Vương Học Bình tiến lên một bước nắm chặt tay Lưu Hán Cường, sau đó nói lời cảm tạ:
- Thật sự cảm tạ, anh đã giải quyết vấn đề lớn cho tôi.
Lưu Hán Cường nhìn Trương Vân Thiên đang mỉm cười không nói, hắn cố ý nghiêm mặt nói:
- Đồng chí Học Bình, cậu đừng quên tôi không chỉ là tư lệnh viên phân khu thành phố Vân Châu, đồng thời còn là một thành vien ban ngành lãnh đạo thị ủy, lúc này trong khu vực sinh ra chuyện lớn, sao tôi có thể ngồi yên không quan tâm?
Vương Học Bình tranh thủ giải thích:
- Là tôi váng đầu nên nói sai, xin anh tha thứ.
Lưu Hán Cường cười hả hả:
- Đồng chí Học Bình, trưởng phòng Vân Thiên còn có một tin tức tốt muốn nói cho cậu biết.
Trương Vân Thiên thấy Vương Học Bình nhìn về phía mình thì cười nói:
- Dưới sự kỳ kèo của cậu, tôi đã làm ra chuyện không đúng quy củ, đã trực tiếp xin lãnh đạo phân khu tỉnh điều động lữ đoàn quân dự bị đóng trên tỉnh đi suốt đêm xuống xã Lý Quan, tham gia công tác chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn.
Vương Học Bình nghe xong những lời này thì khẽ thở ra, có bộ đội xử lý thì hiệu suất chắc chắn cao hơn địa phương rất nhiều lần. Lúc này có quân dự bị ra sức giúp đỡ, công tác trùng kiến sau thiên tai chắc chắn sẽ ở vào giai đoạn mới, cũng giảm bớt đắc tội với dân chúng.
Vương Học Bình cũng là người hiểu chuyện, đây không phải lúc giả vờ khách sáo. Hắn chợt nghĩ ra một vấn đề, vì vậy đề nghị với Lưu Hán Cường
- Tư lệnh Lưu, tôi đề nghị chúng ta tạm thời thành lập một tổ chỉ huy cứu hộ cứu nạn, anh sẽ là chỉ huy trưởng.
Lưu Hán Cường trầm ngâm một lúc, hắn ngẩng đầu thì phát hiện Trương Vân Thiên khẽ gật đầu, biết Vương Học Bình muốn mượn lực chống thiên tai, vì vậy mở miệng đồng ý.
Quân dự bị hành động rất nhanh, giữa trưa nhận lệnh và đến chiều đã tới xã Lý Quan, đồng thời cũng mang theo khá nhiều khí tài quan trọng đến cứu hộ cứu nạn.
Bận rộn một đêm, lúc này tất cả thôn dân di tản đã được sắp xếp thỏa đáng, lúc này Vương Học Bình và Lưu Hán Cường còn đang ở trong phòng họp ủy ban xã Lý Quan, đang thương lượng kế hoạch cứu tế bổ sung vào ngày hôm sau.
Mãi đến khi phương đông bừng sáng thì Vương Học Bình mới giữ nguyên bộ quần áo nằm chết dí trên giường. Trong giấc mộng hắn phát giác có người nói chuyện bên cạnh mình, hắn mở bừng mắt, đã thấy Mạnh Thu Lan an vị bên cạnh, đang nghe nhóm người Chu Đạt báo cáo công tác.
Mạnh Thu Lan cuối cùng cũng hạ giá xuống đây tham gia cứu hộ, Vương Học Bình thầm cảm thấy vui mừng.
Mạnh Thu Lan phát hiện động tĩnh ở bên cạnh, nàng quay đầu nhìn và thấy Vương Học Bình ngồi lên, đang nhìn chằm chằm vào mình.
Trên gương mặt tuyệt mỹ không khỏi đỏ hồng, Mạnh Thu Lan tránh cái nhìn chăm chú của Vương Học Bình, nàng khẽ nói:
- Chủ tịch Học Bình, tối qua anh bận rộn cả đêm, hôm nay nên nghỉ ngơi một chút, chỗ này đã có tôi.
Vương Học Bình suy xét và lập tức hiểu ý của Mạnh Thu Lan, vì vậy hắn tiếp tục giả vờ cực kỳ mệt mỏi, do dự một chút rồi tiếp tục nằm trên giường.
Vương Học Bình hiểu rất rõ, nếu bây giờ mình đứng lên thì một núi không chứa hai cọp, Mạnh Thu Lan sẽ khó thể buông tay đi sắp xếp công tác cứu hộ.
Dù sao tất cả đã có sắp xếp, tối qua Vương Học Bình, Lưu Hán Cường cùng với nhóm người Chu Đạt, Trương Vân Thiên đã sắp xếp ổn thỏa, hôm nay chỉ cần làm từng bước chứng thực là tốt.
Nếu Mạnh Thu Lan đã tình nguyện xuống đây, Vương Học Bình cũng không nên quá chú ý, cứ để nàng hoàn thành công tác.
Tin tức Dương gia thôn xã Lý Quan gặp phải tình huống núi lở cực kỳ nguy hiểm đã nhanh chóng kinh động thị ủy, chủ tịch Kim Hữu Công nhanh chóng chạy đến hiện trường, tổ chức công tác giải nguy và cứu hộ.
