Mạnh Thu Lan đi từ phòng làm việc về đến căn nhà số một khu thường ủy huyện ủy, nàng liên tục nghe đi nghe lại phần nội dung trong máy ghi âm.
Mỗi lần nghe thì tâm tình của Mạnh Thu Lan càng thêm phức tạp, đúng vậy, nàng đã thiếu chút nữa phạm sai lầm khó thể tha thức trong công tác di tản quần chúng.
Mạnh Thu Lan không phải là người mới trên quan trường, nàng biết rất rõ, nếu đoạn băng ghi âm này được giao cho lãnh đạo tỉnh ủy, chắc chắn sẽ sinh ra hậu quả chính trị cực kỳ ác liệt. Dù bác trai của nàng là phó bí thư tỉnh ủy, chỉ sợ cũng khó thể nào giúp nàng giữ lại chức vụ bí thư huyện ủy.
Mạnh Thu Lan đã sớm biết Vương Học Bình là dòng chính của Nghiêm Minh Cao, Nghiêm Minh Cao lại là tâm phúc nòng cốt của Kim Hữu Công, không những thế Kim Hữu Công là phụ tá cho thường ủy tỉnh ủy, phó chủ tịch thường vụ tỉnh Hà Thượng Thanh.
Điều đáng sợ là bác trai Mạnh Chiêu Hùng của Mạnh Thu Lan cũng không thuộc về phái của Hà Thượng Thanh, thậm chí còn có vẻ không đối phó nổi.
Nhân dân cả nước đều biết Hà Thượng Thanh là con trai thứ ba của Hà lão quân công cái thế nổi tiếng trong nước, nếu Hà Thượng Thanh có được băng ghi âm này, dùng đầu ngón chân cũng có thể thấy được vấn đề. Người này nhất định sẽ lợi dụng lực ảnh hưởng cực lớn của gia tộc để chọn lựa phương án ác liệt, cưỡng ép bác trai Mạnh Chiêu Hùng sang phía mình.
Trong quan trường nếu phản bội lại lãnh đạo mà gia nhập vào phe phái chính trị đối lập thì rõ ràng là đại họa.
Mạnh Thu Lan càng nghĩ càng không thể nào hiểu nổi, Vương Học Bình tại sao lại kéo nàng khi đã tiến đến sát vách núi?
Mạnh Thu Lan dù rất tán thưởng Vương Học Bình ở sở trường phát triển kinh tế, nhưng nàng cũng biết rõ, gần đây mình cố gắng đưa ra nhiều biện pháp hạn chế Vương Học Bình, mục đích chỉ có một, đó là thu hắn vào túi.
Trong quan trường, nếu muốn chinh phục một tên quan viên thì Mạnh Thu Lan thấy cần phải tấn công, phải dùng thể để chèn ép, như vậy mới có thể làm cho Vương Học Bình không thể ngẩng đầu lên, để tùy nàng sử dụng.
Phương hướng đã sai thì phương án càng sai, cuối cùng đã thua khắp mặt trận, Mạnh Thu Lan ngẩng đầu lên và khẽ than một tiếng, ngoài việc suy xét đến ý nghĩ của Vương Học Bình, khoảnh khắc này nàng cũng tự trách chính mình.
Mạnh Thu Lan hiểu những mối nguy hại khổng lồ khi núi lở, vì nàng đã từng thấy qua nhiều thảm kịch như vậy.
Nếu không phải Vương Học Bình quyết đoán đưa ra quyết định, đồng thời còn là cưỡng chế di tản thôn dân xã Lý Quan dưới áp lực rất lớn của chính nàng, sợ rằng hậu quả... ....
Mạnh Thu Lan nhắm mắt lại, nàng giống như sa lầy vào ác mộng, thật sự khó thể bình tĩnh.
- Thật sự mệt mỏi.
Mạnh Thu Lan cảm thấy toàn thân suy yếu rã rời, nàng mỏi mệt khó chịu nổi, nàng muốn ngủ một giấc nhưng lại không thể nào chợp mắt.
Không biết bao lâu Mạnh Thu Lan mới giật mình phát hiện nước trong bồn đã lạnh ngắt, toàn thân nàng cũng buốt lạnh.
