Huyện Nam Vân thời này không giống như kiếp trước, đến năm mới thì ngoài vài khách sạn lớn, tất cả quán ăn và nhà hàng đều đóng cửa, muốn mua bán thứ gì cũng phải đợi qua mùng ba.
Vương Học Bình là cán bộ có cấp bậc khá cao, tất nhiên hắn không cần lo chuyện chiêu đãi. Dựa theo quy cũ, với những cán bộ cấp phó huyện, sẽ được hưởng thụ chế độ ưu đãi ở nhà khách huyện ủy.
Nhưng Vương Học Bình cũng không muốn quá đường hoàng, mới lên chức mà vội vàng sử dụng đặc quyền, truyền đi sẽ không quá tốt.
Vì vậy đám người nói chuyện phiếm một lúc, Vương Học Bình cười nói:
- Hôm nay là ngày đầu năm, nếu các vị đã đến nhà thì ở lại dùng cơm trưa, nhiều người thì xào nấu cũng không tiện, không bằng chúng ta cùng nhau làm sủi cảo, thế nào?
Tất nhiên không ai phản đối đề nghị của Vương Học Bình.
Nhiều người nhiều lực, vì vậy phòng khách và phòng bếp của Vương gia trở thành chiến trường sủi cảo, trên mặt bàn, bàn trà, thậm chí cả bàn học của Vương Học Bình cũng không khỏi biến thành nơi đặt thành phẩm sủi cảo.
Lý Tiểu Linh kịp thời chạy đến cũng gia nhập vào trong chiến trường, vì có nhiều người cùng ra tay nên sủi cảo cũng có tạo hình khác hẳn nhau.
Thời gian trôi qua, Vương Học Bình chợt phát hiện người đến chúc tết không dứt, thường xuyên xuất hiện một nhóm người đi vào nhà, đông như trẩy hội.
Huyên náo một lúc lâu, đến gần trưa, ngoài những bộ hạ cũ của Vương Học Bình, đám người còn lại dần tán đi.
Một bàn tròn được đưa ra, đám người ngồi vây quanh hai ông bà Vương gia và Vương Học Bình, Lý Tiểu Linh, cùng ngồi quanh bàn lớn.
Cổ Văn Cường không đợi Vương Học Bình đứng lên nói, Cổ Văn Cường đã nâng ly rượu hướng về phía Vương Anh Hoa và Hà Tuyết Phân rồi cười nói:
- Hôm nay là ngày đầu năm, cháu đại biểu cho nhóm bộ hạ cũ của chủ tịch Vương kính hai bác một ly, cảm tạ hai bác bồi dưỡng ra một người con tốt, một lãnh đạo tài giỏi.
Vương Anh Hoa quay đầu đưa mắt nhìn Vương Học Bình, trong đáy mắt có vẻ vui sướиɠ khó che giấu. Những lời của Cổ Văn Cường thật sự ghi khắc vào trong lòng ông, tất nhiên tuổi tác đã khá cao, đời mình cũng không quá trông mong gì, chỉ hy vọng Vương Học Bình có thể thành tài.
Vừa rồi Vương Anh Hoa đã quan sát rấ cẩn thận, người đến nhà chúc tết rất nhiều nhưng Vương Học Bình chỉ lấy những món đặc sản, những quà tặng giá trị tương đối cao đều cho người ta đem về.
Chính đáng sẽ không sợ, không làm chuyện xấu sẽ chẳng sợ quỷ, đạo lý này rất dễ hiểu.
Vương Anh Hoa vui sướиɠ xử lý ly rượu, Cổ Văn Cường lại tiếp tục rót một ly đầy, Vương Học Bình sợ cha uống quá nhiều nên lúc cũng nâng ly cười nói với mọi người:
- Cảm tạ các vị bớt chút thời gian đến nhà, hôm tay tôi mời anh em một ly.
Mọi người đồng loạt đứng lên rồi nói lớn:
- Quấy nhiễu lãnh đạo rồi.
Những người đang ngồi đây đều là những thành viên tổ chức cơ bản của Vương Học Bình, tất nhiên cũng không có nhiều thứ quá chú ý. Mọi người cùng nhau cạn chén, sau đó đặt ly rượu xuống bắt đầu ăn sủi cảo.
Sau khi ăn cơm trưa, Vương Học Bình và Lý Tiểu Linh tiễn khách, sau đó chào bố mẹ một tiếng rồi vội vàng chạy về tỉnh thành.
Nghiêm Minh Cao đã sớm nói, nếu ở lại ăn mừng năm mới ở huyện Nam Vân thì những ngày tết sẽ chẳng thể an nhàn, vì vậy vừa được nghỉ vào ngày ba mươi thì hắn đã chạy xe về tỉnh thành.
Vương Học Bình kéo bàn tay nhỏ của Lý Tiểu Linh, hắn và nàng từ trong thang máy đi ra hành lang, nàng vẫn còn có chút do dự, vì vậy khẽ kéo tay hắn rồi nói:
- Em cùng đi có được không?
- Chụt!
