Lãnh Đạo

Chương 204: Bắt đầu mở khóa.


Khi xe của Vương Học Bình xuất hiện trước cổng phòng du lịch, bên trong chợt vang lên tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, ngay sau đó là những tiếng vỗ tay như sấm.

Xe dừng ổn định, Vương Học Bình chui ra khỏi xe, Tạ Trung Hoa dẫn đầu các thành viên ban ngành đi đến.

- Chủ tịch Vương, chào mừng anh đến thị sát công tác của phòng du lịch.

Tạ Trung Hoa đến bắt chặt tay Vương Học Bình với nụ cười chân thành, ý tứ rất rõ ràng.

Vương Học Bình khẽ cau mày, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng bây giờ đứng trước mặt công chúng, hắn không thể ép Tạ Trung Hoa, vì vậy dùng giọng qua loa nói:

- Cảm tạ các đồng chí chiến tuyến du lịch đã nhiệt tình hoan nghênh tôi.

Dưới giới thiệu của Tạ Trung Hoa, Vương Học Bình bắt tay chào hỏi các vị lãnh đạo của phòng du lịch. Sau một phen khách sáo, Vương Học Bình được đám người bao quanh đi vào trong khu hành chính.

Vương Học Bình đi qua khu vực hành chính mà cảm thấy phòng du lịch thật sự rất bần hàn, nơi đây là một khu nhà hai tầng, ngoài trưởng phòng có một gian thì hai vị phó phòng sẽ ở một gian, các cán bộ trung tầng chỉ có thể chen chúc trong một phòng.

Vương Học Bình dẫn đầu đoàn người đi vào phòng họp, sau đó hắn phát hiện bên trong xếp đặt rất tỉ mỉ, trên bàn đầy trái cây, thuốc thơm, trà ngon.

Dưới sự chỉ dẫn của Tạ Trung Hoa, Vương Học Bình ngồi xuống ghế chủ tịch, đám người Tạ Trung Hoa cũng ngồi xuống theo thứ tự.

- Thưa chủ tịch Vương tôn kính, tôi đại biểu cho tất cả công nhân viên chức phòng du lịch chào mừng anh đến chỉ đạo công tác.

Tạ Trung Hoa dựa theo lệ cũ, bắt đầu dùng giọng nhiệt tình và hoan nghênh nói lời chào đón.

Đây là quy củ bất thành văn trong những năm qua, dù là quy tắc ngầm nhưng đối với đám cán bộ tuyến dưới, điều này càng có lực hơn cả văn kiện số 1 của trung ương.

Vương Học Bình tất nhiên ghi nhớ trong lòng quy tắc tiếp đón thế này, hôm nay là lần đầu tiên hắn đến phòng du lịch sau khi nhận chức, lần đầu tiên giảng bài cho tất cả thành viên ban ngành, trong lòng không cho là đúng, cũng muốn Tạ Trung Hoa diễn xiếc nhanh nhanh.

Từ cổ chí kim, nếu trong tay không nắm quyền lực tuyệt đối mà mạo muội đưa ra những lời tiến cử, chắc chắn sẽ bị các đồng liêu, thậm chí là lãnh đạo và thượng cấp bất mãn, kết cục sẽ rất thảm.

Cây cao bị thổi bật gốc, chim đầu đàn thường bị bắn, Vương Học Bình không thể không hiểu.

Thực tế chỉ khi Vương Học Bình làm đến bí thư huyện ủy mới có thể làm thổ hoàng đế, mới có thể thực hiện lý niệm chính trị của mình.

Ngoài lãnh đạo tuyệt đối, dù là chủ tịch huyện, nếu chỉ cần có cá tính sẽ bị người ta lên án. Phải biết rằng trong nước thì tất cả chân lý sẽ nằm trong tay của bí thư.

Nói trắng ra, trên quan trường ai quyền lực lớn nhất, địa vị cao nhất sẽ có càng nhiều đặc quyền.

Vất vả lắm Vương Học Bình mới đợi Tạ Trung Hoa nói xong những lời ca tụng, hắn nhanh chóng cướp lời của các vị phó phòng du lịch, nói ngay:

- Cảm tạ thịnh tình của chư vị, hôm nay tôi đến đây chủ yếu muốn cùng mọi người tham khảo, dưới điều kiện của thời kỳ mới, chúng ta phải làm sao để phát triển du lịch và mang đến thu nhập cao.

Vương Học Bình nhận lấy một chồng bài giảng từ trong tay thư ký Hác Cương, hắn khẽ đặt xuống mặt bàn.

