Vương Học Bình trầm mặt đi vào phòng họp, hắn tùy tiện kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống.
Liễu Ngân Hà cũng không lên tiếng mà ngồi xuống bên cạnh Vương Học Bình, hai vị lãnh đạo huyện đã ngồi xuống, các thành viên đảng ủy xã Lý Quan chỉ biết cúi đầu cẩn thận ngồi xuống theo thứ tự.
Chu Đạt ngồi bên phải Vương Học Bình, hắn lén đưa mắt nhìn Điền Tử Lương, cảm thấy vẻ mặt của đối phương rất khó coi, trong lòng không khỏi thầm vui sướиɠ.
Chu Đạt và Điền Tử Lương đấu tranh gay gắt, điều này không phải là chuyện ngày một ngày hai, dưới tình huống bình thường ít nhiều thường chấm dứt vì phần thắng nghiêng về phía Chu Đạt.
Vương Học Bình quét mắt nhìn đám người bên cạnh, hắn dùng giọng điệu bình thản giới thiệu kỹ càng tinh huống nghiêm trọng của hiện tượng lũ quét lần này.
Điền Tử Lương sau khi nghe xong thì dùng ánh mắt hung hăng nhìn Chu Đạt, trong lòng thầm hận, hắn thầm nghĩ, tên họ Chu kia coi như hung ác, dám giấu một sự thật quan trọng như vậy, sau này sẽ tính sổ.
Đám ủy viên đảng ủy xã Lý Quan nghe xong những lời phân tích của Vương Học Bình thì đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cực kỳ rung động.
Vì xã Lý Quan dựa lưng vào dãy núi Nam Sơn, nơi đây ai chẳng hiểu nguy hiểm cực lớn khi lở núi lũ quét, điều này không phải là điều cần đùa giỡn, nếu làm không tốt thì sẽ mất đi cả thôn.
Vẻ mặt kinh sợ của mọi người được Vương Học Bình thu vào trong mắt, hắn bình tĩnh nói:
- Bây giờ chúng ta cần phải thương lượng một biện pháp di tản chỉnh thể, cần phải đảm bảo trong quá trình di dời không có bất kỳ hiện tượng có người bị thương hoặc chết người. Các đồng chí, nhiệm vụ thật sự rất gian khổ, nhưng cũng không phải không thể hoàn thành. Lúc này mời mọi người góp ý thoải mái, nếu vân còn chống đối, tôi nói lời thô tục, trước khi tôi xuống đài, nhất định sẽ cho người đó chết dí ở đây.
Vương Học Bình dùng giọng điệu cứng nhắc đâm thẳng vào trái tim mỗi người, điều này làm cho tất cả không rét mà run. Mọi người không phải là người mới trong quan trường, Vương Học Bình hôm nay không còn là thư ký của chủ tịch huyện, mà là thường ủy huyện ủy, phó chủ tịch thường vụ huyện.
Dù lúc này Vương Học Bình được phân công quản lý phòng chống lụt bão và gây ra vấn đề lớn, nhưng dựa theo quy củ quản lý cán bộ, chỉ có hội nghị thường ủy thị ủy mới có thể đưa ra quyết nghị xử phạt Vương Học Bình.
Phải biết rằng thường ủy thị ủy, phó chủ tịch thường vụ Nghiêm Minh Cao chính là hậu trường của Vương Học Bình, có Nghiêm Minh Cao âm thầm hòa giải, có một số việc thật sự rất khó nói.
Điều này có nghĩa là nếu có vấn đề về phòng chống lụt bão xảy ra, Vương Học Bình có bị xử phạt hay không thì chẳng biết, nhưng đám ủy viên đảng ủy xã Lý Quan rất có thể sẽ bị ép chết.
Đạo lý này quá rõ ràng, không ai không hiểu, mà điều quan trọng là Liễu Ngân Hà cũng ngồi bên cạnh Vương Học Bình, hai vị thường ủy huyện ủy cùng tọa trấn, nếu chọc giận Vương Học Bình thì hậu quả rõ ràng là khó tưởng.
Khi đám người nơi đây còn đang xem xét được mất thì Liễu Ngân Hà lại cảm thấy rất thản nhiên, tuy Vương Học Bình nói không nhiều nhưng lại rất nặng nề, rõ ràng là trực tiếp uy hϊếp.
Liễu Ngân Hà đốt một điếu thuốc, hắn nheo mắt nhìn Vương Học Bình, thầm nghĩ Tiểu Vương vì lo ngại đám lãnh đạo xã có tâm tính không tốt mà ảnh hưởng đến công tác, vì vậy mới ra tay dứt khoát như vậy.