Mạnh Thu Lan tranh thủ thời gian vặn nước ấm, vừa dùng tay chà xát cơ thể trong suốt, sau đó mặc bộ nội y đang để trên giá, lại phủ lên người một lớp khăn tắm, cuối cùng trầm tĩnh đi ra ngoài nhà vệ sinh.
Mạnh Thu Lan lười nhác bước vào phòng ngủ, nàng quét mắt nhìn không gian quen thuộc, nàng giống như cảm thấy hai chân nặng như chì, khó thể nào cất bước.
Mạnh Thu Lan cảm thấy trong lòng trống rỗng, toàn thân đầy cảm giác vô lực khó thể nào giải thích được, nàng vịn tay lên khung cửa, sau đó thở dài thật sâu kín.
Không biết trải qua bao lâu, trong cảm xúc mờ mịt ở không gian đầu mùa thu, Mạnh Thu Lan đột nhiên bị đánh thức, ánh mắt nàng lơ đãng di chuyển lên chiếc bàn trang điểm tinh xảo, trong lòng chợt sinh ra một cảm giác chán ghét. Nàng vô thức nghiêng đầu, cũng không muốn nhìn khung cảnh phòng ngủ quá nhàm chán của mình.
Mạnh Thu Lan cất bước đi ra phòng khách, nàng ném mình xuống chiếc ghế sa lông rộng thùng thình, sau đó nàng khẽ cuộn mình dùng ánh mắt chăm chú nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng.
Nửa đêm Mạnh Thu Lan bị giá lạnh đánh thức, nàng vô thức thở dài nặng nề, nàng chợt nhớ đến tên đàn ông kia, vì vậy mà không khỏi cắn chặt răng ngà, trái tim chợt run rẩy, hận ý tràn đầy ánh mắt và trái tim.
Ký ức đã phong trần rất lâu, bây giờ chợt bừng tỉnh, những cảm giác rêu phong đau đớn giống như đang cắn nuốt trong lòng nàng.
Năm đó Mạnh Thu Lan hơn hai mươi, là một phó bí thư chi đoàn tỉnh Trung Hạ, là một cán bộ nữ cấp phó ban rất nổi tiếng.
Mạnh Thu Lan có gia thế hùng hậu, gương mặt xinh đẹp, lại tốt nghiệp đại học hàng hiệu trong nước, là cán bộ phó ban trẻ tuổi nhất tỉnh ủy, rõ ràng con đường làm quan cực kỳ sáng lạn, có thể thấy nàng có ưu thế tuyệt đối mà người khác vĩnh viễn không thể có được, tất cả ưu thế kết hợp lên người nàng, không biết có bao người khát khao mơ ước.
Nhưng thật sự là vận mệnh trêu ngươi.
Đó là một đêm sau khi làm xong giấy hôn thú, một cuộc điện thoại của một vị cảnh sát đến từ đất khách đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Mạnh Thu Lan, cướp đi hạnh phúc vốn thuộc về nàng.
- Xin hỏi có phải là trưởng phòng Mạnh không? Thật sự xấu hổ, muộn thế này còn quấy rầy chị. Tôi là cục trưởng cục công an quận Nam ở thủ đô, chồng chị là Tạ Tiểu Tô vì tham gia hoạt động mua da^ʍ tập thể nên bây giờ đang bị giữ lại ở cục công an... ....
Đây chính là câu nói của đối phương mà đến bây giờ vẫn rõ ràng từng câu từng chữ trong đầu Mạnh Thu Lan.
Khoảnh khắc này trong đầu Mạnh Thu Lan chợt trống rỗng, đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy bầu trời như muốn sụp xuống.
Người chồng vốn là bạn đại học và vừa mới lấy giấy chứng nhận hôn nhân của Mạnh Thu Lan lại lợi dụng chuyến công tác ở thủ đô để bày ra trò chơi một rồng năm phượng ở thủ đô, ai có thể nhẫn được?
Mạnh Thu Lan khổ sở rêи ɾỉ một tiếng, nàng cảm thấy trái tìm của mình thật ra luôn nhỏ máu, vết thương vẫn chưa thể khép lại.