- Các đồng chí, tôi muốn hỏi mọi người một vấn đề, vì sao Trương Gia Giới có thể phát triển du lịch tốt như vậy? Mà chúng ta có di sản văn hóa từ thời nhà Minh nhưng hoàn toàn không được bảo vệ và lợi dụng? Nguyên nhân của nó ai có thể nói cho tôi biết?

Vương Học Bình mở miệng và không khách khí vứt ra vấn đề.

Tạ Trung Hoa vừa rồi còn chậm rãi tán dương lãnh đạo, bây giờ thấy một câu hỏi như vậy thì choáng váng, hắn rụt đầu rụt cổ rất mất tự nhiên, rất lo lắng Vương Học Bình sẽ gọi mình, để mình trả lời.

Vương Học Bình đợi vài phút, hiện trường quá im ắng, trong lòng không khỏi thở dài. Có thể thấy đám người chỉ biết làm quan này căn bản không hiểu du lịch là gì, chỉ là quan liêu, như vậy có thể làm được việc gì hiện thực?

- Nội dung bài giảng của tôi hôm nay và mười ngày sau sẽ được đúc kết trong cuộc thi cuối khóa, tôi tự mình làm giám thị. Bây giờ tôi xin nhấn mạnh, hễ là những đồng chí làm bừa, tôi sẽ đề nghị huyện ủy đưa ra hình thức xử phạt nghiêm khắc. Bây giờ xin mời các đồng chí cầm bút lên.

Vương Học Bình đã nói lời cứng nhắc ở hội nghị khối chính quyền, bây giờ hắn nhất địn phải thực hiện, dưới tình huống không còn đường lui, hắn nhất định phải lợi dụng những gì mà phòng du lịch đang có.

Chuyện tiền nong phát triển khu phố cổ huyện Nam Vân không phải là vấn đề, Vương Học Bình đã sớm để cho Lâm Lạc Thi chuẩn bị một trăm triệu, đủ để ứng phó với những chuyện cần thiết.

Bây giờ vấn đề là tri thức và ý thức phục vụ của cán bộ, nói nhiều cũng chẳng được gì, quan trọng là giải phóng tư tưởng của cán bộ.

Vương Học Bình có thể điều chỉnh vị trí của Tạ Trung Hoa, nhưng hắn không thể điều đi tất cả cán bộ nhân viên trong phòng du lịch, vì vậy chỉ có thể lựa chọn phương án bồi dưỡng tri thức cho các cán bộ.

- Bây giờ tôi nói về định nghĩa du lịch, du lịch chẳng qua chỉ là nghỉ ngơi, tất cả nghiệp vụ khác đều không thể nào rời khỏi hoàn cảnh, khi du lịch phát triển thì tất cả các ngành khác cũng sẽ được đầu tư phát triển.

Vương Học Bình đơn giản nói vài lời.

Sau đó Vương Học Bình tiếp tục đi sâu vào vấn đề, dùng lời lẽ dễ hiểu để nói đến ưu thế, hoàn cảnh xấu, cơ hội và uy hϊếp khi phát triển khu phố cổ, trong đó cường điệu một vấn đề, là nguyên tắc phục vụ.

Tạ Trung Hoa vừa ghi chép vừa thầm nghĩ chủ tịch Tiểu Vương quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách có thể phát triển khu quy hoạch mạnh mẽ như vậy.

Vương Học Bình biết rõ đám người nơi đây đều là tiểu quan liêu, vì vậy trong lúc giảng bài cố gắng tránh đi những lý luận buồn tẻ chán ngắt, chọn phương pháp nói có ví dụ rõ ràng, nói ra nhiều bí quyết phát triển của các danh lam thắng cảnh trong nước.

Trong lú nghỉ ngơi giữa buổi, Vương Học Bình đi ra phòng họp, hắn dụng một tay vịn lan can, một tay hút thuốc, mắt nhìn về phía xa.

Vương Học Bình có thể thấy được nội dung bài giảng vừa rồi của mình đã gây ra chấn động không nhỏ với các cán bộ công nhân viên chức trong phòng du lịch.

Đặc biệt là khi Vương Học Bình đề cập đến vấn đề khu du lịch Trương Gia Giới cả năm thu vào hơn vài trăm triệu đồng, lúc đó hắn cảm thấy đám người đang ngồi đây đều khϊếp sợ.

- Thầy Vương, có thể hỏi anh một vấn đề được không?

Sau lưng truyền đến một giọng nữ dễ nghe, Vương Học Bình mỉm cười xoay người, thì ra là một cô gái với mái tóc đuôi ngựa, gương mặt sáng ngời trong nắng, rất đáng yêu.

- Ha ha, tôi hoan nghênh tất cả các vấn đề.

