Lãnh Đạo

Chương 203: Tâm tính mâu thuẫn.


Dương Chính Hoa từ sau khi làm thư ký cho chủ tịch huyện thì luôn luôn kiêu ngạo, đừng nói là đám cán bộ trung tầng trong khối chính quyền, dù là vài phó chủ tịch xếp sau chủ tịch cũng không quan tâm.

Thân là thư ký của chủ tịch huyện, Dương Chính Hoa càng hiểu rõ mâu thuẫn giữa Vương Học Bình và Mạnh Thu Lan.

Trong quan trường có câu nói, thà ức hϊếp kẻ già còn hơn ức hϊếp tên trẻ.

Vì quan viên già lão, dù anh động vào bí thư tỉnh ủy thì nhiều lắm chỉ gập vận xui vài năm mà thôi, đợi đến khi ông già kia về hưu, anh còn có thể nắm bắt cơ hội mà phát triển.

Nhưng nếu anh đắc tội với quan viên trẻ, cũng không phải không may vài năm, nếu đó là cán bộ trẻ có bối cảnh, có tri thức, có năng lực thì phần lớn sẽ được đưa vào nhóm cán bộ hậu bị cho hàng ngũ lãnh đạo sau này, chỉ cần thời cơ chín muồi sẽ nháy mắt leo lên địa vị cao.

Đắc tội với loại người này, biết đâu cả đời anh sẽ bị bao trùm trong bóng tối, không có khả năng xoay người.

Nhưng Dương Chính Hoa cũng chẳng nghĩ như vậy, hắn nhìn thấy tấm gương phát triển như tên lửa của Vương Học Bình mà thấy tương lai của chính mình.

Dương Chính Hoa thường xuyên thầm nghĩ, Vương Học Bình có thể làm được, sao mình không làm được?

Sau khi đi theo Mạnh Thu Lan một khoảng thời gian, Dương Chính Hoa dần hiểu được bối cảnh của chủ tịch, ví dụ như Mạnh Thu Lan có quan hệ tốt với bác trai là phó bí thư tỉnh ủy, tất cả đều được hắn nắm rõ trong tay.

Từ lúc biết được Mạnh Thu Lan có hậu trường hùng mạnh như vậy, Dương Chính Hoa thầm mừng rỡ, nếu có thể giúp Mạnh Thu Lan ép Nghiêm Minh Cao và Vương Học Bình xuống đài, như vậy tương lai Mạnh Thu Lan sẽ là bí thư huyện ủy, mình sẽ phát triển như diều gặp gió.

Chưa nói đâu xa, Vương Học Bình chỉ là một cán bộ chẳng có gì, tên này được Nghiêm Minh Cao đề bạt, chưa đến một năm đã là trợ lý chủ tịch, trở thàn một thành viên ban ngành của khối chính quyền, là một cán bộ cấp phó huyện.

Vương Học Bình đã có thể thăng chức trong thời gian ngắn, Dương Chính Hoa mình cũng không thiếu tay thiếu chân so với hắn, mình không bằng hắn sao?

Dương Chính Hoa có ý nghĩ này, vì vậy chỉ cần là những tin tức nhỏ có liên quan đến Nghiêm Minh Cao và Vương Học Bình, hắn đều thêm mắm dặm muối rồi rót vài tai Mạnh Thu Lan.

Có một Dương Chính Hoa liên tục nói xấu, Mạnh Thu Lan càng cảm thấy chán ghét Vương Học Bình.

Nhưng trên thiên hạ không có bức tường nào kín kẽ, những hành vi của Dương Chính Hoa nhanh chóng truyền vào tai Vương Học Bình.

Vương Học Bình thấy bản chất của Mạnh Thu Lan là không xấu, nhưng do hạn chế của thời đại, vì thế nàng không coi trọng ô nhiễm môi trường.

Xét đến cùng thì dưới sự chỉ huy ác liệt, cấp đảng ủy chính quyền đều phải mở rộng công tác, mở rộng tìm nguồn tài chính, làm tất cả công tác để có tiền.

Tài chính thu vào là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá cán bộ, lãnh đạo tuyến dưới muốn được tấn chức thì không từ thủ đoạn nào để phát triển kinh tế, thậm chí còn làm giả số liệu.

Vương Học Bình nhớ rất rõ, có một vị bí thư huyện ủy một tỉnh không quan tâm đến sự thật mình là huyện nghèo, ép buộc phòng thống kê đưa ra con số cao gấp vài chục lần.

Kết quả là vị bí thư huyện ủy này vì làm ra chiến tích lớn lao mà được thượng cấp quan tâm, nhanh chóng đề bạt lên vị trí phó chủ tịch thành phố.