Những năm nay đám cán bộ đều hiểu rõ một quy tắc ngầm: Ngày thường dù tham ô cũng được, nhận hối lộ cũng không sao, thậm chí có tình nhân thì dưới tình huống quan lại bao che cho nhau, tuyến dưới giúp đỡ che giấu, tuyến trên giúp xử lý ổn thỏa.
Tục ngữ nói rất hay, cán bộ sợ nhất những kẻ làm cho ra lẽ, vì chỉ cần thật sự ra tay, sự thật sẽ lòi ra.
Vấn đề phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn thật sự là một công tác cực kỳ quan trọng của khối chính quyền các cấp, nếu thật sự xảy ra nhân mạng thì sự việc sẽ lớn bằng trời.
Cũng vì nắm giữ sự vi diệu trong trò chơi này mà Vương Học Bình mới dám công khai khiêu chiến với đám cán bộ xã Lý Quan.
Thật sự không còn biện pháp nào khác, mưa càng ngày càng lớn, điều kiện khí hậu càng lúc càng ác liệt, vào thời điểm này Vương Học Bình chỉ có thể lựa chọn phương án bá đạo để phổ biến ý chỉ của mình.
Chu Đạt cảm thấy bầu không khí trong phòng quá đè nén, vì vậy hắn cười ha hả chen lời:
- Lúc này là thời điểm quan trọng, chủ tịch Vương, chúng ta đừng lãng phí thời gian, nên tranh thủ tìm ra biện pháp toàn vẹn thì hay hơn. Bây giờ tin tức đã truyền ra ngoài, anh cũng thấy rồi đấy, có nhiều thôn dân đã di tản, bước tiếp theo chúng ta sẽ sắp xếp thế nào.
Chu Đạt không hỗ danh là cán bộ lãnh đạo cao nhất ở địa phương, mở lời rất có trật tự, Vương Học Bình liếc mắt nhìn rồi nói:
- Trước tiên phải điều động tất cả cán bộ dưới thôn xóm; tiếp theo sẽ thông báo, hễ là những thôn dân chủ động rời khỏi khu vực nguy hiểm, chỉ cần di tản con người là đủ, tất cả những tổn thất về kinh tế sẽ do khối chính quyền huyện phụ trách.
Vương Học Bình định tuyên bố hễ là những thôn dân chủ động di tản sẽ được phát một trăm đồng, nhưng hắn nghĩ lại và cảm thấy không ổn, vì thế mà lời nói đến bên miệng đã thu về.
Nếu bây giờ Vương Học Bình dùng tiền phát vào tay dân chúng thì chẳng bằng giữ lại để sau này làm công tác kiến thiết sau thiên tai, đây mới là phương án tốt.
Trong ký ức của Vương Học Bình thì chỉ có một thôn gặp tai họa, những thôn dân còn lại chỉ cần làm tốt công tác di tản, dừng chân, lương thực, đồng thời đền bù chút tổn thất là được. Hắn tuy giàu có nhưng không phải thánh nhân, đối với những tình huống mà khối chính quyền phải chịu trách nhiệm này, hắn tuyệt đối không xuất tiền của chính mình ra.
Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập, Vương Học Bình cũng muốn dùng tiền cứu giúp dân chúng nhưng ít nhất cũng phải thông qua một đầu mối khác, không thể tự tiện chường mặt ra.
Đám cán bộ xã Lý Quan đều cảm nhận được áp lực lớn, bọn họ không dám không ra sức, mọi người đều nói rõ tình huống mình biết, vì vậy chưa đến một giờ đã có được phương án di tản chỉnh thể.
Khi gần tan họp, Chu Đạt đột nhiên dùng giọng đằng đằng sát khí nói:
- Mọi người xuống tuyến dưới, nói rõ với đám cán bộ chi bộ và thôn trưởng, dù là ai cũng phải lập tức rời khỏi thôn, nêu ai dám không đi, cũng phải khiêng đi. Con bà nó, đây là thời điểm mấu chốt, ông cũng không bất chấp pháp luật gì cả, tập hợp tất cả dân quân, dù là dùng thủ đoạn gì cũng phải hoàn thành công tác di dời.
Vương Học Bình và Liễu Ngân Hà không khỏi cau mày, hai người liếc mắt nhìn nhau nhưng không lên tiếng ngăn cản.
Thời đại này công tác dưới cơ sở thật sự rất khó làm, nhiều khi đám cán bộ thôn xóm không nghe lời, cần phải lựa chọn vài phương án bạo lực.
Lúc này lửa cháy đến nơi, không phải lúc nói lý lẽ với nông dân, Vương Học Bình cũng không xa lạ gì công tác ở nông thôn, hắn cũng biết vài tình huống thực tế. Đám cán bộ cơ sở tuy có những hành vi vi phạm pháp luật và rối loạn kỷ cương nhưng thật sự rất khó đối phó.
