Lãnh Đạo

Chương 241: Lợi hại được mất.


Xã Lý Quan sẽ gặp phải tình huống xấu, Vương Học Bình biết rõ, nếu nói về vấn đề quen thuộc xã Lý Quan thì không ai bằng Chu Đạt.

Vương Học Bình quay đầu nhìn chằm chằm vào Chu Đạt, hắn nghiêm nghị nói:

- Anh Chu, trong xã của anh có mấy thôn xóm ở dưới núi?

Chu Đạt không hiểu rõ ý của Vương Học Bình, hắn cau mày, suy tư một lúc lâu mới nói:

- Xã chúng tôi nằm ở phía tây, vì vậy phần lớn đều dựa lưng vào núi Nam Sơn.

Nam Sơn là một dãy núi dài nhất trong huyện Nam Vân, kéo dài vài trăm dặm từ đông sang tây, chạy qua toàn xã Lý Quan.

Vương Học Bình thầm cười khổ một tiếng, huyện Nam Vân là một huyện dân cư đông đúc, Lý Quan lại là xã đông dân trong huyện. Dựa theo công tác thống kê của phòng kế hoạch hóa gia đình, mỗi thôn của xã Ly Quan có hơn hai ngàn người, xã có hơn mười thôn, dân cứ ít nhất cũng hơn ba mươi ngàn người.

Vương Học Bình hít vào một hơi thuốc, trong lòng có chút khó nghĩ, nếu kéo ba mươi ngàn người ra khỏi nhà mà không nắm chắc, thì dù Nghiêm Minh Cao cho hắn chỗ dựa trên thành phố cũng sẽ sinh ra hậu quả chính trị cực kỳ nghiêm trọng.

Nhưng trơ mắt nhìn nhiều thôn dân bị đất đá chôn vùi, Vương Học Bình không đành lòng như vậy.

Lần này Mạnh Thu Lan sắp xếp công tác phòng chống lụt bão đã ném ra một vấn đề không nhỏ cho Vương Học Bình, dù là nhúng tay hay bỏ mặc thì hắn cũng khó tránh khỏi có liên quan.

Dù sao thì quyết nghị của hội nghị thường ủy huyện Nam Vân đã phân công công tác phòng chống và cứu tế lụt bão ở xã Lý Quan cho Vương Học Bình.

Vương Học Bình suy xét vấn đề, hắn cảm thấy vì tương lai của mình, cũng vì sự an toàn tính mạng của thôn dân, hắn nên đi tìm liên hệ với Mạnh Thu Lan.

Nếu thật sự không thể liên hệ với Mạnh Thu Lan, Vương Học Bình tự nguyện chấp nhận mạo hiểm mà đưa tất cả nhân dân trong mười thôn của xã Lý Quan đến địa phương an toàn.

Nhân mạng cực kỳ quan trọng, không phải là trò đùa, vì sự nghiệp của mình, Vương Học Bình không tiếc thiết lập hợp tác với Mạnh Thu Lan. Nhưng làm người dù sao cũng có giới hạn của riêng mình, hắn cũng không thể không quan tâm.

- Anh Chu, căn cứ vào dự đoán của các chuyên gia khí tượng, sắp tới xã Lý Quan các anh rất có thể sẽ phát sinh lũ quét. Vì vậy sau khi anh về thì tranh thủ sắp xếp dời tất cả thôn dân vùng núi ra, nếu người nào có người thân, không có thì tìm đến nhà bạn bè, nếu bọn họ thật sự không có chỗ để đi, anh có thể sắp xếp cho bọn họ dựng lều bạt ở bốn phía chung quanh ủy ban xã.

Vương Học Bình quyết định nói rõ ràng với Chu Đạt, vì điều này tuyệt đối không phải trò đùa.

Chu Đạt có chút do dự, hắn cẩn thận hỏi Vương Học Bình:

- Chủ tịch Vương, đây là số lượng người vài chục ngàn, không phải con số nhỏ, nếu có sơ sót xảy ra, sợ rằng hậu quả khó tưởng, nhưng nếu có chỉ thị của huyện ủy thì sự việc sẽ dễ làm hơn.

Vương Học Bình hiểu tâm tư của Chu Đạt, người này chỉ là bí thư đảng ủy xã, nếu làm theo lời nói của Vương Học Bình, xảy ra động tĩnh quá lớn, nếu xảy ra vấn đề, sợ rằng chiếc mũ ô sa trên đầu cũng không còn.

Huyện ủy nếu truy cứu thì làm không tốt sẽ xong đời, vì thế Chu Đạt cũng không muốn mạo hiểm.

Vương Học Bình nhấc bút viết một hàng chữ trên giấy, hắn ký tên rồi giao cho Chu Đạt, lại dặn dò:

- Thời gian không thể chờ thêm, anh cầm giấy lệnh của tôi, sau khi quay về lậ tức triệu tập tất cả thành viên ban ngành và các vị bí thư chi bộ và chủ nhiệm các thôn, để bọn họ làm tốt công tác chuẩn bị di dời dân chúng.