Mạnh Thu Lan chậm rãi ngồi lên, nàng đứng dậy lảo đảo đi vào phòng ngủ, sau đó tìm một gói thuốc Trung Hạ trước nay luôn để nguyên trên đầu giường.
Mạnh Thu Lan mở bao thuốc rất thuần thục, sau đó rút một điếu, nhét vào chiếc miệng nhỏ nhắn, sau đó dùng tay lôi ngăn kéo bàn trang điểm lấy chiếc bật lửa giấu bên trong ra ngoài.
- Xoẹt!
Một âm thanh vang lên, ánh lửa bừng sáng, Mạnh Thu Lan rít vào một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu quá trình nuốt khói nhả sương.
Mạnh Thu Lan ra sức hút thuốc, đột nhiên một cảm giác đau khổ khó thể áp chế bùng lên, nàng giống như sắp không thở nổi.
Mạnh Thu Lan vung tay ném chiếc bật lửa trong tay xuống đất, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp phòng ngủ yên tĩnh.
Hai hàng lệ không thể ngăn cản khẽ chảy xuống má ngọc, sau đó từng giọt từng giọt rơi xuống thảm như sương trên ngọn cả rơi xuống mặt hồ, cũng giống như nhỏ vào lòng người.
Không biết đã bâu lâu, cuối cùng Mạnh Thu Lan cũng tỉnh lại trong cơ mê dài, khoảnh khắc này gương mặt của Vương Học Bình chợt hiện lên trước mắt nàng.
Lại là hắn, Mạnh Thu Lan dùng sức lắc đầu, nàng không thể nào hiểu nổi, vì sao lúc này nàng lại nghĩ đến tên này?
Chuyện cũ giống như từng cây diêm được lấy ra khỏi hộp, điều này làm cho Mạnh Thu Lan cảm thấy rất kinh ngạc.
Ngày nào đó Vương Học Bình công khai phản đối kế hoạch kêu gọi đầu tư của nàng ở hội nghị khối chính quyền, điều này làm nàng cực kỳ tức giận, nàng thầm thề sẽ cho hắn biết thế nào là lợi hại.
Nhưng Vương Học Bình là người nắm hiệp hội quản lý khu quy hoạch và hiệp hội quản lý khu phố cổ, hắn mang đến chiến tích rất lớn cho Mạnh Thu Lan.
Theo lời của bác trai Mạnh Chiêu Hùng, thanh danh tài ba của nàng đã truyền vào trong tai của bí thư tỉnh ủy, được đánh giá rất cao.
Khi Mạnh Thu Lan nghe được câu nói đó thì tâm tình cực kỳ phức tạp, quả thật không biết mình nên đối mặt với Vương Học Bình như thế nào.
Mạnh Thu Lan tiếp tục suy xét mà thầm hít vào một hơi luồng hơi lạnh, nếu không phải lúc này Vương Học Bình kiên trì ý kiến của mình, khẩn cấp sơ tán toàn thể thôn dân Dương gia thôn, sau này sợ rằng nàng cũng không thể gánh chịu được hậu quả.
Vì thường xuyên được bác trai chỉ bảo nên Mạnh Thu Lan hiểu rất sâu sắc về tình thế đấu tranh chính trị trong tỉnh.
Thế cục trong tỉnh rất vi diệu, mức độ phức tạp của nó không khác gì chín rồng nghịch nước.
Trong tỉnh Trung Hạ, bí thư tỉnh ủy Ngô Trọng tự tạo thành một thẻ, nắm lấy một phần ba số bí thư thị ủy trong tỉnh.
Bác trai Mạnh Chiêu Hùng của Mạnh Thu Lan cũng có thể coi là một phái, lực lượng chủ yếu tập trung trong các phòng ban và đơn vị của đảng ủy chính quyền tỉnh, đồng thời cũng luôn bảo trì tính cân đối.
Trong các thế lực ngoài một cường long từ bên ngoài là Hà Thượng Thanh nổi danh Hà Tam công tử, vẫn còn một vị Niên đại công tử ở vị trí chủ tịch tỉnh thành.