Vương Học Bình thừa dịp trong hành lang không có người thì hôn trộm một cái lên má Lý Tiểu Linh, sau đó hắn cười mờ ám nói:
- Bí thư Nghiêm đã sớm biết em là vợ anh, sợ gì?
- Anh!
Lý Tiểu Linh không kịp né tránh đòn đánh lén của Vương Học Bình, vì vậy mà gương mặt đỏ thẫm, nàng trừng mắt oán giận nói:
- Bại hoại, cũng không biết chú ý tình huống nào.
- Hì hì, là vợ chồng với nhau đến nơi, còn xấu hổ gì nữa?
Vương Học Bình trước nay luôn tỏ ra dày mặt khi đối diện với Lý Tiểu Linh, hắn cố ý bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước nóng.
Lý Tiểu Linh cuối cùng cũng là người da mặt mỏng, nàng trừng mắt nhìn Vương Học Bình rồi né người, không quan tâm đến phản ứng của hắn.
Vương Học Bình hiểu rõ tính tình của Lý Tiểu Linh, vì vậy hắn nói tốt vài câu, lại làm cho nàng mỉm cười. Nàng khẽ véo tay Vương Học Bình rồi sẵng giọng:
- Sao em lại quen một tên khốn như anh nhỉ?
Vương Học Bình cũng không đáp lời, hắn ôm vòng eo nhỏ của Lý Tiểu Linh rồi khẽ nói:
- Tiểu Linh, anh yêu em.
Lý Tiểu Linh mềm nhũn trong lòng Vương Học Bình, nàng lẩm bẩm:
- Dù anh gạt em, em cũng vẫn rất thích nghe như vậy.
Vương Học Bình chợt im mồm, chỉ có thể ôm Lý Tiểu Linh với cơ thể thơm ngát vào lòng, hai người dựa sát vào nhau.
Cửa chính mở ra, Nghiêm Băng thấy Lý Tiểu Linh thì nhào vào lòng rồi nũng nịu kêu lên:
- Chị LInh, em nhớ chị chết mất.
Hai cô gái quấn lấy nhau líu ríu mãi không yên.
Nghiêm Minh Cao thấy động tĩnh bên ngoài cửa thì đi ra phòng làm việc, khi thấy Vương Học Bình đưa đến một bao lễ vật lớn thì nói:
- Sau này đến chỗ tôi cũng đừng mang theo những thứ này, nếu không tôi sẽ nổi giận.
Vương Học Bình rất hiểu tính tình của Nghiêm Minh Cao, hắn cười nói:
- Chú Nghiêm, ngày bình thường còn chưa tính, lúc này là năm mới, cháu đến thăm trưởng bối và mang chút đặc sản, điều này nào có vấn đề gì?
Nghiêm Minh Cao quét mắt nhìn lễ vật của Vương Học Bình, thật sự đó là chút đặc sản, vì vậy không khỏi cười:
- Coi như cậu quá hiểu tính tình của tôi rồi.
Lúc này Lý Tiểu Linh đi đến, nàng cười nói:
- Chú Nghiêm, chúc mừng năm mới.
- Chúc mừng năm mới.
Nghiêm Minh Cao nhìn Lý Tiểu Linh xinh đẹp vô sông mà cũng vui thay cho Vương Học Bình, xuất phát từ tâm lý trưởng bối, hắn kéo Lý Tiểu Linh đến bên cạnh rồi quay sang hỏi Vương Học Bình:
- Bây giờ cậu đường đường là cán bộ cấp phó huyện, vấn đề cá nhân cũng nên giải quyết, tôi chờ uống rượu mừng rồi đây.
Vương Học Bình liếc mắt nhìn Lý Tiểu Linh đang có vẻ hơi ngượng ngùng, hắn cười nói:
- Chúng chú định mùng ba sẽ xuất ngoại, sẽ đi xin chỉ thị của cha mẹ Tiểu Linh, khẩn cầu bọn họ cho chúng cháu kết hôn.
- À, những chuyện khác có thể gác sang một bên, tìm ngày tốt lành làm cho xong chuyện chính. Thân là cán bộ lãnh đạo, chuyện hôn nhân không phải là trò đùa, tổ chức rất coi trọng vấn đề này.
Nghiêm Minh Cao nói rất đúng, vấn đề về hôn nhân thật sự rất quan trọng trong quan trường.
Vương Học Bình tất nhiên hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Nghiêm Minh Cao, vì vậy hắn cười nói:
- Nếu hai vị lão nhân gia nhà Tiểu Linh không có ý kiến, chúng cháu định kết hôn ngay trong tháng.
- Tốt, tốt, tốt!
Nghiêm Minh Cao liên tục nói ba tiếng tốt, có vẻ rất vui sướиɠ, hắn lớn tiếng nói:
- Tô Dung, Học Bình đưa bạn gái đến nhà chơi, em ra đây.
Trước đó Vương Học Bình cứu giúp Nghiêm Minh Cao thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, trong lòng Nghiêm Minh Cao đã coi Vương Học Bình là truyền nhân của mình.
Thậm chí Nghiêm Minh Cao còn tặng cả chiếc tù và sừng trâu quý giá cho Vương Học Bình, có thể thấy tâm tính chân thành của hắn.