Vương Học Bình tự tay viết chứng từ, Chu Đạt ngẩn người nhìn rồi dùng giọng cực kỳ kinh ngạc hỏi Vương Học Bình:

- Chủ tịch Vương, điều này...Điều này phù hợp sao?

- Sao không phù hợp? Có tôi làm lá chắn, nếu có vấn đề thì tất cả trách nhiệm của anh sẽ đổ lên người tôi, anh có chứng cứ trong tay, còn sợ gì nữa?

Vương Học Bình nhìn chằm chằm vào mặt Chu Đạt, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.

Chu Đạt không cam lòng hỏi:

- Sự việc thật sự không đến mức độ phải di dời quần chúng đấy chứ?

Vương Học Bình nhìn Chu Đạt, hắn khẽ đặt cây bút trong tay xuống bàn rồi thở dài nói:

- Tôi cũng không muốn xuất hiện tình huống xấu, nhưng, anh Chu, nhân mạng quan trọng, chúng ta không thể không phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa tất cả những gì có thể xảy ra. Nếu thật sự có chuyện xảy ra thì chức vụ bí thư đảng ủy xã của anh cũng không xong.

Chu Đạt thầm cảm thấy phát lạnh, hắn cũng coi như là người của Nghiêm Minh Cao, nếu so với một Vương Học Bình có địa vị rất nặng trong lòng Nghiêm Minh Cao, hắn sẽ thấy rõ điều nào là nặng nhẹ.

- Tôi trở về sẽ lập tức bắt tay vào làm ngay, nếu ai không đi, tôi sẽ đưa lính đến bắt đi.

Chu Đạt rất hiểu tính cách của Vương Học Bình, người này làm việc rất chuyên chú, bây giờ mình nên buông tay buông chân đi làm.

Chu Đạt hiểu rất rõ, nếu như không xử lý dựa theo ý chỉ của Vương Học Bình, nếu xã Lý Quan thật sự có chuyện lớn, hắn coi như xong đời.

Bây giờ dựa theo quyết nghị của hội nghị thường ủy huyện Nam Vân, Vương Học Bình là người phụ trách công tác cứu tế ở tổ số ba, nếu nói từ trên lý luận thì sẽ có quyền lực ra lệnh. Dù bây giờ hắn có chút vượt quyền, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với tình huống ngồi đợi tai họa ập xuống đầu.

Chu Đạt nắm chặt tờ chỉ thị của Vương Học Bình, hắn cảm thấy trách nhiệm trên vai mình đã giảm bớt rất nhiều, dù là kẻ ngốc cũng hiểu rõ vấn đề, hơn nữa Chu Đạt lại là bí thư đảng ủy xã.

Vương Học Bình thấy Chu Đạt vội vàng bỏ đi thì tranh thủ mở miệng cản lại:

- Anh Chu, điện thoại của anh có đủ pin không?

Chu Đạt vung tay bảo đảm:

- Sáng nay vừa đổi pin mới, đã xạc đầy.

Vương Học Bình gật đầu nói:

- Sau khi anh về, trước tiên nên triệu tập tất cả nhân viên tương quan, nghiên cứu một phương án thật tốt để di dời quần chúng, nhưng cũng đừng đưa ra hành động nóng vội, tôi còn phải đi tìm bí thư Mạnh.

Chu Đạt đi ra phòng làm việc của Vương Học Bình mà ngửa mặt lên trời rồi thở dài một hơi, chỉ cần có lệnh di dời quần chúng của bí thư Mạnh Thu Lan, như vậy trách nhiệm củae hắn sẽ giảm rất nhiều.

Vương Học Bình tiễn Chu Đạt ra ngoài, sau đó hắn nhấc điện thoại trên bàn bấm số điện thoại văn phòng của Mạnh Thu Lan.

Chuông điện thoại vang lên hai tiếng, âm thanh của Mạnh Thu Lan chợt vang lên:

- Tôi là Mạnh Thu Lan, xin hỏi anh là?

- Bí thư Mạnh, tôi là Vương Học Bình, tôi có vài vấn đề về phòng chống lụt bão muốn lập tức báo cáo với chị.

Vương Học Bình mở miệng đã chặn lời Mạnh Thu Lan, để nàng không vì vấn đề riêng mà từ chối báo cáo của hắn.

Phòng chống lũ lụt không phải là vấn đề nhỏ, Mạnh Thu Lan rất hiểu, hơn nữa Vương Học Bình cũng không phải là cán bộ bình thường, là thường ủy huyện ủy, phó chủ tịch thường vụ huyện, nếu nàng không có lý do gì cực kỳ đặc biệt thì khó thể từ chối yêu cầu của Vương Học Bình.

- Chủ tịch Vương, anh đến đây, tôi chờ anh trong phòng làm việc.

Mạnh Thu Lan đặt điện thoại xuống, nàng mệt mỏi phất tay về phía thư ký Dương Chính Hoa ở phía đối diện:

- Hôm nay nói đến đây thôi.

Dương Chính Hoa cung kính đứng lên rồi khom lưng nói:

- Bí thư, tôi đi đây.