Nếu xét theo tình huống trước mắt, vì lúc này vị chủ tịch tỉnh Trung Hạ là một thành viên nòng cốt của Hà phái, vì vậy Hà Thượng Thanh luôn chiếm thượng phong trong tranh đấu với Niên đại công tử.
Nhưng Hà Thượng Thanh cũng bị rất nhiều nhân tố kiềm chế, vì thế cũng không thể nào biến ưu thế thành một chiến thắng thật sự.
Vì vậy mà thế cục trong tỉnh rất phức tạp, người ngoài nhìn vào cảm thấy giống như trong sương mù, căn bản không thấy rõ điều gì.
Mạnh Thu Lan biết rất rõ, nếu Vương Học Bình đưa băng ghi âm cho Kim Hữu Công, mà Kim Hữu Công lại giao cho Hà Thượng Thanh, kết cục sẽ vì nàng phạm sai lầm mà bác trai sẽ tiến vào cục diện tiến lui đều khó.
Hà Thượng Thanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội trời ban này, nhất định sẽ ép Mạnh Chiêu Hùng về phía mình.
Mạnh Thu Lan phạm sai lầm giống như có vẻ không liên hệ gì đến đấu tranh trên tỉnh, thật ra nếu xét thực chất thì lại ảnh hưởng rất sâu về tương lai của các thế lực.
Đạo lý rất đơn giản, nàng làm chính trị đều biết, nếu lực lượng một bên được tăng cường, như vậy kẻ yếu sẽ là thịt cá bị đưa vào nồi.
Vì thế mà cục diện vốn cân đối trong tỉnh sẽ bị đánh vỡ hoàn toàn.
Mạnh Thu Lan càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ trái tim càng băng giá, nàng thấy minh rất yếu ớt, nàng rất khát vọng có một bờ vai kiên cố, có thể cho nàng một chốn nương tựa.
Nhưng sau khi trải qua tình huống thê lương trước kia, Mạnh Thu Lan thật sự phong tỏa cõi lòng, nàng quyết định không động vào hai chữ "tình yêu".
Vương Học Bình cũng không phải kẻ bỏ đá xuống giếng, lúc nà Mạnh Thu Lan đã cảm nhận được thiện ý của đối phương, sau khi cẩn thận suy xét lại thì nàng lại có minh ngộ.
Đúng như Vương Học Bình nói, giữa hai người không có cừu hận gì cả, nói cho cùng chỉ vì tranh nhau phương hướng phát triển kinh tế mà thôi.
- Biết đâu, tìm có thể tìm Vương Học Bình nói cho rõ.
Mạnh Thu Lan nằm trần như nhộng trên giường thì thào nói.
Vương Học Bình rời khỏi huyện ủy mà không về nhà, hắn lại chạy xuống xã Lý Quan.
Vài chục ngàn thôn dân được di tản ra ngoài, công tác phức tạp đến mức làm người ta khó tưởng, Vương Học Bình là người phụ trách, hắn phải ở lại hiện trường để kịp thời xử lý các sự kiện đột nhiên.
Vương Học Bình đến và Chu Đạt thở dài một hơi, vừa rồi hắn bận rộn sứt đầu mẻ trán, đầu váng mắt hoa, thậm chí còn liên tục truyền đạt nhiều mệnh lệnh lặp đi lặp lại.
Vương Học Bình không vào nhà, hắn đứng giữa sân, châm điếu thuốc rồi bắt đầu hạ lệnh:
- Anh Chu, anh mang theo vài thông tấn viên, chúng ta cùng nhau đi dạo.
Chu Đạt tranh thủ thời gian đồng ý, hắn gọi đến vài tên cán bộ để cùng đi theo.
Vương Học Bình và Chu Đạt đưa theo đám cán bộ rời khỏi ủy ban xã đi vào trong khu vực thôn dân dựng lều bạt ở lại.
Hai bên đường là rất nhiều lều bạt quân đội được dựng lên, Vương Học Bình thầm nghĩ, ma lực của đồng tiền quả nhiên là rất lớn, mới không mất bao lâu mà vài ngàn lều bạt đã được dựng lên hết rồi.
