đảng ủy xã khi vừa mới nhận chức, dù tình huống là thế nào, trong mắt người ngoài hắn cũng là nhân mã của Nghiêm phái.
Vương Học Bình được công nhận là nhân vật số một của Nghiêm phái, có tầng quan hệ sâu xa này, Chu Đạt tất nhiên sẽ càng muốn thân cận với Vương Học Bình.
Tất nhiên chính trị là một trò chơi phức tạp, vì thái độ của bí thư huyện ủy Mạnh Thu Lan không quá tốt với Vương Học Bình, Chu Đạt chỉ có thể lén tỏ ra thân cận với Vương Học Bình, nếu không chỉ sợ lửa từ trên trời rơi vào người.
- Ha ha, anh Chu, làm người cũng không nên đạp chân vào hai thuyền.
Vương Học Bình hời hợt nói, lúc này mặt già của Chu Đạt cũng không khỏi đỏ hồng.
Dựa theo tin tức mà Chu Đạt được biết thì Vương Học Bình sắp trở thành thay mặt chủ tịch huyện, không phải là người tạm thời chủ trì công tác khối chính quyền.
Trong thể chế chính trị bây giờ chỉ cần kém nhau một chữ cũng cách biệt một trời một vực.
Thay mặt chủ tịch huyện chính là Vương Học Bình còn cần được thông qua nhờ đầu phiếu ở hội nghị toàn thể của hội đồng nhân dân huyện vào đầu năm sau, như vậy mới chính thức là chủ tịch huyện.
Nếu nói một cách tương đối, nếu là người chủ trì công tác của khối chính quyền, dù là địa vị hay thực quyền và lực ảnh hưởng đều kém xa thay mặt chủ tịch.
- Chủ tịch, chuyện này cũng khó thể nói rõ, sau này anh cứ xem vào biểu hiện của tôi.
Chu Đạt sáng suốt đưa ra lựa chọn của mình, vì Vương Học Bình là cán bộ thăng chức như hỏa tiễn, điều này làm hắn rất tin tưởng vào tương lai.
- Vậy là tốt.
Vương Học Bình đứng lên vứt lại một câu tràn đầy thâm ý rồi đi ra khỏi ủy ban xã.
Những ngày nay vị phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy là Hà Tử Giang luôn bận rộn chạy trước chạy sau bên cạnh Vương Học Bình, lúc này Hà Tử Giang cầm điện thoại chạy đến bên cạnh khẽ nói với Vương Học Bình:
- Chủ nhiệm Lưu văn phòng huyện ủy vừa điện thoại đến, anh ấy yêu cầu anh chạy về phòng họp hội nghị thường ủy huyện ủy trước hai giờ chiều.
Chu Đạt đi theo Vương Học Bình nghe được tin tức này thì biết ngay lãnh đạo sắp được thượng vị, xem ra những gì mình thổ lộ vừa rồi là có hy vọng.
Vương Học Bình vẫn rất bình tĩnh, hắn xoay người nói với Chu Đạt:
- Anh Chu, nhớ nhanh chóng báo cáo lên trên.
Chu Đạt luôn miệng nói:
- Nhớ, nhớ rõ, tôi sẽ lập tức báo cáo.
Vương Học Bình mỉm cười, dù thế nào thì sau này cũng còn cần vào Chu Đạt, coi như tiếp nhận trước rồi nói sau.
- Được rồi, đợi đến lúc nhận được báo cáo thì nói sau.
Vương Học Bình vừa nói vừa đi đến, Hà Tử Giang thấy vậy thì nhanh chóng tiến lên kéo cửa xe, một tay đặt lên mui xe, đợi lãnh đạo lên xe.
Sau khi lên xe thì Vương Học Bình lẳng lặng ngồi ở phía sau, hai mắt khẽ nhắm, trong lòng tự nhủ, có người làm quan trên triều thật sự rất tốt. Nếu không có Kim Hữu Công và Nghiêm Minh Cao ra sức giúp đỡ, với một cán bộ trẻ còn chưa làm bí thư đảng ủy xã như Vương Học Bình, sao có thể leo lên bảo tọa chủ tịch huyện?