Tình thế bây giờ chỉ cần chết một người thì tình cảnh của Vương Học Bình sẽ trở nên cực kỳ bị động.
Liễu Ngân Hà thân ở trong cơ cấu giữ trật tự trị an, hắn đã từng nhìn qua những tình huống không tốt, hắn lo lắng Vương Học Bình không hiểu công tác cơ sở nên khẽ nhắc nhở:
- Bây giờ là lúc không nên phân rõ phải trái, có những thủ đoạn không muốn dùng cũng phải dùng.
Khi thấy Vương Học Bình không tỏ rõ thái độ thì Liễu Ngân Hà tiếp tục:
- Xua nay muốn thành đại sự phải có khí phách, nếu so sánh với những tình huống mất mát thảm trọng thì dùng chút thủ đoạn với mục đích cứu người sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa nếu lúc này còn câu nệ giáo điều, không trói chân trói tay đám cán bộ thôn xóm lại, làm không tốt sẽ mất đi tính khống chế, kết quả khó tưởng.
Vương Học Bình thầm tự giễu chính mình, hắn cực kỳ thừa nhận nguyên tắc tôn trọng nhân quyền, bây giờ lại ngầm đồng ý với hành vi làm trái nhân quyền, xem ra là một sự châm chọc khá lớn.
Chu Đạt nói xong thì Vương Học Bình đứng lên nói:
- Tôi hy vọng hành vi của mọi người không cần vượt quá giới hạn, nếu mượn cơ hội lúc này mà trả thù tư nhân, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua.
Một lát sau đám cán bộ xã nhận nhiệm vụ và rời khỏi phòng họp.
Lúc này vị sĩ quan thượng úy đẩy cửa đi vào, Liễu Ngân Hà đứng lên giới thiệu cho Vương Học Bình:
- Vị này là đội trưởng Tiền Phong của huyện đội Nam Vân, còn vị này là đồng chí phó chủ tịch thường vụ Vương Học Bình.
Vương Học Bình bắt tay Tiền Phong rồi cười nói:
- Cảm tạ các chiến sĩ đã ra sức giúp đỡ công tác cứu hộ cứu nạn cho con em nhân dân.
Tiền Phong cười lớn:
- Chủ tịch Vương, anh đừng nói như vậy, tình cảm quân đân là truyền thống tốt, tuyệt đối không có gì để cảm tạ.
- Tiểu Tiền, ngồi đi.
Liễu Ngân Hà đã sớm quen biết với Tiền Phong, hơn nữa hai bên cực kỳ quen thuộc, hai bên nói chuyện bớt đi vài phần câu thúc, nhiều hơn vài phần thân thiết.
- Chủ tịch Vương, cục trưởng Liễu, tôi đã sắp xếp các chiến sĩ vây quanh xe tiền chật như nêm, đảm bảo cực kỳ an toàn.
Tiền Phong mở miệng nói đến vấn đề trọng điểm.
Vào thời điểm này chính là lúc người ngã ngựa đổ, một khoản tiền lớn như vậy tuyệt đối không thể để phát sinh vấn đề.
Vương Học Bình nghĩ đến đây mà đưa mắt về phí Liễu Ngân Hà đang uống trà, nhưng Liễu Ngân Hà lại giống như không phát hiện, chỉ chăm chăm vào ly trà, căn bản không quan tâm đến Vương Học Bình.
Vương Học Bình thầm hiểu, đây là Liễu Ngân Hà đang cố ý, nếu đã như vậy thì nói thêm cũng không còn ý nghĩ.
Một lát sau ngoài cổng ủy ban xã vang lên tiếng tiếng động cơm gầm rú, Tiền Phong lắng nghe và nói với Liễu Ngân Hà:
- Cục trưởng Liễu, hình như là đoàn xe của quân đội.
Vương Học Bình nhìn Tiền Phong, thầm nghĩ tên này cũng có chút tài lẻ, chỉ cần nghe tiếng xe cũng biết đó là của quân đội.
Vương Học Bình không cần hỏi cũng biết đó là đoàn xe chở lều bạt mà Trương Vân Thiên phái đến, bình thường thì không sao, vào đúng thời điểm mấu chốt mới thấy hiệu suất hành động của quân đội.
Vương Học Bình trước đó đã sắp xếp Lâm Lạc Thi tranh thủ sắp xếp xe vận chuyển lều bạt, không ngờ xe của phân khu đã vượt đường xá xa xôi đến đây.
Chu Đạt mở cửa phòng họp, Vương Học Bình và Liễu Ngân Hà sóng vai nhau đi xuống bên dưới, chỉ thấy những chiếc xe quân đội màu xanh đã chạy vào ủy ban xã.