Vương Học Bình phát hiện có rất nhiều thôn dân không có việc gì làm thì chạy qua chạy lại tán loạn, hắn không khỏi cau mày.
Vương Học Bình suy nghĩ rồi quay đầu nói với Chu Đạt:
- Anh Chu, anh tranh thủ thời gian tìm một người thông báo cho chính quyền xã, để cô ấy thông qua đài phát thanh nói rõ vài vấn đề, ngoài những nhân viên phục vụ công tác, mời tất cả bà con về lều bạt của mình để đảm bảo trật tự và an toàn.
Chu Đạt cũng không nhiều lời, hắn tranh thủ chạy đi truyền đạt chỉ thị của Vương Học Bình.
Ven đường có vài trướng bồng đã dựng lên và có thôn dân vào trú ngụ, cửa bạt mở rộng, Vương Học Bình nhìn vào theo ánh sáng mặt trời.
Vương Học Bình phát hiện đám thôn dân ở bên trong với vẻ mặt tiều tụy, bộ dạng ngây ngốc, bên cạnh cũng không có thức ăn, cũng chẳng có nước uống.
Vương Học Bình thấy vậy mà trong lòng bùng lên lửa nóng, hắn xoay người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Đạt.
Chu Đạt cảm thấy rợn người, cũng không biết vì sao, nhưng hắn hiểu có vấn đề.
Vì vậy Chu Đạt cẩn thận nói:
- Chủ tịch, trước nay tôi chưa từng trải qua tình cảnh thế này, cũng khó tránh khỏi những điểm không chu toàn, nếu có phạm vào sai lầm, tôi xin chịu trách nhiệm.
Vương Học Bình hiểu ý Chu Đạt, người này không hỗ danh là lão quan trường, lại là cán bộ thuộc về phái của mình, vì vậy hắn cũng không muốn làm khó đối phương.
- Thức ăn và nước uống phân phát cho mọi người theo kế hoạch đã chạy đi đâu hết rồi?
Vương Học Bình trầm giọng hỏi Chu Đạt.
Chu Đạt đảo mắt nhìn vào lều bạt mà lập tức hiểu rõ vấn đề ở nơi nào, hắn tranh thủ giải thích:
- Chủ tịch, nhân thủ của tôi có hạn, một đêm qua người tới quá nhiều, vì vậy cũng không thể nào làm tốt công tác, coi như đã phạm sai lầm, xin anh cứ phê bình.
Thái độ nhận sai của Chu Đạt rất đoan chính, Vương Học Bình nghĩ lại mà cảm thấy chính mình cũng có trách nhiệm, rõ ràng cũng chưa từng trải qua sự kiện thế này, kinh nghiệm không đủ, không thể trách Chu Đạt vô năng.
Vương Học Bình suy nghĩ rồi phân phó:
- Anh tranh thủ phái người để phát thanh viên thông báo cho mọi người, mỗi lều bạt là một tổ, mỗi tổ tuyển ra hai người tổ trưởng, sau đó mười tổ tuyển ra hai đội trưởng, sau đó sắp xếp đám tổ trưởng và đội trưởng này đến tập trung ở ủy ban xã, chúng ta chỉ thị với những người này, hiệu suất sẽ rất cao.
Chu Đạt có chút chần chừ, hắn hỏi:
- Bọn họ đều là thôn dân, phần lớn chỉ biết làm rối loạn trật tự, đồng thời mọi người cũng không quá quen thuộc, nếu để bọn họ tự tuyển tổ trưởng và đội trưởng, sợ rằng rất khó khăn.
Vương Học Bình khẽ cười:
- Anh Chu, chỉ cần cho thôn dân quyền tuyển cử, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm ra người thích hợp, chúng ta căn bản không nên quá lo lắng.
Chu Đạt dù sao cũng là bí thư đảng ủy xã, trong lòng cũng hiểu rõ, thôn dân tuy ở xa nhau nhưng vì nguyên nhân thông hôn nên cũng hiểu rõ tình huống ở những thôn khác.
