Lãnh Đạo

Chương 246: Đại đội công binh.


Đoàn xe liên tục nối đuôi nha chạy vào ủy ban xã, một lúc sau bên trong đã không còn chỗ trống, những chiếc xe con lại phải dừng bên ngoài.

Lúc này một bóng người quen thuộc từ trên chiếc xe thứ nhất chui ra, Vương Học Bình bình tĩnh xem xét, đó là Trương Vân Thiên tự mình đến đây, vì vậy mà hắn cũng không nói hai lời, tranh thủ tiến ra tiếp đón dưới trời mua tầm tã.

- Anh Trương, sao lại tự mình đến đây?

Vương Học Bình dù đoán được Trương Vân Thiên có ý muốn lấy lòng nhưng cũng không khỏi không cảm kích, rõ ràng là giúp đỡ nhau lúc khó khăn.

- Cậu Học Bình, quân đội chúng tôi là con em của nhân dân, vào thời điểm mấu chốt sao không xuống giúp cho được?

Trương Vân Thiên cười ha hả cực kỳ sảng khoái, sau đó hắn đưa tay vỗ vai Vương Học Bình:

- Giữa anh em chúng ta còn nói những lời khách sáo làm gì?

Vương Học Bình lau nước mưa trên mặt rồi cười nói:

- Điều này là đương nhiên, anh là đại ca của tôi mà.

Ánh mắt Trương Vân Thiên lóe lên, hắn dùng giọng thâm ý nói:

- Chuyện của cậu là chuyện của tôi, chúng ta làm chính sự quan trọng hơn, cũng đừng nói nhiều lời.

Vương Học Bình đưa Trương Vân Thiên vào phòng họp khối đảng ủy của ủy ban xã, Liễu Ngân Hà đứng bên cửa cũng biết Vương Học Bình có quan hệ rất sâu sắc với Trương Vân Thiên, vì vậy mới duỗi tay cười nói:

- Trưởng phòng Trương, anh lại phải gánh chịu trách nhiệm nữa rồi.

- Đây là cục trưởng cục công an Liễu Ngân Hà phải không?

Trương Vân Thiên bắt tay với Liễu Ngân Hà rồi rút về, sau đó quay đầu hỏi Vương Học Bình.

- Anh Trương đúng là có ánh mắt rất tốt, cục trưởng Liễu cũng là một vị đại ca của tôi.

Vương Học Bình dùng giọng có kỹ xảo để giới thiệu mối quan hệ giữa mình và Liễu Ngân Hà.

Trương Vân Thiên khẽ gật đầu với Liễu Ngân Hà, tỏ vẻ thân cận, Liễu Ngân Hà cũng thầm hiểu, Trương Vân Thiên sẽ hoàn toàn không xem một vị cục trưởng như mình ra gì.

Vương Học Bình cũng thấy tình cảnh này, đối với những con cháu nhà quan như Trương Vân Thiên, chỉ cần không quá tự cao tự đại, dù nhìn xuống bằng tư thế của người đứng trên cao cũng là rất tốt.

Trương Vân Thiên vừa đặt mông ngồi lên ghế đã hỏi Vương Học Bình:

- Cậu Vương, cậu nói xem, đã sắp xếp thế nào rồi?

Vương Học Bình đưa bản kế hoạch di dời quần chúng đã thương lượng tốt cho Trương Vân Thiên.

Trương Vân Thiên tiếp nhận bản kế hoạch, hắn xem đi xem lại rồi vung vẫy bản kế hoạch nói:

- Đây là một kế hoạch phòng chống lũ lụt rất tốt, làm khá hoàn thiện.

- Lúc này tôi đến cũng không phải chỉ đưa lều bạt, tôi còn mang đến một đại đội công binh.

Trương Vân Thiên cười tủm tỉm nhìn Vương Học Bình rồi tiếp tục nói:

- Coi như bây giờ tôi và các chiến sĩ công binh sẽ nằm dưới sự chỉ huy của cậu.

Vương Học Bình ít nhiều có chút kinh ngạc, xem ra Trương Vân Thiên vì muốn lung lạc mình mà bỏ ra khá nhiều sức lực. Điều này càng chứng tỏ trong sự kiện xây dựng viện an dưỡng nhất định có cất giấu một bí mật lớn mà không thể cho ai biết.

Bây giờ cũng không phải lúc suy xét những vấn đề này, trước tiên phải vượt qua khó khăn trước mắt rồi nói sau. Vương Học Bình thu lại tâm thần và cười nói:

- Anh Trương, bây giờ tôi cần sự trợ giúp của anh.

Trương Vân Thiên mở cúc tay áo rồi xắn lên, hắn mắng:

- Đúng là ông trời khốn kiếp, bên ngoài mưa lớn mà bên trong nóng như lửa. Này, cậu Vương, cậu cũng đừng dài dòng nữa, có việc gì cần tôi làm thì cứ nói.