Dương Chính Hoa cũng nghe thấy những lời đối thoại giữa Vương Học Bình và Mạnh Thu Lan.

Dương Chính Hoa vừa đi chưa lâu thì Vương Học Bình đã đến gõ cửa phòng làm việc của Mạnh Thu Lan rồi đi vào, Mạnh Thu Lan khẽ gật đầu, tỏ ý cho Vương Học Bình ngồi xuống ghế sa lông ở phía đối diện.

Vương Học Bình đứng thẳng người dùng giọng nghiêm túc nói:

- Bí thư Mạnh, vài thôn của xã Lý Quan ở dưới chân dãy núi Nam Sơn tồn tại khả năng sẽ xảy ra lũ quét, dân chúng nơi đây cần lập tức di chuyển đến địa phương an toàn.

Mạnh Thu Lan không khỏi ngây người, cặp mày thanh tú khẽ nhíu lại, nàng hỏi:

- Sao anh biết?

Vương Học Bình đã sớm có chuẩn bị, hắn giải thích:

- Chuyên gia của phòng địa chất tỉnh đã có nhận định về tình hình xã Lý Quan, đây là báo cáo của bọn họ.

Thật ra phần báo cáo này đã bị Vương Học Bình động tay động chân, con dấu là của phòng địa chất tỉnh, nhưng nội dung thì khác biệt.

Vì đảm bảo sự an toàn tính mạng của nhân dân vùng núi và tương lai của chính mình, Vương Học Bình quyết định áp dụng biện pháp thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót.

Vì sắp xếp cho vấn đề phòng chống lũ lụt nên mới sơ tán dân chúng ra ngoài, dù không phát sinh hiện tượng lũ quét thì cũng khó có người nào ép tội lên đầu hắn.

Đồng thời nếu không di dời dân chúng, nếu xảy ra thảm kịch lũ quét, Vương Học Bình ít nhất cũng phải gánh chịu trách nhiệm của lãnh đạo, đây là điều tuyệt đối không thể nói giỡn, là thứ có liên quan trực tiếp đến tương lai chính trị.

Mạnh Thu Lan dùng ánh mắt cẩn thận nhìn bản báo cáo, nàng thấy rõ đây là báo cáo của phòng địa chất tỉnh, bên trong đã nói rõ điều kiện địa chất của xã Lý Quan, rất có khả năng sẽ sinh ra lũ quét.

- Đồng chí Học Bình, anh là lãnh đạo huyện ủy, anh nên biết nguyên tắc cơ bản trong quyết sách của huyện ủy, chúng ta không thể vì những thông báo không xác định này mà làm ra những công tác hao tiền tốn của.

Mạnh Thu Lan cũng có chút lo lắng, nhưng thông báo này đến từ tay Vương Học Bình, nàng không khỏi có suy nghĩ khác, vì vậy mới đá ngược lại Vương Học Bình.

Vương Học Bình thầm hiểu, Mạnh Thu Lan cũng muốn di dời quần chúng nhưng không chịu nhận trách nhiệm, xem ra trong khung vẫn bài xích với mình.

- Bí thư Mạnh, vấn đề lũ quét thật sự không nhẹ hơn so với lũ lớn, thậm chí còn vài phương diện khủng khϊếp hơn, một khi chuyện lớn xảy ra, hậu quả là khó thể tưởng. Tôi là tổ trưởng tổ phòng chống lụt bão và cứu nạn số ba, tôi yêu cầu huyện ủy suy xét, chuyển cho tôi toàn quyền di dời quần chúng, như vậy một mình tôi sẽ gánh chịu tất cả hậu quả kinh tế và chính trị xảy ra sau này.

Vương Học Bình dùng giọng nghiêm túc chặn Mạnh Thu Lan ở giữa đường, tiến thối lưỡng na.

- Đồng chí Học Bình, chuyện lớn thế này, dù tôi là bí thư huyện ủy cũng không thể tự tiện làm chủ, vài ngày nữa sẽ tổ chức hội nghị thường ủy, chúng ta sẽ xem xét sau, được chứ?

Mạnh Thu Lan cũng muốn giúp đỡ Vương Học Bình, nhưng nàng cũng không quen nhìn bộ dạng khí thế của đối phương, vì vậy mà cố tình áp chế vẻ bệ vệ của hắn.

Vương Học Bình thở dài nói:

- Bí thư Mạnh, việc không đợi người, nếu lúc này xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm?

Mạnh Thu Lan tức giận nói:

- Tôi là bí thư huyện ủy, nếu thật sự xảy ra chuyện thì tôi sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm, không liên quan đến anh.

Mạnh Thu Lan vừa nói ra khỏi miệng thì cũng thầm giật mình, nàng không biết vì sao mình lại nổi nóng như vậy.

Vương Học Bình đứng lên gật đầu với mạnh thu lan, hắn không nói lời nào mà bỏ đi.

Vương Học Bình vừa rời khỏi phòng làm việc của Mạnh Thu Lan thì trên mặt lộ ra nụ cười, hắn khẽ đυ.ng tay vào túi, khẽ tắt máy ghi âm nãy giờ luôn ở vào trạng thái hoạt động.