Bây giờ để bọn họ chơi trò tuyển cử, bọn họ sẽ coi như quen biết nhau, sẽ tạo nên những người đứng đầu, sau đó sợ rằng sẽ sinh loạn. Vì trước nay thuế vốn rất khó thu, bây giờ nếu nương tay sau này càng khó thu hơn.
Chu Đạt dù sao cũng là cán bộ cấp chính khoa kinh nghiệm công tác phong phú, hắn cũng không dám nói ra những bí mật dưới cơ sở.
Chu Đạt hiểu tuyệt đối không cho nông dân tự do tụ tập đội ngũ hoặc là những tổ chức cùng loại, như vậy mới có thể đạt đến phương án chia để trị, mới có được hòa bình ổn định lâu dài.
Hôm nay Vương Học Bình đưa ra chỉ thị phá vỡ quy luật thông thường, rõ ràng cho phép thôn dân tuyển cử, nếu tình huống này mà trở thành quy luật, sợ rằng sau này sẽ phát sinh những hậu quả khó tưởng.
Chu Đạt không thể không hiểu rõ những hành vi phạm pháp và rối loạn kỷ cương của đám cán bộ xã, thậm chí nhiều khi để đối phó với những tên có danh tiếng dưới thôn, Chu Đạt còn thầm ra ám hiệu cho thủ hạ làm việc mạnh tay.
Vương Học Bình tất nhiên cũng hiểu rõ tâm lý của Chu Đạt, nếu bị động thì không bằng ném ra chút ân huệ, không bằng cho phép thôn dân tự chọn ra người đại diện cho mình.
Tất nhiên lúc này quyền lực trong tay Vương Học Bình chưa đủ lớn, địa vị cũng chưa cao, cũng không thể cho dân tuyển cử.
Trước mắt Vương Học Bình lợi dụng cơ hội này để đề cao hiệu suất cứu tế của chính quyền, để dân chúng hưởng thụ sự đảm bảo về cuộc sống.
Tất nhiên lúc này vấn đề tuyển cử sẽ có tệ đoan, nhưng Vương Học Bình rất kiên nhẫn, vì sau này sẽ có thời cơ chín muồi.
Dù Chu Đạt nghĩ thế nào thì ít nhất ngoài mặt hắn vẫn phải đồng ý chấp hành quyết định của Vương Học Bình.
Vì có chỉ thị rõ ràng, từng yêu cầu của Vương Học Bình được thực hiện, thôn dân rảnh rỗi đi lại đầy đường cũng không còn, mà tốc độ phân phát lương thực nước uống cũng nhanh hơn.
Mặt đường được san phẳng, nhân viên phục vụ cũng làm việc với hiệu suất cao hơn.
Dưới sự sắp xếp của Vương Học Bình, quân nhân hoàn thành nhiệm vụ dựng lều bạt được điều động vào công tác duy trì trật tự trị an.
Vì vậy mà hiện trường có vẻ hỗn loạn đã dần trở nên trật tự.
Lúc này Trương Vân Thiên và Lưu Hán Cường đã thay đổi trang phục hằng ngày đang đứng ở một đầu đường.
Lưu Hán Cường chắp tay sau lưng chỉ vào hiện trường cứu tế đâu ra đấy rồi cảm khái:
- Nhân tài.
Trương Vân Thiên biết rõ Lưu Hán Cường nói điều gì, hắn cũng thở dài nói:
- Một thời gian ngắn đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, đúng là nhân tài.
Lưu Hán Cường chợt nghĩ đến một vấn đề, hắn khẽ nhắc nhở:
- Cậu Vân Thiên, những cán bộ tài hoa xuất chúng như thế này biết tìm đâu ra?
Trương Vân Thiên ngây người, khi Lưu Hán Cường nhắc nhở thì hắn chợt nghĩ đến một vấn đề, hầu như nòng cốt của Trương gia đều nằm trong quân ngũ, đến nay chưa từng có ai là lãnh đạo cấp cao ở địa phương.
Nếu Trương Vân Thiên lung lạc được Vương Học Bình, để Vương Học Bình có thể xuất lực cho Trương gia, như vậy tương lai luận công ban thưởng, các cụ bô lão cũng không thể quên công tiến cử của mình được.
