- Trước tiên nói lời tục tĩu, nếu ai dám lừa gạt, dù chỉ lấy một đồng, tôi đảm bảo sẽ không bỏ qua.
Vương Học Bình nói ra một câu, giọng nói không nhanh không chậm nhưng rất nghiêm khắc.
Vẻ mặt mọi người ở hiện trường không khỏi biến đổi, lời này thật sự quá nặng, dù là Chu Đạt có quan hệ cá nhân rất tốt với Vương Học Bình cũng không nhịn được phải hít vào một hơi khí lạnh.
Vương Học Bình dùng ánh mắt bình tĩnh quét mắt nhìn khắp hiện trường, hắn cảm thấy vẻ mặt mọi người có hơi chút mất tự nhiên, vì vậy mà không khỏi cười nói:
- Nhưng suy xét các xã thị trấn có tình thế phòng lụt khác hẳn nhau, nơi đây tôi có hai trăm ngàn đã rút ra từ phòng tài chính, coi như là tài chính dùng để cứu tế khẩn cấp, trình tự sử dụng cụ thể sẽ do ban chỉ huy phòng chống lụt của các xã thị trấn xem xét theo tình huống.
Vẻ mặt Chu Đạt lập tức dễ nhìn hơn rất nhiều, hắn thầm nghĩ, Tiểu Vương đúng là Tiểu Vương, vừa đấm vừa xoa, quá tốt.
Tài chính cứu tế khẩn cấp của Vương Học Bình, theo ý của Chu Đạt thì đây chẳng khác nào một phần tài chính biến tướng ném cho cơ sở.
Đám người ngồi nơi đây không phải kẻ ngu, chỉ cần nhìn vào sự sắp xếp tài chính của Vương Học Bình cũng thấy được vấn đề bên trong, phần tài chính mà phòng tài chính ném ra để cứu tế khẩn cấp chẳng khác nào vứt vào tay mình để lòng người an tâm.
Vương Học Bình suy xét cực kỳ thông thấu, hắn dù có mạnh cũng không phải là lãnh đạo đứng đầu huyện ủy, nếu tình hình phòng chống lụt bão gặp phải vấn đề nghiêm trọng, đám tuyến dưới lại bằng mặt không bằng lòng, như vậy cực kỳ khó phòng bị.
Con đê ngàn dặm sẽ vỡ chỉ vì một ụ mối, Vương Học Bình biết rõ điều này, vì vậy vào lúc quan trọng hắn vừa muốn chứng thực phần tài chính để đảm bảo cứu tế vừa ném cho đám lãnh đạo cơ sở một chút kẹo ngọt, để bọn họ biết dùng lực công tác, đảm bảo công tác phòng chống lụt bão được tiến hành thuận lợi.
Hai trăm ngàn đối với những xã thị trấn nghèo thì không phải con số nhỏ, mọi người sau khi có được chút tiện nghi đều vỗ ngực đảm bảo với Vương Học Bình.
Vương Học Bình đang đợi hình thức đảm bảo này, hắn dùng giọng không chút hoang mang nói:
- Nếu tất cả mọi người đã có lòng tin như vậy, như vậy nên làm giấy cam đoan ngay tại đây.
Thật sự là một lạnh một nóng, đám người trong phòng đều cảm thấy mình vừa bị kéo ra khỏi phòng tắm hơi, vẻ mặt âm trầm khó thể nhìn rõ, trong lòng không yên bất an.
Mọi người đều hiểu, Vương Học Bình đây là muốn làm thật, tuyệt đối không phải nói giỡn với bọn họ.
Cái gì là giấy cam đoan, trong mắt mọi người nơi đây thì chẳng khác nào giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh vào thời trước, nếu trong xã thị trấn của mình có vấn đề, rất có thể sẽ xong đời với Vương Học Bình.
Không có biện pháp nào khác, quan lớn đè chết người, ít nhất thì ngoài mặt Vương Học Bình cũng đã tỏ ra hết lòng quan tâm giúp đỡ, vì vậy đám lãnh đạo lúc này chỉ biết ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đều tỏ vẻ sẽ dốc hết sức không để xảy ra bất kỳ vấn đề gì khác.
Vương Học Bình lấy một cây Trung Hoa từ trong ngắn kéo ra ném vào trong tay Chu Đạt rồi cười nói:
- Mỗi người một gói, anh giúp tôi phân ra.
Đám lãnh đạo thôn xóm bình thường cũng không dám hút thuốc Trung Hoa, lúc này bọn họ cố gắng lên tiếng nịnh nọt Vương Học Bình:
- Lãnh đạo đúng là săn sóc tinh tế, chia đồ tốt cho mọi người.
Thừa dịp mọi người đốt thuốc và phun khói nhả sương, Vương Học Bình điện thoại gọi phó chủ nhiệm văn phòng huyện Hà Tử Giang chạy đến, sau đó phân phát giấy cam đoan cho từng người.