Sau hai ngày đêm không chợp mắt, lúc này Mạnh Thu Lan mới bớt chút thời gian nằm chết dí trên phản.
Không biết trải qua bao lâu, đến khi Mạnh Thu Lan tỉnh lại trong giấc ngủ say thì phát hiện một nữ cán bộ đang bưng một ấm trà mới tinh đi đến trước mặt mình.
- Tôi không uống trà.
Mạnh Thu Lan ngồi dậy lắc đầu.
Vị cán bộ nữ kia cười giải thích:
- Bí thư Mạnh, đây không phải là trà, là nước mật.
- Nước mật?
Mạnh Thu Lan dùng giọng kỳ quái hỏi, vị cán bộ nữ kia cũng giải thích:
- Đây là chủ tịch Vương giao phó, anh ấy nói sức khỏe của chị gần đây không được tốt, cần phải làm tốt công tác bão dưỡng.
Mạnh Thu Lan thầm nghĩ, gương mặt chợt đỏ hồng khó giải thích, may mà lúc này nàng cũng nhanh chóng áp chế, vì vậy cũng không mất mặt trước mọi người.
Mạnh Thu Lan tùy tiện tìm một lý do đuổi vị cán bộ nữ ra ngoài mà gương mặt đỏ bừng bừng, trong lòng thầm hận, người này sao lại biết mình đến tháng?
Vì trường kỳ đau bụng kinh nên Mạnh Thu Lan thườn xuyên uống nước mật ong, nàng nghĩ đến tình huống này bị Vương Học Bình nhận ra, đúng là mắc cở chết người.
Mạnh Thu Lan rời khỏi giường, nàng đơn giản rửa mặt, sau đó đi đến phòng họp trong ủy ban xã, không ngờ vừa vào bên trong đã thấy Vương Học Bình mới ánh mắt ân cần.
Mạnh Thu Lan chợt nghĩ đến tình cảnh trước đó, vì vậy mà gương mặt không khỏi đỏ hồng. Nàng chột dạ cúi đầu, cố gắng tránh nhìn vào mặt Vương Học Bình.
Vương Học Bình giống như không chú ý đến vẻ mặt của Mạnh Thu Lan, hắn đứng lên nghiêm trang nói:
- Bí thư Mạnh, chị bị cảm, cần chú ý nghỉ ngơi.
Mạnh Thu Lan hiểu, thì ra Vương Học Bình lợi dụng danh nghĩa mình bị cảm để nói nữ cán bộ đưa nước mật đến.
Người này không những có khí phách làm đại sự, hơn nữa tâm tư cũng khôn khéo đến mức như vậy, vì thế mà Mạnh Thu Lan không khỏi nhớ tới tên chồng chết tiệt trước kia.
Nếu so sánh thì hai người lập tức sinh ra khác biệt, vì vậy mà tâm tình tốt của Mạnh Thu Lan lập tức tan thành mây khói, bị vứt lên chín tầng mây.
Vương Học Bình lặng yên quan sát vẻ mặt của Mạnh Thu Lan, hắn cảm thấy vẻ mặt nàng biến ảo bất định, tuy không biết nàng đang nghĩ về thứ gì, nhưng hắn biết tâm tình của nàng có xuất hiện tình huống dị thường.
Sau khi mọi người ngồi xuống, Mạnh Thu Lan lấy sự uy nghiêm của bí thư huyện ủy để cẩn thận hỏi thăm tiến độ cứu tế, đồng thời cũng xem xét những sự vụ đặc thù.
Khi Mạnh Thu Lan bố trí công tác thì lơ đãng xẹt mắt qua Vương Học Bình đang ngồi bên cạnh, nàng đã nhận ra người này đã lâu không nói gì, chỉ ngồi đó cầm điếu thuốc và cầm bút ghi chép.
Sau khi bố trí xong thì Mạnh Thu Lan tuyên bố tan họp, nàng đột nhiên cảm thấy tay mình bị huých khẽ, nàng mẫn cảm đưa ánh mắt sang, đúng lúc thấy Vương Học Bình cầm một tờ giấy đã được vo lại đưa vào tay mình.
Trên tờ giấy không có nhiều chữ, Mạnh Thu Lan chỉ nhìn lướt qua thì thấy rõ, nàng không khỏi cắn môi đỏ, áp chế cảm giác bối rối rồi hung hăng nhìn Vương Học Bình, nhưng chiếc cổ trắng như tuyết lại đỏ ửng.
Thì ra vừa rồi Mạnh Thu Lan sắp xếp giải quyết công tác và xem nhẹ một sự kiện đại sự liên quan đến nữ tính: Đó là những nhà vệ sinh tạm thời dựng lên dành cho nữ đã không đủ dùng, vì vậy có nhiều người phải giải quyết vấn đề ngay tại chỗ, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng và vệ sinh.
Vương Học Bình là một người đàn ông mà chỉ chú ý đến những vấn đề này, Mạnh Thu Lan không tự chủ được phải nhớ đến nước mật trước đó, trong lòng thầm mắng: