Lãnh Đạo

Chương 193: Đầu năm bận rộn.


Ngày đầu năm, Vương Học Bình thức giấc, hắn duỗi lưng mệt mỏi, đang định xuống giường đi mở cửa đón khách thì mẹ Hà Tuyết Phân đã đẩy cửa đi vào.

- Học Bình, bác của con đến chúc tết, tranh thủ đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà.

Hà Tuyết Phân thấy bộ dạng lười biếng của Vương Học Bình, không ai hiểu con bằng mẹ, tất nhiên nàng hiểu con mình không chào đón bác trai kia.

Hà Tuyết Phân đi đến bên giường rồi khẽ than một tiếng:

- Dù thế nào thì đó cũng là bác của con.

Trong lòng Vương Học Bình cũng thở dài, mẹ là người hiền lành, đúng là không thể so sánh với Hà Dương được.

Vương Học Bình không muốn làm mẹ khó xử, hắn bước xuống giường, mặc bộ đồ ngủ mà Tiểu Linh mua cho mình, sau đó đẩy cửa phòng mình.

Hà Dương ngồi ngoài phòng khách thấy Vương Học Bình đi ra thì đứng khỏi ghế sa lông, trên mặt đầy nụ cười nịnh nọt, hắn vung tay muốn giữ cánh tay Vương Học Bình.

Vương Học Bình khẽ nhích người, vô tình tránh sang một chút, vì vậy mà bàn tay của Hà Dương đưa vào khoảng không, có chút xấu hổ.

Cũng may Hà Dương là người da mặt dày, năng lực thích ứng của lão là rất mạnh, lão lơ đễnh vung tay chỉ vào con trai Hà Nghị cùng đi theo rồi cười nói với Vương Học Bình:

- Học Bình, hai mươi năm trước bác đã thấy cháu có tương lai, đấy bây giờ có đúng chưa? Cháu trai của tôi chưa đến hai lăm mà đã đường đường là chủ tịch, tôi làm bác cũng cảm thấy rất có mặt mũi.

Vương Học Bình không nghĩ đến phản ứng của Hà Dương, nhưng lúc này thấy vẻ mặt của Hà Tuyết Phân, vì vậy mà trong lòng thở dài, hắn khẽ nói cho qua:

- Chúc bác năm mới mạnh khỏe phát tài, bác ngồi đi.

Hà Dương là thương nhân, sao không thấy rõ sự lãnh đạm của Vương Học Bình, nhưng lão lại tỏ ra như không biết, cố gắng nở nụ cười. Lão chỉ vào Hà Nghị rồi nói với Vương Học Bình:

- Học Bình, tôi thấy tương lai cậu sẽ là lãnh đạo tỉnh, đứa bé này của nhà tôi cũng không được việc gì, chỉ biết phá sản mà không biết kiếm tiền. Bây giờ Hà Nghị nên thân cận với cậu, sau này cậu nên quan tâm nhiều hơn, dù sao cũng là anh em mà phải không?

Vương Học Bình thầm cười lạnh, nếu biết đều là anh em thân thích thì sao trước đó lại tuyệt tình như vậy?

Nhưng Hà Nghị thật sự khác biệt với tên đại ca kia, lần trước Hà Dương lấy vợ cho con mà quên cả bạn bè thân thích, chỉ có Hà Nghị là nhớ đến Hà Tuyết Phân, cuối cùng lén chạy đến mời Vương gia đến nhà.

- Tiểu Nghị, đừng đứng, ngồi đi, ngồi uống trà ăn hạt dưa, đợi tôi thu dọn xong vài thứ sẽ ra ngay.

Vương Học Bình không quan tâm đến sự tồn tại của Hà Dương, hắn trực tiếp thân mật chào hỏi Hà Nghị.

Vẻ mặt Hà Dương có hơi ảm đạm, ngay sau đó lại khôi phục lại như thường, trong đầu hắn chợt lóe lên một câu nói: "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, báo ứng đúng là khó chịu!"

Vương Học Bình làm vệ sinh thân thể xong, hắn từ nhà vệ sinh đi ra phòng khách, đã thấy cha Vương Anh Hoa đang ngồi trên ghế sa lông bàn việc nhà với Hà Dương.

Vương Anh Hoa là thế hệ công nhân trước kia, đã chịu ảnh hưởng rất sâu của tư tưởng cách mạng, dù không thích những sự kiện đáng ghê tởm ở thời này, nhưng ông lại là một người trọng tình trọng nghĩa.

Vương Học Bình hiểu, cha vì sợ mẹ cảm thấy không dễ chịu mà miễn cưỡng ra tiếp khách, tiếp đón cha con Hà Dương. Sau khi quay về phòng thay một bộ Tây phục, Vương Học Bình ngồi xuống bên cạnh cha, Hà Dương nheo mắt cười nói:

- Cậu, tiểu tử Học Bình này rất tốt, tương lai rạng rỡ tổ tông.

Vương Anh Hoa quay đầu nhìn Vương Học Bình rồi bình thản nói:

- Học Bình, nói chuyện với bác trai đi, bố đi giúp mẹ vài thứ.

- Cậu, hôm nay là mùng một, cậu và em gái cũng đừng nên vội, tôi đã đặt sẳn bàn trong khách sạn, chút nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé?

Hà Dương giữ chặt tay Vương Anh Hoa, hắn khẽ nói:

- Cậu, là anh em, có rất nhiều chuyện tôi hồ đồ, tôi thật sự xin lỗi cậu và em, cậu đại nhân đại lượng cũng đừng ghi khắc trong lòng.

Vương Anh Hoa không khỏi trì trệ, ông có chút do dự, sau đó vung tay đi vào buồng trong.

Hà Dương muốn đuổi theo tiếp tục quấy nhiễu Vương Anh Hoa, nhưng Vương Học Bình đưa tay cản lại, hắn cười nói:

- Bác, trí nhớ của bác rất tốt, chưa quên cổng chính của Vương gia, đúng là rất tốt.

Hà Dương co rút lại, hận không thể tát mình hai cái. Trước đó sao mình lại mù mắt mà không nhìn ra đứa cháu trai của mình sẽ có tương lai như lúc này?

Còn trẻ như vậy mà đã là lãnh đạo của khối chính quyền huyện, trước đó con lớn của Hà Dương kết hôn, Vương Học Bình lại đưa thư ký của bí thư thị ủy đến ăn cơm mà quỷ không biết thần chẳng hay.

Hà Dương sau khi biết rõ thì hối hận, cháu trai nhà mình có quan hệ quá cứng, cần gì phải móc ra nhiều tiền để ném cho đám sói đói trong phòng quản lý sự vụ cơ quan thị ủy?

Sau này Hà Dương nghe người quen trong khối chính quyền thành phố giới thiệu, thì ra Vương Học Bình còn đi rất gần với thư ký Cao Thành Thu của chủ tịch thành phố Kim Hữu Công, hai bên không phải chỉ đi lại vài lần. Ôi, đúng là mình mù mắt, Hà Dương rất hối hận, vì vậy mới cố gắng nghĩ kế để chữa trị quan hệ với Vương gia.

Hà Dương đã mất đi những mối làm ăn ở khối chính quyền thành phố, nhưng chỉ trong thời gian một đêm thì lão chợt giật mình vì Vương Học Bình lên làm lãnh đạo khối chính quyền huyện.

Hà Dương xem xét rất kỹ, tư chất xí nghiệp nhà mình cũng không cao, không đủ nhận lấy những hạng mục kiến trúc lớn trên thành phố, nhưng nếu những hạng mục xây dựng lắp đặt của phòng sự vụ cơ quan huyện thì quá dễ dàng. Hà Dương cũng không thể ăn sạch tất cả, cũng muốn cùng chia sẻ với những xí nghiệp khác.

Vì vậy Hà Dương có vẻ phát triển rất có cảnh tượng trên thành phố nhưng sự thật thì hạng mục công trình đến đầu chỉ có vài phần mà thôi.

Trong lòng Hà Dương đã sớm có tính toán, dù cho Vương gia có rất nhiều ý kiến xấu về mình nhưng Hà Tuyết Phân lại là người trọng tình thân. Chỉ cần bỏ nhiều thời gian thì dù sao cũng chậm rãi hòa hoãn quan hệ, dù gì hai bên cũng là thân thích, chỉ cần biết cúi đầu nhận sai, sẽ có ngày hòa giải.

Hơn nữa Hà Dương tuy nghe nói chị của Vương Học Bình phát tài lớn ở nước ngoài, nhưng cả nhà Vương Học Bình vẫn sống rất keo kiệt, tin tức nhỏ này thật sự làm người ta rung động.

Dưới gầm trời này có bao nhiêu chuyện khó nói? Với kinh nghiêm nhiều năm của Hà Dương, lão tin chỉ cần mình gắng sức thì tương lai sẽ có lợi lớn.

Vương Học Bình vô tình liếc mắt nhìn đồng hồ, Hà Dương rất tích cực, bây giờ mới sáng sớm mùng một mà sáu giờ đã chạy đến rồi, dù Hà Dương có xe thì chỉ sợ phải dậy lúc năm giờ.

- Tiểu Nghị, gần đây làm gì? Cũng không thấy anh đến nhà chơi.

Vương Học Bình bỏ qua Hà Dương một bên mà cười hỏi Hà Nghị.

- Gần đây tôi đang học lái xe.

Hà Nghị thầm xem xét vẻ mặt của Vương Học Bình, trong lòng thở dài, tuy hắn còn nhỏ tuổi nhưng biết được nhiều chuyện.

Dựa theo lẽ thường thì quan hệ giữa Hà gia và Vương gia là rất tốt, nhưng Hà Dương vì muốn một lòng làm ăn trên thành phố, cho rằng Vương Học Bình đắc tội với phó chủ tịch thường vụ Sử Phương, xem như đã xong đời.

Hà Dương không ngờ Sử Phương quyền cao chức trọng lại lật thuyền trong mương, phát sinh chuyện xấu, cuối cùng ảm đạm xuống đài.

Khác biệt chính là Vương Học Bình càng phát triển mạnh mẽ, chỉ vài tháng ngắn ngủi đã từ vị trí phó chủ nhiệm hiệp hội quản lý khu quy hoạch phóng lên vị trí trợ lý của chủ tịch huyện.

Theo lời giới thiệu của người quen, Vương Học Bình nhân chức trợ lý của chủ tịch huyện không phải là ý của huyện ủy, đây là văn kiện của phòng tổ chức thị ủy, quyết định rõ ràng đãi ngộ cấp phó huyện, điêu này thật sự không bình thường.

- À, năm sau trong huyện sẽ báo danh, có lẽ sẽ tuyển một lượng lớn cán bộ, cậu cứ báo danh, chỉ cần cậu thi đậu, tất cả những vấn đề khác sẽ dễ nói.

Vương Học Bình rất có hảo cảm với Hà Nghị, cố ý kéo đối phương lên. Hà Dương cũng cảm thấy hai cha con mình nhận được những đãi ngộ quá khác biệt ở Vương gia.

- Ôi, điều này cũng khó trách, chỉ có thể trách mình chỉ biết lợi thế.

Hà Dương không khỏi cảm thán nhưng lại giả vờ vui mừng, lão kéo Hà Nghị để nói lời cảm tạ với Vương Học Bình.

Vương Học Bình vung tay nói:

- Tiểu Nghị, anh vừa tốt nghiệp trung học, bình thường không có gì làm thì nên đi luyện thi, văn bằng không phải là vạn năng nhưng trong cơ quan nếu không có văn bằng thì sau này càng lên càng khó.

Vương Học Bình có kinh nghiệm kiếp trước mà hiểu những gì Hà Nghị gặp phải, người này không có phú kinh doanh nhưng phương diện học tập lại rất tốt.

Nhưng kiếp trước Hà Dương chỉ một lòng muốn làm giàu, quyết định cho Hà Nghị tốt nghiệp phổ thông và đi theo mình làm việc.

Vương Học Bình cũng không có ý kéo Hà Nghị vào trong quan trường khốn khổ, hắn cố ý đề cập đến vấn đề chỉ vì nhằm vào nhược điểm của Hà Dương mà thả mồi.

Vương Học Bình đã lên kế hoạch rất tốt, chỉ cần mê hoặc được Hà Dương, đến lúc đó hắn có thể tống Hà Nghị đi xa để học pháp luật hoặc một ngành gì đó.

Hà Dương lén nhìn vào Hà Tuyết Phân trong bếp, cố tình muốn nói vài lời vui vẻ, nhưng trong lòng có chút do dự, vì những gì lão đã làm ra thật sự làm người khác khó chịu.

Vương Học Bình cũng muốn cùng nhiều lời với Hà Dương, đang suy nghĩ biện pháp trốn đi thì tiếng chuông cửa vang lên.

Vương Học Bình đi ra mở cổng, hắn phát hiện nhóm Tiết Văn, Cổ Văn Cường, Hác Cương đi đến, trong tay là các giỏ hoa quả không quá đáng giá.

Khi đưa nhóm bộ hạ vào phòng khách, Vương Học Bình thuận lợi thoát khỏi sự dây dưa của Hà Dương, nhiệt tình chiêu đãi thuộc hạ của mình.

Trong lòng Hà Dương khá uể oải, trong phòng khách nhiều người, lão giống như người dư thừa, ở lại cũng không xong. Cuối cùng lão phải xám xịt đi ra, lý do coi như cũng rất quang minh chính đại, đó là đến thăm vài vị bạn cũ, đến trưa mới quay về dùng cơm.