Sau đó đến đời bí thư huyện ủy tiếp theo xuống thực địa xem xét, sau đó không khỏi kêu lên sợ hãi, lúc này đời sống của nhân dân toàn huyện là cực kỳ nước sôi lửa bỏng, khổ không thể tả.

Nhưng vị bí thư huyện ủy trước đó đang làm thường ủy thị ủy, phó chủ tịch thường vụ thành phố, vì vậy vị bí thư mới không dám hó hé điều gì.

Cũng không lâu sau vị bí thư tiền nhiệm cũng có tiến độ lên chức rất cao, hắn đi theo lãnh đạo mà làm số liệu giả, có thể nói là một đường lên trời.

Thôn lừa xã, xã lừa huyện, mãi đến khi lừa đến quốc hội.

Hậu quả này cực kỳ nghiêm trọng, đó là hành vi trợn mắt nói lời bịa đặt, đây cũng là chuyện thường thấy trên quan trường.

Làm quan nếu không lừa gạt thì là kẻ ngốc, vì như vậy thu lợi ngày càng dày, không lừa mới lạ.

Đám lãnh đạo nói dối thường là chỉ huy mò mẩm, kẻ không may chính là nhân dân, điều này thật sự ứng với câu nói, công là của lãnh đạo, họa là của dân chúng.

Công tác thống kê của địa phương và trung ương cũng khác biệt rất lớn, nguyên nhân quan trọng chính là, trung ương không có nhiều quan viên có gan lừa gạt như địa phương.

Khó trách có người nói gở, nếu kéo tất cả lãnh đạo trung ương ra đập chết thì sẽ oan uổng, nhưng nếu đánh từng người một thì tuyệt đối không gϊếŧ sai.

Vương Học Bình là người trọng sinh, hắn thấy cục diện này nếu không ngăn lại, vài chục năm sau câu nói "Không quan không tham" sẽ trở thành sự thật đáng sợ.

Vương Học Bình xuống lầu và lên xe, hắn lơ đãng ngẩng đầu nhìn trời, không nghờ phát hiện một bóng hồng nổi bật đứng sau cửa sổ phòng làm việc của chủ tịch huyện.

Vương Học Bình nhìn kỹ lại, bây giờ bóng hồng nhanh chóng biến mất.

Không cần nói nhiều, bóng hồng kia chắc chắn là chủ tịch huyện Mạnh Thu Lan.

Có lẽ là trùng hợp, Vương Học Bình cũng không nghĩ nhiều, hắn nghênh ngang bỏ đi.

Mạnh Thu Lan ngồi lại trên ghế của mình, trong lòng rất bực bội, từ khi nhận chức đến nay, ba chữ Vương Học Bình luôn quanh quẩn trong đầu nàng.

Vương Học Bình là trợ thủ quan trọng của Nghiêm Minh Cao, nếu đối phương chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, nàng sẽ không cần do dự mà trực tiếp tìm quan hệ trên tỉnh để điều động đối phương.

Dù Mạnh Thu Lan biết rõ Vương Học Bình có chỗ dựa là Kim Hữu Công trên thành phố, nếu nàng muốn làm cũng không dễ, nhưng không phải không có biện pháp.

Nhưng điều đáng hận chính là Mạnh Thu Lan càng hiểu nhiều về Vương Học Bình thì trong lòng càng bực bội bất an.

Khu quy hoạch phía tây nam là một nơi sống dở chết dở, nhưng dưới sự dẫn dắt của Vương Học Bình, đơn giản mở ra đường máu, lấy được thành tích to lớn.

Bây giờ Vương Học Bình lại tiếp tục bất đồng trận doanh với Mạnh Thu Lan, dù là nguyện vọng chủ quan có đẹp thế nào thì cuộc tranh chấp quyền lực giữa bí thư là người quản lý toàn cục với chủ tịch là người quản lý túi tiền đã không thể nào không dừng lại.

Vì vậy Mạnh Thu Lan biết rõ, đối với Nghiêm Minh Cao thì nàng tạm thời bất động, nhưng như vậy nàng sẽ ép tên Vương Học Bình có gan đưa ra quyết sách trước mạt nàng.

Theo thời gian trôi qua, Mạnh Thu Lan càng hiểu về Vương Học Bình, mà hầu như nàng không thể nào tìm ra sơ hở từ đối phương.

Người này không lấy tiền, chưa từng nghe nói làm chuyện xấu, đối với một cán bộ cấp phó huyện như Vương Học Bình, nếu không nắm được vấn đề về kinh tế, rất khó ép đối phương xuống đài.

Mạnh Thu Lan nghĩ về vẻ mặt bá đạo của Vương Học Bình mà đau đầu, chính nàng cũng không rõ, đối với người mềm cứng không ăn như Vương Học Bình, nàng nên áp dụng chiến lược gì?