Vương Học Bình mỉm cười cổ vũ nhìn cô gái.

Cách xưng hô của cô gái này với Vương Học Bình không giống với người thường, không phải là chủ tịch Vương, mà là thầy Vương, điều này làm Vương Học Bình cảm thấy mới lạ.

- Thầy Vương, khu phố cổ thật sự có giá trị du lịch vậy sao?

Vừa rồi Vương Học Bình thật sự nhắc đến một quan điểm, chỉ cần làm tốt công tác phục chế, tuyên truyền, quảng bá, như vậy trong thời gian ngắn thì khu phố cổ huyện Nam Vân sẽ nổi tiếng, ít nhất cũng có thể thu vào hơn hai trăm triệu một năm.

Vương Học Bình cười giải thích:

- Nếu chúng ta lựa chọn phương án tuyên truyền bình thường thì chắc chắn không thu được nhiều tiền như vậy, như vậy tôi sẽ là kẻ khoác lác. Nhưng nếu chúng ta quảng bá trên truyền hình cả nước, lại lựa chọn thời gian hoàng kim, hiệu quả sẽ rất mạnh.

Vương Học Bình có công ty quảng cáo ở thủ đô, đã được lũng đoạn một phút quảng cáo vào giờ vàng của CCTV, chỉ cần ném cho khu phố cổ huyện Nam Vân mười giây quảng bá, sợ rằng chưa đến một tuần sẽ nổi tiếng khắp đại giang nam bắc.

Vào thời này còn chưa đến thời phát triển kinh tế, là thời đại thiếu thương phẩm, có thể nói bây giờ dưới sự giúp đỡ của CCTV, dù là rác rưởi đóng gói lại cũng có thể dễ dàng bán ra ngoài.

Cô gái khẽ cắn môi, nàng đánh bạo hỏi Vương Học Bình:

- Thầy Vương, thật sự thần kỳ như vậy sao?

Vương Học Bình cảm thấy rất thú vị, hắn đang định mở miệng thì phía sau vang lên tiếng quát tháo của Tạ Trung Hoa:

- Diệp Minh Quyên, sao cô có thể nói chuyện với lãnh đạo như vậy? Đúng là không có quy củ.

Vương Học Bình thấy vẻ mặt cô gái chợt tái nhợt, trong lòng càng có ý nghĩ xử trảm Tạ Trung Hoa.

Thống soái vô năng sẽ làm mệt chết ba quân, một con lợn nhu nhược mà cầm đầu đàn hổ thì chắc chắn chỉ cần một con sư tử là đủ thắng.

Vương Học Bình khoát tay ngăn lời Tạ Trung Hoa, hắn cười nói với Diệp Minh Quyên:

- Tiểu Diệp, mùi rượu cũng sợ ngõ sâu, cô không hiểu sao? Trương Gia Giới còn chưa làm quảng cáo thì đã thu vào một năm vài trăm triệu, đó là vì bọn họ dựa vào danh tiếng tích lũy bao nhiêu năm, mà chúng ta quảng cáo trên tivi chính là đi mộ con đường tắt. Nếu không thì thế này, chúng ta đánh cuộc, nếu tròng nửa năm mà chúng ta thu vào hai trăm triệu, cô phải mời tôi đi ăn, thế nào?

Diệp Minh Quyên ngượng ngùng cúi đầu khẽ nói:

- Tôi nào dám đánh cuộc với lãnh đạo?

Vương Học Bình mỉm cười nói:

- Không có gì, cô mời khách, tôi sẽ trả tiền.

Đám người xung quanh cảm thấy Vương Học Bình cũng không vì câu hỏi của Diệp Minh Quyên mà thẹn quá hóa giận, vì vậy không khỏi khẽ thở ra.

Sau khi quay lại phòng họp thì Vương Học Bình tiếp tục giảng giải chuyên nghiệp về đặc điểm của huyện thành, hơn nữa lại bỏ ra hơn một giờ giải đáp câu hỏi.

Sau khi kết thúc buổi dạy thì Vương Học Bình cùng Tạ Trung Hoa đi ra phòng họp, sau đó hắn nghe thấy sau lưng vang lên tiếng nghị luận ồn ào, cảm thấy chuyến đi này là không tệ.

Dù Tạ Trung Hoa là một lãnh đạo phòng du lịch và chẳng có tác dụng gì, nhưng lúc dạy học Vương Học Bình thấy vài cán bộ trẻ có tiềm lực.

Trong tương lai không lâu sau đó thì đám cán bộ trẻ này rất có thể là một thế hệ lãnh đạo thay thế cho đám quan liêu kia.