- Anh Trương, như vậy tôi sẽ không khách khí, chúng ta cần tìm khu vực trống trải, nhanh chóng dựng lều quân dụng, sau đó sắp xếp nhân dân vào ở tạm.

Vương Học Bình nói ra yêu cầu của mình.

Trương Vân Thiên ngậm điếu thuốc bên miệng nói:

- Tôi đã đoán có công tác như vậy nên mới đưa theo cả đại đội công binh, đám nhóc này tay chân nhanh nhẹn, làm việc rất tốt.

- Đúng vậy, anh Trương, coi như anh giúp tôi một đại ân.

Vương Học Bình nói lời cảm tạ tận đáy lòng.

Trương Vân Thiên dùng tay kẹp điếu thuốc, vẻ mặt trở nên âm trầm, hắn cả giận nói:

- Nếu lần sau cậu còn tiếp tục nói ra những lời như vậy, đừng trách tôi trở mặt.

Liễu Ngân Hà ở bên cạnh thấy rất rõ, hắn trong lòng thầm nghĩ, có quan hệ với một vị trưởng phòng có thực quyền trong quân đội thế này là quá tốt.

Vương Học Bình càng tiếp xúc với Trương Vân Thiên thì càng thấy một luồng hương vị khác lạ trên người đối phương, nhắc đến cũng buồn cười, một con cháu xuất thân Trương gia nhưng trên người lại có tật của một thổ phỉ, đúng là khó nói.

Sau khi thương lượng thỏa đáng thì Trương Vân Thiên đi đến ra ngoài phòng họp, hắn gọi tên đại đội trưởng quân binh đến bên cạnh, sau đó cẩn thận căn dặn một phen. Tên kia nhận lệnh của Trương Vân Thiên và đi đến truyền đạt lại cho đám binh sĩ, yêu cầu dựng lều bạt khẩn cấp.

Thao trường của trường cấp ba xã Lý Quan nhanh chóng được trưng dụng, các chiến sĩ công binh phân khu tỉnh Trung Hạ bắt đầu dựng những chiếc lều bạt màu xanh trong khuôn viên nhà trường, sau đó bắt đầu tràn ra dọc theo con đường.

Thôn dân trước đó đã nhận được tin tức, bọn họ được sắp xếp vào trong lều bạt theo từng khu vực, từng thôn xóm.

Lúc này Hác Cương đưa hơn mười chiếc xe chở thực phẩm và nước uống chạy đến ủy ban xã Lý Quan.

Nếu nhiều người biết thì khó giữ bí mật và càng làʍ t̠ìиɦ huống thêm phức tạp, dù lúc này thật sự xuất hiện chút tình huống hỗn loạn nhưng công tác sắp xếp chỗ ở đều rất tốt.

Tất cả cán bộ công nhân viên chức ủy ban xã và trong thôn xóm đều được Chu Đạt tập hợp lại, bọn họ dựa theo sắp xếp của Vương Học Bình mà kiểm kê nhân số và trấn an tâm tình của nhân dân, đồng thời các cán bộ chi bộ có nhiệm vụ phân phát thức ăn nước uống cho nhân dân.

Sau khi thương lượng với Liễu Ngân Hà, những chiến sĩ huyện đội mà Tiền Phong đưa đến phân ra bốn người phụ trách bảo vệ xe tiền, những chiến sĩ còn lại cứ hai người một tổ, phụ trách công tác tuần tra quanh khu vực, để tránh đám người có ý nghĩ thừa dịp làm loạn.

Thời gian dần trôi qua, thôn dân di tản ra ngày càng nhiều, tiến độ dựng lều bạt quân dụng có vẻ không thể nào đáp ứng được mức độ gia tăng về số lượng thôn dân, tình hình có vẻ ngày càng không xong.

Vương Học Bình biết được tin tức thì nóng lòng như lửa đốt, hắn hỏi Trương Vân Thiên:

- Anh Trương, có thể đẩy mạnh tiến độ dựng lều bạt được không?

Trương Vân Thiên suy nghĩ rồi nói:

- Tôi biết sự việc khẩn cấp, nhưng nhân thủ của chúng ta có hạn, dựa theo tiến độ hiện tại thì mười phút một lều bạt, xem như đã tương đối nhanh rồi.

Liễu Ngân Hà ở bên cạnh chợt đột nhiên chen lời:

- Chúng ta thật sự có thể sử dụng dân quân để giúp đỡ dựng lều bạt.

Chu Đạt tương đối quen thuộc tình huốn thì lại lắc đầu, hắn giải thích:

- Nguyên nhân rất dễ nói, vì từ sau cải cách đến nay hệ thống dân quân càng ngày càng héo rút, một thôn chỉ có vài người, mà trai tráng đã đi ra ngoài làm công sạch, phần lớn cũng chỉ là người có tuổi.