Tô Dung từ trong phòng ngủ đi ra, sau khi hai bên một phen khách sáo thì Lý Tiểu Linh và Tô Dung đi vào phòng ngủ, hai người phụ nữ tụ tập nói chuyện.
Nghiêm Minh Cao thì dẫn Vương Học Bình vào phòng làm việc của mình, khi Vương Học Bình còn chưa ngồi vững thì Nghiêm Băng đã chui vào phòng như một con chuột nhỏ, nàng ngồi sát bên cạnh hắn mà không muốn bỏ đi nửa bước.
Từ lần trước Nghiêm Băng lén đọc sách "Tâm tình thiếu nữ" ở trên lớp và bị Nghiêm Minh Cao đuổi ra khỏi nhà, nhờ có sự giúp đỡ của Vương Học Bình và Lý Tiểu Linh mà không có bất kỳ vấn đề gì phát sinh sau đó.
Sau này Vương Học Bình cũng liên tục hòa giải, Nghiêm Minh Cao cũng không còn giận, coi như Nghiêm Băng quay về trong an toàn.
Nhưng Vương Học Bình thật sự không hiểu, rốt cuộc Nghiêm Băng lấy đâu ra quyển sách "tâm tư thiếu nữ" kia?
Vương Học Bình đã nhiều lần tìm Lý Tiểu Linh hỏi, nhưng gương mặt nàng lại đỏ bừng, vẫn không nói rõ những vấn đề bên trong, vì thế hắn cũng chỉ có thể bỏ đi.
- Học Bình, tôi cũng đã nghe qua chuyện phân công của khối chính quyền, cậu có cái nhìn gì không?
Với thân phận của Nghiêm Minh Cao thì tất nhiên sẽ rất linh thông và có nhiều tai mắt, rất nhiều chuyện căn bản không cần tìm hiểu, sẽ có người nói vào tai.
- Chú Nghiêm, thật ra cháu cảm thấy được phân công phòng du lịch chẳng những không có bi quan, ngược lại còn rất có tương lai.
Niềm tin của Vương Học Bình lây sang cả Nghiêm Minh Cao, hắn tò mò hỏi:
- Cậu nói xem, tương lai thế nào?
Vương Học Bình cười nói:
- Chú Nghiêm, chú biết thành phố Đại Dong chứ?
- Thành phố Đại Dong? Hình như là thành phố cấp tỉnh của Hồ Nam thì phải?
Nghiêm Minh Cao cũng không xác định mà hỏi Vương Học Bình.
- Ha ha, chú Nghiêm, chắc chú không xa lạ gì khu rừng của Trương Gia Giới chứ?
Vương Học Bình cười kính một điếu thuốc cho Nghiêm Minh Cao.
Nghiêm Minh Cao đốt thuốc rồi cười nói:
- Đó là một công viên lớn, dù tôi chưa từng đi qua nhưng nhiều người đã từng đề cử, nghe nói phong cảnh nơi đấy rất đẹp.
- Chú Nghiêm, cháu đã từng chú ý đến những thông tin tương quan, vì khu rừng này có tương quan đến con suối Tương Liên, núi Thiên Tử Sơn, khu bảo vệ thiên nhiên Dương Gia Giới tạo nên một Vũ Lăng Nguyên. Trương Gia Giới là khu trung tâm, mà khu Vũ Lăng Nguyên lại là nơi phân bố đá thạch anh dày đặc. Ngày 7 Tháng 12 năm 1992 thì tổ chức di sản thế giới đã xếp Vũ Lăng Nguyên vào danh sách di sản thế giới... ....
Vương Học Bình căn cứ vào trí nhớ của mình để thao thao bất tuyệt, bày ra lai lịch và nhiều sự việc liên quan đến Trương Gia Giới.
Nghiêm Minh Cao rơi vào trầm tư, Vương Học Bình quay đầu lơ đãng phát hiện Nghiêm Băng đang dùng tay nâng má, nhìn chằm chằm vào mặt mình.
Sau khi thấy Vương Học Bình chú ý đến sự dị thường của mình, Nghiêm Băng chợt làm mặt quỷ với hắn, sau đó ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.
Vương Học Bình thấy lỗ tai Nghiêm Băng đỏ hồng mà thầm cảm thấy kỳ quái, nha đầu kia lại đang định giở trò quỷ gì?
Một lúc lâu sau Nghiêm Minh Cao mới vỗ đùi hưng phấn nói:
- Trong huyện chúng ta dù không có tài nguyên khoáng sản nhưng lại có khu phố cổ, Học Bình, có phải cậu chú ý đến nó?
Vương Học Bình nặng nề gật đầu, Nghiêm Minh Cao lập tức nở nụ cười, hắn đưa tay vỗ vai Vương Học Bình rồi nói:
- Việc phân công khối chính quyền là công tác thuộc về phạm vi quyền lực của chủ tịch huyện, tôi cũng không thể nhúng tay vào. Vốn tưởng rằng cậu sẽ bị tổn thất nặng, không ngờ cậu còn đường tắt, coi như tôi không nhìn lầm người.