Trương Vân Thiên càng nghĩ càng cảm thấy lời nhắc nhở của Lưu Hán Cường là rất kịp thời. Sau khi hắn nghĩ thông suốt thì lập tức thu hồi ý nghĩ lợi dụng, xuất hiện ý nghĩ kết giao.
Lưu Hán Cường co chút ấn tượng với Vương Học Bình, ít nhất là vị phó chủ tịch thường vụ thành phố Vân Châu là Nghiêm Minh Cao thường hay nhắc đến Vương Học Bình.
Sau khi Nghiêm Minh Cao được điều động làm phó chủ tịch thường vụ thành phố Vân Châu, hắn kiếm được thành tích không nhỏ, không những tài chính tăng mạnh, ngay cả những vấn đề nan giải nhiều năm như biên chế trong quân cũng dần có xu thế giải quyết.
Nhân tâm cũng đều là máu thịt mà thôi, Lưu Hán Cường thầm nghĩ, anh Nghiêm, tôi cũng chỉ muốn có chút toan tính mà thôi.
Cách Lưu Hán Cường và Trương Vân Thiên một đoạn không xa có một lão nông dân đầu bạc trắng, ông lão đang đứng trên một bao cát rất vững vàng.
Ông lão vịn tay lên lều bạt, mắt dõi về phía xa, một lúc lâu mà không thu hồi ánh mắt.
Sau lưng ông lão nông dân có vài tên nông dân thanh niên, bọn họ dù là các ăn mặc hay bộ dạng đều không khác gì nông dân bình thường.
Nếu có người đến gần quan sát, sợ rằng sẽ phát hiện dưới lớp quần áo của dám nông dân thanh niên có gì đó gồ lên.
- Tiểu Ngũ, cậu đã gặp qua tình cảnh này chưa?
Lão nông dân đột nhiên thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn một tên nông dân thanh niên đang đứng khá gần rồi nói.
Tên thanh niên được gọi là Tiểu Ngũ kia chợt khép hai chân lại theo thói quen, sau đó khẽ trả lời:
- Hiệu suất cực cao, hơn nữa tai nạn xảy ra mà cả thôn không có thương vong, thật sự bội phục.
- Đúng vậy, đã nhiều năm không gặp tình cảnh này, không ngờ bây giờ lại gặp.
Lão nông dân nheo mắt nhìn dãy lều quân dụng, lão lẩm bẩm:
- Quân đội là con em của nhân dân, chỉ cần có ý nghĩ này, tôi đây cũng không sợ đám người kia suy nghĩ bậy bạ.
- Anh Tiếu, anh tranh thủ thời gian tổ chức một đội ngũ phòng bệnh xuống đây, chỗ này tụ tập quá nhiều người, vấn đề vệ sinh và bệnh tật rất nặng nề.
Trạm xá xã không thể nào so sánh được với bệnh viện huyện, tất cả đều thiếu thốn, căn bản không có khả năng ứng phó công tác phòng dịch cho vài chục ngàn người. Vì vậy Vương Học Bình tranh thủ điện thoại cho Tiếu Nam đang được phân công y tế giáo dục văn hóa và vệ sinh, để đối phương tranh thủ cử đội ngũ y bác sĩ xuống giúp sức.
Tiếu Nam ở đầu dây bên kia lớn tiếng nói:
- Học Bình, đội ngũ đã được điều xuống, vừa biết chỗ cậu sinh chuyện thì tôi đã lập tức sắp xếp với phòng vệ sinh rồi.
Vương Học Bình nghe Tiếu Nam nói như vậy mà không khỏi nở nụ cười, đúng là bạn học cũ, không cần hắn nói thì Tiếu Nam bên kia dã sắp xếp sẵn.
- Đồng chí Học Bình, các đồng ở bệnh viện phân khu cũng đang chạy xuống, có lẽ nửa giờ sau sẽ đến.
Vương Học Bình xoay người thi thấy Trương Vân Thiên và Lưu Hán Cường đang đứng sau lưng mình, người nói là Lưu Hán Cường.