Chu Đạt sau khi ký xong giấy cam đoan thì trong lòng cực kỳ bội phục, đừng xem thường Vương Học Bình tuổi tác không lớn, nhưng người này làm việc cực kỳ cẩn thận, không thể làm người ta không tâm phục khẩu phục.
Hà Tử Giang thu giấy cam đoan của đám người, hắn khẽ đi lên đặt trên bàn làm việc của Vương Học Bình, sau đó khẽ gật đầu, tỏ ý tất cả đã làm xong.
Vương Học Bình lấy ra vài phần văn kiện, Hà Tử Giang hiểu ý lui ra hai bước, cầm vở, nắm bút, bắt đầu ngồi xuống bên cạnh cửa.
Vương Học Bình gọi mọi người đến, bắt đầu thương lượng phương án phân phối vật tư và tài chính cứu tế.
Trước đó Vương Học Bình đã nói rất rõ ràng, vì vậy đám người Chu Đạt biết rất rõ phần tiền này sẽ không vào tay mình, tâm tính ai cũng bình thản hơn, bắt đầu phân phối cực kỳ chi tiết.
Sau hai giờ cò kè phân phối, coi như tất cả các xã thị trấn cần ba triệu năm trăm tám mươi ngàn dùng trong công tác phòng chống lụt bão.
Tất nhiên ba triệu năm trăm tám mươi ngàn này không chỉ dùng để phòng lũ lụt, còn kiêm trả tiền nợ cho công tác tu sửa các đập nước vào thời gian trước.
Từ những năm bảy mươi đến nay, vì trong huyện thiếu tài chính hoặc có thể là vì mức độ quan tâm không đủ nên các đập nước đã nhiều năm thiếu tu sửa, tất cả có vẻ giống như không thể chịu nổi, tiếp tục sử dụng sẽ có tai họa ngầm rất lớn.
Chưa nói đến những thứ gì khác, lấy xã của Chu Đạt làm ví dụ, toàn xã có năm đập nước, có bốn đập đã cực kỳ xuống cấp, căn bản không được sử dụng.
Trong ấn tượng của Vương Học Bình, trong thời điểm hậu kỳ những năm chín mươi, vì thủy lợi thiếu nợ quá nhiều tiền, hơn nữa trong huyện lại xuất hiện nhiều sự cố vỡ đập, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng.
Vương Học Bình nhân cơ hội phòng lụt và lợi dụng quyền sở hữu tài sản trong tay mà nhổ sạch tất cả tại họa ngầm.
Sau khi nói rõ vấn đề, tất cả lãnh đạo thôn xóm đều cảm thấy mỹ mãn và cáo từ, Vương Học Bình giữ Chu Đạt ở lại.
Chu Đạt và Vương Học Bình ngồi trên ghế sa lông, Vương Học Bình dựa lưng trên ghế, lẳng lặng quan sát cảnh tượng mưa bụi bên ngoài.
Trong ký ức của Vương Học Bình, nếu như không có sự kiện hắn trọng sinh, bây giờ cục diện chính trị vẫn nằm trong tay Lý Đại Giang. Tuy lượng mưa lúc này là khá lớn nhưng huyện thành và các xã thị trấn ngoài có hơi ngập nước, căn bản không tạo nên hậu quả gì quá nghiêm trọng.
Nhưng Vương Học Bình cũng từng nghe nói, xã Lý Quan của Chu Đạt vì mưa quá lướn mà đất lỡ sinh lũ quét, đưa đến vài thảm kịch.
Nhưng Vương Học Bình cũng không nhớ rõ những thảm kịch này trong năm nay hay sang năm.
Vương Học Bình chỉ biết, khi đó dưới uy áp một tay che trời của Lý Đại Giang, một sự kiện lớn như vậy lại được che giấu cực kỳ nghiêm mật, ngay cả thị ủy Vân Châu cũng hoàn toàn không biết gì.
Sau này Lý Đại Giang rơi đài, thị ủy Vân Châu suy xét đến vấn đề hình tượng của đảng ủy chính quyền mà âm thầm bồi thường, không những không đưa ra sự thật, ngược lại còn ra nghiêm lệnh không được để lộ ra.
Vương Học Bình cũng nghe được chút tin đồn, cũng không biết thảm kịch xảy ra ở năm nào, thôn nào.
Trong xã Lý Quan có tám thôn, rốt cuộc là thôn nào gặp lũ quét? Khoảnh khắc này Vương Học Bình có chút đau đầu.
Từ khi trong tỉnh có mưa lớn đến nay, Vương Học Bình đã từng gọi trưởng phòng khí tượng đến phòng làm việc của mình.
Dựa theo nghiêm lệnh của Vương Học Bình, mỗi ngày phòng khí tượng phải báo cáo cho hắn một lần về tình huống biến đổi của khí tượng, hơn nữa hắn còn ném ra hai trăm ngàn để cho phòng khí tượng mua thêm các thiết bị đã bị hư tổn.