Điều này là sự thật, vì sau khi cải cách thì thiếu lực lượng sản xuất trầm trọng, kinh tế và xã hội phát triển mạnh, nông dân liên tục ùa về thành phố làm công, vì vậy mà địa phương chỉ còn lại phụ nữ ông già và trẻ nhỏ.

Vương Học Bình suy nghĩ rồi nói:

- Tình huống rất khẩn cấp, dứt khoát thông báo tuyển dụng nhân công tạm thời đến giúp đỡ dựng lều bạt. Thứ nhất, chỉ cần thôn dân tình nguyện thì mỗi ngày sẽ được hai mươi đồng tiền lương; thứ hai, làm phiền anh Trương sắp xếp các chiến sĩ công binh chọn lựa vài phương pháp dựng lều để phổ biến cho thôn dân.

Ánh mắt Trương Vân Thiên chợt sáng ngời, hắn cười nói:

- Phương pháp này rất tốt, tốc độ dựng lều bạt sẽ chậm lại nhưng tổng sản lượng sẽ tăng lên nhiều lần, rất tốt, rất tốt.

Vương Học Bình cảm thấy vẻ mặt Chu Đạt biến đổi, hắn hiểu tâm tư của đối phương, vì vậy bổ sung:

- Hễ là cán bộ tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, dù là cán bộ xã hay cơ sở, chỉ cần cố gắng công tác, nếu không xảy ra vấn đề thì mỗi người được hai trăm đồng.

Chu Đạt thật sự nghĩ đến điều này, vì thôn dân được huy động làm dân công và có hai mươi đồng một ngày, đường đường là cán bộ nhà nước sao không được xu nào?

Có tiền bôi trơn thì mọi việc dễ làm hơn, trai tráng trong thôn đều báo danh làm dân công, vì vậy mà tốc độ dựng lều bạt được đẩy mạnh vài chục lần.

Lều bạt mà Trương Vân Thiên đưa đến phần lớn là dự trữ dã chiến của phân khu, một lều bạt ít nhất cũng giải quyết chỗ ở cho vài chục người.

Tất nhiên điều kiện phải có chút kham khổ, mọi người chỉ có thể ngủ chung trong lều.

Đến gần hoàng hôn thì mưa lớn chợt dừng lại, bầu trời có hơi trong, tâm tình của Vương Học Bình đang căng thẳng cũng không khỏi giãn ra.

Chu Đạt là người luôn ở trong phòng họp chỉ đạo công tác, lúc này hắn nhận được báo cáo công tác di tản, vì vậy mà chà xát lên mặt đi đến khẽ báo cáo với Vương Học Bình:

- Thôn dân mười thôn đã được điều động, nhưng nhân số quá nhiều nên trong vòng một ngày khó rút đi, đồng thời có những thôn dân lớn tuổi sống chết không chịu bỏ đi, những cán bộ phái xuống cũng bất đắc dĩ... ....

Chu Đạt chỉ nói một nữa thì Vương Học Bình đã hiểu, phía dưới có vài tình huống bạo lực phát sinh.

Vương Học Bình suy tư nửa ngày, cuối cùng cũng không hạ lệnh ngăn cản những tình huống bạo lực có thể phát sinh, vì thời đại này phương pháp công tác của cán bộ cơ sở vẫn còn rất nguyên thủy.

Nếu xét từ tình huống thực tế thì những thôn dân lớn tuổi thường rất lưu luyến gia đình, nhưng bây giờ thời gian là tính mạng, chỉ cần xuất hiện thương vong thì hiệu quả di tản dân cư của Vương Học Bình sẽ giảm bớt rất nhiều.

Bây giờ việc bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất, Vương Học Bình cũng chỉ trầm mặc bất đắc dĩ.

Khi thấy Vương Học Bình không có ý trách móc thì Chu Đạt không khỏi thở ra, tất nhiên hắn hiểu tố chất của đám cán bộ cơ sở.

Thôn dân rời khỏi nhà là tuyệt đối không nhanh, Vương Học Bình đã tận mắt nhìn thấy nông dân đi trên đường, bọn họ kéo gia súc trong nhà, tay giữ con nhỏ, khó khăn và chậm rãi đi về phía trước.

Khoảnh khắc này Vương Học Bình chỉ có thê ngửa mặt nhìn trời, thầm nghĩ, nếu sự kiện lở đất và lũ quét không phát sinh thì mệnh lệnh của mình rõ ràng là nghiệp chướng.

Nếu không phải tình huống cực kỳ khẩn cấp thì Vương Học Bình tuyệt đối không đưa ra hạ sách này, hắn chỉ cần mời vài vị chuyên gia cục khí tượng và địa chất đển khảo sát là biết ngay nơi nào có vấn đề.

Nếu Vương Học Bình nhớ đến sự kiện này sớm hơn thì quá tốt.